Chapitre 9 - Comme une étoile filante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba điều về Lý Minh Hưởng mà em rõ nhất cho đến hiện tại...

Một, anh là kiểu người sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành vai trò người đàn ông trụ cột gia đình.

Hai, em, toàn vẹn, vô điều kiện, sẽ và luôn yêu anh đến phát dại.

Ba, dù biết rằng một phần trong anh, không rõ nhường nào, si mê em là thế. Nhưng rồi nào ai biết được có bao nhiêu phần trăm bóng hình em được náu thân nơi trái tim lãnh đạm ấy. Hay cũng chỉ như một thứ đồ ăn nhanh vô vị, trôi tuột liền qua cuống họng anh rồi tan vào hư vô.

Đó là một chiều tháng tám xanh ngắt, em thấy mình trốn trong hốc tủ, nước mắt lem nhem và anh lạnh lùng đứng đó, ê chề, bực bội và có phần nào đó xấu hổ. Tất cả những cung bậc xúc cảm ấy lồ lộ rõ thấy rõ qua khoé mắt trũng và quai hàm bạnh cứng. Nhưng một người già dặn trước tuổi sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân buông lơi tính mau mắn cộc cằn. Anh kìm nén ngọn núi lửa chực phun trào của mình và chau mày như một lời đáp trả hành động tọc mạch của em.

"Em chui vào tủ anh làm gì?"

Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi em biết mình sẽ bị dày vò đến nứt rạn mất.

Câu trả lời khi đó đã xuất hiện, bạo lực va bôm bốp vào thành thịt bên má và hai hàm răng em.

Em muốn anh chạm em, muốn anh dung hoà vào em, muốn anh bện chặt những mạch máu của đôi ta, muốn anh đính kết hai quả tim đỏ hỏn chưa bao giờ ngơi nghỉ sự nồng nhiệt với các cuộc vui thuở xuân xanh.

Để em có thể là anh và anh có thể là em.

Để dẫu em có gọi tên mình, em sẽ biết rằng anh chính là đáp án, ngay đây, không thể tách rời.

"Không có gì hết"

"Chuyện gì vậy Minh Hưởng?"

Bóng hồng sắc hương kiều diễm xuất hiện như một làn khói độc, sẵn lòng ban cái phước chết ngạt trước khi em kịp phản kháng.

Và đúng là em không kịp phản kháng thật. Em thấy mình thống khổ tông cửa bỏ chạy khi nàng ta, kẻ hưởng bao nhiêu diễm phúc ấy chả thèm giấu diếm sự đàng điếm của mình ngay khi có người lạ đứng trước mặt...

Ban mai đánh thức em lúc nắng đã quá đỉnh đầu. Mẹ đang ngồi ở bên giường, bàn tay chai sạn dịu dàng đặt trên má em.

"Bé con, lại gặp ác mộng nữa à?"

Toan buông lời nói dối nhưng em chợt nhận ra mặt mình ươn ướt khi nhỡ đưa tay quệt lên.

"Con không rõ nữa", em nặng nề ngồi dậy.

Nếu dùng trò poker 17 làm phép so sánh, em sẽ là tay chơi dài hơi trong khi anh là kẻ chặt chém ván bài nhanh lẹ nhất với những cú ngửa bài đủ tứ quý.

Than ôi. Anh như cơn gió vậy. Tuyệt đẹp với biết bao điều mộng mơ. Nhưng chẳng hề muốn náu mình lại nơi em đến tận cùng kiếp này.

"Trưởng thành đi, Đông Hách"

Vậy đấy. Em đã van cầu anh đừng phá huỷ em. Nhưng rồi hãy nhìn đống mao mạch trên cần cổ và cổ tay em đi. Chúng có còn nguyên vẹn không anh hỡi. Hay tất cả hiện diện trước mắt anh hiện giờ chỉ là đống bầy hầy, nhớp nhúa tanh hôi?

Sáng thức giấc. Em khóc. Mỉm cười. Gặm bánh mì. Nhàm chán giả vờ dỏng tai nghe giảng. Bỏ bữa trưa. Lại giả vờ chăm chú học hành. Về nhà trống vắng, hổng hoác. Rồi lại bật khóc.

Đến một ngày.

Em cảm thấy nước mắt mình đã cạn, mắt tựa hồ sắp rơi ra khỏi hốc xương. Xốc dậy tinh thần là liều thuốc hữu hiệu cho những kẻ vật vã vì tình. Lý Đế Nỗ dạo này thường xuyên ghé sang trên con xe cũ, nhăn răng cười tươi rói. Bộ dạng khiến người ta rất muốn đánh.

"Hách. Lại đi chơi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro