3. Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra công việc của em khá nhàm chán, chỉ làm những mệnh lệnh Mihai đưa ra như mở nắp chai nước, lựu đóng hộp cho hắn là xong, sau đó chỉ cần ngồi sau lưng hắn và chờ mệnh lệnh tiếp theo.
- Nước - Mihai ra lệnh
- Vâng
Vẫn như mọi khi, em mở nắp chai nước rồi đưa cho Mihai. Thay vì như thường lệ thì em sẽ quay lại chổ ngồi thì em đứng đấy xem hắn chơi game, em khá thắc mắc là hắn chơi game gì mà ghiền thế..?
- Anh chơi game giỏi quá nhỉ? - Em cảm thán sau khi thấy Mihai chơi xong một ván game.
Mihai không nói gì cả, hắn quay sang nhìn em, chợt thốt lên.
- Nhóc biết chơi game không?
- Em cũng biết chút chút - Em cười trừ - Chỉ không giỏi lắm thôi
Nghe vậy Mihai im lặng, hình như hắn đang nghĩ gì đó? Im lặng hồi lâu hắn quay lại phía màn hình, đội tai nghe lên
- Ra đây chơi game với ta, nếu nhóc muốn - Nói rồi Mihai cầm tay cầm chơi game lên
- D-dạ vâng - Em khá bất ngờ vì câu nói của hắn
Em tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi kế bên hắn. Mihai đưa em chiếc tay cầm điều khiển rồi chỉ em từng chút một.
- Nhóc sẵn sàng chưa?
- D-Dạ rồi
Em thì nói sẵn sàng nhưng sâu trong thân tâm em lại không. Đúng! Mihai đã hướng dẫn kĩ càng cho em mọi thứ, và đây cũng không phải lần đầu em chơi game nhưng không hiểu sao em lại có cái suy nghĩ rằng nếu em thua thì em sẽ bị mắng chửi thậm tệ và vì điều đó khiến em căng thẳng đi rất nhiều.
Rồi Mihai cũng bắt đầu trận game, ban đầu mọi chuyện có hơi khó nhằn chút nhưng càng chơi từ từ càng quen hơn. Rồi em với Mihai củng chơi game ăn ý với nhau. Nhưng căng thẳng thì vẫn còn đó, mồ hôi tay đầm đìa, ngồi chơi trong sự căn thẳng tột độ. Cả hai vẫn chơi cho đến gần cuối trận bất ngờ bên em hiện lên dòng chữ "You're losing the game".
Người em cứng đờ, phải em thua rồi, tiếp theo sẽ như nào đây? Liệu em sẽ bị chửi hoặc bị gì khác chăng? Em thuộc dạng người nhạy cảm nên hiện giờ hàng ti tỉ suy nghĩ hiện lên trong đầu em. Em càng nghĩ càng tiêu cực và rồi khóe mắt em ứa nước. Không gian bây giờ im lặng đến kì lạ, em cuối gầm mặt xuống để cho Mihai không thấy được khuôn mặt hiện giờ của em.
- Tiếc thật đấy, ta gần win game rồi vậy m-
Vừa nói Mihai vừa quay sang nhìn em, có vẻ như hắn nhận ra gì đó nên im bặt. Sau hồi lâu hắn nói thêm
- Lần đầu chơi tựa game này mà nhóc chơi được như vậy là hay rồi đấy
Có lẽ đây là một lời an ủi? Em nghe xong liền phấn chấn được chút. Dụi đôi mắt đã ngấm lệ của mình rồi quay sang cười với hắn.
- Hì hì em cảm ơn
- Mắt nhóc làm sao đấy? - Mihai nhìn thẳng vào đôi mắt em
- À không có gì đâu, vừa nãy có con gì bay vào mắt em ấy mà - Em cười trừ cho qua chuyện
Em quay sang nhìn máy tính, thấy cũng đã 11 giờ rưỡi khuya rồi.
- Cũng trễ rồi, em về phòng nhé?
- Về đi, ngày mai khi nào làm xong việc rồi hẵng qua đây
- Vâng
- Nếu trốn làm là có chuyện đấy - Nói rồi Mihai lườm em một cái.
-...
- Về đi - Mihai nói như thể muốn đuổi em đi
- Trước khi về phòng, em có thể hỏi 1 câu được không? - Em ngập ngừng hỏi hắn
- Hỏi đi
- Sao anh lại rủ em chơi game cùng vậy? - Em nghiêm mặt hỏi - Đó đâu phải là việc của một nô lệ phải làm đâu ạ?
- Chỉ là người trong bang ta không còn ai để chơi cùng nên ta mới rủ nhóc chơi thôi, hơi đâu rủ 1 con nhóc không biết chơi game làm gì - Mihai trả lời một cách phủ phàng - nhưng chơi một mình cũng chán lắm..
-... Em hiểu rồi, cảm ơn anh - Em thẹn thùng cảm ơn - Chúc anh ngủ ngon, em xin phép về phòng trước
Em lặng lẽ rời phòng rồi trở về phòng mình.
- Nói dối, nhóc Charlie khóc vì thua 1 trận game? "con gì bay bào mắt" là cái quái gì chứ - Mihai thầm nghĩ, tay vẫn cầm bấm điều khiển chơi game liên tục tạo ra những tiếng "lạch cạch"

----------------------------------
Srr vì ra chap muộn🥲
Dạo này mình bận thi nhiều quá nên ko biết truyện được (với chap này viết hơi ít;-;) >:00 xin lỗi mọi người nhiều.
2 tuần tới có lẽ mình sẽ bận thi và ôn thi tiếp nên lịch ra chap sẽ thừa thường lắm. Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện cho tới đây:D
._Xius._
Last update: 13:46-26/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mihai