Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ái phi, mày đâu rồi ra đây ăn sáng nè.

trương triết hạn mở tủ lấy gói thức ăn cho mèo đổ ra tô được trang trí hoạ tiết con chuột. một con mèo sphynx chạy ra cúi đầu ăn.

[...]

sau đó anh lại lết thân đi gọi lão cung dậy nấu bữa ăn sáng cho mình. như mọi người biết đó, tài nấu ăn của anh... ừm... vậy đó.

- lão cung mau dậy, mặt trời chiếu tới mông rồi.

trương triết hạn đi thẳng đến cửa sổ kéo rèm ra cho nắng chiếu vào, sau đó lại lôi cung tuấn đang trốn trong chăn ra.

- không muốn đâu, còn sớm mà. đến, ngủ với em thêm chút nữa.

cung tuấn ngái ngủ, thuận tay kéo trương triết hạn vào lòng mình ôm chặt.

- mau dậy đi nấu ăn, anh đói bụng rồi.

- anh đói bụng? hề hề, đến đây để em đút anh ăn nha.

- không... ưm ...

nói rồi cung tuấn đè trương triết hạn xuống đút... anh ăn.

[...]

- a ~~ há miệng nào

- hừ, anh không muốn ăn cháo.

- nhưng mà chúng ta mới vận động xong thì nên ăn thanh đạm nha.

cung tuấn cười tà mị nói.

- em là đồ khốn nạn, sáng nào cũng ăn thanh đạm hết.

trương triết hạn bày tỏ mình rất muốn đánh người, nhưng ngặt nổi eo đau quá, huhu

mông cũng đau quá.

cung tuấn là đồ khốn nạn mà.

sáng nào cũng vậy, con người chứ có phải con trâu, con bò đâu mà ngày nào cũng "ăn" sáng như vậy.

huhu

[...]

cung tuấn cảm thấy mình rất là vô tội có được không.

đó không phải là do trương lão sư quá mê người sao?

"quá mê người là lỗi của tui à?" _ trương lão sư triết hạn khóc trong lòng một ít.

------

23042021

truyện đọc giải trí, phi logic vứt não trước khi đọc =))

#mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro