Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1..2..3 dô*

SeokJin: "lẹ thật, thằng nhóc mới lên Seoul năm nào giờ trưởng thành rồi mà còn cưới vợ luôn chứ."

"Hyung đừng chọc em mà." JungKook cười ngượng ngịu đáp lại

Phải, sau hôm nay là JungKook chính thức chia tay cuộc sống độc thân rồi. Vợ cậu là Park Se Kyung - em họ của JiMin, cả hai gặp nhau khi anh đến nhà JiMin học nhóm. Lúc đó anh còn là sinh viên năm nhất. Park Se Kyung hẹn hò với anh mà không đòi hỏi gì cả, cùng anh vượt qua rất nhiều khó khăn từ lúc anh còn đang học đến lúc lập nghiệp cho đến lúc anh đứng vững trên thương trường khốc liệt cô vẫn bên anh chưa bao giờ than trách gì. JungKook vô cùng thích điều đó ở cô nên quyết định cưới cô và chăm sóc cô suốt quãng đường còn lại.

"Chú nói mày nghe đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm với những gì mình đang làm."

YoonGi đã uống say lèm bèm các triết lí nhân sinh, đối xử nhân thế như thế nào cho JungKook nghe. Chỉ có NamJoon là nói thực lòng nhất

"Đã là đàn ông thì trên sự nghiệp phải có chỗ đứng còn trên giường thì phải cứng chỗ đó."

Nói xong thì cả đám lăn bò ra cười. NamJoon không nói thì thôi chứ còn nếu mà nói câu nào ra thì chất câu nấy.

"Mong là sau khi ăn cưới lại nhận được thêm tin mừng." HoSeok hớn hở, phấn khích. Thật ra, các hyung không có ước vọng gì lớn lao chỉ muốn JungKook được hạnh phúc thôi. Thằng bé đã sống mà thiếu thốn tình cảm gia đình hơn 10 năm rồi.

"Hyung nhìn đi, thân hình của JungKook vậy mà không được thì chỉ có một chuyện xảy ra thôi"

TaeHyung cười tà nói. Tới đó thì ai cũng hiểu rồi. Cả đám lại được một trận cười đã đời. JungKook của chúng ta thân cao 1m80, khuôn mặt thì khỏi bàn, anh đã nhận được vô số thư tình kể từ năm nhất đại học chứ đừng nói đến giờ anh là tổng tài của tập đoàn KM, đúng chuẩn mực người yêu lý tưởng. Ai mà có được chính là kiếp trước cứu cả thế giới. Vậy mà, rất nhanh anh không còn độc thân nữa mà là thuộc sở hữu của cô gái may mắn nhất  - Park Se Kyung. Lúc này cả đám đã say xỉn hết rồi, đứa nào cũng nằm lăn ra sàn rồi ngủ. Chả biết mai còn có tinh thần để làm phù rể không?

*Ring..Ring..*

"Alo, anh nghe nè?"

"Anh đã ngủ chưa?"

"Tụi anh vừa uống xong và chuẩn bị ngủ đây. Sao em không ngủ đi?"

"Em nôn quá không ngủ được."

"Em ngủ sớm đi, anh không muốn cô dâu mình là con gấu trúc đâu."

"Em biết rồi. JungKook, cảm ơn anh"

"Được rồi, ngủ sớm đi. Ngủ ngon"

"Anh cũng vậy."

JungKook cất điện thoại rồi cười thật tươi

"Là Se Kyung à?"

Nếu ai để ý thì từ lúc cùng nhau ngồi cùng nhau uống rượu đến giờ JiMin không nói lời nào, đây là câu đầu tiên cậu mở miệng hỏi

"Đúng vậy."

"Cậu phải đối xử thật tốt với em họ của tớ đó."

JiMin cười thật tươi, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, cong cong hình bán nguyệt, hai má phúng phính hơi hồng hồng vì tửu lượng không tốt, đôi môi đỏ sưng vì nổi lẩu cay xè. Khói của nồi lẩu chỉ còn nước lèo bốc ra làm hình ảnh của cậu thêm mờ ảo. Tất cả các sự vật đêm nay chỉ làm nền cho JiMin. Tim JungKook không khống chế được mà đập nhanh hai nhịp.

"Đương nhiên rồi, vì đó là em của cậu."

Cả hai đồng thời nhìn đôi phương, hai mắt giao nhau. JungKook say rồi, thực sự say rồi, JungKook bị say bởi đôi mắt hút hồn của JiMin, bị say bởi đôi môi đỏ hồng chúm chím đó. Dưới tác động của rượu cả hai đã hành động theo bản năng bằng một cách nguyên thuỷ nhất.

Rất nhanh JungKook đã hôn lấy môi JiMin, thật ngọt. Lưỡi JungKook rê theo viền môi của cậu, tách hàm ra và quấn lấy lưỡi đang trốn tránh của cậu, tiếng chậc chậc dâm mĩ. JungKook càng ngày càng mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng của JiMin, nước bọt từ trong khoé miệng chảy dọc xuống cổ làm ướt cả mảng áo. Bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo cậu làm loạn, vân vê đầu nhũ đỏ hồng, khẽ ve đầu ti của cậu, lâu lâu lại gãy quầng thâm vú. Tay còn lại thì luồn ra sau bóp lấy cặp mông căng tròn của cậu, xoa nắn, cảm nhận độ đàn hồi của cặp mông thịt đầy đặn.

Tình yêu của cậu dành cho anh đã lên men rồi, làm cậu say rồi. Chỉ hôm nay thôi, cho cậu được bộc lộ cảm xúc thật của chính mình, cho cậu được bên người mình thương.

Sau bao nhiêu tháng ngày không viết truyện. Tài năng văn chương tuột dốc không phanh T^T. Hỡi những đồng bào yêu dấu hãy cứu rỗi con người nhỏ bé này đi ạ :<

Mãi thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro