Phần 1: Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Không
một mối quan hệ dài lâu nào
sóng yên lặng bể mãi.|

.

Sau trận chiến đánh boss hồi chiều quá sức dai dẳng, Seon Ho đã bị mẫu hậu đại nhân nhốt ngoài đường với lí do: về nhà quá giờ giới nghiêm được đặt ra cho cậu. Đấy còn chưa kể kéo thêm việc mẹ Yoo bóc trần bạn học Lai nuông chiều cậu hơn mức cho phép nên dễ dàng để cậu dụ dỗ.

Thế là tối hôm ấy, ở trong căn phòng nọ có viễn cảnh xảy ra như sau: một người thì cặm cụi học bài với tình trạng đeo tai nghe bật âm lượng hết cỡ, kẻ còn lại thì nhai rồm rộp bánh trái được ai kia chu cấp, đang ung dung tự tại nằm ườn mình ra, đóng chiếm cả một cái giường.

Sau khi dạo quanh mạng xã hội trên điện thoại chán chê, Seon Ho lúc này dường như sực nhớ tới vấn đề gì đó, cậu vội vã xoay mình, đập tay vào nệm giường, gọi lớn người nọ nhưng đối phương lại không nghe thấy.

"LAI.KUAN.LIN!"

Vẫn không trả lời, bạn học Yoo lúc này đành miễn cưỡng tha thân mình đến chỗ Kuan Lin để rút tai nghe của hắn ra.

"Sao vậy?" - Bấy giờ hắn mới bắt đầu chuyển tầm nhìn.

Seon Ho chần chừ vài giây, sau đó tựa hẳn người vào bàn. Dù thế, bánh trên tay vẫn đang được cậu bốc bỏ miệng nhai rôm rốp.

"Hừm... Là không thấy hay cố ý giả khờ?"

"Về vấn đề?"

"Cô gái chiếc ô... MinJi ấy..."

Kuan Lin nhíu mày suy nghĩ. Sau khi hiểu được trọng tâm của cuộc trò chuyện, hắn chậm rãi đặt bút xuống, mệt mỏi vươn vai sau đó lấy tay chống cằm, cười nhàn nhạt:

"Biết cả tên rồi cơ à? Cậu hứng thú?"

Seon Ho chột dạ né tránh ánh nhìn của người nọ. Cậu vơ đại quyển sách gần mình nhất rồi lật từng trang, cố gắng tỏ vẻ ông đây chẳng bận tâm lắm đâu, chỉ là vô tình nhớ tới điều đó nên nhắc thôi:

"Không hề nhé. Nhưng với đôi mắt tinh tường và trực giác nhạy cảm của mình, tôi cá người kia đang theo đuổi cậu."

Lúc này, thiếu gia Đài Bắc cảm thấy bản thân chẳng còn tâm tư để bỏ sự tập trung vào mớ lộn xộn của toán học nữa. Hắn bất giác đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó trèo lên giường nằm, để mặc người kia đang ngơ ngác dõi theo từng hành động của hắn.

Kuan Lin theo thói quen cũ sắp xếp gối, vuốt nhẹ nệm rồi lựa chọn ngủ ở ngoài cùng, chừa phần chỗ nằm trong góc cho kẻ nọ. Xong xuôi những thứ cần chuẩn bị dành cho việc yên giấc, lúc này hắn mới hờ hững lên tiếng:

"Thay vì lo chuyện bao đồng thì cậu hãy quan tâm tới thứ hạng đi. Từ hạng 2 tuột xuống hạng 5, cậu chả thấy điều ấy rất đáng lo à?"

Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn hẳn. Seon Ho nhận ra Kuan Lin có vẻ chẳng muốn tiếp tục về câu chuyện liên quan tới MinJi, nhưng cậu cũng đâu ngốc tới nỗi không đoán ra được rằng hắn đối với cô gái đó thật sự không chút mảy may quan tâm đến.

Chỉ là... sao cậu lại cảm thấy vui vui vậy nhỉ?

Không được rồi, bạn học Yoo, bạn cần kìm lại cảm xúc của mình ngay lúc này.

Seon Ho giả ngốc cười hềnh hệch trèo lên giường ngồi, vờ như chưa từng xuất hiện cuộc đối thoại kia, theo ý của Kuan Lin mà lái sang vấn đề học hành:

"Đã có cậu, tôi chẳng cần thiết phải lo lắng."

"Đừng quá ỷ lại vào tôi." - Kẻ nọ ngang nhiên phũ bỏ lời bạn học Yoo, nói rất nghiêm túc - "Nếu một ngày nào đó không có tôi bên cạnh, cậu sẽ thế nào?"

Seon Ho híp mí cười, dường như chẳng còn giữ cho mình chút tiền đồ mà rướn mình, vỗ vỗ vào ngực Guan Lin, hạ tông giọng xuống:

"Ha ha, điều đó không thể xảy ra."

Lúc này, Kuan Lin bỗng nhiên xoay người hướng về phía cậu, mắt đối mắt nhìn nhau:

"Seon Ho à, tới bao giờ mới lớn được đây?"

Sau đó hắn chồm dậy, vươn tay xoa đầu cậu.

Cái dịu dàng xoa đầu kia sao hôm nay lại khác hẳn thường ngày đến thế? Seon Ho có chút không quen nhìn ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm của Kuan Lin, lòng cậu bỗng chùng lại. Rốt cuộc thì cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại quay về chủ đề ban nãy.

"Nếu cô gái đó theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?"

Khi bật ra câu hỏi ấy, Seon Ho thấy không khí trở nên lạ kì quá đỗi. Từ cái nhìn của hắn cho đến hành động ngần ngại kia, cậu thấy lòng mình dâng bao cảm giác khó chịu. Một lúc lâu sau, khi Seon Ho đã có ý định không tiếp tục cuộc hội thoại này nữa mà chuẩn bị nằm xuống giường, hắn mới bắt đầu lên tiếng:

"Nếu đổi lại là cậu thì sao? Cậu có đồng ý?"

Tên dở hơi này.

Bạn học Yoo cảm thấy hắn nên bị đánh cho tỉnh ra. Khi không vấn đề ấy là cậu hỏi hắn, rốt cuộc tại sao đối phương lại thành cậu rồi?

"Tôi mới là người hỏi mà."

Kuan Lin nhếch môi cười nhàn nhạt, lặng lẽ xoay lưng rồi buông một câu:

"Ngủ đi."

Seon Ho bĩu môi, giơ nắm đấm giả vờ đòi đánh tên nằm trước mình, hừ nhẹ:

"Tôi thật sự chỉ muốn đập cậu một trận."

Lát sau, khi căn phòng đã chìm vào yên tĩnh, khi Kuan Lin chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ, lúc này hắn mới bắt đầu cất giọng:

"Nếu người theo đuổi tôi đó là cậu, tôi sẽ đồng ý."

Trong màn đêm tĩnh mịch, câu nói kia nhẹ nhàng chìm vào khoảng không yên ắng, dư âm vẫn còn văng vẳng mãi bên tai.

Một đêm thật dài.

~o~

Seon Ho ôm bụng đang kêu réo vì đói của mình mà nhăn nhó. Ban sáng mẫu hậu đại nhân đi làm sớm nên khóa luôn cửa, quên mất phần cơm trưa cho đứa con trai lớn yêu dấu. Trong trạng thái mê man để lỡ đến ba lần đồng hồ báo thức kêu, bởi lẽ đó đã khiến Kuan Lin phải cật lực đạp xe, chở bạn học Yoo đang tranh thủ tựa đầu vào lưng hắn ngủ trên đường đến trường.

Thế mà cho tới lúc cả hai vào lớp, Seon Ho lại rất may mắn khi giáo viên dạy cậu đã chuyển tiết hôm nay thành giờ tự quản. Vậy còn thiếu gia Đài Bắc? Thật xui xẻo là hắn lại gặp phải tiết của người được mệnh danh là "lão bà hắc ám", cho nên hắn đã bị phạt quỳ ngoài hành lang suốt bốn mươi lăm phút.

Bạn học Yoo mặt nặng nhẹ làm bàm mãi khiến Samuel chẳng thể nào chịu nổi nữa, nên đành phải xin lớp trưởng ra ngoài mua đồ ăn. Nếu như không đáp ứng nhu cầu lấp thức ăn cho Seon Ho, có lẽ sẽ phải nghe tên kia lảm nhảm mãi tới khi giải lao mất.

Khoảng hơn mười phút sau, Samuel trên tay một bên cầm bánh, bên còn lại là sữa, tiến về chỗ ngồi của mình. Thấy người kia như cái xác không hồn đang vật vờ ở bàn, bạn học Kim bỗng dưng thấy buồn cười.

"Seon Ho!"

Bị gọi đích danh nhưng đối phương lại chẳng buồn ừ hử. Tên này chắc đói muốn rụng rời tay chân rồi.

"Kuan Lin nhờ tao đưa bữa sáng nè."

Lúc này, Seon Ho dường như được nạp đầy năng lượng, theo phản xạ mà bật dậy. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn, rất nhanh chóng bóc vỏ bánh và cắm ống hút vào hộp sữa. Tuy miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai nhưng tật nào tật nấy vẫn lắm lời:

"Thiếu gia Đài Bắc có nhắn gửi gì nữa không?"

"Có." - Samuel gật đầu, bạn học Yoo lúc này đã ngừng công việc nghiền nát thức ăn lại, tiếp tục lắng nghe - "Anh ấy nói là nhờ phước của mày nên anh ấy quỳ gối ở ngoài hành lang suốt một tiết đấy."

"Ha ha." - Seon Ho cười lớn, nhưng vì đồ ăn vẫn còn trong miệng nên lần nữa khiến cậu mắc nghẹn. Mặt của bạn học Yoo đỏ bừng như quả táo chín, cậu vội vã trợn mắt ra hiệu Samuel nhanh đưa nước cho mình.

"Chậc. Kuan Lin nhắc tao canh chừng mày, đợi mày nuốt hết rồi nói câu này. Chẳng ngờ là anh ấy lại đoán trúng thật."

Seon Ho vỗ vỗ ngực sau đó híp mắt cười:

"Ha ha, ai bảo mày không tin cậu ta."

"Nhưng mà nè, MinJi ấy... Người cho Kuan Lin mượn ô hôm qua đó... Bởi vì mày đã làm bóng đèn ngàn oát sáng ngắt, chen vào kế hoạch cưa cẩm của chị ta. Chị ta đã đăng trên SNS, chỉ đích danh mày đã làm kì đà cản mũi đấy."

Bạn học Yoo giương môi tạo đường cong hoàn chỉnh chứa đầy sự bí hiểm, khẽ chọt chọt tay vào Samuel:

"Sao mày biết rằng MinJi kia hôm qua đi về cùng với tụi tao?"

"Tụi tao? Lẽ ra mày phải nói là: "Sao mày biết rằng tao đi về cùng với bọn họ" mới đúng. Hừ, kể ra Kuan Lin cũng lạ, khi không nghiêng hết cây dù về phía mày, để chị ta ướt gần hết. Chưa tính tới việc vai anh ấy cũng ướt một mảng lớn nữa..."

"Biết sao không?" - Seon Ho nhún vai tỏ vẻ điều đó là dĩ nhiên - "Nếu tao bệnh, người tất nhiên từ một kẻ không muốn bệnh cũng phải bệnh như Kuan Lin cũng chẳng muốn chuốc khổ đâu."

Samuel trầm mặc nhìn kẻ nọ, cảm thấy ánh mắt lẫn thái độ của bạn cùng bàn mình chất chứa điều gì đó không đúng lắm. Cậu hạ giọng nói:

"Có phải... giữa mày và Guan Lin gặp phải chuyện gì đó đúng không?"

Seon Ho né tránh ánh mắt đang dò xét mình kia, quay mặt đi tiếp tục ăn bánh. Mãi đến một lúc sau khi Samuel chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, cậu mới lặng lẽ lên tiếng:

"Nếu như có kẻ nắm thóp điểm yếu của mày, nhờ mày giúp đỡ họ cưa cẩm Kuan Lin, mày sẽ làm chứ?"

Bóng lưng kia chợt khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục bước.

"Tao phải xem xem người đó có thật lòng với anh ấy không đã."

(Hết phần 1: Chương 2.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro