Chương 5: The past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhiều lúc thấy sống là chuyện mệt mỏi nhất trên đời. Sao cuộc đời chúng ta cứ gặp những chuyện không như ý mình mãi vậy nhỉ? Yên ổn một chút rồi sẽ lại có chuyện xảy đến, sau đó phải giải quyết, rồi lặp lại, một vòng lặp vô tận cho đến khi qua đời."

Yunjin ngả người ra ghế sofa, mái tóc đen nhánh của cô xoã xuống đôi vai gầy, gương mặt đã phai mờ son phấn, chai soju trên tay vẫn còn đủ vài hớp nữa.

"Yunjin vẫn thế nhỉ?!"

Jungkook trả lời khi thu dọn đồ làm việc trên bàn.

"Tớ làm sao?"

"Bất cần, hay suy nghĩ về những vấn đề của mình nhưng cuối cùng chính cậu vẫn giải quyết mọi việc cho ổn thoả đâu ra đấy."

Jungkook cười nhẹ, đã quen với những lần than thở và thái độ bất mãn của bạn thân về cuộc đời.

"Bây giờ lại muốn tớ đi xem mắt, buồn cười. Cuộc đời tớ họ can thiệp chưa đủ hay sao? Muốn tớ đi du học tớ cũng đi, bắt tớ về làm việc cho gia đình tớ cũng chiều. Nhưng chuyện kết hôn cũng muốn tự mình sắp xếp cho tớ. Jungkook, cậu nói xem, hay là tớ cũng chuyển ra khỏi nhà, lang thang tự lập như cậu nhỉ? Có vẻ vui."

Yunjin ngửa cổ ra vừa nói vừa cười khanh khách bằng giọng chua chát.

Jungkook đã dọn dẹp bàn làm việc xong, cậu cũng đã bảo mấy học viên về nhà trước kẻo muộn. Hôm nay Taehyung không ăn tối ở nhà, cho nên cậu cũng ăn qua loa rồi vẫn tiếp tục nghiên cứu một vài thứ, đúng lúc ấy thì cô bạn thân xuất hiện với một đống rắc rối của bản thân cần giải quyết.

"Tại sao cậu đã thoả hiệp lâu như vậy rồi, bây giờ lại bất mãn?"

"Vì tớ đã đánh mất quá nhiều thứ. Tớ cảm giác như đã đánh mất cả cậu Jungkook."

Yunjin nói ra những lời ấy vô cùng nhẹ nhàng. Jungkook hơi cứng người, cậu không biết phải để ánh mắt mình dừng lại ở đâu.

Vào thời khắc tình bạn của hai người bị chia lìa bởi khoảng cách địa lý là quãng thời gian lạnh lẽo nhất mà cậu từng trải qua. Có lẽ bởi vì cậu chưa từng tìm thấy ai giống mình đến như thế. Thực chất Jungkook là một đứa trẻ cô đơn, lớn lên trong một gia đình bình thường với những suy nghĩ kỳ lạ và khao khát tự do. Những tưởng những trăn trở đó sẽ không có ai đồng cảm và hiểu thấu nhưng cậu lại gặp Yunjin. Một tiểu thư có cùng những mộng tưởng và chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, phán xét. Yunjin kéo cậu đến với những người bạn mới trong nhóm của cô, khiến Jungkook bước vào một thế giới thú vị hơn. Yunjin có bất cần và điên cuồng hơn cậu một chút, vậy mà đến cùng cô vẫn chịu thoả hiệp số phận, với những sắp đặt của gia đình mình. Jungkook giấu diếm cảm giác bị bỏ lại rất kỹ, rất chặt, rất sâu. Gương mặt bình thản tươi cười tiễn Yunjin ở sân bay năm đó là vỏ bọc ngỡ như hoàn hảo mà cậu đã tạo nên cho mình.

Thời gian trôi qua chúng ta đều thay đổi, Jungkook thay đổi, cô bạn thân của cậu thay đổi. Những suy nghĩ, lý tưởng của chúng ta cũng không còn giống nhau. Nhưng những cảm xúc khi đó vẫn dễ dàng bị khơi lên như bóc một lớp da non vừa tróc vảy.

"Tớ xin lỗi."
Yunjin đột nhiên nói, cô cúi đầu khiến mái tóc che lấp đi tất cả những biểu cảm trên gương mặt.

"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau mở tiệm, cùng nhau lập ban nhạc, cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng tớ lại là kẻ phá vỡ lời hứa trước. Dẫu cậu chưa một lần trách móc và luôn chào đón tớ bằng một thái độ bao dung đi chăng nữa, thì tớ luôn cảm thấy mình đã nợ cậu lời xin lỗi này nhưng lại hèn nhát trì hoãn mãi không chịu nói ra."

"Tớ vẫn luôn né tránh chủ đề này, chúng mình vẫn cứ vui vẻ nhắc lại những chuyện cũ khi ở bên nhau, nhưng tớ nghĩ càng né tránh có lẽ đến một lúc nào đó tớ sẽ hoàn toàn đánh mất cậu."

Ở những chữ cuối cùng giọng của Yunjin không còn bình tĩnh nữa, những âm tiết run rẩy kìm nén cảm xúc như vỡ vụn.
Jungkook bối rối, tay cậu nắm vào rồi thả ra, tuy vậy rất nhanh cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Không sao, nhiều năm như vậy, tớ không để bụng nữa rồi."

Yunjin ngước mặt lên, đôi mắt nhoè nhoẹt nước mắt và lấm lem những vệt mascara.

"Sao lại khóc nhiều thế?!"

Jungkook trách cứ trước khi lấy hộp khăn giấy đưa cho cô bạn. Cô không đáp lại chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

Đúng lúc ấy Taehyung bước vào nhà, cổ áo sơ mi bung nút, mái tóc rối bung, anh nhìn khung cảnh ở tiệm xăm với đôi mắt mông lung mơ màng.

"Jungkook, em vẫn chưa xong việc sao?"

Taehyung hỏi trong vô thức. Giọng anh nhừa nhựa, rõ ràng là có chút men.

Yunjin vội vã lau nước mắt đứng dậy.

"Anh Taehyung, vừa hay em cũng định về bây giờ."
Cô cúi đầu cố để mái tóc dài che đi biểu cảm của mình.

"Yunjin? Em qua chơi đấy à?"
Taehyung hỏi.

"Em đến nhà bạn gần đây nên tiện ghé qua chút. Nói chuyện cũng được một lúc rồi, em về đây ạ." Cô nhanh chóng bước qua người anh.

"Ừ. Về vội thế à?"

Dĩ nhiên là Taehyung nhìn thấy vẻ mặt lúng túng và nước mắt tèm lem trên má Yunjin, nhưng anh không gặng hỏi.

Yunjin vội vã lướt đi như một con gió. Jungkook đứng ở bàn không xen được vào cuộc nói chuyện chóng vánh của hai người. Lúc Taehyung quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu cậu chỉ thở dài nhún vai một cái.

"Cậu ấy có chút chuyện phiền muộn, nên đến tìm chỗ xả."

Taehyung gật gù, cõi lòng ngưa ngứa, quyết định không hỏi thêm nữa. Anh thong thả đi thẳng lên lầu, được vài bước Jungkook cũng đuổi theo sau khi đóng cửa tiệm.

"Anh uống rượu?"

"Ừm."
Taehyung vừa nói vừa mở tủ quần áo.

"Gặp bạn có vui không ạ?"

"Vui. Anh đi tắm đã."

"Hình như Taehyung say rồi hay sao ấy?!"

Jungkook cụng trán mình vào anh nói, câu này không hẳn là một câu hỏi, nhiệt độ trên người Taehyung khá ấm, vành tai đỏ ửng, mắt anh díu lại mơ màng.

"Anh uống ít mà, phải đi tắm đã. Em ăn tối rồi chứ?" Taehyung hơi đẩy vai cậu ra hỏi.

"Vâng." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Taehyung đang do dự chọn quần áo với cái đầu biêng biêng thì từ đằng sau người yêu anh đã vòng tay ôm gọn cả người anh vào lòng. Mặt Jungkook rúc vào gáy anh hít hà thủ thỉ:

"Cả ngày không thấy anh, nhớ Taehyung quá."

Ở chung chẳng phải mới đây, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, nhưng hôm nào lỡ nhìn ít đi một chút Jeon Jungkook sẽ liền dùng cái giọng mè nheo này vòi vĩnh.

"Mới sáng nay anh còn hôn tạm biệt em lúc đi làm." Taehyung bất lực phân bua.

"Em mở mắt ra mới nhìn anh được có một chút thì anh đã đi rồi."
Jungkook cũng trả treo không kém, cậu siết chặt tay hơn khiến Taehyung ép vào lòng mình, môi bắt đầu không an phận thơm thơm lên gáy, lên cổ anh.

Taehyung quay người lại, đưa tay áp lên má phính của cậu dỗ dành.

"Thì bây giờ em nhìn cho thoả đi, nhìn xong anh còn phải đi tắm đi ngủ nữa."

Jungkook phụng phịu cắn lòng bàn tay anh.

"Không thích."

Taehyung biết cái chiêu này của Jungkook sẽ dẫn đến thứ gì, anh tháo vòng tay cậu lách ra vội vã chạy vào buồng tắm, phải tháo chạy trước đã mai vẫn còn phải đi làm.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Taehyung vừa bước được mấy bước đã bị Jungkook kéo người lại cả hai cùng ngã xuống cái ghế sofa mới mua. Cậu thuận thế đè lên người anh, mỉm cười âu yếm ngắm người trong lòng thêm một lát.

"Taehyung say lúc nào cũng đáng yêu hết."

Mặt anh đỏ ửng, bặm môi nói:

"Em bắt nạt một người say?"

"Đâu phải chỉ có lúc say em mới bắt nạt Taehyung."
Jungkook nhếch môi cười, đôi mắt gian manh nhìn xuống cổ áo đang phanh ra của anh.

Mặt Taehyung càng đỏ tợn, lời cậu nói chẳng hề sai khiến anh cứng họng vừa ngượng vừa ấm ức, không biết phải phản bác lại như thế nào.

"Rõ ràng là Taehyung cũng thích bị em bắt nạt."

Jungkook nói khi luồn tay vào áo sơ mi chạm lên ngực anh, đổi lại một cơn run nhẹ của đối phương.

"Phải không?"

Giọng cậu trầm ấm thì thầm ghé vào tai anh.

Đôi mắt nâu ngẩng lên, long lanh nhìn cậu. Bằng một vẻ biếng lười mơ hồ Taehyung thả lỏng cơ thể. Anh cười với cậu lắc đầu bằng một vẻ trêu đùa. Vào khoảnh khắc ấy Jungkook biết Taehyung đã đồng ý với trò chơi của cậu đêm nay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro