Chương 3: Chuyện đi ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Sau khi ổn định lại tâm tình Taehyung lấy khăn treo ở móc xuống mang vào bồn tắm, Kookoo ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn ở thành bồn đợi anh, hai mắt tròn xoe xinh xắn. Mặt Taehyung còn hơi đỏ, anh dùng khăn ụp lên đầu nó rồi xoa xoa vò vò. Con thỏ lặng im để anh làm việc của mình, được một lúc Taehyung bỗng thấy eo mình âm ấm. Thỏ bự đặt hai tay trên eo anh, đôi mắt lấp lánh nhìn lên.

"Hì hì." Nó nhe răng cười, trưng ra vẻ mặt lấy lòng đáng yêu của mình.

Taehyung vừa lấy lại được cân bằng lại thấy máu nóng dồn lên má, xấu hổ vò vò tóc Kookoo mạnh hơn.

Tự dưng cười xinh với mình. Có biết xinh trai như thế là có lỗi với trái tim ông không hả?

Anh âm thầm tự nhủ.

Thấy chủ nhân phớt lờ không đáp lại biểu hiện thân thiết của mình người thỏ tủi thân bặm môi song nó chẳng dám cự nự gì chỉ im lặng gặm nhấm sự buồn rầu này. Và cái sự buồn rầu này đeo trên mặt nó đến tận khi cả hai đã tắm rửa và mặc quần áo xong.

Sau quá trình tắm rửa không mấy dễ dàng cuối cùng Taehyung cũng được đi ngủ, vì phòng ngủ dành cho khách trong nhà anh bây giờ đã trở thành nhà kho cho anh trưng dụng mấy đồ linh tinh nên chỉ còn lại một phòng ngủ duy nhất. Anh định để con thỏ ngủ ở sofa phòng khách, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không được thoái mái lắm. Kookoo mặc bộ pijama ngồi bó gối ở thảm phòng khách, lại là cái dáng vẻ tủi thân ngốc ngốc ấy đeo trên gương mặt xinh xắn trắng mềm. Thiên thần lương tâm bên trong trái tim Taehyung đang kêu gào chỉ trích anh là đồ máu lạnh phũ phàng bội bạc. Anh bặm môi, nhưng tại sao ta phải để ý chăm sóc cái đồ xa lạ kia chứ.

Lương tâm: Xa lạ? Đó là gia đình của ngươi, người đã lớn lên cùng ngươi đó. Chẳng qua chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài một chút, sao ngươi không thể chấp nhận yêu thương cưng nựng nó như khi nó trong hình dạng thỏ con chứ?

Taehyung: Người với thỏ làm sao mà coi như một được?

Lương tâm: Nhìn hắn cũng có khác con thỏ là mấy đâu. Ngươi nhìn kỹ lại xem.

Taehyung: ......giống thật...nhưng người vẫn là người, thỏ là thỏ chứ.

Lương tâm: Thì ra ngươi quan trọng vẻ bề ngoài đến thế sao?

Taehyung: ....

...đúng thế đấy, thì sao?

Lương tâm: Ta sẽ ở đây ngồi xem ngươi đối xử lạnh lẽo, nhẫn tâm, tàn bạo đối với một đứa trẻ như thế nào.

Taehyung: có đứa trẻ nào có cái ấy lớn như thế chứ.

Lương tâm: ngươi là đồ độc ác xấu xa nhẫn tâm người ta chỉ là một con thỏ lương thiện bỗng dưng biến thành người thôi...

Taehyung nhắm mắt lắc mạnh đầu mấy cái xua đi những suy nghĩ phiền phức vừa rồi. Đôi mắt ướt long lanh của Kookoo vẫn nhìn anh mãi, nó chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi im một cục như đang đợi anh cho phép đi ngủ. Bình thường khi Kookoo vẫn còn trong hình dạng thỏ, mỗi ngày Taehyung đi làm về đều trò chuyện với nó, dùng tay vuốt tai nựng cằm nó, cho nó ăn còn hôn hôn nữa.

Cho dù đã biến thành người thì tâm tình của thỏ con vẫn như vậy, nếu không được chủ nhân âu yếm sẽ cảm thấy bị ghẻ lạnh, lạ lẫm, buồn bã, lo lắng, thậm chí đớn đau. Nó mím môi kìm nén những cảm xúc sắp hóa thành nước mắt. Nhưng khuôn mặt rưng rưng của nó đã phá tan tất cả những nỗ lực kìm chế của mình, cũng phá tan luôn cái thành trì cứng rắn trong lòng Taehyung, anh bất lực tặc lưỡi gọi:

"Kookoo."

Người thỏ nghe thấy mình được gọi tên liền đứng dậy, đôi mắt buồn rầu có thần sắc hơn một chút. Taehyung khoát tay bảo nó đi theo mình, Kookoo lẽo đẽo theo Taehyung vào phòng ngủ. Hương thơm thanh khiết và dịu dàng của phòng chủ nhân bao bọc quanh nó khiến người thỏ cảm thấy rất an tâm và vui vẻ. Sau đó, chủ nhân của nó chia chiếc giường ra làm đôi, ở giữa có một cái gối ôm dài chắn lại, mỗi bên có một cái gối đầu và một tấm chăn.

"Koo ngủ ở đây, còn anh ngủ bên này. Ngủ ngoan không được đạp gối, không được lăn linh tinh. Không được lấn sang phần giường của anh thì mới được ngủ ở đây."

Thỏ răm rắp gật đầu nghe theo, nó nuốt nước miếng một cái như để giải tỏa cơn nhẹ nhõm, lon ton trèo lên giường bò sang địa phận của mình. Đôi mắt sáng nhìn lên, Kookoo ngồi đó đợi chủ nhân của mình cùng đi ngủ. Khung cảnh dễ thương trước mắt khiến Taehyung suýt nữa thì không kìm lòng được mỉm cười ngọt ngào với bé thỏ. Anh vội quay đi tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, âm thanh loạt soạt của chăn đệm va vào nhau vang lên, anh nằm quay lưng lại với con thỏ lẳng lặng tự bình tĩnh lại rồi tự dỗ mình ngủ.

Taehyung cứ tưởng mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh lắm vì hôm nay anh đã đủ mệt rồi. Nhưng không, anh thấy sau gáy mình cứ nhột nhột, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc này luôn xuất hiện khi bị ai đó nhìn quá lâu. Anh quay người lại thì người thỏ đang nằm sát rạt cái gối ngăn cách, mặt rúc trong chăn chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đen lay láy đang nhìn anh chằm chằm. Taehyung hoảng hồn.

"Giật cả mình. Dọa ma chết tôi. Sao không ngủ?"

Nó lắc lắc đầu không nói.

Taehyung thấy nó phụng phịu buồn rầu, anh có thể mặc kệ thỏ tinh để nó nằm một lúc rồi tự khắc ngủ. Nhưng mà chẳng hiểu sao tâm tình lồ lộ trên gương mặt đáng yêu đó khiến anh phiền lòng. Có lẽ dù bên ngoài đã không còn là bé thỏ con nhỏ xíu của anh như ngày nào nhưng bên trong vẫn là đứa nhỏ đã ở cạnh anh bao ngày tháng qua, tâm hồn và tình cảm nó dành cho anh vẫn như vậy không thay đổi. Cho nên khi sự bàng hoàng kinh ngạc ban đầu qua đi thì còn lại chính là cảm giác lưu luyến quen thuộc của những kẻ đã gắn bó với nhau một thời gian chẳng dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Người thẳng đuột không sâu sắc như Taehyung thì không biết định nghĩa cái sự kết nối khó tả này như thế nào. Chỉ là rất nhanh sự khó chịu và đề phòng ban đầu đã phai nhạt bớt, những ánh mắt và cử chỉ của người kia cũng gợi lên sự quen thuộc và cảm giác muốn nuông chiều trong anh.

Taehyung quay hẳn người lại nhìn Kookoo.

"Bây giờ em là người rồi, phải đặt cho em một cái tên khác thôi. Chả ai lại để tên Kookoo cả."

Anh lim dim nói trong khi cơn buồn ngủ bỗng dưng nhẹ nhàng đến đánh úp vào lúc này. Người thỏ chỉ lặng yên nghe, nó rụt rè thò một bàn tay ra khỏi chăn, rồi rụt rè để tay lên cái gối ngăn cách. Đôi mắt tròn long lanh nhìn anh thăm dò, sau đó thấy anh đã từ từ nhắm mắt lại nó liền chạm những ngón tay trắng hồng vào bàn tay thon gầy của anh. Thoạt đầu rất khẽ khàng và rón rén, như sợ anh sẽ rụt tay lại người thỏ để yên một lúc không dám động đậy.

Taehyung cảm nhận được hơi ấm của bàn tay mịn trơn ấy, anh vẫn chưa ngủ hẳn nhưng anh sẽ giả vờ là như vậy. Anh không muốn hất tay nó ra, anh chỉ muốn cho người thỏ một cảm giác an tâm, anh không muốn làm một đứa nhỏ thất vọng. Tất cả chỉ có thế, chỉ thế thôi, anh tự nhủ với mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ nhanh như chớp khi cảm giác mềm mềm còn bao bọc lòng bàn tay anh.

Người thỏ mỉm cười bởi cảm giác mãn nguyện trong lòng, nó luồn những ngón tay mình vào với người kia, nắm tay Taehyung rồi cục cựa tìm tư thế nằm sao cho thật thoải mái sau đó cũng nhắm đôi mắt tinh anh lại. Trước khi thật sự trôi vào cõi vô thức của giấc ngủ nó lại trở dậy, thì thầm chúc ngủ ngon một cách dịu dàng với chủ nhân của mình. Dường như dáng vẻ khi say ngủ của chủ nhân rất thuần khiết vô hại khiến sự đáng yêu của người càng tăng lên đến mức không thể kìm được cảm giác muốn gần gũi, nó ghé lại trộm thơm nhẹ một cái lên vầng tóc người. Sau đó lại vội vàng nằm xuống gối, mắt nhắm tịt, giả vờ ngủ một cách bối rối trước khi hé một bên mắt sáng ngời ra ti hí, yên tâm là không làm mất giấc ngủ của người nó mới chìm đắm vào giấc mộng của riêng mình.


.








Đôi lời của tác giả: tui viết truyện này để sìn sự dễ thương của Kookoo và sự ngây ngô của anh chủ Taetae đó mọi người. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro