Chương 3: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung gối đầu trên ngực Jungkook lặng im, chẳng hiểu sao lúc này cơn buồn ngủ trốn biệt đi đâu mất, anh không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ nữa. Đêm tối tĩnh lặng, tiếng thở đều đều nơi vòm ngực Jungkook trở thành âm thanh yên bình và vỗ về duy nhất những ngày qua. Đêm đó dẫu cho anh không hỏi nhưng Jungkook vẫn tự động kể về câu chuyện của mình.

"Em và Yunjin biết nhau từ năm mười tuổi, khi ấy em còn ở với gia đình. Nhà của tụi em ở cạnh nhau, bố mẹ hai đứa là hàng xóm thân thiết, quanh xóm lại chẳng có nhà nào có trẻ con nữa nên nghiễm nhiên chúng em cũng trở thành bạn bè."

Taehyung dùng ngón tay vẽ những đường rời rạc trên vai cậu khi lắng nghe.

"Ở cạnh nhà, học chung lớp, cãi vã như chó với mèo đến năm mười tám tuổi thì Yunjin đi Mỹ, em thì bàn với gia đình chuyển ra ở riêng, học đánh trống, đi biểu diễn, rồi học xăm, và tự mở tiệm. Chúng em không còn gặp nhau nữa nhưng vẫn giữ liên lạc. Anh biết đấy, bạn thân mà. Kiểu dù chẳng gặp mặt nhưng khi gặp lại thì cảm giác vẫn như cũ, không có gì thay đổi."

Giọng Jungkook đều đều như ru ngủ, Taehyung gật đầu. Đúng vậy, anh hiểu kiểu tình bạn mà Jungkook nói. Có lẽ ai cũng có một người bạn thân như vậy trong đời, và Taehyung cũng thế.

"Vậy là em ấy quen biết em lâu vậy rồi nhỉ? Chắc hai đứa phải thân lắm. Tám năm ở bên nhau, sau đó đột nhiên chia cách và vẫn giữ liên lạc tới tận bây giờ."

Anh nhỏ giọng nói.

"Vâng, bạn thân từ nhỏ." Jungkook không phủ nhận người bạn thân thiết và biết nhiều chuyện của cậu nhất là Yunjin.

Anh lặng thinh không đáp. Phải rồi, là kiểu bạn như thế, kiểu bạn như thế thì không phải sẽ rất buồn cười và ấu trĩ nếu như anh xen vào ghen tuông và lo lắng hay sao - anh thầm hỏi chính mình. Không thấy Taehyung lên tiếng nữa, Jungkook cúi xuống nhìn anh.

"Đó là bạn thân em, không hơn không kém, nên Taehyung đừng nghĩ ngợi gì cả nhé."

"Không. Anh có suy nghĩ gì đâu."

Mắt anh ráo hoảnh, không biết lời nói dối thốt ra trong vô thức ấy là trấn an Jungkook hay tự trấn an chính mình. Nhưng cái sự cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận và bảo vệ bằng được tôn nghiêm của bản thân này có lẽ một ngày nào đó sẽ khiến anh hối hận.

"Taehyung, Taehyung ở với em mấy tháng, dù không nhiều nhưng chúng ta có cùng cảm xúc với nhau mà, có phải không? Cảm xúc của Taehyung chuyển biến như thế nào, không lẽ em không cảm nhận được."

Jungkook nhìn sâu vào mắt anh như thể đã đọc được tất cả, Taehyung có hơi chột dạ, dọc sống lưng truyền đến một cơn rùng mình nhè nhẹ. Dù không muốn thừa nhận nhưng bằng cách này hay cách khác Jungkook luôn là người hiểu anh đến mức đôi khi khiến anh nghẹt thở và sợ hãi. Tâm tư bị người kia đưa tay xuống bới lên không thương tiếc.

Anh mím môi, phải rồi, bởi vì đồng điệu với nhau cho nên ngay từ ban đầu mới bị hút mãi về phía nhau như hai mảnh nam châm trái dấu. Dù chúng ta có quá nhiều khác biệt nhưng chúng ta lại là cùng một kiểu người.

"Anh không sao thật mà."

Taehyung giữ cổ tay cậu xoa nhẹ.

Ánh mắt Jungkook có chút thay đổi, chúng đã dịu đi, nhưng cậu vẫn nhìn anh chẳng rời, ngón tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

"Ừ. Em chỉ cảm thấy mình cần phải chia sẻ với Taehyung."

Jungkook mỉm cười, rất khẽ, cậu vén một sợi tóc ra sau vành tai anh. Taehyung mím môi rời khỏi ánh mắt cậu, anh nép sâu vào người cậu khi bồng bềnh trong những dòng suy nghĩ.

"Yunjin không nói rằng sẽ ở lại Hàn bao lâu, có thể cổ sẽ đến tìm em hơi nhiều, chắc sẽ hơi phiền. Con bé đấy nói nhiều lắm."

Jungkook than thở với vẻ mặt hơi mệt mỏi, cậu nắm những ngón tay của anh áp lên má mình vuốt ve. Taehyung trầm ngâm một lúc.

"Vậy...khi nào em muốn từ chối thì nói là có hẹn với anh là được nhỉ?"

Anh nói như đang trêu chọc cậu.

"Em không thích phải nói dối lắm." Jungkook khẽ nhăn mặt.

"Nhưng mà...thật ra thì thời gian của em ngoài công việc cũng toàn xoay quanh Taehyung thôi mà."

Cái miệng trơn tru lả lơi chòng ghẹo của Jungkook tranh thủ một chút là lại hoạt động hết công suất. Taehyng cười khẽ, anh đã quen với những câu bông đùa tán tỉnh của cậu, cho dù thực ra anh vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Taehyung dựa vào người cậu gần hơn, thêm một vài giây trôi qua mới lên tiếng.

"Gặp lại bạn cũ em có vui không?"

"Vui chứ." - ánh mắt Jungkook ngời sáng.

"Tuy em có nhiều bạn bè, quan hệ xung quanh cũng quen biết nhiều người, nhưng thân thiết thì không nhiều đâu. Gặp lại Yunjin em rất vui , tụi em cũng nhắc lại nhiều kỷ niệm hồi còn đi học."

"Chà. Không biết nghệ sĩ xăm mình đào hoa Jungkook hồi đi học có phải học sinh cá biệt không ta?"
Taehyung vui vẻ trêu chọc cậu.

"Sao anh lại đoán thế? Nhìn em giống học sinh hư lắm à?"

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

"Hmm...giống học sinh không thích học, kiểu lặng lẽ có lý tưởng riêng, dạng vậy. Anh đoán có đúng không?"

Jungkook nhoẻn cười, lại nhìn anh thật lâu mới cúi xuống hôn lên môi anh.

"Hồi đi học em học khá lắm đấy nhé. Chỉ có ít nói và hay chơi với đám tiền bối lớp trên nên không có nhiều bạn bè trong lớp lắm thôi. Nhưng mà anh đoán đúng đoạn em có thứ khác để theo đuổi chứ không phải chuyện học hành."

"Tình yêu chăng?" Taehyung nháy mắt một cái.

"Woa. Trong mắt Taehyung em là kiểu học sinh không cá biệt thì cũng hư hỏng chỉ nghĩ đến yêu đương nhăng nhít vậy sao?"

Jungkook đặt tay lên ấn đường lắc lắc đầu làm bộ sầu thảm.

"Tại vì em thu hút mà."

Anh dịu dàng nói, những lời này hoàn toàn là sự thật. Jungkook thu hút như thế nào có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của Taehyung đúng là chí mạng Jungkook.

"Taehyung muốn khen em thì cứ thẳng thắn đi ạ."

Cậu khẽ cười trong khi nhéo mũi anh một cách âu yếm.

"Thế em có thứ gì để theo đuổi khi là học sinh nào?"

Anh muốn biết Jungkook của những năm trẻ dại đó theo đuổi thứ gì, anh muốn biết phải chẳng suy đoán của mình là chính xác.

"Em muốn tự do."

Jungkook thoải mái nói ra điều mình khao khát ở thời điểm ấy.

Câu trả lời giản đơn nhưng vô cùng đúng với những gì hiện hữu nơi con người cậu. Và đó cũng chính là suy đoán của Taehyung. Ngay từ hơi thở của Jungkook đã toả ra thứ năng lượng tự do đầy phóng khoáng ấy. Con người của Jungkook rất thẳng thắn, những thứ gắn trên người cậu đều phần nào đó đại diện cho tâm tư và phong cách sống của cậu. Và có lẽ cũng chính bởi cái thứ toát ra đầy hoang dại, tự do, liều lĩnh và mãnh liệt ấy của cậu đã khiến Taehyung đem lòng tham luyến, mê đắm không có đường lui.

Taehyung mơn man chạm vào đôi cánh màu xanh đã phai màu trên cổ cậu, cảm giác vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên anh trông thấy chúng. Đằng sau chiếc gáy thon dài, những cơn rùng mình miên man gợn đến. Anh đắm mình vào bờ vai Jungkook,

"Vậy nên em đã dọn ra ở riêng ngay khi kết thúc học cấp ba?"

"Cũng khó khăn lắm đấy ạ. Nhưng em có nhiều sở thích, cũng có nhiều việc muốn làm. Ngay từ đầu em đã thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ sẽ không học đại học rồi."

Taehyung chớp chớp mắt nhìn Jungkook, ngón tay thon gầy đặt trên yết hầu nam tính chậm rãi vuốt ve.

"Bố mẹ em có phản đối không?"

"Cả bố và mẹ em đều gay gắt lắm. Nhưng họ bất lực, không ai có thể ép em làm gì được, nên cuối cùng thì em nghĩ bố mẹ lo và buồn phiền nhiều hơn là tức giận."

Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook nói về gia đình mình với Taehyung...

"Nhưng mà con của bố mẹ lớn lên cũng đâu có hư hỏng vô dụng lắm đâu. Chỉ là làm cái nghề bố mẹ em không thích lắm thôi."

"Quan hệ giữa em và bố mẹ cũng ổn. Thỉnh thoảng em vẫn về thăm nhà, lần tới, Taehyung đi cùng em nhé?"

...nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói với anh lời mời ấy.
Lời nói của Jungkook thoảng qua tai anh như âm thanh của còi tàu từ xa vọng đến.

Về thăm nhà? Đi cùng em?

Jungkook đang mời anh về gặp gia đình cậu, Taehyung bối rối đến mức bụng dưới co thắt lại, anh chưa tìm được từ ngữ nào để đáp lời.

Rồi anh ngẩng lên, bắt gặp Jungkook vẫn đang quan sát mình bằng ánh mắt nồng ấm.

"Về cùng em như vậy... được không?"

Anh rụt rè hỏi. Người kia lập tức mỉm cười ngọt ngào như đang trấn an anh.

"Được chứ."

"Gia đình em có biết...chuyện..."

Taehyung ấp úng hỏi, lòng anh bây giờ rất hỗn loạn, quá nhiều dư vị.

Jungkook lắc đầu, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa phai.

"Bố mẹ không biết tính hướng của em, nhưng mình cứ về nhà như là em dẫn bạn về chơi trước, rồi cho bố mẹ tập quen từ từ."

Anh thở ra một tiếng, Taehyung mím môi, làm thế nào bây giờ, làm thế nào mới được nhỉ? Mỗi ngày ở bên Jungkook như đi tàu lượn siêu tốc, tâm tình của anh lên xuống không ngừng, lúc thăng lúc trầm. Taehyung vốn dĩ biết tự mình cả nghĩ là không tốt, nhưng phàm là chuyện gì liên quan đến người này anh đều thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Ừ."

Anh nói nhẹ bẫng, vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn, mặt anh vùi trong ngực cậu mê mải. Lúc này đây người yêu anh đang nghĩ gì nhỉ? Nếu anh muốn biết tất cả những suy nghĩ của cậu liệu anh có ấu trĩ ngốc nghếch quá hay không?

Chúng ta yêu nhau, chúng ta gần gũi nhau, chúng ta cãi vã, chúng ta lo âu ngờ hoặc. Chúng ta tìm kiếm mãi cảm giác an toàn và bình yên ở đối phương. Ở bên Jungkook rất hạnh phúc, nhưng Taehyung cũng tự hỏi tại sao anh không thể ngừng lo lắng được?

Giây phút này đây anh tưởng như đang hạnh phúc đến chết đi được vì mối quan hệ của hai người đã lên một bước tiến mới. Nhưng tại sao anh cứ mãi chơi vơi trong những dự cảm kỳ lạ về việc anh và cậu rồi sẽ không còn như bây giờ nữa. Có lẽ càng hạnh phúc người ta sẽ càng lo sợ sẽ đánh mất nó vĩnh viễn.

Thế nhưng Taehyung cũng chẳng để những vướng bận ấy xuất hiện quá rõ ràng nơi anh. Anh thầm nhủ với bản thân phải tự biết cách điều chỉnh Một vài ngày trôi qua, công việc cuốn anh vào những dự án mới, trong khi đó người yêu trẻ tuổi của anh vẫn nóng bỏng và hấp dẫn anh mỗi ngày. Cho đến một hôm Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ số di động quen thuộc.

"Sao thế? Cậu về nước rồi?"

"Tớ sắp quên luôn cái bản mặt cậu rồi đây này. Đi công tác hơn nửa năm trời, không nói chắc người ta chẳng biết mình có thằng bạn thân tên Park Jimin đâu."

Taehyung vừa đánh máy vừa vui vẻ trêu chọc bạn mình qua điện thoại.

"Ừm. Tối nay á? Để xem nào, cũng được. Quán cũ nhé."

"À...chuyện ấy, cậu không cần lo. Tớ chia tay rồi."

Taehyung mím môi tháo tai nghe bluetooth để xuống mặt bàn nhằm tránh một tràng thịnh nộ từ Park Jimin.

"Được rồi được rồi, để kể sau, đã không muốn làm phiền khi cậu đi công tác rồi còn gì."

Thêm một tràng trách móc vang trời từ phía Park Jimin, Taehyung không chịu được nữa liền ngắt lời đầu dây bên kia.

"Ok ok thế nhé tối gặp. Bye."

Nói xong nhanh như chớp ấn nút ngắt cuộc gọi. Taehyung thở hắt ra, đã về rồi cơ à? Taehyung bỗng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sức nặng của thời gian. Jimin đi công tác ngay đúng ngày đầu tiên anh đến Golden Closet. Hơn nửa năm trôi qua, bao nhiêu chuyện đã thay đổi là bấy nhiêu chuyện anh còn chưa kể với Jimin.

Taehyung mệt mỏi day day trán, thực ra anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Jimin, thời gian qua anh không nói với cậu ấy một vài chuyện đã xảy ra. Mà những chuyện ấy cũng không phải là chuyện nhỏ, Jimin là người bạn duy nhất của anh. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy tức giận, thậm chí tổn thương khi không thể chia sẻ cùng anh trong những khoảng thời gian khó khăn lúc trước của anh, cũng như không hay biết việc anh đã gặp được một tâm hồn đồng điệu ngay khoảng thời gian khốn đốn ấy.

Biết sao được anh cứ cảm thấy chưa sẵn sàng để chia sẻ, Taehyung có cảm giác nếu anh nói ra chuyện Seungwoo lại làm tổn thương anh một lần nữa, Park Jimin sẽ lập tức phi như bay từ Châu Âu về đây rồi lại kéo theo một đống rắc rối mất.

Anh vò rối mái tóc mềm, lát nữa lại nghe gà mẹ Park Jimin phát tiết than thở một cơn chắc sẽ qua. Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Jungkook báo mình sẽ không ăn tối.

Trời về chiều ngả màu vàng nhạt, Taehyung lững thững bước ra khỏi công ty, anh ngước mặt nhìn những đám mây đang nặng nề trôi với vẻ băn khoăn, buổi tối trời sẽ đổ mưa không chừng.

.

Đôi lời: hello mọi người chắc thấy sự xuất hiện của Park Jimin mn cũng thấy lạ lùng lắm. Ở phần trước (Bite that blue) mình có nhắc đến Jimin là bạn thân của Taehyung, tuy chỉ xuất hiện rất chớp nhoáng. Thì ở phần này PJM - được giới thiệu là người bạn duy nhất của Taehyung - sẽ xuất hiện đầy đủ và trọn vẹn vai trò hơn. Những chap đầu này có thể coi như là intro mn hãy đọc với tâm thế thư giãn thoải mái nhé. Không khí truyện sẽ trôi chậm hơn so với BTB nhiều, mong là mn sẽ quen với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro