VIẾT CHO ĐỠ TRỐNG THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SE, boy x boy, ...

Hi là Lynnm đây tui vào đây là để nhắc về việc chap này là viết chơi thui chứ mấy cậu vẫn đặt thì tớ vẫn làm nha nên cứ đặt đi nữa lần đầu viết nên có sai sót gì mong mọi người góp ý

Lưu ý:

-Đố biết cp trong đây là ai

-Chap này có thể sẽ không phù hợp với một số người (theo tui nghĩ thôi)

-Sẽ có những địa điểm tên gọi từ ngữ là tui tự nghĩ ra tên nên không có thực đâu

Thành phố HAN, nơi phồn hoa nhất lục địa. Nổi tiếng về ngành bán hoa. Những người phụ nữ xinh đẹp nhưng nợ nần chọn nơi đây làm địa điểm thường xuyên lui tới. Những bông hoa đẹp như lụa mang trên mình những bộ cánh đắt đỏ sặc sỡ màu sắc. Tại nơi phồn vinh này, việc xảy ra những vụ buôn bán người là một chuyện bình thường nơi đây. Người dân không dám trình báo chính phủ thì ngó lơ khiến việc này càng trở nên tồi tệ hơn. Những bọn bắt cóc còn lộng hành đến mức bắt người ngay giữa đường giữa lối. Người dân có thấy thì cũng giả mù vì những kẻ bắt cóc 1 là được thuê bởi những ông trùm khét tiếng 2 là tay sai của những tên công tử giàu có nhà lắm của. Những tòa thành to lớn được dựng gọi theo thời xưa là thanh lâu còn những cô gái bán hoa còn là natsuki. Natsuki được chia theo cấp bậc nhưng chung chung thì người ta vẫn hay gọi là natsuki. Theo như trên thì natsuki là giai cấp thấp trong thanh lâu chỉ trên người hầu. Còn trên giai cấp natsuki là hasuki được coi là hình tượng người phụ nnữ có nhan sắc xinh đẹp gia cảnh khá giả. Và giai cấp cao nhất thanh lâu cũng là người đến chủ thanh lâu cũng phải kiêng nể, với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành tấm thân cao quý trong trắng, họ chỉ phục vụ những bữa ăn chứ không phục vụ bằng thể xác, tiền tài của họ là vô kể không thiếu thứ gì, họ là con cháu của những tài phiệt, sau lưng được hàng ngàn người chống lưng là giai cấp thượng lưu còn được biết đến với cái tên là sanmiko. Cậu là một sanmiko cao quý còn anh chỉ là con dân bình thường nhưng luật ngầm không cho phép cậu yêu anh (luật ngầm của riêng giai cấp sanmiko là chỉ được kết hôn với những người cùng giai cấp ví dụ như cậu là con cái tài phiệt thì cũng phải kết hôn với một con cái nhà tài phiệt khác). Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là người lạ. Gặp nhau nhiều lần nhưng cũng chỉ mình cậu cảm thấy vui vẻ còn anh thì không(giải thích một chút vì sẽ có người không hiểu là anh được chọn làm người hầu riêng cho cậu nên hai người hay gặp nhau). Anh yêu thích sự đơn giản nhưng tinh tế trang trọng chứ không thích cái người cứ suốt ngày phấn phấn son son, đắp lên trên mặt nào mặt nạ dưỡng ẩm xong rồi lại dưa leo rồi hàng tá lớp trang điểm dày như cái tường thành và vân vân những thứ khác. Anh tự hỏi chúng có ăn được không hay có thể kiếm tiền được không mà cứ đắp nó lên mặt. Chợt một ngày không thấy anh đâu cậu hốt hoảng đi tìm và cực sốc khi nghe tin anh đã xin nghỉ việc để kết hôn với đối tượng xem mắt. Đồng tử cậu co lại khi nghe tin anh đi cưới vợ. Cậu biết mình không thể kiểm soát được anh vì cậu với anh chỉ có quan hệ chủ tớ nên cưới ai là quyền của anh. Cậu không phải người dễ buông bỏ nhưng đến bước này cậu không thể làm gì khác ngoài việc khóc và chấp nhận buông bỏ tình cảm 4 năm từ khi anh mới đến của bản thân. Hôm anh cưới cậu đến xem nhưng chỉ xem coi như lời chúc phúc của cậu dành cho anh. Những tháng ngày bên anh buồn có vui cũng có nhưng giờ chỉ là thước phim kỉ niệm. Hôm ấy, bộ đồ cậu mắc là bộ đồ duy nhất mà anh tặng. Môi mím chặt nhanh chóng lên xe tới điểm hẹn của khách mà không kìm nén được cảm xúc mà cậu đã rơi lệ. Trên xe là trợ lí và tài xế họ chỉ im lặng mà tậm trung vào công việc của mình không phải họ không biết cậu đang khóc mà họ vô tâm cố lơ đi mà chỉ vì họ không muốn ảnh hưởng đến tâm lí của cậu. Trong xe là sự im lặng đến khó tả chỉ có tiếng thút thít khóc nghẹn của cậu khi chứng kiến người mình yêu nắm tay người khác kết tình phu thê. Ít nhiều gì cũng là tình cảm đơn phương 4 năm chứ ít gì đâu. Trời đổ mưa như đang đau lòng thay cho cậu có được mọi thứ như mong muốn nhưng chẳng có được người mình yêu. 8 năm sau, cậu mất trong sự cô độc và nuối tiếc nhan sắc ngọc ngà ấy của mọi người trong dòng họ lúc ấy cậu mới 28 tuổi thanh xuân. Đám tang kết thúc, tưởng chừng chẳng con ai thì bỗng một bóng dáng quen thuộc đứng trước mộ cậu. Ngôi mộ đơn sơ mà tinh tế giống với sở thích của ai đó theo di chúc cậu để lại, có lẽ cậu đã dự đoán được ngày mình ra đi chẳng còn bao xa nên đã viết tờ di chúc ấy.Chân người kia quỳ xuống đặt bó hoa trên tay xuống nơi an nghỉ của cậu mà nước mắt tuông rơi. Phải đó là anh. Anh thật ra đã thích cậu nhưng vì cổ phiếu của công ty tụt mạnh khiến gia đình anh rơi vào bế tắc. Một công ty khác vươn tay ra giúp đỡ nhưng vẫn có điều kiện là anh phải kết hôn với cô con gái nhà họ. Vì gia đình mình anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với người mình không yêu. Ngoài tờ di chúc ra còn một bức thư nữa dành cho người cậu thương là anh. Bức thư như sau:

Gửi người tôi thương zio!

Khi cậu đọc được dòng này thì tôi cũng đã rời xa cõi trần rồi. Cậu biết không tôi vẫn còn yêu cậu thương cậu nhưng tôi luôn gạt bỏ nó và đè nén nó trong lòng không dám nói. Tôi sợ khi nói ra cậu sẽ khinh miệt tôi vì ai đời một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác đúng không. Tôi sợ cậu sẽ từ chối sợ cậu sẽ chán ghét mà bỏ tôi mà đi. Cũng cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc, cậu đã chăm sóc tôi không trách móc tôi dù tôi có mắc lỗi. Cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu tình yêu là gì và nó đẹp như thế nào.Cảm ơn cậu rất nhiều...

Kí tên Jakky

Anh càng đọc nước mắt càng rơi cho tới hiện tại người anh thương là cậu người anh yêu vẫn là cậu mãi mãi là cậu nhưng người anh không đáp lại tình cảm cũng chính là cậu...





Sau bài này các bạn cứ đặt đơn đi nha để mình làm nha và để chỉnh chu hơn mình giới thiệu luôn mình là lynnm mong các cậu có thể gắn bó lâu dài với mình và xin nhắc nhở là đây là truyện của mình ý tưởng của mình nên nghiêm cấm hành vi ăn cắp nội dung và mình sẽ nhận đơn cp nên các bạn cứ đặt đi nhé nhưng thời gian trả sẽ hơi muộn nên thông cảm nha.(1364 từ)

2/11/

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy