Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Trạch siết chặt đôi đũa trong tay, hai mắt đỏ lên vì tức giận

Mã Gia Kỳ hôm nay cư nhiên lại biết chăm sóc Tống Á Hiên rồi, hoàn toàn bỏ quên đi Lý Thiên Trạch này

Lý Thiên Trạch nhếch môi cười, vươn tay gắp cho Tống Á Hiên một miếng cá

- Hiên nhi, cậu thử món này đi, ngon lắm đó.

- Cám ơn cậu.....ưm.

Tống Á Hiên chưa kịp ăn miếng cá thì đã phải bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn

Tuy mấy ngày này ốm nghén đã ít hơn nhưng khi ngửi thấy mùi cá là Tống Á Hiên lại không nhịn được cơn buồn nôn, chỉ muốn đem hết những gì có trong bao tử nôn hết ra

Lý Thiên Trạch sau khi nhìn thấy biểu hiện đó của Tống Á Hiên chợt trở nên thâm trầm, miếng cá khi nãy gắp cho Tống Á Hiên bị rơi ra ngoài cậu ta lần nữa gắp nó lên, quẳng xuống sàn nhà phía dưới

- Tiểu Kỳ, anh nghĩ xem Hiên nhi tại sao bỗng dưng lại nôn vậy?

- Có lẽ là do thức ăn có vấn đề. Đừng ăn món đó nữa, ăn món này đi.

Lý Thiên Trạch nhận miếng thịt bò Mã Gia Kỳ gắp cho, đưa lên miệng nếm thử

Cay!

Lý Thiên Trạch vừa đưa vào miệng thì mùi vị cay nồng lập tức ập đến khiến cậu ta ho sặc sụa, nước mắt sinh lý cũng chảy ra

Lý Thiên Trạch không ăn được cay, điều này Mã Gia Kỳ khi trước nhớ rất rõ, hôm nay tự nhiên lại quên sao?

- Tiểu Trạch, em không sao chứ?

Mã Gia Kỳ lo lắng một tay vỗ vỗ lưng Lý Thiên Trạch, một tay lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu

Lý Thiên Trạch nhìn Mã Gia Kỳ, một ánh mắt đầy nghi ngờ

Mã Gia Kỳ không giúp cậu lau miệng, trước giờ hắn đều là người tranh đầu tiên, hôm nay lại muốn để cậu tự làm?

Mã Gia Kỳ a Mã Gia Kỳ, anh đúng là càng ngày càng kỳ quái rồi

- Em không sao.

Lúc này Tống Á Hiên từ nhà vệ sinh bước ra, tay xoa xoa bụng

Khi nãy nôn dùng sức hơi quá khiến cho bụng bị đau mất rồi. Mã Gia Kỳ mắt liếc thấy cậu ôm bụng, làm ra vẻ không quan tâm nói:

- Cá nấu tệ quá, sau này đừng nấu nữa, đem nó xuống đi.

- .....vâng.

Tống Á Hiên bưng dĩa cá xuống mà lòng đầy thắc mắc

Mã Gia Kỳ không phải rất thích món cá nấu cay này sao? Sao tự nhiên lại không muốn ăn rồi? Không lẽ ăn nhiều quá ngán rồi?

Mã Gia Kỳ dạo này kỳ lạ thế nhỉ?

- Chẳng phải anh rất thích cá nấu cay à? Sao tự nhiên hôm nay không muốn ăn vậy?

Lý Thiên Trạch mỉm cười nhẹ hỏi hắn

Mã Gia Kỳ vẫn thản nhiên như cũ, gắp cho cậu ta thêm một miếng thịt bò, nói:

- Ăn nhiều quá nên ngán rồi, lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ.

Lý Thiên Trạch cười lạnh

Ăn nhiều nên ngán, phải đổi món khác. Cũng giống như Lý Thiên Trạch tôi bây giờ đúng không, Mã Gia Kỳ, anh bắt đầu chán tôi rồi, muốn thử đổi khẩu vị sang người vợ hèn của mình à?

Anh xem thường tôi quá rồi đấy Mã Gia Kỳ

- Em no rồi, anh và Á Hiên tiếp tục ăn đi.

- Khoan đã Thiên Trạch, cậu ăn nữa đi, có món cậu thích mà.

Tống Á Hiên từ trong bếp chạy ra, tay cầm theo đĩa thức ăn mới hướng Lý Thiên Trạch nói

Lý Thiên Trạch chỉ nhìn cậu một cái rồi không nói gì mà đi thẳng lên lầu. Mã Gia Kỳ nhíu mày đặt chén cơm xuống

- E-Em, à, anh có muốn ăn một ít hoành thánh không? Em lấy giúp anh.

- Được rồi ngồi xuống đi, đồ ăn cũng nhiều rồi.

- V-Vâng.

- Đi đứng cho đàng hoàng đừng có chạy tới chạy lui nữa, lỡ vấp té thì nguy hiểm cho con của tôi đấy.

- Vâng em biết rồi.

- Ăn đi.

Tống Á Hiên cười cười, cắn đũa lén nhìn Mã Gia Kỳ, lòng không khỏi có chút vui sướng

Hình như cậu lại yêu Mã Gia Kỳ thêm một chút rồi

___________

Lý Thiên Trạch nằm trên giường, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười, một nụ cười thập phần nguy hiểm

Tống Á Hiên a Tống Á Hiên, cậu có vẻ càng ngày càng lộng hành rồi nhỉ? Bắt đầu không xem Lý Thiên Trạch này ra gì rồi

Coi bộ tôi không ra tay cậu sẽ leo lên đầu tôi luôn nhỉ

Lý Thiên Trạch cầm điện thoại lên, bấm một dãy số nào đó rồi áp lên tai

- Alo, cho tôi một liều thuốc phá thai, càng mạnh càng tốt. Không sao, tôi chính là muốn cậu ta gặp di chứng, càng nặng tôi càng vui. Thế nhé, ngày mai tôi sẽ đến lấy, nhớ đấy, càng mạnh càng tốt.

Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc ánh mắt Lý Thiên Trạch từ thâm trầm trở thành thâm độc

Hiên nhi à, thứ lỗi cho tôi nhé, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi

_________

Tống Á Hiên đang dọn dẹp ở dưới nhà thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, cậu cầm điện thoại lên nghe

- Alo?

- Aida Á Hiên nhi à, đi mua sắm với chị đi. Shop chị mới về mấy bộ xinh lắm.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng của nữ nhân. Là Mã Gia Nguyệt

- Chị Tiểu Gia? Em bây giờ đang dọn dẹp, em không đi được, xin lỗi chị.

- Chẳng phải đã có người làm sao? Để đó cho họ đi, em đi cùng chị, không mua thì hết mất

Động tác của Tống Á Hiên khựng lại đôi chút. Người làm trong nhà này bây giờ không phải là cậu hay sao? Làm gì còn ai khác chứ

- Họ có việc nên nghỉ rồi, bây giờ em làm thay ạ.

Đầu dây bên kia vang lên hàng loạt tiếng đổ vỡ và tiếng la oai oái của ai đó

- Em cứ để đó lát về làm cũng được mà, không sao đâu nhanh lắm.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì cả, mười phút sau em phải có mặt ở đây đó. Chị có giữ cho em mấy bộ dễ thương lắm á. Nhớ nhe tạm biệt.

Dứt lời điện thoại liền vang lên tiếng tút tút báo hiện cuộc gọi đã bị ngắt, Tống Á Hiên mỉm vười đầy bất lực, nhìn lên đồng hồ

Mười phút à? Tống Á Hiên cố rửa nốt cái bát trong bồn rồi lấy áo khoác chuẩn bị đi

__________

Chân dung chị Tiểu Gia đây. Ai có bị khó tưởng tượng thì đây là vẻ đẹp tuyệt vời của chị

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro