Chương 2 : Tên của giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ ủy thác này được gửi đến công ty bọn họ vào sáng hôm nay, đến chiều thì được gửi đến chỗ phân nhánh đồng dao. Trong tài liệu có ghi thông tin liên lạc của người ủy thác, Kim Thạc Trấn phụ trách hẹn gặp khách hàng.

Có vẻ thật sự gấp gáp nên sau khi liên lạc 20 phút, một cô gái tầm đôi mươi đã đến trước văn phòng Linh dị. Thạc Trấn dẫn cô đến phòng tiếp khách, mời cô nước trà và giới thiệu mọi người với nhau rồi mới bắt đầu công việc.

Thái Hanh ngồi đối diện cô gái, cô thoạt nhìn chỉ mới tốt nghiệp đại học không lâu, vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp nhưng trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu và lo lắng rõ ràng. Tên cô nàng là Hạ Tố Trân, Thạc Trấn gọi cô là cô Hạ.

"Các anh có từng nghe nói tới thôn họ Hạ nằm trên núi phía Bắc không?" Hạ Tố Trân từ từ dẫn dắt câu chuyện. "Đấy là một thôn quê lạc hậu cách biệt với nền văn minh thành phố, tuy không đến mức quá nghèo nàn nhưng tư tưởng và kĩ thuật khoa học vẫn còn mang nặng cốt cách phong kiến. Tôi là người ở thôn đấy, nhưng từ nhỏ theo ba lên thành phố, lớn lên ở nơi đây. Gần đây mới trở về quê hương cũ thăm hỏi họ hàng."

Thái Hanh từng xem tin tức nói về các bộ phận người dân còn sinh sống trên núi, trong rừng rậm. Họ có thể nói tiếng phổ thông nhưng lại bài xích người thành thị, họ tôn sùng thần linh và có tư tưởng gia trưởng khá nặng nề. Không thể cưỡng ép họ đổi chỗ ở, cũng không thể cải cách những thôn trang ấy. Chỉ có thể từng bước tiếp cận từ việc giáo dục và hỗ trợ lương thực hay điện nước mà thôi.

Hạ Tố Trân dừng một chút để sắp xếp suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục kể.

"Tôi trở về quê cách đây 2 tuần, thấy không khí trong thôn im lặng kì lạ. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, bên ngoài không có đứa con nít nào chơi đùa cũng không có người lớn nào buôn bán." Hạ Tố Trân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh hiu quạnh, lạnh lẽo ấy. "Ông nội tôi là trưởng thôn ở đây, cái gì ông ấy cũng biết nên khi vào nhà tôi liền hỏi ông nội có chuyện gì xảy ra ở đây. Ông cứ úp mở không dám kể, ba tôi gặng hỏi mãi ông cụ mới nói mấy câu."

Câu chuyện cô kể đã được ghi lại trong tài liệu ủy thác, bọn họ cũng đọc qua một lượt rồi. Nhưng chính miệng Hạ Tố Trân nói thì lại có thêm vài chi tiết vụn vặt, câu chuyện cũng dài và đầy đủ hơn bản tóm tắt trong tư liệu.

Thôn họ Hạ trước nay sống rất an ổn, nhịp sống sôi động, buôn bán tấp nập. Nhìn chung là một thôn trang thịnh vượng và tương đối đông đúc.

"Nhưng nghe nói, hai tháng trước trong thôn đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ. Người dân nửa đêm thường nghe thấy tiếng ca hát của một đám con nít. Ban đầu chỉ có vài người mất ngủ, thức khuya mới nghe được. Sau này hình như tiếng hát có ảnh hưởng lớn hơn, đánh thức cả những người đang ngủ. Nếu có người vẫn không tỉnh ngủ thì bài hát sẽ đi vào giấc mơ của họ, quấy nhiễu không ngừng. Cứ như thể đám trẻ con hát hò ấy bắt buộc người trong thôn phải nghe chúng nó hát vậy."

Lúc đầu mọi người còn cho rằng, chắc chỉ là mấy đứa nhỏ nhà nào lén chạy ra đường chơi nên chẳng để ý. Nhưng càng lúc càng bị quấy phá thì mới ngỡ ra, làm gì có trẻ em nào ra đường giờ này. Nếu có thì không lẽ phụ huynh không phạt mấy đứa trẻ mà còn để chúng nghịch ngợm suốt mấy ngày liền.

Người dân trong thôn ý thức được tình huống này kì lạ và tiềm tàng nguy hiểm như thế nào. Thế là mọi người đến gặp trưởng thôn muốn tìm giải pháp.

Giải pháp còn chưa tìm được thì án mạng đầu tiên đã xảy ra.

Vào hôm đến gặp ông trưởng thôn Hạ, có một anh thanh niên đã kể với mọi người về việc tối qua anh nghe tiếng hát lớn như thế nào.

Cứ như đám trẻ từ ngoài đường tiến vào nhà, đứng một vòng xung quanh anh nhảy múa, hát hò. Tiếng hát vừa trong trẻo lại vừa u ám, vang vọng tứ phía, mơ hồ đến nỗi không xác định được âm thanh phát ra từ hướng nào. Chỉ có giọng hát càng ngày càng lớn, như thể chúng nhảy nhót đủ rồi nên ngồi sát bên tai anh tiếp tục ngâm nga.

"Mười chú thỏ. Thỏ Cả ngã bệnh. Thỏ Hai thăm khám. Thỏ Ba mua thuốc. Thỏ Tư sắc thuốc.......Thỏ....."

Hát đi hát lại mấy lần, đến lần này thì âm thanh nhỏ dần, giọng nói của đám trẻ như cái máy radio bị nhiễu sóng. Câu hát bị ngắt quãng và phát âm trở nên khó khăn.

Lúc này anh ta mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra đầy đầu, áo sau lưng cũng ướt đẫm một mảng lớn.

Người vợ bên cạnh anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt thả lỏng không giống như gặp phải ác mộng giống anh vừa rồi.

Anh chàng liếc nhìn quanh phòng, bóng tối bao trùm khắp nơi, mọi thứ im lặng đến kì lạ. Anh cảm giác như ở trong góc phòng bị bóng tối phủ vây kia, có cặp mắt đỏ rực đang chăm chăm theo dõi anh. Nhưng khi bật đèn lên thì không phát hiện được điều gì kì lạ, cuối cùng chỉ biết tự an ủi mình rồi ngủ tiếp.

Sáng dậy đến chỗ trưởng thôn kể với mọi người chuyện này, anh chàng kia đã bị giết ngay trong đêm hôm đó. Đến cả vợ anh ta còn không nhận ra chồng mình không ở cạnh.

Xác anh bị chặt ra từng khúc, có vài bộ phận bị giã nát nhét vào một cái ấm nấu thuốc bằng đất nung, đặt ở bìa rừng.

Người trong thôn họ Hạ sợ mất mật, mấy ngày sau liền mời thầy cúng đến.

Doãn Kỳ nghe tới đây liền nhíu chặt mày, giọng điệu bực bội chất vấn Hạ Tố Trân.

"Sao mấy người không báo cảnh sát đầu tiên mà lại đi mời thầy? Bây giờ là thời đại nào rồi, có án mạng thì nên tìm cảnh sát trước chứ. Dù cho vùng núi cao nhưng Chính phủ cũng đã hỗ trợ lên tới đó rất nhiều rồi mà."

Vì trường hợp này cũng rất có thể do người gây ra. Vợ của nạn nhân hay những người hàng xóm đều dễ bị liệt vào diện tình nghi.

Hạ Tố Trân thở dài. "Lúc tôi nghe kể thì cũng nói câu y như anh. Nhưng ông nội tôi cứ khăng khăng đây là do ác quỷ đeo bám thôn họ Hạ, nói là cảnh sát chỉ có thể bắt cướp không thể bắt quỷ."

"Một lũ cổ hủ." Giám đốc Điền lên tiếng, rất không khách khí mắng một câu.

Hạ Tố Trân không phản bác được cũng không dám đồng tình. Cô bèn chuyển chủ đề quay trở lại cây chuyện đang kể dở dang.

"Người thứ nhất chết chưa bao lâu thì nạn nhân thứ hai đã xuất hiện. Lần này cũng là một thanh niên, nhưng anh ta sống một mình. Anh ta cũng nói y hệt người kia, nghe tiếng hát rất gần, còn ngửi thấy mùi thuốc bắc. Hôm sau kể cho mọi người nghe xong thì cũng mất mạng. Tôi có hỏi ông thời gian nạn nhân thứ hai mất, cô vợ của nạn nhân thứ nhất đang ở đâu. Ông nói cô ấy ở cùng gia đình chồng lo tang sự cả đêm, bằng chứng ngoại phạm đầy đủ."

Kim Thái Hanh ngẫm lại từng chi tiết trong lời kể của Hạ Tố Trân. Anh cảm thấy vụ án này có nhiều lỗ hỏng, vì không báo cảnh sát điều tra nên chưa thể xác định được người hay ma làm. Lời kể của ông cụ cũng chưa chắc đúng hoàn toàn.

"Cô nói nạn nhân thứ hai trước khi chết không chỉ nghe tiếng hát mà còn ngửi thấy mùi thuốc nữa?"

Hạ Tố Trân gật đầu.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn vị giám đốc ngồi cạnh mình, trưng cầu ý kiến.

"Có phải do người thứ nhất bị nhét vào ấm thuốc nên người thứ hai mới ngửi thấy mùi thuốc không?"

Giám đốc Điền cười cười nhìn anh, không trả lời mà chỉ nói.

"Giải thích kĩ hơn đi."

"Bài đồng dao Mười con thỏ nếu hiểu đơn giản thì Thỏ cả bị bệnh, các con Thỏ còn lại chăm sóc. Bởi vì bị bệnh nên phải uống thuốc, nhưng thuốc ở đây không phải thuốc bình thường mà là con người. Nạn nhân đầu tiên chỉ nghe tiếng hát vì thuốc chưa được mua để sắc. Nạn nhân thứ hai ngửi thấy mùi vì đã có thuốc được sắc xong rồi, bây giờ cần thêm dược liệu hoặc cần có chất dẫn."

Kim Thái Hanh trình bày suy nghĩ của mình rồi ngước nhìn hắn. Giám đốc Điền nghe xong liền cười, vỗ tay khen ngợi.

"Giỏi lắm."

Thái Hanh nhận được phản ứng ngoài dự tính này thì có hơi ngượng ngùng, khẽ nói cảm ơn rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Thạc Trấn nhìn mọi người, lên tiếng nói. "Vậy giám đốc, ai sẽ nhận uỷ thác này đây?"

"Tôi và Thái Hanh. Sẵn tiện cho cậu ấy học hỏi một chút về công việc mới."

Kim Thạc Trấn gật đầu, không nói lời nào nữa xoay người đi chuẩn bị đồ đạc cho hai người họ.

Phác Chí Mẫn phụ trách giải thích cho Hạ Tố Trân về việc bọn họ sẽ giúp cô. Còn Doãn Kỳ đã rời đi từ khi nào không hay.

Chỉ còn mỗi Kim Thái Hanh và giám đốc của anh ở lại. Anh vẫn còn đang hoang mang về công việc của mình, đành hỏi thẳng vị sếp kì lạ kia.

"Giám đốc ơi. Chúng ta không báo cảnh sát trước sao? Dù gì cũng là án mạng mà."

"Chúng ta cũng là cảnh sát."

"Hả?"

Hắn đút tay vào túi quần, vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt thoạt nhìn có phần xanh xao hơn lúc nãy.

"Cục Cảnh sát cho chúng ta đặc quyền để phá những vụ án mang tính chất tâm linh. Cho nên chúng ta cũng được xem là cảnh sát." Hắn liếc nhìn Thái Hanh, tiếp tục giải thích cho anh. "Không phải lúc nào các vụ án khách hàng đến uỷ thác đều là do ma quỷ gây ra. Có vài vụ do con người dàn dựng khiến người khác hiểu lầm nên mới tới công ty của chúng ta. Nhưng trường hợp này hiếm lắm, bây giờ là xã hội hiện đại, có người chết thì gọi cảnh sát. Cảnh sát điều tra gặp vấn đề kì lạ mới chuyển hồ sơ về cho chúng ta. Chỉ có cái thôn rách kia là hiếm thấy. Nhưng dù là thực thể nào gây ra thì chúng ta đều có trách nhiệm và có đủ quyền hạn để giải quyết đơn hàng uỷ thác của khách hàng."

Kim Thái Hanh gật gù tỏ vẻ hiểu.

"Còn những đơn uỷ thác như trúng tà, âm hôn hay các trường hợp tương tự thì dễ xử lý hơn. Phân nhánh trừ tà và phân nhánh oán linh sẽ chịu trách nhiệm. Còn chỗ chúng ta, thường là án mạng."

Sếp lớn rất tận tình giải thích cho nhân viên mới nghe, thái độ nhiệt tình và hoà nhã này khiến thiện cảm của Thái Hanh đối với giám đốc được đẩy lên một tầm cao mới

"Được rồi, cái đầu nhỏ đừng thắc mắc nữa. Chuẩn bị đi, nửa tiếng sau chúng ta lên núi." Hắn mỉm cười vỗ vai Thái Hanh, đẩy anh tiến về phía bàn làm việc.

"Chúng ta sẽ đi mấy ngày vậy giám đốc?"

"Chắc phải hai, ba ngày. Nếu có thể xử lý sớm càng tốt, cái thôn rách đó chẳng tốt đẹp gì, tôi không muốn ở lại lâu."

Kim Thái Hanh thầm đồng tình, nhưng không dám nói nhiều, chỉ vâng một tiếng.

Hai người bọn họ chia thành hai hướng rời đi, nhưng đi chưa được năm bước thì giám đốc đã gọi anh lại.

"Cậu biết tên tôi chưa nhỉ?" Hắn hỏi.

Thái Hanh thành thật lắc đầu. "Chưa ạ. Chí Mẫn nói tên giám đốc là bí mật nên tôi không hỏi thêm."

"Ừ tên nhóc đó nói đúng. Nhưng mà tôi cũng từng nói với cậu, muốn gọi tôi là gì thì gọi đúng không? Vậy thì nếu không cho cậu biết tên tôi thì có vẻ không hợp lí lắm."

"Hả?"

"Đưa tay đây."

Thái Hanh chìa tay ra, hắn dùng một tay nâng tay anh lên, tay còn lại chậm rãi viết từng nét một xuống.

Điền Chính Quốc.

Hắn ghé sát vào bên tai anh, thì thầm nói lại một lần nữa.

"Tôi tên Điền Chính Quốc. Nhớ kĩ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro