Chap11: Ta là thích ngươi....Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên một thân áo lụa rườm rà ngồi trên giường. Bộ y phục được làm từ chất lụa hạng sang, giờ đây lại thành đống nhăn nhó khó coi. Tống Á Hiên hết vò vò góc áo, thỉnh thoảng lại bực tức kéo mạnh vài cái, người không biết lại tưởng hoàng quân mới đương nhiệm này có vấn đề về thần kinh.

Bỗng một thanh niên chạc tuổi cậu bước vào, khom lưng cung kính:
- Nô tài thỉnh an hoàng quân. Mời hoàng quân chuẩn bị, nô tài sẽ hầu hạ người tắm, rất có thể hoàng thượng sẽ đến thị tẩm cung Người vào hôm nay.

Cậu chẳng rỗi hơi mà nghe hết câu người kia nói đã vội phản bác:
- Ta lớn từng này tuổi đầu rồi, còn cần các ngươi hầu hạ sao? Hay các ngươi cho là ta không thể tự tắm rửa sạch sẽ?
Á Hiên chau mày kinh kỉnh nói. Tên nô tài sợ xanh mặt, vội quỳ gối:
- Nô tài không dám, không dám.

Cậu hừ vài tiếng, mang thân mình đang đau nhức tiến thẳng vào dục trì - nơi ngâm mình lớn nhất hoàng cung. Sau khi thử độ ấm của nước xong, bàn tay nõn nà của cậu khá bối rối trong việc cởi bỏ y phục.

Đừng trách cậu ngốc, chỉ là y phục này quá rườm rà mà thôi.

Vạt áo đã bị cậu hành thảm tới nỗi đã không còn hình dạng ban đầu, đai lụa ngang lưng đã sớm sứt chỉ. Tống Á Hiên đang dùng hết sức lực trong bao năm sống vừa qua để tiến tới dự định dứt phăng luôn y phục thì bỗng giật nảy mình vì phần eo bị đụng chạm.

Cậu ngứa ngáy muốn xoay người, nhưng bàn tay ở eo lại tăng thêm lực đạo khiến cậu vặn vẹo cơ thể gần chết, nhưng đầu lại chẳng thể ngoảnh lại phía sau. Cố trốn thoát bàn tay hư hỏng kia, Á Hiên khó khăn cất tiếng:
- Tên biến thái, mau buông bản công tử ra.

Người đó tiến đến gần sườn mặt non mềm của cậu, vươn chiếc lưỡi đinh hương ra liếm vòng quanh tai khiến nó trở nên ươn ướt. Tống Á Hiên đã tới cực hạn, hai chân mềm nhũn không còn sức lực bèn chuyển sang dựa vào vòm ngực nóng hổi của người kia.

Giọng nói ma mị khẽ vang lên bên tai cậu, khiến cậu tử rùng mình sang thảng thốt:
- Sao vậy, đối với phu quân như ta không có thiện cảm sao?
Tống Á Hiên đỏ mặt tới lợi hại, đã tự khắc nhận ra đó là ai. Khuôn mặt ửng hồng dưới làn hơi nước lại càng trở nên nhu thuận, xinh đẹp. Bàn tay cậu khua loạn khắp nơi:
- Ta....Ta không có. Tên biến thái nhà ngươi tại sao lại bay lên làm hoàng thượng rồi? Ngươi lừa ta suốt khoảng thời gian đó cảm thấy vui lắm sao?
Mã Gia Kỳ trêu đùa vùng da thịt sau gáy cậu, môi mỏng khẽ nhếch:
- Ồ? Ta đâu có nói gì với ngươi. Tất cả là do ngươi tự biên tự diễn, ta chỉ là lười nói, chứ đâu có lên tiếng khẳng định những lời vừa rồi của ngươi.

Á Hiên nghe những lời lý lẽ thuyết phục vô cùng của hắn, bản tính háo thắng lại nổi lên. Cậu cố ý xê dịch cơ thể của mình ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn kéo lại. Mã Gia Kỳ lướt ngón tay thon dài trên khắp cơ thể cậu, mon men cởi từng bộ phận của y phục.

Tống Á Hiên bất ngờ "A" một tiếng liền bị hắn chặn lại bằng bàn tay kia. Hắn chậm rãi cởi y phục của cậu, mặc cho Á Hiên ra sức chống cự. Chẳng bao lâu sau, thân thể ngọc ngà của Á Hiên lồ lộ ra ngay trước mắt hắn. Nước da trắng trẻo hồng hào, nhẵn nhụi như lụa vải hạng sang khiến Mã Gia Kỳ nhìn không chớp mắt.

Lấy tay che cảnh xuân trước mắt lại, Tống Á Hiên nhăn nhó:
- Tên biến thái, mau biến đi!
Hắn cười gian xảo, tiến lại gần cậu:
- Chúng ta chẳng phải là phu phu sao? Mấy việc này cũng coi như bình thường đi? Mà dù có là không bình thường, nhưng đây là lệnh, ngươi dám cãi sao?

Tống Á Hiên im bặt. Cậu đã xem phim truyền hình, biết kháng tội vua sẽ lãnh án chết. Mà trời sinh Tống Á Hiên sợ đau, cậu không muốn đầu lăn lóc một góc, thân thể phơi bày góc kia. Nhưng cậu không cam lòng giao thân thể ngọc ngà này cho tên biến thái chết tiệt kia được. Cậu không muốn.

Bản tính ngạo kiều cũng đã thỏa hiệp cho bản tính sợ đau. Tống Á Hiên quyết liều một phen, thà chịu nhục một lần còn hơn bị án tử. Cậu vẫn còn tuổi xuân phơi phới a.

Hắn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cậu, ngóm tay dừng lại ở bờ môi đỏ mọng. Tống Á Hiên nhắm chặt mắt nhưng cơ thể vẫn có sự kháng cự nho nhỏ. Cậu đã chuẩn bị tâm lí bị " làm thịt " nhưng...... mãi chẳng thấy hắn làm gì. Mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn thẳng hắn, cậu đứng hình vài giây. Hắn ung dung:
- Nghe cho rõ đây. Ta là thích ngươi, Tống Á Hiên. Nhưng ta muốn cậu bên ta phải tự nguyện, tự nguyện trao cho ta chứ không phải gượng ép. Ta cho ngươi biết luôn một điều, ngươi thuộc quyền sở hữu của ta, chỉ có thể ở bên ta, không bao giờ có ngoại lệ.

Hắn tiêu sái quay lưng bước đi, để lại một Tống Á Hiên chậm tiêu đang cố tiêu hóa lời hắn nói.

" Ta đã vất sạch mặt mũi để nói lời ta tưởng như cả đời này sẽ chẳng bao giờ nói rồi, Á Hiên ạ! Cậu sẽ vì thế mà đưa tim cho ta chứ? Ta là đang thích cậu, vô cùng thích.

Nhưng thích và yêu khác nhau, hắn hiểu rõ không? Nếu một ngày sự thích đó không cánh mà bay, thì Á Hiên sẽ ra sao? Bị bỏ rơi? Bị thất sủng? Hay thậm chí bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo?

Vậy - yêu và thích, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

# Vương Dịch Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro