Rascal | Queen of mean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request cho @nmeomeooo

⤳Couple: Rascal/Kim Kwang Hee x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi, Hogwarts au
⤳Happy ending

---------------

em lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. hơi thở nặng nhọc. em mỉm cười tự hào khi bản thân cuối cùng cũng đã thành thạo được bùa chú expecto patronum, một câu thần chú bậc cao mà chưa chắc gì học sinh năm năm có thể làm được.

với khả năng của mình, em hi vọng tên mình sẽ được chiếc cốc lửa chọn. em hi vọng được tham gia vào cuộc thi tam pháp thuật, em mong muôn đem lại vinh quang cho trường hogwarts.

.
.
.

ngọn lửa cuối cùng cũng chuyển xanh và một tờ giấy bay ra. thầy hiệu trưởng nhanh chóng bắt lấy tờ giấy đang từ từ rơi xuống, thầy hắng giọng rồi hô to 'evelyn tonks'. em hụt hẫng nhìn cô gái nhà ravenclaw được mọi người tung hô đang từng bước hãnh diện bước lên bục cùng với hai đại diện khác.

evelyn tonks là học sinh nhà ravenclaw cùng năm với em. cô nàng chưa từng quá nổi bật trong môn học nào nên chẳng ai nghĩ cô sẽ thành công được réo tên bởi chiếc cốc lửa. ai cũng nghĩ đại diện hogwarts sẽ là em.

em cũng vậy.

giờ đây em hoàn toàn hụt hẫng, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe thông báo của giáo sư dumbledore.

"ey ln, vậy ra mày cũng không giỏi lắm nhỉ"

lorenzo, học sinh nhà slytherin cùng năm lên giọng khích em. cậu cười nhếch nhìn em rồi quay sang cười với đám bạn.

em chẳng buồn đáp lại cậu mà bỏ về phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor.

.
.
.

'yn'

em giật mình tỉnh giấc khi nghe một tiếng gọi mơ hồ từ đâu đó trong phòng. có gì đó đang kêu gọi em, em tò mò rồi từng bước mò mẫm trong bóng tối.

"giáo sư snape, tôi thề là tôi nghe có tiếng chân học trò ở đây"

giọng nói the thé của lão filch vang lên ở cuối hành lang, theo sau là giọng giáo sư snape ậm ừ đáp lại.

bỗng có một cánh tay kéo em ra sau bức tượng núp. bóng người cao lớn che chắn em, khẽ lên tiệng suỵt ra hiệu cho em im lặng.

"kwanghee?"

"không ngờ lại bắt gặp học sinh giỏi yn ở đây đó"

kwanghee thuộc nhà slytherin, cũng chung một nhóm với lorenzo và đương nhiên anh rất hay cùng với cậu ta chọc ghẹo em.

"mặc kệ tôi"

em hất tay của anh ra, đợi sau khi giáo sư snape và filch khuất bóng rồi em liền bỏ đi.

"chậc, cũng không hẳn là con ngoan trò giỏi nhỉ?"

kwanghee nhướng mày nhìn theo bóng lưng em rẽ trái khi đi tới cuối hành lang.

"đó..chẳng phải đường tới hành lang cấm sao?"

anh có chút lo lắng nên quyết định đi theo em.

.
.
.

em đẩy cánh cửa to lớn dẫn tới khu vực cấm của trường. bên trong là một thư viện tồi tàn, gần như là đã bị bỏ hoang, mạng nhện giăng đầy khắp phòng.

"lumos maximus"

từ đầu đũa của em, một luồng sáng chói hiện lên rọi khắp căn phòng. trên các dãy kệ là các cuốn sách về ma thuật đen, các thần chú cấm.

em tò mò khi thấy một cuốn sổ nhỏ lọt thỏm trong hàng sách dày cộm.

"bụi quá"

em giật mình quay người về phía cánh cửa rồi thở phào khi thấy kwanghee bước vào.

"sao cậu lại thích nơi như này nhỉ?"

"gì đây? đừng nói là..cậu đang luyện ma thuật đen đấy nhé??"

"điên à!!"

em nhín chân lấy cuốn sổ nhỏ nhưng vì chiều cao có hạn mà em với mãi chẳng lấy được.

"e hèm"

"nói gì ấy nhỉ?"

"..."

"cậu có thể lấy giùm tôi được không?"

"nè"

em thổi lốp bụi mỏng trên cuốn sổ.

không hề có tên sách.

em giở ra thì toàn những trang sách trắng bóc.

"chán òm vậy"

kwanghee và em giật mình khi xó tiếng mèo vang lên, ở xa xa là con mèo norris của lão filch. em và kwanghee liền chạy khỏi đó tránh bị bắt lại.

và em lén cầm cuốn sách ấy về.

.
.
.

mấy ngày sau đó em dành thời gian nghiên cứu về cuốn sách và em bất ngờ phát hiện dòng mực đen em vừa viết lên liền biến mất và nhanh chóng có một dòng chữ khác xuất hiện.

"xin chào yn, tôi là tom riddle"

.
.
.

"em có muốn đi theo tôi không? tôi nhất định sẽ trọng dụng tài năng của em"

.
.
.

lời đề nghị của tom làm em suy nghĩ liên tục mấy ngày nay.

'không được!! hắn là chúa tể hắc ám đấy!!'

"tránh đường chút đi ln, giờ mày khòng còn là người giỏi nhất đâu"

'nhưng ít nhất anh ấy sẽ coi trọng tài năng của mình'

.
.
.

"em đồng ý"

.
.
.

sau đó, trường xảy ra một loạt sự kiện. một dòng chữ được viết bằng máu đỏ trên tường về sự trở lại của chúa tể hắc ám làm kinh hãi toàn thể học sinh và giáo viên trong trường. thầy hiệu trưởng buộc phải cho các em về nhà để tránh nguy hiểm.

"giáo sư dumbledore!! trò ln mấy tích rồi"

kwanghee ở gần đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai vị giáo sư. anh lo lắng mà đứng ngồi không yên. cuối cùng là quyết định lẻn đi tìm cô bạn.

.
.
.

"yn!! cậu đây rồi"

"kwanghee?"

ánh mắt yn giờ đây khòng còn một chút cảm xúc nào cả, cô nàng giống như một con rối bị điều khiển.

"ai..ai kia"

"oh, xin chào, ta là tom riddle"

"chúa tể hắc ám?"

"thì ra cậu cũng biết danh của ta à? vui đấy"

"ngươi đã làm gì yn?!?"

"oh, không có gì đâu. là em ấy tự nguyện theo ta mà"

"yn?"

"các người..chẳng ai xem trọng tôi cả!! con nhỏ ngu ngốc ấy thì có gì hơn tôi? tại sao nó lại được chọn??"

em tức giận hét lớn, rút đũa phép chĩa về phía kwanghee.

"yn, cậu bình tĩnh! chúng ta từ từ nói"

"đâu nhất thiết phải tham gia cuộc thi đó thì mới gọi là giỏi? yn à, nghe tơ này... mỗi người có một khả năng khác nhau, có lẽ chiếc cốc lửa chọn evelyn là vì lý do khác chứ không phải cô ấy giỏi hơn cậu đâu. hãy suy nghĩ lại đi, cậu cũng biết chúa tể hắc ám chẳng phải người gì tốt đẹp mà!"

yn có chút dao động, cánh tay cầm đũa phép từ từ hạ xuống.

"yn.. em đang muốn tạo phản sao?"

đứng giữa kwanghee và tom, em thật sự không biết chọn bên nào cả.

"yn, cậu không phải là người như hắn, cậu tốt hơn hắn nhiều!! đừng nghe lời hắn dụ dỗ!!"

tom vung đũa, tung lời nguyền sectumsempra lên người kwanghee khiến anh ngã xuống đau đớn.

yn bị đánh thức bởi tiếng hét của anh, cô quay người tung bùa chú hất tung đũa của tom rồi chạy đến bên kwanghee.

may mắn là các vị giáo sư đã kịp tới nơi và ứng cứu. giáo sư snape đã dùng vulnera sanentur để chữa cho kwanghee còn giáo sư dumbledore thì đấu với tom và ông đã giành chiến thắng khiến cháu tể hắc ám phải tức giận bỏ đi.

.
.
.

các học sinh đã được phép quay lạu trường và kwanghee cuối cùng cũng đã được bà promfey cho phép xuất viện. yn luôn có mặt để giúp anh.

"cảm ơn cậu nhé kwanghee..lúc đó..tớ có chút mù quáng..."

"không sao, ai cũng có lúc như vậy thôi"

"lần sau có gì thì cứ tâm sư với tớ"

"ờ để cậu lại chọc tớ à"

"tớ không ác ý..chỉ là..muốn cậu chú ý tớ chút mà thôi"

"hình như..cách này không hay lắm nhỉ?"

"ngược lại thì đúng hơn"

"xin lỗi"

"vậy giờ cậu tính như nào? tớ đã chú ý cậu rồi đấy"

"đi vũ hội với tớ nhé?"

"nhạt nhẽo nhưng mà được thôi"

"lần sau sẽ ấn tượng hơn, hứa đó"

"rất mong chờ"

HOÀN

ê sao nó cứ kì kì...
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro