Giới thiệu & Chương 1: Thỏ tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: jelly.jk
Thể loại: short-fic, giả tưởng, fluff, humor.
Nhân vật: KookV - Jeon Jungkook & Kim Taehyung (fandom BTS).
Rating: M
Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả.
Request bởi @aglunatic

Chiếc request này từ hồi mình được 1K flers, và đáng ra sẽ là one shot và được đăng trong mục fic Series NC One-shot của mình, nhưng bởi vì mình muốn phát triển nó thành fic ngắn khoảng vài chương cho nên đã làm một fic riêng cho nó. Cảm ơn em đã cho jelly một chiếc request nhiều cảm hứng nhưng giờ chị mới trả cho em được. Sorry bé nhiều nhiều nha. Không hiểu sao chị không tag được acc của em vào bài này. Không biết em còn nhớ chiếc request này không và còn dùng wattpad không, cũng đã 3 năm rồi. Và chị cũng viết cái request này từ 2 năm trước lận nhưng chưa hoàn thành nên chị cứ để đó mãi mà chưa có cảm hứng để kết thúc nó.
Anyway thì jelly vẫn viết và sẽ cố gắng hoàn thành nó, mong rằng các bạn đọc sẽ thấy vui khi đọc chiếc truyện hề hước này. Love ya!


Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một ngày đẹp trời Taehyung trở về nhà và chào đón anh vẫn là bé thỏ Kookoo đáng yêu mềm mềm như mọi ngày - vật nuôi ấm áp với lớp lông đen mượt mềm mịn như tơ và đôi mắt thỏ to tròn lúc nào cũng sáng lấp lánh của anh. Nhưng không, mọi chuyện đột nhiên thay đổi theo một cách quái đản mà tới giờ nhớ lại Taehyung vẫn thấy nó như là một bộ phim viễn tưởng ly kỳ nào đó chứ không phải là cuộc sống của anh.
Chào đón anh không phải là bé thỏ mà anh nhận nuôi từ cha mình trước đây. Mà là một tên lạ mặt đang nằm chễm chệ nơi ghế sofa ở căn hộ anh thuê. Một thanh niên cao lớn với những cơ bắp săn chắc, cởi trần và chỉ quấn có một chiếc khăn ngang hông. Đó là chiếc khăn của anh. Taehyung hốt hoảng suýt chút nữa là hét toáng lên rồi nhưng anh kịp kìm lại, anh đứng đóng băng bất động một lúc suy tính nên làm gì tiếp theo.

Người lạ mặt ở trong phòng đang nằm đó thở phì phò ngủ. Chỉ có thể là ăn trộm, nhưng ăn trộm sao lại lẻn được vào nhà anh nhỉ? Rõ ràng đây là chung cư của ba mẹ anh mua từ lâu để lại cho anh, an ninh ở đây rất tốt, cửa còn có hai lớp khoá đàng hoàng, mật khẩu thì chỉ mình anh biết. Mà có ăn trộm nào lại nằm ngủ hiên ngang như thế kia à, không có áo quần gì trên người nữa. Taehyung nheo mắt tính toán những khả năng khác, không thể là người yêu hay người tình cũ được vì anh đã độc thân lâu lắm rồi và sau khi chia tay anh cũng đã đổi mật khẩu khoá cửa. Nghĩ nghĩ một hồi trí tưởng tượng của anh bay đến một khả năng: hay là một tên biến thái nào đó theo dõi và muốn giở trò với anh.

Nghĩ đến đấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, anh nuốt nước miếng. Trong nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò đang chậm rãi bùng cháy cùng lúc, Taehyung thấp thỏm suy nghĩ nên hành động thế nào để đối phó với người lạ mặt này. Đột nhiên dũng cảm một cách kỳ lạ, anh cắn môi rón rén lấy chiếc chổi lông gà đặt dưới bàn phòng khách, khẽ khàng tới gần tên lạ mặt. Nghiến răng nghiến lợi xem xét, xét ra thì thiếu niên trắng trẻo xinh xắn thế này không giống ăn trộm hay kẻ rình mò lắm? Nhưng với xã hội ngày nay thì cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Taehyung ngắm nghía tên trộm hoặc là biến thái vẫn đang chìm trong mộng không hay biết gì kia.

Khuôn mặt trẻ con ngây thơ quá đỗi khiến anh ngẩn ra một giây, bàn tay đang cầm chổi lông gà cũng vô tình chùng lại giữa không trung. Làn da trắng muốt và vẻ mặt thanh thuần hồn nhiên của thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành. Nhìn xuống bộ ngực trần và cơ bụng sáu múi phập phồng không hề liên quan đến khuôn mặt, lui xuống một chút là chiếc khăn quấn ngang hông, cảnh tượng nhạy cảm dễ khiến người ta đỏ mặt. Nếu là bình thường anh đã cảm thán người này chính xác là gu của mình đây, trắng trẻo, sạch sẽ nom còn có vẻ dễ bảo ngoan ngoãn thân hình thì cơ bắp săn chắc tràn đầy sức sống, nhưng mà trong hoàn cảnh này anh chỉ thấy phải cho tên này một trận trước. Hai bàn tay ôm chổi lông gà giương lên cao oai phong lẫm liệt, chưa kịp hạ xuống thì người trước mặt đã mở bừng mắt.

"Hyungggg~ !"

Hyung? Tay anh cứng đơ giữa không trung, đôi mắt long lanh ướt đẫm nhìn anh, chẳng hiểu sao lại nom quen quen. Còn chưa kịp định thần lại, chất giọng ngọt ngào mềm nhũn kia gọi anh là hyungggg ~ hyungggg ~. Taehyung tưởng chừng cái âm điệu nhão nhoét nũng nịu kia có thể đun chảy cả tấn bơ được chứ chẳng chơi.

Thế quái nào. Anh thầm nhủ không xong rồi, tên trộm đã tỉnh giấc lại còn định chơi trò đóng kịch giả bộ làm người quen cũ gọi mình là hyung nữa.

"Ngươi là ai?"

Taehyung bặm trợn chỉ cái chổi lông gà về phía hắn, mang hết khí thế hai mươi ba năm làm người ra doạ nạt. Trong tưởng tượng của anh lúc đó, gương mặt anh chắc hẳn phải hầm hố, uy phong lẫm liệt lắm. Sau này hỏi lại mới biết người kia thấy anh gầm giọng rền vang, mắt trợn tròn, miệng lúng phúng chu ra hơi giống con cá mắt lồi.

Tuy gào thét ra lửa là thế nhưng anh cũng thủ thế đề phòng, lùi lại một bước chân cảnh giác nhìn người trước mặt. Tên trộm khả ái dụi dụi mắt thỏ thẻ nói.

"Là em đây, Kookoo đây."

"Kookoo?"

Kookoo là tên bé thỏ nhỏ xinh mà Taehyung nuôi.

"Đúng vậy. Là em đây, Kookoo của anh đây."

Đôi mắt lấp lánh nhìn anh, giọng vẫn nhõng nhẽo vô cùng, lại còn đang ngái ngủ. Taehyung ngó quanh quất khắp nhà, lại nhìn đến cái lồng thỏ có ổ nằm của Kookoo hiện tại đang trống trơn.

"Tên này thần kinh à?" - Anh nghĩ thầm trong bụng, bán tín bán nghi nhìn kẻ lạ mặt đang hồn nhiên ngáp một cái rõ to, miệng thì ngoác cả ra, hai má phúng phính, mái đầu đen tròn ủm, tổng thể lại cả mặt lẫn đầu đều tròn ủm, trông vừa ngu ngốc vừa vô hại.

"Ngươi nói ngươi là Kookoo? Ngươi là một con thỏ?"

Người lạ mặt phụng phịu gật đầu như mổ thóc.
Taehyung vò đầu bứt tóc hoang mang đánh giá chuyện đang xảy ra. Anh nhắm rồi mở mắt, lại gần nhìn kỹ Kookoo ở trước mặt, săm soi từng đường nét gương mặt cậu. Hai má phính phính có lúm đồng tiền, mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng hào còn có hai cái răng thỏ đặc trưng, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Anh đưa tay nhéo má Kookoo một cái.

"Au."

Con thỏ kêu lên vì đau nhưng anh chẳng thèm để ý, Taehyung di chuyển ánh mắt xuống ngực rồi bụng, nếu là một con thỏ biến thành thì thân hình của Kookoo này rất đẹp đi, thay vì lớp lông và thịt mềm mềm thì Kookoo khi hoá thành người cơ bắp săn chắc thon gọn vừa phải, chỗ nào ra chỗ ấy đẹp như mấy huấn luyện viên ở phòng gym anh hay lui tới. Mà làm sao có chuyện hoang đường thỏ biến thành người được? Taehyung tự búng tay vô trán mình một cái. Mau tỉnh lại mau tỉnh lại.

Ánh mắt anh lại nhìn người trước mặt, lúc này đã ngồi hẳn dậy, hai chân khép nép, tay nắm lại đặt trên đùi, gương mặt ngây ngô ngước lên nhìn anh. Taehyung nhéo má xong thì rờ xuống cơ ngực của Kookoo, tỉ mẩn ngắm nghía, rồi lại chạm xuống cơ bụng cứng như đá hoảng hốt:

"Làm sao ngươi là Kookoo của ta được? Kookoo mềm mượt ấm áp xinh xắn lắm, sao có thể cứng cáp đô con như nhà ngươi chứ?"

Taehyung lớn giọng. Mới to tiếng một chút tên kia đã rơm rớm.

"Chủ nhân không thương em nữa rồi sao, em là Kookoo đây mà."

Taehyung ngẩn ra nhìn bộ dạng tủi thân ấm ức kia, gương mặt thì khả ái động lòng, thân hình thì cứng rắn cơ bắp hoàn toàn trái ngược.

"Rõ ràng em vẫn là Kookoo mà, trước đây anh yêu thương em đến thế nào, vừa về đến nhà là sà đến ôm em vào lòng hôn hôn Hức.."

Taehyung cảm thấy trời đất đảo điên mất rồi, cái tên bự con này đang khóc lóc không khác gì thiếu nữ trước mặt anh.

"Trước đây khi ba anh mang em về anh là người đã bảo vệ em, không cho ông làm thịt em. Anh từng thương em như thế, em đã nguyện sẽ mãi mãi ở bên Taehyung."

Con thỏ ngốc đôi mắt đã ầng ậng nước thật sự khiến anh hốt hoảng, vẫn chưa tiêu hoá được câu chuyện.
Nhìn cái bộ dáng tủi thân đau khổ kia cũng không giống nói dối lắm, thực sự khiến người ta dễ động lòng.

Anh loay hoay không biết nên làm thế nào, lóng ngóng ngồi xuống di chuyển sát lại gần một chút, người lạ mặt ngẩng lên nhìn anh nước mắt tèm lem ướt hết cả khuôn mặt. Taehyung cằn nhằn lầm bầm gì đó không rõ chữ, bực bội với lấy hộp khăn giấy thảy vào lòng Kookoo.

"Lau cái mặt sạch đi rồi nói chuyện."

Con thỏ ấm ức thút thít thành tiếng không nhúc nhích. Mắt đỏ hoe dỗi hờn nhìn trân trân xuóng sàn nhà.

Được vài phút trôi qua và tên thỏ bự kia không hề có ý định lau nước mắt, Taehyung bất lực đành chép miệng rút mấy tờ khăn giấy rồi hậm hực chậm vào mắt con thỏ một cách bạo lực. Nhưng anh vừa chạm vào mặt nó là thỏ bự lao vào lòng anh bất chấp ôm anh chặt cứng ngay. Taehyung sợ hết cả hồn, cuống quýt đập vào lưng nó.

"Này!! Cái đồ điên. Buông ông ra."

Kookoo giờ đã là con người sức dài vai rộng mạnh mẽ hơn anh nhiều, ôm anh không buông, mặt vùi vào vai anh run run nức nở.

"Hyung không thương Kookoo nữa rồi, là em đây mà. Anh...hức...anh đừng ghét em, đừng bỏ em."

Giọng nói mềm nhũn như con chi chi, thật khiến trái tim người khác tan chảy thành vũng nước. Taehyung thở dài để yên cho nó khóc chán chê, ôm chán chê, dụi dụi chán chê, đến khi buông ra anh mới tiếp tục tra hỏi nó.

"Nói thật đi, Kookoo của ta sao lại biến thành ngươi thế này? Ngươi là Kookoo của ta thật không? Ngươi mang Kookoo của ta đi đâu rồi?"

Con thỏ ngốc nghếch gật gật đầu, đôi mắt ướt đỏ hoe tội nghiệp.

"Là em đây mà. Lúc ở Tây Ban Nha ba anh đã săn được em rồi mang về nhà. Em lúc đó còn nhỏ xíu, sợ lắm, tưởng rằng mình không còn cơ hội sống nữa. Nhưng anh là người đã ôm em ở trong lòng ủ ấm cả đêm, không cho ba anh làm thịt em. Anh có nhớ không chủ nhân. Sau đó ông đã đồng ý để anh giữ em lại nuôi và anh đã chăm sóc em đến tận bây giờ."
Vì em là thỏ tinh, nên khi thời điểm đến em sẽ biến thành người."

Chuyện hoang đường này tin được không?
Taehyung nhíu mày ngẫm nghĩ, nhìn tới nhìn lui, thở đánh thượt một cái rồi đứng dậy.

"Tạm thời tin ngươi, dù sao chuyện ở Tây Ban Nha ba muốn làm thịt ngươi bị ta cản lại cũng chỉ có người trong nhà biết, nếu ngươi không phải là Kookoo thì cũng không biết được. Giờ ta đi lấy đồ cho ngươi mặc trước đã."

Con thỏ bự mắt rực sáng rồi cật lực gật đầu.

Taehyung tìm một bộ pijama cho Kookoo mặc vào, tự dưng nhà có một con thỏ biến thành một thanh niên trưởng thành, bảo anh ngay lập tức chấp nhận sự thật này quả có chút khó khăn.

Buổi tối, Taehyung gọi đồ ăn về nhà, thỏ bự ngồi bó gối mắt thao láo sáng rực xem tivi. Bi bô hỏi anh hết cái này đến cái khác, đến khi có đồ ăn thì rất nhanh liền chén sạch. Taehyung trong lòng có hơi hậm hực vì tự dưng từ một miệng ăn của con thỏ bé bé xinh xinh giờ lại thành miệng ăn khổng lồ của một người trưởng thành ăn khoẻ. Nhìn Jungkook chén bay sạch cơm trong nồi lẫn tất cả thức ăn Taehyung bắt đầu suy tính làm sao để cho người thỏ này biến về lại hình dạng con thỏ ban đầu. Hoặc là làm sao để tống khứ con thỏ ngốc này đi, nếu không sớm muộn anh cũng sạt nghiệp mất thôi.

Kookoo hai má phúng phính sau khi ăn đồ tráng miệng thì vẻ mặt rất thoả mãn, cười hì hì với anh. Taehyung không phủ nhận rằng cái đứa ngốc này làm gì cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, cười cũng đáng yêu, nhai nhai lại càng đáng yêu hơn. Nhưng mà anh cũng tự cảnh tỉnh bản thân không được để vẻ ngoài của con thỏ ngốc này mê hoặc, biết đâu ngày nào đó nó trở mặt tống tiền anh hay cướp tài sản trong nhà anh thì sao.  Âu cũng là do mọi chuyện bất ngờ quá, Taehyung không thể tin tưởng vào Kookoo - thỏ tinh mới biến hoá thành người ngay được.

"Này!"

"Vâng? Chủ nhân gọi em?"

Kookoo tròn mắt ngồi nghiêm chỉnh rời khỏi màn hình tivi dán ánh nhìn vào anh.

"Vậy...mi sẽ không bao giờ biến lại thành thỏ nữa à?"

Taehyung thận trọng hỏi. Vào lúc anh hỏi câu đó, đôi mắt long lanh của thỏ ngốc trước mặt hơi rung rinh. Sau đó nó chồm qua bàn ăn dí sát cái mặt tròn ủm về phía anh:

"Anh sợ em lại biến thành thỏ sao? Không đâu, em sẽ ở bộ dạng này mãi mãi bên cạnh anh mà."

Taehyung thấy mình mẩy sởn gai ốc, ông đây là đang muốn mi mau biến lại thành con thỏ ngoan ngoãn bé nhỏ sức tấn công bằng 0 rồi chui vào trong lồng cho ông đó. Anh bất lực ôm đầu, sao lại có chuyện kỳ cục vi diệu như này xảy ra trên đời cơ chứ? Hơn nữa lại xảy ra ngay tại nhà anh? Với thú cưng của anh.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chẳng được gì, Taehyung quyết định đứng dậy đi tắm. Trước khi đi còn ra lệnh cho con thỏ kia thu dọn chén đĩa giúp mình. Thỏ bự làm theo không than vãn lấy một lời.

Sau khi anh tắm xong thì bảo con thỏ ngốc cũng mau đi tắm, Kookoo nhìn anh ném cho mình cái khăn bông có chút ngơ ngác. Sau đó nó buồn buồn đi vào nhà tắm. Taehyung cũng lấy làm lạ nhưng không để ý lắm, anh mệt lắm rồi muốn vào phòng ngủ ngay lập tức. Tận hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy thỏ ngốc ra, tò mò đi xuống nhà ngó vào phòng tắm thì thấy cửa không khoá. Taehyung thử đẩy cửa ra, bên trong thỏ bự Kookoo của anh đang ngồi ôm gối một cục tròn lẳn, gương mặt rầu rĩ, tóc của nó dài đến mang tai, xoăn xoăn rủ xuống nom như hai cái tai thỏ đang rũ xuống não nề.

"Sao còn chưa tắm ngồi ì ra đấy làm gì đấy? Nước nguội hết rồi."

Kookoo ngẩng đầu lên nhìn anh, lại là ánh mắt ấm ức tổn thương:

"Nhưng...nhưng mà bình thường Taehyung sẽ tắm cho em mà."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro