"Chiếc cúc áo thứ hai" - Đôi giày không vừa chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người,

Lại là tôi, Yu đây.

Sau 3 ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định drop fic tại đây. Thành thật mong mọi người thông cảm cho tôi. Chắc có lẽ mọi người cũng có thể đoán được tình trạng này. Nhưng mà việc tôi kéo dài fic tới bây giờ mà ngần ngại không drop, đó là vì tôi đã hứa với một người tôi sẽ hoàn thành nó.

Nhưng cho tới cuối cùng, tôi vẫn không làm được.

Thành thật mà nói, bộ fic này không phải style của tôi. Tôi không giỏi viết hài hước, cũng không giỏi viết lãng mạn. Việc tôi viết fic đó giống như tôi thỏa niềm viết fic của mình. Tuy nhiên, "chiếc cúc áo thứ hai" này không phải là đôi giày tôi có thể mang. Đúng ra là, nó quá sức với tôi.

Tôi thích viết kinh dị, u ám, ngược tâm thân tàn tạ hơn là vui vẻ xinh tươi mượt mà như cúc áo.

Cúc áo từng có rất nhiều đoạn kết. Và đoạn kết tôi muốn nhất, luôn hiện hữu trong đầu tôi, đó chính là đoạn kết tôi dành cho Yoo Seonho và Lai Kuanlin của "chiếc cúc áo thứ hai".

Một Yoo Seonho đạp xe như điên lao về phía trước. Nắng bung xõa chói lòa. Cậu đang đeo tai phone, chiếc máy ghi âm cũ của Lai Kuanlin tặng cậu cách đây một năm đang được bật. Bản thu âm lời của Lai Kuanlin văng vẳng bên tai.

"Chiếc cúc áo thứ hai này của tôi, mãi thuộc về cậu."

Nhưng họ của sau này, không thuộc về nhau.

Bởi vì, Lai Kuanlin đã không còn ở bên Yoo Seonho nữa.

Đáng lẽ kết truyện sẽ như vậy, nhưng sau đó có một người không đồng ý với điều đó. Chị ấy đã phụ tôi nghĩ cốt truyện cho Cúc áo. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không viết được cái kết.

Tôi muốn một kết thúc buồn.

Chị ấy muốn một kết thúc vui.

Chúng tôi cùng nhau dựng lên "Cúc áo".

Cuối cùng lại không thể giải quyết nó.

Cúc áo thực sự quá sức với tôi. Bởi vì nó mang kết cục là HE. Còn tôi lại không có khả năng viết HE. Vậy nên, tôi rất nhiều lần hỏi chị ấy là: "Em drop fic nhé?"

Nhưng chị ấy lại không muốn.

Tôi thấy rất có lỗi với chị ấy. Và với mọi người.

Tôi vẫn sẽ viết fic, nhưng tôi sẽ mang đôi giày phù hợp với mình.

Tôi sẽ để những bản nháp của Cúc áo ở phía sau. Bởi vì nó là bản thô, không được chỉnh chu câu chữ. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người đọc nó, là do nó là công sức của chị ấy nghĩ giúp tôi.

Cảm ơn mọi người đã theo "Cúc áo" tới tận bây giờ.

À bỗng dưng tôi muốn nói, lí do tôi viết "Chiếc cúc áo thứ hai" là bởi cảnh Daehwi hôn má Seonho thôi. Ban đầu tôi tính làm ngắn ngắn, không ngờ nó lại dây dưa tới bây giờ.

Cám ơn và xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro