Chap9: Tiểu thái giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đặt lưng xuống giường, mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Cậu từ thời hiện đại xuyên không về, chẳng rõ sống hay chết, bố mẹ ở nhà ra sao. Điều đáng ngại nhất là ở đây môi trường sống khá khắc nghiệt, với bản tính " nhây nhoi" của cậu thì nên có mấy cái đầu cho vừa đây. Á Hiên một tay gác lên trán thở dài rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời dần ló dạng dần, đánh bật màn đêm đen tối làm không gian rộng vô bờ. Những hạt sương sớm vẫn đọng lại nơi phiến lá mà phiêu bạt tự do, nhưng sau cùng vẫn là hòa mình làm một với đất mẹ phù sa màu mỡ. Tống Á Hiên hôm nay có tâm tình đặc biệt thoải mái, không cần ma ma giục dậy như mọi ngày mà đã tự giác dậy thật sớm, tiện thể mày mò đường trong cung.

Mã Gia Kỳ lúc này thân vận thường phục giản dị, tóc búi cao nhưng vẫn không che được vẻ uy phong lẫm liệt của hắn. Hoa quỳnh nở rộ bốn phương, hương hoa thoang thoảng khắp vườn ngự uyển làm không gian ngọt mát vô cùng. Hắn ngạo nghễ đúng đó, như bức tượng điêu khắc đẹp đẽ nhất thế gian đang phơi bày vẻ đẹp có một không hai của mình. Hắn với tay miết nhẹ nụ hoa chưa nở hết, ánh mắt xa xăm hướng về phía thiếu niên tươi tràn sức sống đằng kia.

Tống Á Hiên sau khi phát hiện ra vườn Ngự Uyển liền không kìm nén được tò mò mà lân la xem thử. Tặc lưỡi vài cái, cậu khá tán thưởng vẻ đẹp nơi đây, không đơn sơ nhưng cũng chẳng cầu kỳ, quả thật làm đánh bật vào thị giác con người ta. Cậu hướng về phía nam nhân mặc thường phục kia, mắt nheo lại thành hàng. Nam nhân này thực sự có chút quen mắt, không, là rất quen mắt. Cậu rón rén tới gần, vòng tay ra từ đằng sau bịt kín mắt hắn. Á Hiên hắng giọng, phấn khích hỏi:
- Đoán xem ta là ai? Là ai nào?
Mã Gia Kỳ quả thật có chút buồn cười khi chứng kiến chuỗi hành động ấu trĩ kia, nhưng vẫn nghiêm giọng trả lời:
- Hành động ấu trĩ, xem ra là một tên không biết suy nghĩ.

Tống Á Hiên đen mặt, vùng vằng bỏ tay xuống, bất mãn kháng cự:
- Lão tử nhận ra ngươi, ngươi lại chê ta ấu trĩ.
Mặt hắn thoáng xanh lại đỏ. Lão tử? Cách xưng hô đầu tiên hắn nghe thấy trong đời, bất quá có chút thú vị. Hắn lại gần cậu, giọng nói có phần hòa nhã hơn khiến cậu lập tức thoải mái:
- Ngươi làm gì ở đây? Vào cung nghịch sao? Một đi không trở lại, ngươi biết chứ?
Á Hiên giương mắt nhìn hắn, thở dài. Cậu không tự chủ được mà trút hết bầu tâm sự với hắn:
- Lão tử là vào cung làm phi cho hoàng thượng. Mà ta nói ngươi nghe, ta không biết tên hoàng thượng kia mặt mũi tròn méo ra sao, tướng tá thế nào. Ta nghe nói hắn còn bị bất lực nữa đó.

Hắn nghiệt mặt không nói. Tới khi Á Hiên khuơ khuơ tay nhỏ trước mặt, hắn mới hoàn hồn. Tống Á Hiên rất tự nhiên mà kéo hắn ngồi xuống bàn, nhân tiện hỏi:
- Mà ngươi sao ở trong cung? Lão tử tưởng ngươi là tên công tử bột nhà nào đó cơ.
Hắn không biết trả lời. Nếu cho cậu biết hắn là người " bất lực" như cậu nói, chẳng phải mặt mũi mất hết rồi sao.
- Ta......
Tống Á Hiên chăm chú nhìn hắn, bỗng bật dậy chắc nịch mà khẳng định:
- Ngươi là thái giám trong cung chứ gì? Ta lần đầu thấy thái giám ưa nhìn như ngươi đó.
Hắn lại lần nữa á khẩu. Cậu thấy hắn im bặt như ngầm đồng ý, trong lòng không ngừng tán thưởng bản thân. Cậu đập tay lên vai hắn, tinh nghịch nháy mắt:
- Thật tội ngươi, người anh em. Tiểu tử của ngươi sớm đã không cánh mà bay, lão tử lấy lòng thương tiếc.

Mã Gia Kỳ hướng ánh mắt không ý vị nhìn Á Hiên, môi mỏng khẽ nhếch. Nếu cậu đã cho hắn một danh phận, thì hắn cứ tiện đó làm theo thôi. Hắn không nói hắn là kẻ trên vạn người, cũng không nói mình là một tiểu thái giám nhỏ nhoi. Tất cả là cậu tự bày biện, chung quy không thể vu cho hắn tội dối nhân gạt người kia được. Á Hiên liếc nam nhân khí thế uy phong trước mặt, thấy lọn tóc của hắn vì sương sớm nên bóng hơi nước, liền vô thức đưa tay ra chỉnh lại cho hắn. Mã Gia Kỳ giật mình nhưng không phản kháng, mặc cho cậu tùy ý để móng vuốt nhỏ của mình làm loạn. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Trái tim bên ngực trái của hắn đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài vậy. Còn cậu sau một hồi khoa chân múa tay cũng nhận thức được bầu không khí ám muội vừa rồi, ấp a ấp úng nói:
- Ta.....Ta quyết định rồi.
- Ngươi quyết định gì cơ? - Hắn khó hiểu hỏi.
Cậu hít một hơi thật sâu:
- Ta quyết định kết huynh đệ với ngươi. Chúng ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết chung cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thế nào? - Tống Á Hiên đọc lại trôi chảy lời thoại trong phim cậu thường hay xem.

Mã Gia Kỳ thoáng chút bất ngờ. Kết nghĩa huynh đệ với hoàng thượng ư? Cũng khá thú vị đấy. Tên tiểu tử này sớm muộn gì cũng làm hoàng quân ( nữ nhi là hoàng phi, Hiên của tui đương nhiên là hoàng quân) của hắn, liền chơi đùa một chút cũng không sao. Hắn khẽ gật đầu, cúi sát mặt xuống tai cậu, khẽ nói:
- Được, tiểu đệ.
Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, cậu ngứa ngáy vùng mình thoát ra. Mặt cậu đỏ ửng, miệng mấp máy mãi mới thành câu rồi chạy vụt đi mất:
- Tê......Tên thái giám nhà ngươi nếu không......đủ ăn, đừng lo, lão tử nuôi ngươi.

Mã Gia Kỳ đứng đó hồi lâu, ánh mắt cười đắc ý. Trong thâm tâm hắn đang dần thay đổi, có thể dầm tiếp xúc với người khác, chí ít là đối với cậu. Hắn sẽ cố gắng đối tốt với chủ tử của mình với thân phận" tiểu thái giám" này vậy.

|Tình hình bệnh dịch bây giờ khá phức tạp, chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Còn tui giờ đang gánh phận học online, đã lâu không ra chap giờ lại phải càng lâu. Thông cảm huhu😭😭|

#Vương Dịch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro