1. Mất tất cả & điều mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bất ngờ, đó là thứ cảm xúc đầu tiên khi em tận mắt chứng kiến ba mẹ em bị giết chết bởi một lũ quái vật gớm ghiếc không biết từ đâu đến.
Khi em được một cậu nhóc tên Kabane cứu sống trong căn nhà đầy lũ quái vật ấy, em lúc đó trông rất thẫn thờ, chính vào khoảng khắc ấy em chả khác gì một cái xác không hồn cả, mọi chuyện xảy ra với em quá nhanh. Cả ba lẫn mẹ em đều bị giết chết như một trò đùa? Thằng em mà em yêu quý cũng chẳng thấy xác đâu. Sao em có thể tin vào thực tại bây giờ được chứ?
Kabane - Cậu nhóc vừa nãy đã cứu sống em ra khỏi ngôi nhà ấy đã trông thấy em thẫn thờ như vậy nên đi lại chỗ em an ủi.
- Này cậu không sao chứ?
-...
- Tên cậu là gì?
- La-Lambert Charlotte
- C-Cậu là người nước ngoài à?
- Ừm..
...
Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc chẳng ai nói với ai lời nào, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn và im phăng phắc. Sau chừng 5 phút em bất ngờ bật khóc, em đã khóc rất nhiều rồi nói mấy thứ vớ vẩn gì đó còn Kabane thì rất bối rối, chả biết bản thân phải làm gì nên nắm chặt tay em để thay một lời an ủi. Khóc được một lúc lâu thì em cũng đã trấn an lại được tinh thần, em siết chặt tay Kabane trong lòng và khẽ nói:
- T-Tớ không còn nơi nào để về nữa rồi.. Gia đình thì không còn, căn nhà cũng bị lũ quái vật phá mất, được thừa kế tài sản bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả nó là những vật vô tri vô giác, chẳng có nơi nào cho tớ tựa vào, tớ mất hết tất cả rồi..
Vừa hay, lúc đó chú Inugami vô tình bước đến và đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Inugami lại mời em vào nơi gọi là " Văn phòng thám tử quái vật" để làm việc và em đã đồng ý.
Sau đó chú Inugami chở em và Kabane về nơi làm việc. Ngồi trên xe em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi mắt em vẫn vô hồn, tay chân bủn rủn, gương mặt vô cảm. Inugami nhìn vào gương chiếu hậu của xe và thấy vậy liền nói:
- Charlotte nhóc có muốn nghe về con quái vật nhóc cho là kinh tởm ở hiện trường vụ án ở nhà nhóc không?
Vừa nói Inugami lại khẽ nhìn vào gương xem phản ứng em thế nào.
- hmm... Vâng, chú cứ nói đi, cháu chuẩn bị tinh thần rồi.
- Quái vật của nhà nhóc được hình thành lên từ nghiệp, nghiệp nặng lắm mới bị như vậy, có thể là lừa dối trong một việc gì đó nhưng nó thật sự đáng nghiêm trọng. Bọn quái vật này rất hung hăng nên phải cẩn thận, bất cẩn một chút là lìa đời ngay...
Càng nghe vẻ mặt em càng lộ sự bất ngờ, phải hẳn là rất bất ngờ gia đình em vốn sống với nhau hạnh phúc và yên bình thì làm sao có nhưng vụ như chú Inugami nói được? Hàng trăm thắc mắc nảy ra trong đầu em, em suy nghĩ hết cái này đến cái kia, tự hỏi vì sao gia đình mình lại bị như vậy vân vân và vân vân..
- Chú biết khi nói ra nhóc sẽ rất hoang mang và mang theo nhiều câu hỏi bên người nhưng bây giờ nhóc nên lo cho hiện tại của bản thân mình đã!
- Vâng
Thế rồi cũng đến nơi làm việc. Nhìn sơ bền ngoài thì căn nhà có vẻ nhỏ nhưng cũng cao, đi vào trong thì càng đẹp hơn nữa. Sau đấy Inugami xem xét và chia phòng cho em và Kabane
- Phòng của nhóc đây - Inugami nói với Kabane
- Còn bên này là phòng của nhóc, vì nhóc là con gái nên sẽ ngủ ở một phòng riêng khác - Inugami chỉ cho em căn phòng của mình
- Vâng - Em và Kabane khẽ đáp lại
- Và ở chung nên hơi chật chội, ráng chịu khó hòa thuận với mọi người. Chú sẽ chuẩn bị chòi ngủ ngay bây giờ.
- Hai nhóc lần lượt tắm rửa sạch sẽ chút đi - Inugami nói thêm rồi bước đi chuẩn bị chọt ngủ.
- Hmm.. Kabane cậu tắm trước đi, tớ ngồi đây ngẫm nghĩ 1 chút
- ...
  Kabane không nói gì cả, chỉ nhìn em một hồi lâu rồi bước đi tắm. Khoảng 10 phút trôi qua, em đang ngồi ngẫm ngủ về những chuyện đã trải qua, về con quái vậy ấy, về sự tồn tại của mình, và những thứ khác thì Kabane từ phòng tắm bước ra. Cậu mặc chiếc áo thun đen có chữ "kissmydss" (tớ nhìn từ trong manga nên chữ không được rõ, nếu có sai sót gì thì các cậu góp ý vào nha🥲) kèm với hình đầu lâu ở dưới, trên cổ treo một chiếc khăn, tóc vẫn còn một chút ẩm ướt.
- Tớ tắm xong rồi, cậu vào tắm đi
  Do em mãi lo nghĩ nên không chú ý đến cậu. Lúc Kabane vè dứt câu thì em khẽ giật mình, cầm chiếc khăn Kabane đưa kèm theo câu "cảm ơn" rồi bước vào nhà tắm.
  Tắm xong, em về phòng ngủ của mình rồi đánh một giấc dài cho đến sáng. Khi thức giấc, tâm trạng em cũng tốt hơn được phần nào, em bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn lại gặp Kabane đang rửa chén ở đó.
- Để tớ phụ cho - Em ngỏ lời xin rửa chén cùng.
- Ừm, tớ cảm ơn
  Em vào bếp rửa chén, hai người không ai nói với ai một lời nào.
- Tâm trạng cậu ổn hơn chưa? - Kabane bắt đầu mở đầu câu chuyện để phá tan đi bầu không khí im lặng này.
- Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ cũng ổn hơn rồi, có điều chỉ còn chút tiếc nuối thôi. - Em khẽ đáp lại, tay vẫn rửa sạch những chén, bát.
- Cậu ổn hơn thì tốt rồi, nhưng đừng tiếc nuối quá khứ nữa mà hãy sống vì thực tại của chính bản thân mình đi.
  Sau đấy 2 người vừa nói chuyện với nhau cho đến khi cái chén cuối cùng được rửa sạch.
- Bọn cháu về rồi! A, đói bụng ghê - ?
- Tui giành phòng tắm trước nhé! - ?
- Hửm? - Em đang không biết 2 giọng nói vừa nãy từ đâu mà ra, nghe như có người đang ở trước cửa nhà vậy.
- Chú Inugami! Hôm nay mình gọi pizza đi! Trong hòm thư có tờ quảng cáo giảm giá một nửa nè. Đây chính làm tính hiệu vũ trụ mách bảo chúng ta đó!
  Bỗng nhiên cửa nhà mở toạc ra có 2 người lak mặt xông vào, một người mang vẻ hung hăm cùng chiếc đầu tím chỉa chỉa, người còn lại có vẻ hiền lành hơn mang một chiếc tóc bạch kim dài qua vai. Vì quá bất ngờ nên 2 bên đứng im, 8 con mắt nhìn nhau (nếu cậu cận thì là 10) trong sự ngỡ ngàng.
- 2 đứa bây là ai?! -?

─ ✧《Hết chap 1!》✧ ─
——————————————————
Cuối cùng cũng xong chap 1 rồi đâyyyy!
Tớ mong mọi người ủng hộ nó, vì là chap đầu nên đang dẫn vào truyện chắc tầm vài chap nữa thì chúng ta gặp Mihai đấy! Mong mọi người kiên trì theo dõi tác phẩm đầu tay này của tớ 🫶✨ Cho tớ xin góp ý luôn ạ, tớ thấy chap này có vẻ dài, không biết mọi người có muốn nó ngắn hơn hay không 🥲?
._Xius_.
Last update - 01:51 09/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mihai