Phần 1: Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Những câu chuyện
của một mối quan hệ.|

.

"Mẹ, mẹ!"

Seon Ho vội vã chạy vào nhà mà quên mất cởi giày, vội vàng lao xuống bếp tìm người cậu đang gọi. Sau khi thấy bóng lưng quen thuộc, cậu mới bắt đầu thở hồng hộc kể:

"Nhà... đối diện... có... có... ma."

Mẫu hậu đại nhân lấy đôi đũa trên tay mà gõ cốc vào đầu đứa nhóc thấp bé sở hữu đôi má bánh bao đang đứng trước mặt mình vài cái, chậm rãi cất giọng:

"Ma cái gì mà ma, hàng xóm nhà ta mới chuyển vào hồi chiều nay đấy! Mẹ nghe bố con nói họ là người Đài Loan đó. Ôi, bận quá quên mất việc qua hỏi thăm."

"Không đâu, không đâu! Con thấy có một đứa bé đen nhẻm mặc áo trắng, gầy ơi là gầy ngồi ngay cửa sổ. Nó nhìn con chằm chằm, hu hu, ánh mắt đó con chẳng thể nào quên được. Tối nay, con nhất quyết xách gối sang phòng bố mẹ ngủ."

"Lại vớ vẩn. Thằng nhóc ấy hơn con bốn tháng đó. Hừm... nếu vậy tính theo tuổi Hàn thì là 5 đúng không? Vậy nên con phải gọi là "hyung" rồi."

"Mẹ chẳng quan tâm tới đứa con bé bỏng, đáng yêu, đẹp trai của mẹ gì cả. Con mà bị mất ngủ là tại nó, mẹ biết chứ?!"

Seon Ho bặm môi, mặt mếu máo. Thấy mẹ có vẻ không quan tâm tới mình lại càng làm cậu tủi thân hơn, vì thế nên hằn học quay lưng đi thẳng về phòng.

Vài phút sau...

"YOO SEON HO! TÊN NHÓC CHẾT BẦM KIA! MẸ MỚI LAU NHÀ MÀ MÀY DÁM ĐEM GIÀY VÀO À? CÒN KHUYẾN MÃI THÊM ĐẤT CÁT NỮA?"

May mắn quá!

Seon Ho đóng cửa, khóa chốt, thở phào nhẹ nhõm. Hồi chiều mới nghịch cát với lũ bạn trong lớp, cậu vô tình đạp phải vũng nước nên đôi giày cũng vì thế mà đổi màu. Thật ra thì chuyện làm dơ sàn nhà không hẳn là lỗi của cậu. Hừ, ai mượn tên nhóc hàng xóm đen nhẻm còn mặc áo trắng kia ngồi ngay cửa sổ nhìn cậu làm chi, để rồi khiến cậu như ngựa phi nước đại lao thẳng về nhà cơ chứ?

Seon Ho bĩu môi bắt đầu suy nghĩ trong màn đêm đang phủ lấy không gian. A, chắc chắn đây là chuyện quan trọng cần được cấp báo, nhất định sáng mai cậu phải đi kể cho DaeHwi nghe rằng đối diện nhà cậu có đứa nhóc trông rất đáng sợ, đừng có ngu ngốc mà dính vào kẻo bị bắt đi mất.

~o~

Những tia nắng ban mai nhảy tung tăng qua ô cửa sổ, bóng đêm dần tan đi và thay vào đó là ánh sáng đang ôm lấy khoảng không gian yên ắng. Cho đến khi có một sự dịu dàng kì lạ được lan tỏa...

"Dậy đi nhóc con! Guan Lin sang chơi nè!"

"Ưm... Thôi mà mẹ..."

"Dậy mau lên... Bạn Guan Lin đang đợi chúng ta ăn sáng cùng cậu ấy đấy!"

"Guan Lin!? Guan Lin nào...? Bạn con làm gì có đứa nào tên Guan Lin cơ chứ?" - Seon Ho vùi mình trong chăn mà vặn vẹo - "Mẹ để yên cho con ngủ đi! Hôm nay chủ nhật mà..."

"Yoo Seon Ho! Con mà không rời giường bây giờ là mẹ ăn hết xoài đấy!"

Như một tiếng chuông báo động ép cậu phải tỉnh giấc, Seon Ho bật người ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở mếu máo yêu cầu mẹ không được đối xử với cậu tàn ác như thế. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cậu mệt mỏi nhìn về phía mẹ miệng khẽ lầm bầm.

"Ơ!? Con ma hôm qua con thấy bên cửa sổ nhà hàng xóm kìa? Hề hề hề... Sao nó lại ở đây được nhỉ? Con ma... MA! MA!"

Âm lượng được phát ra từ miệng Seon Ho dường như đạt đến mức cực đại. Cậu nhoài mình ôm lấy mẹ đứng ở trước mặt sau đó lắc đầu nguầy nguậy nói rằng cậu sẽ nhường hết xoài cho mẹ, sẽ không lén mẹ ngủ trưa mà trốn đi chơi, sẽ không cướp đồ ăn của DaeHwi con trai bạn thân mẹ nữa. Seon Ho cứ làm bàm lải nhải hơn một phút tự hứa, khiến cho vị mẫu hậu đại nhân ấy phải ngượng ngập nói lời xin lỗi với người phụ nữ trung niên đang đứng ở phía cửa.

Trận giằng co đầy kịch liệt của buổi sáng đã xảy ra với chiến thắng mà ai cũng đoán trước được. Seon Ho dùng dằng, mếu máo đầy bất mãn. Bởi vì không thể chống đối sự uy hiếp bởi đối thủ là nhân vật có thế lực mạnh nhất trong nhà, nên cậu đành phải theo ý bà mà rời giường.

Hoàn thành xong những khâu vệ sinh cần thiết cho bản thân, cậu chậm chạp leo lên ghế được đặt ở nơi bàn ăn để thưởng thức bữa sáng. Tên nhóc đen nhẻm trước mắt cậu vẫn trầm lặng như cũ, từ tốn nhẹ nhàng gắp rau trong bát rồi bỏ vào miệng. Có lẽ vì là ban ngày nên nhìn hắn chẳng đáng sợ như tối hôm qua, ưm... trông cũng không giống ma cho lắm.

"Hừ."

Seon Ho hằn giọng, lườm nguýt lại cái nhìn như muốn đốt cháy cậu của mẹ, khẽ bĩu môi, rất bất mãn cất lời:

"Tôi là Yoo Seon Ho, còn bạn?"

Guan Lin ngước mắt nhìn đứa trẻ trạc tuổi ở trước mặt. Sau khi thấy nó có vẻ đang chờ đợi mình tiếp lời, lúc này hắn chầm chậm nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi cạnh giống như cầu cứu sự giúp đỡ. Sau khi được mẹ giải thích nghĩa, hắn mới nhàn nhạt nói:

"Lai Guan Lin."

"Lai Guan Lin!? Đó là tên người à?"

Seon Ho nâng cao âm giọng mà lặp lại lần nữa, vừa chỉ kịp thốt lên thì bị mẫu hậu đại nhân bắn cho cái nhìn muốn thiêu cháy.

"Xùy... Hừ... Lai Guan Lin sao?"

Sau đó cậu nhún vai, bĩu môi chẳng nói gì nữa, tiếp tục bữa sáng của mình.

Đó là lần thứ hai họ gặp mặt và là lần đầu tiên họ chính thức thiết lập mối quan hệ quen biết.

~o~

Khi Yoo Seon Ho 5 tuổi và Lai Guan Lin ở tuổi thứ 6...

Seon Ho mãn nguyện nhìn đống bi ve đang được mình ôm trong lòng rồi cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đã chiếm gần hết kho báu mà lũ nhóc trong xóm kia dành dụm suốt hơn ba tháng, đây có thể xem như một thành tựu vĩ đại cậu đã có chứ nhỉ? Khóe miệng giương lên cao mãi không ngừng, Seon Ho vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Đi được một đoạn thì bỗng xuất hiện trong tầm mắt cậu là bóng dáng gầy gò quen thuộc ở phía trước, nhưng lại trong tình trạng: bị mấy người lớn hơn ép vào góc tường. Nụ cười trên môi Seon Ho tắt hẳn, vội vã chạy thật nhanh tới chỗ đấy, vừa không ngừng ném đống bi ve trong tay vừa ra sức thét lên:

"Chúng mày đang làm cái gì?"

Cậu nhóc nhanh chóng chen vào đám đông ấy và lấy thân nhỏ bé của mình để che chắn người đó, hấp tấp gào to:

"Ai cho chúng mày đụng vào Guan Lin của mẹ tao? Bà ấy mà biết là sẽ băm vằm chúng mày ra! Mẹ tao đáng sợ lắm đấy, nghe chưa hả?"

Bọn nhóc kia cười lớn, nhanh chóng ép Seon Ho sang một bên, chỉ tay dằn mặt cậu rằng không muốn bị đánh thì mau chóng cút. Cậu hoảng hốt thấy mình chỉ vừa bị đẩy ra ngoài thì những kẻ kia nhanh chóng dàn thành một vòng tròn chắn lối thoát của Guan Lin. Sợ hãi, lo lắng, Seon Ho như muốn phát điên lên vì việc này. Cùng lúc ấy, cậu chỉ vừa kịp thấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ nào đó ở phía xa, bất chấp việc có quen biết hay không, ngay lập tức cậu liền gào lên:

"MẸ! CHỖ NÀY! CÓ ĐỨA DÁM ĐÁNH CON TRAI CƯNG CỦA MẸ KÌA!"

Đám nhóc kia theo phản xạ nhìn hướng Seon Ho gọi, vội vã cảnh cáo cả hai rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, khi bóng dáng của những kẻ bắt nạt đã khuất hẳn, Seon Ho mới quay sang Guan Lin mà càu nhàu:

"Đấy, gầy còm ốm yếu làm gì để bị bắt nạt!"

Hắn hờ hững dựa vào tường, tay vẫn thản nhiên đút vào túi quần, buông một câu nhẹ bẫng:

"Mẹ cậu đâu?"

Seon Ho bĩu môi chỉ tay về phía người phụ nữ mình nhận vơ là mẫu hậu đại nhân rồi nói:

"Người kia tất nhiên không xinh bằng mẹ tôi, suy ra không thể đẻ ra được đứa con đẹp trai như tôi. Nhưng vì thời khắc quan trọng, máu mủ không cần xác nhận, tôi phải lấy mưu kế đặt lên hàng đầu."

Guan Lin mỉm cười, má lúm đồng tiền nhè nhẹ hiện ra.

Sau hôm ấy, mối quan hệ của họ đã thêm một bước tiến nữa.

~o~

Ngay ngày sinh nhật 12 tuổi của Seon Ho, trời đổ mưa rất lớn, dai dẳng từ chiều cho tới đêm. Sớm không mưa, muộn không mưa, mưa ngay lúc cậu lẽ ra sẽ được mẹ dẫn đi công viên trò chơi. Seon Ho mếu máo nhìn căn nhà yên ắng tràn ngập tiếng lộp độp rơi trên mái nhà mà tự trách bản thân chẳng thể tìm được thú vui cho mình.

Đếm sao?

Không! Giờ làm quái gì có sao.

Đếm mưa?

Không! Có tên nào điên mới làm điều đó.

Lấp dầy dạ dày?

Không! Mẫu hậu đại nhân hôm nay nghĩ sẽ đi công viên trò chơi xong rồi dẫn đi ăn nên chẳng mua đồ dự trữ.

Hừm... Còn gì nữa nhỉ?

"Ầm!"

Sét đánh ngang, sau đó thì xung quanh bất chợt phủ đầy những bóng đêm. Ha ha. Tốt lắm, chắc chẳng có gì tốt hơn hôm nay khi bỗng dưng cúp điện và hiện tại chỉ có mỗi cậu ở nhà. Điều đó là lẽ tất nhiên khi bố mẹ đã dẫn Seung Ho tới thăm nội ban sáng, hứa đến chiều sẽ về, nhưng vì mưa quá lớn nên giao thông cũng bởi đó mà bị cản trở.

Seon Ho càng ngẫm lại càng bực bội, cậu hậm hực nằm dài trên ghế sofa rồi bắt đầu ngân nga hát.

Đời đúng chẳng còn gì để buồn hơn.

~o~

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Seon Ho theo phản xạ mà ngồi dậy. Căn cứ vào những dữ liệu cậu được cung cấp cho ngày hôm nay thì bố mẹ không thể nào bấm chuông được, vậy thì kẻ đó là ai? Cậu nhanh chóng bật chế độ đề phòng ngay lắp tự, nhìn khắp nhà đang bị bóng tối ôm lấy. Cửa sổ đã khóa, duyệt. Cửa chính đóng chốt, xong. Tạm thời khu vực trong khoảng an toàn vậy trước mắt vẫn còn ở trạng thái yên tâm được.

Lần nữa, tiếng chuông kia lại reo.

Seon Ho bỗng nhớ tới câu chuyện creepy mình từng đọc. Có một cô bé ở nhà đợi ba đi làm về. Đến khi cô được gọi ra mở cửa thì bỗng dưng có ma lực nào đó tác động mình đừng làm vậy. Nguyên buổi đêm ấy, cô nghe hoài tiếng chuông inh ỏi kia. Mỗi lần nhìn trông ra cửa sổ thì lại thấy khuôn mặt cứng đờ của ba, cho tới lúc trời sáng hẳn cô mới dám mở cửa. Khi ấy, cô hốt hoảng giật mình bởi xuất hiện trước mắt là cái đầu của ba cô đang được treo lủng lẳng còn được đính kèm thêm một tờ giấy ghi chú với dòng chữ: Trông vậy mà cũng thông minh quá nhỉ?

Thôi thôi.

Cậu cố xua đi những suy nghĩ cứ dấy lên từng hồi mà bỗng thấy rùng rợn. Đây không phải là lần đầu tiên ở nhà một mình nên chẳng sao hết. Mặc dù đang cố trấn an nỗi sợ của bản thân nhưng cậu không thể nào ngừng suy nghĩ những nhiều rủi ro.

Tiếng chuông kia tiếp tục vang lên.

Seon Ho sợ hãi núp mình trong góc phòng, nhìn chăm chăm vào cửa chính đã được khóa chốt. Ngay bây giờ cậu chỉ ao ước mình tàng hình để chẳng ai có thể tìm thấy. Sinh mạng bé bỏng của cậu, cuộc đời chưa kịp hoàn chỉnh của cậu sẽ kết thúc ở đây sao?

Không được, điều đó là không được.

Lần này, cậu lại nghe rõ mồn một âm thanh đập cửa vang lên trong không gian ồn ã tiếng mưa. Seon Ho run rẩy ép mình vào sát tường rồi cầu nguyện rằng: Trộm ơi là trộm, ma ơi là ma, làm ơn làm phước đừng đem tôi đi.

"YOO SEON HO! MỞ CỬA NGAY KHÔNG THÌ BẢO!?"

Ôi, con ma cũng có thể nói ư?

Ôi, tên trộm kia biết tên cậu à?

Nhưng sao giọng này lại trông quen thế? Seon Ho định hình vài giây mới nghe rõ được từng câu chữ.

Là Lai Guan Lin?

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao ra mở cửa chính. Chưa kịp để người kia mở miệng trách móc, cậu đã vội ôm chầm lấy.

Thật may mắn! Cuối cùng thì trái tim bé bỏng này cũng đã được tái sinh.

"Sao không nói sớm? Sao không gọi cửa lớn hơn? Cậu có biết tôi sợ thế nào không? Tôi còn tưởng sẽ bị bắt đi mất rồi. Tôi còn tưởng sẽ không được gặp bố mẹ, Seung Ho, không được ăn kem, pizza, gà, xoài, đủ thứ món mà cậu hứa sẽ dẫn tôi đi. Guan Lin ơi Guan Lin... tôi nhất định đền đáp cho cậu xứng đáng."

Seon Ho cố gắng nói thật nhiều để giải tỏa bớt căng thẳng đang tồn tại trong tâm trí mình, thế mà...

"Buông ngay!"

Người nọ cất giọng hờ hững:

"Cậu bỏ tôi ra là đã đền đáp rồi đấy! Có biết tôi đứng đây đợi hơn ba mươi phút rồi không? Ba mươi phút đó đáng lẽ tôi sẽ làm được rất nhiều việc."

Seon Ho nới lỏng tay không ôm lấy kẻ đối diện mình nữa. Cậu bĩu môi quay lưng vào nhà:

"Hừ, không nói cay nói độc, không phải Lai Guan Lin."

Trong đêm mưa tầm tã ấy, có một chàng trai đã đem chiếc bánh sinh nhật xấu xí rã kem đến cho người tưởng không đặc biệt nhưng lại đặc biệt một cách rất lạ lùng.

~o~

"Tại sao trên đời này có thể tồn tại một kẻ mù đường, mù địa lí, lại còn sở hữu cái não mang cơ chế nếu được cập nhật dữ liệu thì tự động xóa ngay lập tức như cậu nhỉ?"

Guan Lin nhíu mày khinh bỉ nhìn kẻ đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh pizza cuối cùng trong hộp. Vốn dĩ hắn không nên có mặt ở đây với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi vì trời nắng bỏng rát.

Tất cả cũng chỉ là do cái tên đang xuất hiện trong tầm mắt kia.

Sự việc xảy ra cách đây khoảng một tiếng. Mẹ Seon Ho gọi điện đường dài cho Guan Lin giao phó công cuộc đi tìm con trai cả mười ba tuổi của mình về giúp, bởi vì bà ấy hiện tại bận tận hưởng kì nghỉ ở Đài Loan cùng với gia đình cậu. Khổ nỗi, cái kẻ này miêu tả chỗ đứng ngờ nghệch tới độ hắn nghi ngờ có lẽ nào hắn đang bị người kia chơi khăm. Đến khi tìm được Seon Ho, cậu ta lại nài nỉ đòi Guan Lin chu cấp thức ăn cho dạ dày kêu réo điên cuồng của mình.

"Vì tôi đẹp trai."

Buông một câu nhẹ bẫng và hờ hững, Seon Ho nâng cốc nước ngọt về phía Guan Lin, tỏ vẻ đang cụng ly, sau đó đưa lại gần mình rồi hút sồn sột. Hắn bật cười vì hành động ngớ ngẩn ấy, khẽ chống cằm nhìn cậu hỏi:

"Rốt cuộc lí do cậu xuất hiện trong cuộc đời yên bình của tôi là gì?"

"Điều đó còn phải nói nữa sao? Đơn giản mà. Việc tôi gặp cậu, cậu gặp tôi, chúng ta gặp nhau đó không phải là lẽ dĩ nhiên à?"

Lẽ dĩ nhiên?

Những giọt nắng ngoài sân tung tăng xuyên qua tán lá, tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Ở một góc tường nơi dãy bàn trong quán ăn nhanh, có một chàng trai dành tặng cho người nào đó sự ôn nhu nồng đậm hiện rõ trong ánh mắt.

(Hết phần 1: Chương 0.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro