Chương 1: Chốn bạo tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: lamee.

—-

"White swan! Nghe rõ trả lời!"

"White swan có mặt."

Chất giọng trầm lắng thâm sâu vọng vào bộ đàm. Người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục đen tuyền, một tay cầm vô lăng điều khiến con tàu, tay còn lại anh chạm khẽ vào tai nghe nhỏ xíu, đôi mắt nâu sắc lạnh giấu sau lớp kính bảo vệ lặng lẽ rà soát xung quanh.

Ở bên này, một giọng nữ mạnh mẽ cất lên:

"Chúng ta không có nhiều thời gian, hai tàu chiến khác của bọn chúng đang tiến vào địa phận trái đất. White swan, anh có thể xử lý một trong số chúng chứ?."

"Ivy, cô biết tôi thích trò này thế nào mà." Người đàn ông nhếch mép cười, đôi mắt nhìn vào trận địa xa xăm nơi không gian mờ mịt, đôi tay linh hoạt bấm những phím điều khiển trước mặt. Anh nghe loáng thoáng một tiếng cười bất lực của người bạn qua bộ đàm.

"Đặc vụ White swan, còn khoảng một phút nữa."

"Đã rõ!"

Kim Taehyung siết khẽ quai hàm, nhấn nút khởi động chế độ tiêu diệt, đôi mắt sâu hun hút lạnh lẽo như băng, lập tức điều chỉnh tốc độ con tàu bay vút về phía trước.

Bình thường những nhiệm vụ thế này Taehyung mất khoảng nửa ngày hoặc hơn để giải quyết, tuy nhiên lần này quan sát từ xa cho thấy đám tên lửa được thả ra đông gấp đôi bình thường. Tàu chiến của bọn chúng đang tiến về địa phận trái đất, gặp vật cản đường liền nã một loạt đạn về phía anh, Kim Taehyung chuyển từ chế độ tiêu diệt về chế độ bảo vệ, một lớp từ trường bao trùm phi thuyền làm lá chắn. Anh tiến vào trung tâm trận chiến, xung quanh là rải rác tên lửa đang chờ khai hỏa lần tiếp theo. Ngay trước mặt, chiếc tàu chiến bự con của lũ quái nửa người nửa thú đang chễm chệ chờ mật vụ White swan huyền thoại lao vào chỗ chết.

Tàu chỉ huy trung tâm đang đậu ở trái đất, dựa vào vệ tinh để quan sát tình hình ở hai đầu chiến tuyến, bên này phi thuyền White Swan đang một mình tiến thẳng vào giữa tâm bão, đúng như phong thái cứng đầu trực diện đánh nhanh thắng gọn thường thấy của Kim Taehyung. Ivy lắc đầu, giọng cô như thét ra lửa vọng vào bộ đàm:

"White swan, phi thuyền của anh cổ lỗ sĩ lắm rồi, lá chắn bảo vệ không thể một lúc chịu đựng ngần ấy đòn tấn công tên lửa. Anh sẽ nổ tung trước khi bắn được tàu của bọn chúng."

"Cô biết là tôi bất tử chứ Ivy. Phi thuyền của tôi cũng vậy."

Kim Taehyung mỉm cười, ánh mắt sáng rực như lửa bừng cháy trong đêm. Anh lao thẳng về phía tàu chiến cùng lúc đó một loạt tên lửa của bọn chúng cũng đồng nhất nhắm đến chiếc phi thuyền cồng kềnh cũ kỹ của anh, tiếng nổ vang cả vũ trụ, lửa đạn đập chan chát vào lớp lá chắn bảo vệ. Từ trường đang yếu dần, còn Taehyung vẫn vận hết tốc độ phóng vào phía con tàu chỉ huy kia. Trong chớp mắt anh bật phi thuyền sang chế độ tự động tiêu diệt, lớp lá chắn biến mất. Quả bom khổng lồ được nhả ra dội thẳng lên đầu tàu chiến của lũ quái vật. Cùng lúc đó đám tên lửa còn sót lại cũng nhắm thẳng vào phi thuyền của anh mà rơi xuống.

Một vụ nổ tan tành như mọi khi. Trên ghế lái, tay chân Taehyung đứt lìa, máu từ đầu anh chảy ròng ròng, con thuyền cũ kỹ bị thủng một lỗ lớn, âm thanh báo động vang dội khắp nơi.

Bàn tay đầy máu đưa lên ấn nhẹ tai nghe trong suốt và chất giọng thều thào quen thuộc mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ cất lên.

"White swan gọi Ivy."

—-

"Kim Taehyung - mật danh White swan, đặc vụ không gian của Trái Đất. Tình trạng thương tổn: 70%, cơ thể đang tự hồi phục bình thường."

Taehyung nghe loáng thoáng chất giọng trầm ấm truyền đến bên tai, mắt anh đau nhức không mở lên nổi nhưng giọng nói lạ lẫm bên kia đã vực dậy giác quan của một cựu sĩ quan như anh. Taehyung đã tỉnh hẳn nhưng không ngồi dậy. Thông thường sau mỗi trận chiến từ trái đất sẽ gửi xuống một vài robot làm công tác sửa chữa, dọn dẹp trạm của anh và phi thuyền. Họ đưa Taehyung và chiếc phi thuyền cũ kỹ về lại trạm Winter 12 - nơi đóng quân của anh và anh sẽ nghỉ ngơi trên đó đến khi hồi phục hoàn toàn. Nhưng giọng nói lạ vừa rồi không giống với âm thanh của lũ robot lắm và nó khiến trực giác trong anh không khỏi nghi ngờ mình đã rơi vào căn cứ của hành tinh khác.

Taehyung nhúc nhích ngón tay, hé mắt quan sát xung quanh. Một màu trắng tinh đầu tiên đập vào mắt, sau đó quang cảnh quen thuộc của trạm mà anh chỉ huy hiện ra, anh vẫn đang ở căn cứ của mình. Hơi thở nhẹ nhõm còn chưa dứt, anh choàng tỉnh dậy, đôi mắt tinh anh sắc bén nheo lại phóng về phía vật thể lạ màu trắng đang loay hoay kia, anh gồng cứng cơ thể thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bóng lưng màu trắng quay lại, không phải một loài quái thú kỳ lạ hay một robot nào hết, là con người. Một con người với đầy đủ tứ chi ngũ quan, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.

"Đặc vụ White swan, anh đã tỉnh rồi? Nhanh hơn tôi dự đoán."

Người kia đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, nước da anh ta cũng trắng như cái áo anh ta đang mặc vậy. Đôi mắt trong suốt chẳng chút lay động, phẳng lặng tĩnh mịch như mặt hồ lâu năm chưa được hứng gió.

Kim Taehyung hơi khựng lại trong giây lát, vẻ sững sờ hiện trên gương mặt anh, trải qua tận nửa phút cái sự thảng thốt ấy mới tan đi. Thân thể anh cứng đờ, vẫn còn tư thế chiến đấu, người kia nhẹ nhàng nhấn bước tiến đến:

"Anh thả lỏng đi. Tôi là Jeon Jungkook - từ nay sẽ là bác sĩ phụ trách điều trị riêng cho anh."

"Bác sĩ?"

Anh hỏi lại như chưa tin vào những gì vừa nghe. Những thớ cơ không còn gồng cứng nhắc nữa nhưng thân thể vẫn chưa rời bỏ hẳn dáng vẻ cảnh giác. Cánh tay và chân anh vừa hoàn thành quá trình mọc lại, tái tạo lớp da non, những thương tích khác trên da thịt cũng đã lành lặn hoàn toàn. Thân trên để trần đang quấn một lớp băng dính đầy máu đã khô. Taehyung mím môi ngửa cổ xới tung mái tóc đen.

"Đúng vậy, anh Taehyung. Tàu chỉ huy ở trái đất đã cử tôi đến đây cùng những robot sửa chữa và dọn dẹp phi thuyền. Họ đã làm xong nhiệm vụ rồi trở lại trái đất. Còn nhiệm vụ của tôi là tiếp tục ở cạnh và theo dõi tình hình sức khỏe của anh."

Nụ cười nhẹ hiển nhiên trên môi Jungkook, cái dáng vẻ khảng khái này không hiểu sao lại khiến Kim Taehyung có chút bực mình.

"Đến bao giờ?"

Anh đứng dậy vươn vai giãn cơ, bàng quan hỏi một câu. Lớp da nâu trên cơ thể ánh lên lấp lánh, hoàng hôn chiếu vào sườn ngực một màu vàng óng. Taehyung đi về phía cửa kính rộng lớn.

"Không có thời gian cụ thể." Jungkook đáp lời anh.

Bên ngoài bầu trời ảo ảnh đang ngả về chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống từng đường viền đỏ rực. Giữa thinh không, cảnh vật đẹp như thế này hoá ra lại là vô thực. Kim Taehyung nhìn xuống da tay mình, hơi ấm của ánh nắng, màu vàng rực rỡ, những chấm li ti lấp lánh rơi trên làn da màu mạch. Cảnh vật nhân tạo ấy không đứng yên mà luân phiên thay đổi tạo cảm giác như chuỗi ngày tháng lênh đênh ở không gian này giống như đang ở trái đất, bốn mùa xuân hạ thu đông, có ngày nắng cũng có ngày mưa. Dù cho ngày nào - Kim Taehyung vẫn sẽ một mình ở đây - thực hiện sứ mệnh bảo vệ hành tinh của mình.

"Họ thật sự phái một bác sĩ xuống đây giúp tôi sao? Có vẻ không cần thiết lắm. Cậu Jeon.."

Taehyung dừng lại một chút để nhớ ra tên người kia.

"...Jungkook."

Chàng trai trẻ tiếp lời anh mà chẳng mấy phiền lòng.

"À. Cậu Jeon Jungkook. Cậu biết rõ tình trạng của tôi chứ?"

"Tôi biết. Trong hồ sơ bệnh án của anh có đề cập. Các mô cơ và tế bào của anh có một cơ chế hoạt động đặc biệt, chúng sẽ tự động lành lặn và tái tạo nếu anh bị thương hay thậm chí là cắt lìa. Anh không thể chết, cũng không thể tan biến. Anh đã sống... một trăm hai mươi năm trên trái đất kể từ ngày hành tinh này tự diệt vong. Sau đó thuyên chuyển lên trạm Winter 12, một mình canh giữ và đơn độc chiến đấu ở rìa biên giới phía Đông, cũng từ đó đến nay đã...tám mươi mốt năm."

"Chi tiết đấy!"

Taehyung gật đầu, anh cầm bộ đàm lên ấn nút gọi về trung tâm chỉ huy.

"White swan gọi Ivy."

"Ivy."

Vài giây sau, một giọng nữ bình tĩnh vang lên cùng với ảnh chiếu cô đang đứng ở tàu mẹ.

"Ivy nghe rõ trả lời, thương tổn lần này nặng nề như vậy mà anh hồi phục nhanh hơn mọi khi đấy." Ivy quan sát hình ảnh anh qua máy chiếu, có chút bất ngờ.

"Xem ra lựa chọn đưa bác sĩ xuống giúp đỡ điều trị cho anh thật sự không phải là một ý tưởng thừa thãi."

Cô nở một nụ cười hài lòng.

Kim Taehyung nhếch một bên mày, anh quay người lại nhìn cậu bác sĩ trẻ măng sạch sẽ tinh tươm, bộ dạng nghiêm chỉnh đang nhìn chăm chăm mình.

"Ở trái đất đang thừa nhân lực sao ?"

Taehyung đập đập ngón tay xuống mặt bàn, thờ ơ hỏi.

"Tất nhiên là không!"

Ivy nhún vai. Không lấy làm bất ngờ với biểu hiện bất cần này của bạn mình.

"Chúng tôi không thừa thãi nhân lực thưa đặc vụ White Swan, nhưng việc điều chỉnh này là cần thiết. Anh không thể cứ hết trận chiến này đến trận chiến khác lao đầu vào giữa ngọn lửa để chúng thiêu rụi và tàn phá anh như vậy được. Tôi biết thân xác anh bất tử, nhưng chúng cũng cần thời gian phục hồi chứ. Dù cho cơ thể anh có thể phục hồi bằng mọi giá đi nữa, vậy còn tâm lý anh thì sao? Anh có chắc rằng tinh thần của mình ổn định để tiếp tục sứ mệnh này hay không? Phi thuyền của anh nữa, chúng sẽ chịu đựng được bao lâu với cái lối vào trận ngang ngược, ngạo mạn và bất cần của anh?"

Giọng cô đanh thép và cứng rắn, Ivy đang cố gắng hết sức để người bạn chiến đấu của mình hiểu vấn đề đang xảy ra và việc Ban chỉ huy sắp xếp cho anh thêm một người nữa trên phi thuyền là cần thiết. Đôi mắt xanh của cô có chút xao động trước khi cô thu vai lại, hít một hơi thở dài rồi tiếp tục:

"Vì vậy, Taehyung,"

Kim Taehyung ngẩng lên nhìn vào ảnh chiếu khi Ivy gọi tên thật của anh, người cộng sự giống như đang kìm nén điều gì đó muốn nói rồi lại nuốt ngược vào trong.

"Mong anh hiểu cho. Đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ càng và qua nhiều lần xem xét phê duyệt. Bác sĩ Jeon sẽ quản lý những vấn đề liên quan đến sức khỏe và trị liệu tinh thần cho anh. Từ bây giờ cho đến những đợt tấn công tiếp theo vào trái đất của bọn chúng - mà chúng ta chắc chắn không biết rằng sẽ xảy ra khi nào - mong đặc vụ White swan nghiêm túc tuân theo quyết định mà Ban chỉ huy đã đưa ra."

Taehyung nhíu mày, anh biếng lười gật đầu rồi ngắt kết nối với Ivy. Hoàng hôn đã chuyển thành màu tím, từng áng mây mỏng tang cuối cùng đang quấn quanh nửa mặt trời sắp khuất sau núi. Một bức tranh nhân tạo thật nên thơ làm sao.

Bác sĩ Jeon Jungkook rảo bước về phía anh.

"Tôi biết anh đã quen với việc hoạt động một mình ở trạm không gian này. Nhất thời chưa thể quen được với việc có thêm một người nữa. Nhưng anh yên tâm, tôi chỉ làm đúng phận sự của mình, tuyệt đối không làm phiền đến anh và công việc riêng của anh."

Taehyung thở dài, tóm lấy một chiếc áo mặc vào không buồn đáp lời. Trong khi đó Jungkook lấy trong túi áo của mình ra một thanh socola dâu nhỏ xíu.

"Tôi có quà từ trái đất cho anh."

Cậu đưa mảnh socola được gói nguyên vẹn trong lớp vỏ bọc cũ kỹ về phía người kia, Kim Taehyung thoáng giật mình, giấu nắm tay đằng sau lưng, lặng nhìn món quà của Jungkook, ánh mắt không hề di chuyển.

"Ivy nói với tôi là ở trên đây chỉ có thức ăn dinh dưỡng trong mấy cái ống. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy đồ từ trái đất phải không? Tôi đã lén để nó ở trong ngăn lạnh của tủ thuốc mini đem theo cùng. Đảm bảo vẫn còn nguyên chưa bị chảy chút nào." Jungkook mỉm cười đưa gần hơn thanh socola về phía anh.

Taehyung nhìn món quà trên tay Jungkook hồi lâu, ánh mắt mông lung vô định sau đó anh nói cảm ơn bằng một chất giọng bình thản rồi cầm thanh socola đi mất.

Anh đi kiểm tra phi thuyền, trở về buồng lái và nhận những báo cáo từ khu vực xung quanh, thân thể đã hoàn toàn bình thường trở lại, cảm giác đau nhức vì tế bào tái tạo cũng không còn. Sau khi xong việc Taehyung ngả vào lưng ghế, thanh socola mà Jungkook mang đến nằm lẻ loi trên bàn, đôi mắt nâu thoáng rung rinh, lại thêm một lát trôi qua, chẳng biết là bao lâu. Taehyung cuối cùng cũng ngồi dậy, chạm tay vào lớp giấy bạc cũ kỹ mỏng manh. Bóc tách lớp giấy đã nhăn nhúm, bên trong lộ ra một thanh socola nhỏ màu nâu và những miếng mứt dâu đã khô.

Ivy có tiết lộ món yêu thích của anh khi còn ở trái đất không mà cậu bác sĩ này lại chọn đúng vị anh thích vậy nhỉ?

Taehyung bỏ miếng socola vào miệng. Vị ngọt tan chậm nơi đầu lưỡi, hương thơm ngào ngạt của socola và mứt dâu khiến anh như chết lặng đi trong sung sướng. Những việc nhỏ nhoi như thế này thôi nhưng vào cái thời này anh có lẽ sẽ phải đợi rất lâu rất lâu sau mới có cơ hội được thưởng thức món ăn ở trái đất một lần nữa.

—-

Sau ngày tận diệt, những hạt giống cuối cùng của sự sống đang thoi thóp vực dậy đống điêu tàn. Toàn bộ người thân của Taehyung đã chết trong ngày trái đất diệt vong. Anh được lựa chọn ở trong đội hình những người ngủ đông trên tàu mẹ và tỉnh dậy sau khi trái đất đã qua cơn thịnh nộ để trở về hình hài thuở hồng hoang ban đầu.

Anh không biết tại sao người ta lại chọn anh, cũng không biết tại sao gia đình anh lại chấp thuận những đề nghị này của Chính Phủ mà không hề cho anh biết. Có lẽ một phần bởi vì công việc trước đây của Taehyung là một sĩ quan quân đội.

Khi anh tỉnh dậy, thế giới đã trôi qua thêm cả trăm năm và những người ngủ đông cùng với anh, có người thức dậy, cũng có những người mãi mãi không tỉnh dậy nữa vì gặp vấn đề trong quá trình rã đông. Ban chỉ huy giải thích cho anh về kế hoạch chuẩn bị trước cho tương lai này của Chính phủ các nước. Và Taehyung được chọn vào phân khu bảo vệ trái đất.

Tuy nhiên, nằm ngoài mọi khả năng của kế hoạch, một việc hy hữu đã xảy ra, quá trình ngủ đông đã khiến DNA trong cơ thể anh biến đổi và cơ thể Taehyung trở thành một dạng vật chất dễ dàng tái tạo hồi sinh sau bất cứ tổn thương nào. Cũng giống với việc anh sẽ không chết khi bị súng bắn, bị dao đâm, bị cứa đứt hay bị chặt đôi người, thậm chí là bị đầu độc. Cơ thể anh sản sinh ra tế bào với tốc độ nhanh khủng khiếp và chúng có cơ chế tự bảo vệ chống lại tất cả những loại độc tố, Taehyung nghiễm nhiên trở thành người bất tử duy nhất ở thế giới này.

Không gian bao la rộng lớn ngoài kia chứa đựng những thứ gì anh không cách nào thấu hiểu hết được. Việc chấp nhận sự thật và đứng lên bước tiếp vào lúc ấy khó khăn hơn việc chết đi rất nhiều. Có đôi khi anh chỉ cầu xin được ra đi, được nhắm mắt lại, được chìm vào một giấc ngủ ngon rồi không bao giờ tỉnh lại nữa cũng được, thà như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn việc phải sống một cuộc đời đơn độc kéo dài mà những người anh yêu thương đã không còn ở bên nữa.

Thỉnh thoảng Taehyung vẫn bấu víu vào suy nghĩ ở đâu đó trong không gian bao la rộng lớn này, có lẽ gia đình mình, bạn bè mình, những người thân yêu và người thương của mình vẫn đang sống, họ đang làm những việc hàng ngày vẫn làm, đến những nơi họ muốn, ăn những món họ thích, và thầm lặng chờ đợi anh hoàn thành sứ mệnh trở về. Thứ suy nghĩ ảo vọng huyễn hoặc đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của anh giữa chốn hỗn mang rộng lớn này, để anh có thể tiếp tục hành trình vĩnh hằng của mình. Dù cho đây hẳn chỉ là ước vọng của anh mà thôi. Nhưng ít ra nó còn gieo rắc được cho anh một chút mục đích sống.

--

Khi robot giúp việc đến sửa chữa con tàu đã làm thêm một phòng riêng cho Jungkook. Hàng ngày công việc của cậu là kiểm tra tình trạng cơ thể của Taehyung, kiểm tra lượng dinh dưỡng của những ống thức ăn được truyền vào người anh, theo dõi quá trình tái tạo và phục hồi sau mỗi trận chiến trên cơ thể anh.

Không lâu sau ngày cậu đến thì trái đất lại có thêm những cuộc tấn công nhỏ lẻ từ một vài hành tinh lân cận. Đặc vụ White Swan cùng những phi thuyền khác tiếp tục công việc bảo vệ biên giới, anh lao vào những cuộc chiến và trở về với những vết thương lớn nhỏ như cơm bữa. Nhưng chưa có lần nào thương tổn nặng như lần đầu tiên Jungkook gặp anh. Quá trình tái tạo các tế bào của anh cũng nhanh hơn gấp đôi nhờ loại thuốc mà Jungkook vừa nghiên cứu mang đến.

Jeon Jungkook là một bác sĩ giỏi, có trách nhiệm và hiểu chuyện. Cậu không có những câu hỏi thừa thãi, cũng không làm phiền anh vào thời gian rảnh rỗi. Cậu làm tốt công việc của mình, chỉ riêng việc bác sĩ Jeon là một người hữu ích và ít nói đã đủ để Taehyung hài lòng về nhiệm vụ của cậu.

Những ngày anh phải đơn độc làm nhiệm vụ một mình bên ngoài không gian, bác sĩ Jeon Jungkook sẽ ở lại trạm đợi anh tới khi anh quay về trong một trạng thái sẵn sàng chữa trị bất cứ thương tổn nào nếu có. Nếu anh quay về lành lặn, Jungkook vẫn sẽ kiểm tra thân nhiệt và cơ thể anh. Dần dà Taehyung cũng quen với việc có thêm một người nữa ở trạm đợi mình trở về.

"Shhh.."
Taehyung vô thức rít lên một tiếng khe khẽ, bàn tay đang châm thuốc của người kia cũng khựng lại giữa không trung. Những viên đạn găm ở bụng anh chậm rãi lồi ra rồi rớt xuống sàn tạo thành âm thanh leng keng.

"Đau lắm phải không?"

Jungkook cúi xuống nhìn gần hơn vào vết thương, hôm nay Taehyung được điều đến hỗ trợ bộ binh ở một hành tinh gần đó, anh bị trúng nhiều vết đạn ở mạn sườn, bụng và chân.

"Lâu rồi không cầm súng, thực sự không còn nhanh nhạy như trước nữa nên mới ăn đạn nhiều thế này."
Taehyung thở nặng nhọc nhìn đám da bụng đang liền lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Không đâu. Anh Taehyung giỏi lắm!"
Jungkook bôi nốt chỗ thuốc còn lại rồi nhìn lên mắt anh khích lệ.

"Anh không biết ở trái đất người ta nói nhiều về anh như thế nào đâu. Chiến binh duy nhất sống sót, người bất tử, con thiên nga trắng đơn độc giữa vũ trụ. Họ gọi anh bằng hàng tá những biệt danh."
Cậu vừa nói một cách rất hiển nhiên vừa thu dọn dụng cụ.

"Anh có biết không?"

Taehyung lắc đầu.

"Tôi không hay lên trái đất lắm, cũng quá mệt để quan tâm người khác nói gì về mình. Cuộc sống của tôi là ở cái trạm không gian này, canh gác và chiến đấu khi cần." Nói đến đây, đôi mắt nâu vô cảm như bị che phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

"Một cuộc đời quá dài, anh Taehyung nhỉ? Chứng kiến nhiều chuyện như vậy hẳn những lời khen cũng chẳng còn khiến anh động lòng nữa rồi. Anh Taehyung đã sống rất lâu, nhưng anh vẫn ở đây thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ chúng tôi, bảo vệ trái đất đang hồi sinh ngoài kia. Một sứ mệnh tốt đẹp biết mấy, anh không bao giờ nên tự trách mình mới phải."

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt cậu rất thành thật, trìu mến, chứa đựng sự cảm thông và da diết một nỗi niềm gì đó rất mơ hồ. Chắc bởi vì thật lâu thật lâu rồi mới có con người ở đây cùng trò chuyện và bầu bạn cho nên Taehyung không tránh khỏi chút lao xao rung động trong lòng.

"Ha.."
Anh cười nhẹ. Đôi mắt nhìn lên rồi cụp xuống, sau đó anh nằm xoài xuống giường, gác tay lên trán, lời khen cũng chẳng còn khiến anh động lòng được nữa? Nhưng vừa rồi lời khen và sự thấu hiểu của cậu lại khiến tôi bối rối đấy.

Cuộc đời triền miên và dai dẳng không có hồi kết này thật sự đã vắt cạn tất cả những niềm vui thú từng có của anh. Đôi khi anh nghĩ mình vẫn làm nhiệm vụ tiêu diệt hằng hà sa số những giống loài quái dị ngoài không gian bao la kia hàng ngày, nhưng biết đâu chính bản thân anh cũng là một con quái vật ở cái vũ trụ này. Một con quái vật dưới hình hài một con người, vô cảm, đơn độc và không bao giờ chết. Cũng phải thôi, một cuộc đời quá dài có lẽ sẽ chẳng bao giờ có dấu chấm hết. Taehyung chưa để con quái vật trong mình phát điên lên đã là một nỗ lực kiềm chế khủng khiếp mà chính anh cũng không biết mình đã lấy sức lực từ đâu để ghìm nó lại như vậy rồi.

"Cảm ơn bác sĩ."
Taehyung đáp lời, vẫn đang chưa dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ về những gì Jungkook vừa nói được, về cái nhìn xa xăm như vượt cả trùng dương để với tới đôi mắt anh của cậu.

Bàn tay âm ấm nắm lấy cổ tay trên trán anh bỏ xuống, thâm tâm Taehyung giật thót một cái. Jungkook thay lên đó một chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi còn sót lại.

Bình thường Jeon Jungkook dùng máy kiểm tra thân nhiệt hay bôi thuốc vào vết thương cho anh cũng ở khoảng cách gần đến thế này nhưng hôm nay bầu không khí chẳng hiểu sao lại khang khác, và một cơn ngứa ngáy rùng mình từ đâu len lỏi trong thân thể Taehyung.
Jungkook lau rất khẽ, mùi hương thanh mát và sạch sẽ phả ra từ cơ thể bác sĩ thấm vào khứu giác anh, ngón tay cậu rất tự nhiên chạm xuống bụng anh nơi lớp da vừa liền lại.

"Đã lành hẳn rồi này, cơ thể anh Taehyung ngày càng hợp với thuốc của tôi hơn thì phải."

Cái hơi ấm nho nhỏ ấy đọng ở những đầu ngón tay cậu lửng lơ lưng chừng.

Anh nuốt khan, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ dị giữa hai người:

"Có vẻ vậy. Bác sĩ Jungkook cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ của tôi?" Jungkook tròn mắt.

"Quả là một lời khen hiếm hoi từ anh." Cậu mỉm cười thâm trầm.

"Anh Taehyung, anh có biết nhiệm vụ thực sự của tôi là gì không?"

Jungkook ngồi ở mép giường, một tay vẫn đặt ở bụng anh, một tay cầm khăn đặt trên thái dương anh, gương mặt cậu cúi sát trong gang tấc. Đôi mắt sáng, trong vắt và phẳng lặng như cái sắc thái ngày đầu tiên cậu gặp anh, rồi cậu nhìn xoáy vào đôi mắt nâu như đang vỡ ra của Taehyung.

Chàng điệp vụ thấy một áp lực nào đó đang đổ xuống khiến anh nghẹt thở, rõ ràng Jungkook không hề chạm vào anh nhưng mọi thứ quanh anh lạ lùng lắm, cơ thể anh nóng lên như da thịt đang kề bên da thịt, và đôi mắt đen lay láy ấy như đang muốn bóc tách từng lớp từng lớp mặt nạ mà anh mang. Taehyung còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu bác sĩ đã rời bàn tay khỏi bụng anh, nhẹ nhàng kéo áo anh xuống.

"Dĩ nhiên nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh thật tốt." Cậu bật cười, tiếng giòn tan.

"Dù là trên phương diện thể chất hay tinh thần. Anh Taehyung, anh đã trải qua những nhiệm vụ đơn độc căng thẳng đến nhường ấy cả trăm năm. Đến tận bây giờ họ mới cử thêm người xuống trạm của anh. Anh yên tâm, dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm thật tốt sứ mệnh của mình, đồng hành cùng với anh tới tận điểm cuối cùng."

Jungkook một lần nữa nhìn sâu vào mắt anh như thể đang tuyên thệ.

—-

Sau cái đêm trò chuyện lạ lùng đó, mọi chuyện trở lại vận hành như bình thường, bác sĩ Jungkook cũng không có thêm biểu hiện kỳ lạ nào khác nhưng cái bầu không khí kỳ dị của đêm ấy vẫn thảng hoặc lởn vởn trong tâm trí Taehyung.

Tuy nhiên anh không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi chuyện vẩn vơ suy tư ấy khi mà chỉ vài tuần sau một chuyện hi hữu đã xảy ra với trạm của Taehyung. Phi thuyền của anh đang rời khỏi trạm để chuẩn bị cho một cú nhảy tới hành tinh Z cùng tham chiến, vào thời điểm này tất cả từ trường bảo vệ được rút về trong một khoảnh khắc cực ngắn ngủi. Taehyung đã làm việc này thành công cả trăm lần rồi nhưng anh không ngờ tới rằng cái khoảnh khắc ngắn ngủi này có ngày lại trở thành khe hở cho tàu chiến ở hành tinh khác tấn công mình. Bọn chúng di chuyển bằng tàu tàng hình rất tinh vi tiếp cận trạm của anh khiến radar từ xa không phát hiện ra được.

Vào khoảnh khắc chế độ bảo vệ vừa tháo xuống, một âm thanh lớn đến mức rung chuyển dội vào tai Jungkook, tiếng nổ đùng và đèn báo hiệu lập tức vang lên khắp trạm. Jungkook hơi giật mình, tuy nhiên mặt không hề đổi sắc. Tiếng nổ khiến cậu nhận ra trạm không gian đã bị tấn công. Nhanh như cắt, cậu chộp lấy bộ đàm ở phòng mình gọi cho tàu chỉ huy.

Trong giờ phút đang gắng hết sức để tránh lửa đạn bắn ra từ phía tàu chiến của địch cũng như tìm cơ hội tấn công lại bọn chúng, Taehyung nhìn xuống nơi lửa cháy rực một khoảng không gian, trạm của anh bị thủng một lỗ rồi. Đôi mắt nâu sắc như dao găm, quai hàm siết căng, mặt anh bắt đầu đỏ lên như bốc hoả. Taehyung làm thêm một vài cú nhào lượn để tránh tên lửa rồi lao thẳng về phía tàu chiến của bọn chúng.

"Khốn kiếp!"

Đặc vụ không gian nghiến răng ken két, mang cơn thịnh nộ tột cùng hướng đến kẻ thù.

Ngay sau khi trạm bị tấn công, Jungkook đã khởi động lại chế độ bảo vệ. Tuy nhiên lỗ hổng của trạm tạo cơ hội cho một đội quân nửa người nửa thú kịp xông vào mưu tính chiếm lấy căn cứ này của Taehyung.

Taehyung quan sát trạm không gian của mình từ xa, trong bộ đàm vang lên rành mạch giọng nói gấp rút của Ivy:

"White Swan, trạm không gian đã bị tấn công, bác sĩ Jungkook vẫn ở trong trạm. Ban chỉ huy đang cử người của trạm khác tới hỗ trợ. Tình hình bên anh sao rồi? Hạ được tàu chiến của chúng chứ?"

"Vẫn đang cầm cự được. Bọn chúng có bao nhiêu tên vào trạm của tôi?"

"Theo camera quan sát có khoảng gần mười tên. Người của trạm Sky 30 đang tới trạm anh để ứng cứu bác sĩ Jeon." Ivy trả lời.

Ánh mặt lạnh lẽo như băng trong một khắc đổ xuống vệt yếu ớt rung động, nghĩ đến việc bác sĩ của anh vẫn còn ở trong trạm một mình chống chọi. Taehyung không biết Jungkook sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Có khi nào, cậu ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành không?

Nghĩ đến đấy, ruột gan anh bỗng dưng nóng đến hỗn loạn, bàn tay điều khiển súng bắn từ xa bóp chặt, Taehyung muốn nhanh chóng xử lý cho xong đám côn trùng quấy nhiễu ở đây để đáp xuống trạm, anh không muốn Jungkook gặp nguy, anh không rõ cảm giác lo lắng sốt sắng như phát điên này đang thể hiện điều gì. Nhưng anh biết người đã chăm sóc và bầu bạn với anh qua ngần ấy thời gian bây giờ là một người quan trọng, ít nhất là đối với anh. Và anh không muốn thấy cậu bị lũ người lai thú dị dạng kia ăn mất hay giết chết, tất cả chuyện này là do sơ suất từ sự thiếu cẩn trọng của anh. Jungkook phải hy sinh cuộc sống yên bình ở trái đất để đến trạm này đã là một điều bi thương cho cậu ấy rồi. Không thể để cậu hy sinh cả tính mạng mình tại cái trạm cô độc lạnh lẽo này bởi một sai lầm ngớ ngẩn và vô nghĩa được.

Với cái ý chí mãnh liệt ấy cùng niềm phẫn nộ bởi trạm của mình bị đột kích đặc vụ White Swan đã lao vào trận chiến như một con thiên nga trắng bất bại và ngông cuồng. Anh hạ tàu chiến xâm nhập của lũ quái vật trước cả khi có người viện trợ từ trạm khác qua, và không hề theo cái cách mà anh vẫn làm. Anh không lao vào chỗ chết, anh bình tĩnh xử lý gọn gàng tất cả đám râu ria mà không có vết thương nào đáng kể.

Giây phút anh thả mình xuống trạm Winter 12, anh nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng đèn báo động, tiếng gào rú và rít lên từng hồi của những con quái thú, tiếng va đập chan chát, thỉnh thoảng có cả tiếng súng vang lên. Anh chạy như bay lên buồng lái, từng bước như có ngàn tấn đá nặng nề đang đè lên chân, nhưng anh nghe rõ nhất chính là âm thanh thình thịch trong trống ngực đang nói cho anh biết nỗi sợ của anh lớn đến thế nào.

Khoảnh khắc bóng dáng màu trắng của Jungkook hiện ra, một bên tấm lưng nhuốm màu đỏ thẫm của máu, đôi mắt nâu mở lớn, cái cảm giác thắt lại ở trái tim này...

"Đoàng!"

Tiếng súng laze vang lên và tiếng kêu thất thanh đổ ập xuống nền. Bác sĩ Jungkook vô cảm nhìn con quái thú cuối cùng gục xuống, khóe miệng cậu dính một vệt máu đỏ tươi, súng trên tay cậu nới lỏng, lúc này mới nhếch lên một nụ cười quỷ dị chết chóc.

"Cậu có sao không?"
Taehyung vội vã chạy lại gần Jungkook, xác quái vật nằm rải rác xung quanh cậu, cảnh tượng không biết nên xem là thảm thiết hay huy hoàng. Lúc này Jungkook mới quay đầu nhìn anh:

"Đặc vụ White Swan, anh đã về."
Trong một khắc ánh mắt lập tức thay đổi, như thể cái màu đỏ tàn nhẫn huỷ diệt đó trong mắt cậu đã tan biến chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một làn hơi ấm mềm như bông.

"Tôi không sao."
Giọng Jungkook nhẹ bẫng.

"Cậu bị thương rồi. Máu chảy nhiều quá."
Taehyung nhìn xuống mạn sườn cậu, tay vừa định chạm vào thì Jungkook hơi lùi lại.

"Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, để tôi về phòng mình lấy dụng cụ tự xử lý tạm thời trước."

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên đôi mắt nâu không né tránh mà xoáy vào cái nhìn sâu sắc của Jungkook. Rồi chẳng biết thế lực nào xui khiến mà tay phải Taehyung tự động đưa lên, quệt đi vệt máu trên khóe môi cậu, làn da ấm, đôi môi anh đào rung nhẹ. Mắt Jungkook đen lay láy nhìn anh hồi lâu, cái nhìn mềm như nước, ấm như hơi thở, trước khi Taehyung kịp bỏ tay xuống cậu đã nhanh hơn chộp lấy bàn tay anh, gương mặt thổn thức thỏ thẻ:

"Anh Taehyung đã lo lắng cho tôi sao?"

Lúc này, chất giọng Jungkook đã xuống một tông, vừa trầm ngọt vừa dịu dàng rót vào tai anh thứ âm hưởng du dương lạ thường. Taehyung thấy lòng bàn tay mình được người kia âu yếm xoa dịu bằng những ngón tay mềm. Anh bất giác rùng mình rụt tay lại.

"Ừm. Dĩ nhiên rồi, cậu là bác sĩ của tôi mà."

Anh bối rối tránh đi ánh mắt của Jungkook rồi đánh trống lảng:

"Để tôi dìu cậu về phòng trước, Ivy đang cử thêm robot xuống và người hỗ trợ của trạm Sky 30 chắc cũng sắp tới rồi."

Taehyung quàng tay Jungkook qua vai mình, anh khịt khịt mũi, tim vẫn còn đập nhanh. Anh đã mừng biết bao khi thấy Jungkook vẫn còn sống, có lẽ bởi vì mừng rỡ đến như vậy cho nên mới bị kéo vào những cảm xúc của cậu phải không? Tại sao tim anh lại đập rộn ràng thế này? Tại sao ban nãy anh lại lo sợ mất cậu đến thế? Tại sao anh lại đỏ mặt bởi từng câu nói, ánh mắt và cử chỉ của Jungkook dành cho anh. Taehyung cứ lặp lại những câu hỏi tại sao trong đầu như vậy, anh nén một tiếng thở, cố gắng cân bằng lại tâm tình.

"Không ngờ kỹ năng chiến đấu của cậu cũng khá như vậy?"

Anh đặt Jungkook ngồi xuống giường.

"Cậu đã hạ tất cả bọn chúng mà."

"Lại là một lời khen nữa. Anh Taehyung đã hào phóng hơn từ lúc tôi đến thì phải."

Người kia cười rộ lên tươi rói, lộ ra hai chiếc răng thỏ hiếm hoi, Jungkook một tay vẫn ôm mạn sườn không có vẻ gì là đau đớn dù máu đã chảy ra thấm ướt cả tay cậu. Taehyung mím môi nhìn vết thương của cậu rồi nhanh chóng lấy tủ đựng thuốc và dụng cụ ra.

"Mau xử lý vết thương." Anh gấp gáp ngồi xuống trước mặt cậu, muốn kéo áo cậu lên nhưng Jungkook giữ anh lại một lần nữa.

"Anh Taehyung, anh đừng lo, vết thương này của tôi không sao cả, tôi là bác sĩ có thể tự xử lý được. Anh yên tâm, tôi đã hứa sẽ theo anh đến tận cùng, thì tôi sẽ làm được. Tôi sẽ...bảo vệ con thiên nga trắng duy nhất của vũ trụ này."

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, ấm áp như bầu trời, lại sâu như đại dương không thấy đáy. Chúng hẳn nhiên khiến Taehyung run rẩy.

'Giờ này mà cậu còn nói nhăng cuội gì đấy? Mau cầm máu vết thương nhanh lên."
Anh quát Jungkook mà cũng như đang quát chính mình. Một loạt sự việc từ nãy đến giờ xảy ra nhanh qua như một cái chớp mắt. Taehyung tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại.

Cậu im lặng nhìn anh rồi cầm lấy lọ thuốc của mình và bông băng.

"Để tôi tự cầm máu. Anh mau ra ngoài đi, có vẻ người của trạm khác tới cứu trợ rồi."

Đúng lúc đó thì người của trạm Sky 30 tới thật. Taehyung gửi lại ánh nhìn lo lắng tới Jungkook một vài giây rồi cũng đi ra khỏi phòng.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro