Chương 4 : Chín con thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn họ Hạ đông đúc, một mình độc chiếm cả khu vực núi rừng rộng lớn. Mọi ngày đều tấp nập, ồn ào người tới người lui. Buôn bán, trồng trọt, sinh hoạt thường ngày diễn ra hết sức náo nhiệt.

Nhưng những ngày gần đây không khí trong làng đã không được như trước nữa. Đêm về trông còn âm u, lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần.

Điền Chính Quốc ung dung đi phía sau Thái Hanh, để anh mở cửa bước ra ngoài trước.

Gió thổi khe khẽ khiến tán lá va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, bốn phía không một bóng người. Tiếng hát như có như không văng vẳng bên tai, nhịp điệu ngắt quãng không rõ ràng.

Thái Hanh đi dọc theo bức tường nhà ông Hạ, những nhà hàng xóm đều đã cài chặt chốt cửa, không một ai dám bước ra xem. Thái Hanh đi gần hết con đường chính nhưng vẫn không phát hiện điều gì lạ, Chính Quốc ở đằng sau vẫn ung dung ngắm nghía khung cảnh xung quanh.

"Buổi tối trên núi lạnh thật." Hắn tặc lưỡi khi cơn gió thổi ngang qua đây, bực bội cởi áo choàng ngủ bằng lụa quăng lên đầu Thái Hanh. "Mặc vào."

Áo ngủ vẫn còn vương hơi ấm của Chính Quốc, tuy mỏng manh nhưng choàng lên người vẫn chắn được không ít gió lạnh thổi đến.

Thái Hanh kéo áo từ trên đâu xuống, chần chừ hồi lâu rồi quyết định trả lại cho hắn.

"Cảm ơn giám đốc, tôi không sao. Giám đốc hãy mặc đi, cẩn thận cảm lạnh." Còn có cẩn thận vợ giám đốc đánh giá tôi.

Nhưng câu sau Thái Hanh không nói ra. Dù sao thì anh cũng là gay, tuy giám đốc thẳng nhưng ai biết được bà chủ sẽ nghĩ gì chứ. Tốt nhất nên phân chia rạch ròi một tí.

Điền Chính Quốc nhìn áo khoác trong tay, lại nheo mắt quan sát bóng lưng của nhân viên mới. Không biết hắn đang nghĩ gì, một lát sau tự mặc áo vào rồi chậm chạp theo sau Thái Hanh.

Hai người họ men theo con đường chính đi tới, ngang qua một hẻm nhỏ chật chội và bốc mùi.

Thái Hanh liếc mắt vào trong, xuyên qua con hẻm ngắn nhìn thấy đường chính phía bên kia. Nơi có một nhóm con nít nối đuôi nhau lê từng bước nặng nề đi ngang qua, vừa đi vừa ngâm nga hát khúc đồng dao.

Đứa con nít đầu tiên đeo mặt nạ thỏ màu trắng sạch sẽ, đứa thứ hai thì ngược lại, bộ lông vốn trắng tinh trên mặt nạ đã bị dính đầy vết máu loang lỗ, làm lông bết lại vào nhau trông vừa dơ bẩn vừa khủng khiếp.

Những "con thỏ" phía sau đều mang mặt nạ tương tự nhau, mỗi đứa mang mỗi phong thái khác nhau. Tuy không nhìn thấy được mặt nhưng kì lạ rằng Thái Hanh vẫn cảm nhận được tâm trạng của chúng nó.

Đám con nít tổng cộng có chín đứa, nếu dựa theo câu chuyện trong bài đồng dao Mười con thỏ thì thiếu mất một người.

Trong lúc Thái Hanh còn đang chăm chú quan sát và suy nghĩ. Bỗng con thỏ cuối hàng dừng bước ngay đầu hẻm phía đối diện, đầu nghệch sang một bên nhìn thẳng vào Thái Hanh. Con mắt đỏ rực lộ ra qua hai lỗ tròn trên mặt nạ, anh có cảm giác nó đang cười với mình.

Anh chớp mắt một cái, đứa trẻ kia lại gần anh thêm một chút, cứ thế không kiểm soát được chớp liên tục mấy cái liền, đứa nhỏ dần gần tiến sát lại với anh.

Đến khi chỉ còn cách nhau một cái chớp mắt nữa thì phía sau lưng Thái Hanh vang lên tiếng loạt soạt của đế giày, anh quay đầu, phát hiện Điền Chính Quốc đang đút hai tay vào túi quần lạnh nhạt nâng mắt nhìn về phía trước.

Tới khi Thái Hanh xoay người lại thì đứa nhỏ kia đã biến mất từ lúc nào. Cả tám đứa nhóc còn lại cũng rời đi mất hút.

"Đi về thôi. Xem vậy đủ rồi." Điền Chính Quốc kéo tay Thái Hanh ra khỏi con hẻm.

Lúc này anh mới nhận ra mình từ khi nào đã vô thức bước vào sâu bên trong. Ban nãy không phải đứa nhỏ kia tiến lại gần anh, mà là anh tự mình bước đến chỗ nó.

Bọn họ về đến nhà trưởng thôn thì mặt trời cũng ló dạng. Bầu trời sáng sớm trên núi trông khác lạ và đẹp đẽ hơn nhiều so với ở thành phố. Tuy thôn họ Hạ vẫn nhuốm màu ảm đạm nhưng không khí trong lành trên núi vào lúc bình minh dường như không hề bị ảnh hưởng.

Thái Hanh nhắm mắt hít lấy một hơi, thở ra chầm chậm để tinh thần mình tỉnh táo hơn.

"Nếu được, tôi muốn đến đây với tư cách là khách du lịch hơn là người nhận uỷ thác thế này."

Điền Chính Quốc vỗ vai anh, dắt anh về phòng của họ.

Bởi vì trời còn sớm, những người dân mất ngủ tối hôm qua tới gần sáng mới yên ổn ngủ được một chút nên dậy muộn là hiển nhiên. Chính Quốc không phải người có suy nghĩ dậy sớm để thành công, thế là dự định kéo theo Thái Hanh ngủ bù một giấc.

Nhưng Thái Hanh lại không dễ vào giấc lại lần nữa, anh trằn trọc trở mình liên tục khiến Chính Quốc cũng không tài nào ngủ nổi.

Hắn khoanh tay đặt trên gối nằm, áp má mình lên tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Giọng Chính Quốc có chút ngáy ngủ, trầm khàn pha chút lười biếng.

"Sao thế? Đang lo lắng chuyện gì à?"

Thái Hanh xoay người đối mặt với Chính Quốc, nhưng chợt thấy tư thế này có chút quá phận bèn ngồi dậy.

"Nằm đi." Giám đốc Điền kéo tay anh, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.

Thái Hanh do dự, ánh mắt ái ngại nhìn hắn. "Tôi...tôi ngại với vợ giám đốc lắm. Tôi sợ cô ấy hiểu lầm chúng ta."

"......"

Điền Chính Quốc nheo mắt, hai hàng lông mày giống như sắp dán chặt lấy nhau.

"Vợ tôi....ý tôi là, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chưa kết hôn, chuyện lúc trước trên xe nói qua đã là chuyện đã rồi. Có thể xem là....người yêu cũ?"

Thái Hanh mơ hồ cảm nhận được, ba chữ "người yêu cũ" kia là hắn nghiến răng mà nói ra.

Anh thoáng do dự một hồi, cuối cùng vì an ủi cái lưng già của mình mà chọn nằm xuống.

"Ban nãy trong con hẻm kia, tôi đếm được có chín đứa trẻ đeo mặt nạ thỏ. Nếu mấy đứa nhỏ đó là hoá thân của những con thỏ trong bài đồng dao thì có lẽ đã thiếu mất đi một con. Tôi đoán là Thỏ Cả đang bị bệnh."

"Cậu biết đồng dao Mười con thỏ nói về cái gì không?"

Thái Hanh gật đầu.

"Có nhiều giả thuyết về bài đồng dao này. Nhưng đúng tình huống nhất chắc hẳn là việc bài đồng dao về cách lấy thuốc chữa bệnh."

Trong bài hát, người ta ví Thỏ Cả bị bệnh là Hoàng đế. Chính bởi vì thân phận cao quý, khi bị bệnh nan y, Thỏ Cả bất chấp tất cả để tìm thuốc trị cho mình, mặc cho phải giết kẻ khác để làm thuốc.

Thỏ Năm chết, tức là nó đã bị đem đi làm thuốc. Thỏ Hai là người khám bệnh, nó là kẻ đã đề nghị dùng "thỏ" để làm thuốc dẫn. Mà Thỏ Ba đi mua thuốc, ám chỉ việc Thỏ Ba chính là kẻ giết người. Hắn mua thuốc bằng cách giết người.

Mà đằng sau vụ án đó là mẫu thuẫn nội bộ với nhau. Người ta nói, thực chất Thỏ Hai xúi giục giết Thỏ Năm là vì tình. Cả hai đều thích cô nàng Thỏ Chín, con thỏ cái duy nhất. Đoán rằng phái nữ thường mỏng manh và dễ khóc nên người ta cho rằng Thỏ Chín là thỏ cái. Thỏ Năm lại có được tình yêu của cô nên Thỏ Hai ghen ghét lên kế hoạch diệt trừ.

Thế nhưng lại vô tình liên luỵ Thỏ Sáu, người được cho rằng là bạn tốt của Thỏ Năm.

Thỏ Sáu khiêng đi.
Thỏ Bảy đào hố.
Thỏ Tám chôn xác.

Nếu khiêng xác Thỏ Năm đi thì ít nhất cần hai người, ở đây lại lấp lửng nói rằng "Thỏ Sáu khiêng đi", điều này có thể nghĩ đến trường hợp Thỏ Sáu vì bảo vệ Thỏ Năm mà cũng bị giết.

Điền Chính Quốc gật đầu, khen. "Giỏi lắm. Có điều cậu đoán sai rồi."

"Dạ?"

"Chín con thỏ, thiếu mất một con nhưng không phải là Thỏ Cả."

Thái Hanh ngẫm lại, chợt sực nghĩ ra. "Con còn thiếu không phải Thỏ Cả mà là Thỏ Năm bị giết?"

Hắn gật đầu.

Bởi vì trong bài đồng dao nhắc đến, Thỏ Năm là người đáng thương bị giết làm thuốc. Mà trong làng bọn họ liên tục có người gặp nạn bị giết chết rồi đem nhét vào ấm đun, cách thức gây án này giống hệt như tình cảnh trong bài đồng dao.

Tức là, chín con thỏ kia đã xem người dân trong làng là con thỏ thứ năm. Giết người, làm thuốc dẫn, bồi bổ cho Thỏ Cả rồi lại tiếp tục giết người, đun thuốc. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nào thủ lĩnh của bọn chúng khỏi bệnh thì thôi. Nhưng với đồng dao thành hình này thì có lẽ Thỏ Cả sẽ không bao giờ khỏi bệnh, vì mục đích của những sinh vật giống như yêu quái kia là giết chóc để thoả mãn bản chất khát máu của mình.

Nếu vậy, phải làm cách nào để bắt gọn và tiêu diệt được tất cả bọn chúng. Đây là câu hỏi mắc kẹt trong lòng Thái Hanh.

Điền Chính Quốc xoay người nằm thẳng lại, cơ thể vì thế nhích lại gần hơn với Thái Hanh. Hắn nhắm hai mắt lại, mệt mỏi để lại một câu "đợi trời sáng tính sau" rồi ngủ mất.

Thái Hanh từng nghe nói, muốn tiêu diệt bất cứ thứ gì thì đều phải biết nguồn gốc, xuất xứ của nó. Đối với oán linh thì sẽ là một vụ thảm sát có ẩn tình nào đó, với các con ma trong truyền thuyết thì có khi là bị một người nào đó khơi gợi lên hoặc bị một tổ chức nào đó cố tính hay vô ý thực hiện nghi thức gọi ma gọi quỷ. Đồng dao cũng tương tự như vậy.

Khi biết được ngọn nguồn câu chuyện rồi thì sẽ tuỳ theo trường hợp mà xử lý cái gốc rễ đó.

Trong câu chuyện Mười con thỏ này, bọn họ vẫn chưa biết được nguyên nhân đám thỏ xuất hiện.

Thái Hanh che miệng mệt mỏi ngáp một cái, cuối cùng tạm gác qua vấn đề nan giải trong đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở anh dần đều đặn, người vốn đã ngủ từ lâu bên cạnh từ từ mở mắt. Đôi mắt đen tuyền tựa như vực sâu thăm thẳm quan sát gương mặt của anh.

Bàn tay hắn đặt lên ngực trái của Thái Hanh, cảm nhận từng tiếng tim đập đều đặn và hơi ấm từ cơ thể của anh.

Dường như thời gian xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng hít thở bình ổn của chàng trai đang say giấc. Chính Quốc nhích người sát lại gần anh, tựa đầu vào vai Thái Hanh, để lộ ra mặt yếu ớt nhất của mình.

Hắn im lặng cảm nhận sự sống từ người của đối phương, cơ thể ấm nóng, hơi thở đều đặn, nhịp tim đập không ngừng.

Đến khi mặt trời sắp lên đỉnh đầu, người dân trong thôn mới bắt đầu lục đục tập họp lại ở sảnh trước của nhà trưởng thôn.

Khi Thái Hanh thức dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra thì bên ngoài đang hỗn loạn.

Anh họ của Hạ Tố Trân, Hạ Lâm đang ngồi trung tâm đám đông. Không khó để nhìn ra anh ấy đang khẽ run rẩy, ánh mắt cũng ngập tràn hoang mang và sợ hãi.

Phác Chí Mẫn đã ở đó từ sớm, bèn đến kể cho giám đốc và nhân viên mới của mình chuyện xảy ra ở đây.

Tối hôm qua, Hạ Lâm đã nghe tiếng hát gần sát bên tai mình, càng lúc càng gần. Âm thanh cũng khác hẳn mọi ngày, không cần nghĩ cũng biết được là có chuyện không lành sắp xảy ra.

Nạn nhân tiếp theo rất có thể là Hạ Lâm.

"Tôi phải làm sao bây giờ?" Hạ Lâm hoang mang ngước nhìn ba người từ văn phòng Linh dị, sau đó nhìn sang ông nội của mình và Hạ Tố Trân.

Phác Chí Mẫn quay đầu sang phía Chính Quốc, thấy hắn gật đầu ra hiệu bèn đến nói chuyện với Hạ Lâm. Cậu đề nghị bọn họ sẽ đến ngủ tại nhà của Hạ Lâm đêm nay, để có thể bảo vệ anh tốt hơn.

Hạ Lâm sao có thể từ chối, vội vàng đồng ý rồi ngồi ở sảng chính Hạ gia cùng em họ mình suốt ngày hôm nay.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, rồi kéo theo Thái Hanh đi ra ngoài.

Anh biết hắn đang muốn tìm thêm manh mối, thế là vội vàng đuổi theo kịp bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro