Chương 48: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, màu xanh bên ngoài ống trúc bắt đầu mất dần đi cái màu xanh vốn có và ngả đen nhưng không bao giờ bốc cháy bởi độ ẩm của thân ống tươi dư thừa vừa ngấm vào hạt gạo. Đường Cát Vân dùng dao tước bỏ phần đen như tước khúc mía cho đến khi nào còn trơ lại phần bên trong trắng tinh và thơm ngát thì chia đôi. Màu của hạt cơm đã sậm hơn, bên trong còn lẫn củ cải, nấm hương và thịt. Màu sắc từng nguyên liệt rất thơm ngon, không hề bị bã chút nào.

Cái mũi xinh xinh của cáo nhỏ hít hít một cái, nó thích rồi đó nha. Thường thì cáo nhỏ không thích ăn cơm lắm đâu, nhưng hôm nay nó lại chủ động ngoáy tít cái đuôi đòi ăn.

Cáo nhỏ duỗi người, suýt biến thành hươu cao cổ luôn.

Đường Cát Vân đưa một nửa thanh cơm lam cho Thẩm Chu Thành, hắn nhận lấy, móc đâu ra cái thìa rồi đút từng miếng nhỏ cho cáo nhỏ ăn. Hắn chọn cho nó những miếng nhiều thịt nhất, thổi nguội rồi mới cho ăn, nhóc con ăn đến là vui vẻ.

Nhìn bộ dạng vui đến nở hoa của cáo nhỏ, Thẩm Chu Thành chắc mẩm món cơm này thực sự rất ngon, bởi ngày thường cáo nhỏ rất ghét ăn cơm tẻ, hiếm thấy cảnh nó theo đuôi đòi ăn thế này.

Đút vài miếng cho cáo nhỏ, Thẩm Chu Thành tự mình ăn một miếng. Cơm lam nóng hổi, mùi vị thanh thanh của trúc cùng thức ăn đậm đà, mặc dù không nêm nếm gia vị gì nhưng thế cũng đủ rồi.

Hạt cơm dẻo mềm thẫm đẫm sự ngọt thanh của tre trúc, kết hợp với củ cải mịn màng, nấm hương giòn mát và những lát thịt béo ngậy sẽ chinh phục được những thực khách khó tính nhất.

"Cậu Thẩm à, cậu đừng cho cáo nhà cậu ăn thứ này chứ, ăn vào hỏng người mất đó." Lưu Đông Hải có kinh nghiệm nuôi chuột nhiều năm, đối với những thứ cho động vật ăn rất chú ý, nhìn Thẩm Chu Thành cứ cho nhóc cáo đẹp đẽ kia ăn bừa ăn bãi, ông xót. Thường động vật sẽ không ăn được những thứ có nhiều dầu muối, cho ăn thì hỏng người mất.

Cứ tiếp tục như vậy, bộ lông trắng tuyết mượt như nhung ấy sẽ rụng sớm thôi.

"Không sao đâu, tôi chỉ cho nó nếm thử chút thôi, nó thèm rỏ dãi ra rồi đây này. Cơm lam các chú làm ngon thật đấy. Thẩm Chu Thành vỗ vỗ bụng nhỏ của nó, ý bảo nó thu liễm vào chút.

Kêu nó là cáo nhỏ vì nó nhỏ thật, nhưng mỗi lần gặp đồ ăn thì cáo nhỏ như hóa thành túi thần kỳ của Doraemon, nhét mấy cũng không đầy. Lượng thức ăn mỗi ngày của nó phải ngang với thanh niên trưởng thành như Thẩm Chu Thành, không, thậm chí còn hơn.

Cáo nhỏ đã từng lập nên kỳ tích một cáo ăn hết hai con gà lớn, đã vậy nó còn chẳng to bằng một trong số hai con.

Nói kỳ tích cũng không ngoa.

Thiên phú chủng tộc chăng?

Bụng cáo nhỏ ngang cái động không đáy, ăn nhiều tới vậy mà không phồng lên chút nào, chẳng biết đồ ăn đã chạy đi đâu nữa. Không chỉ có vậy, linh lực Thẩm Chu Thành ngày đêm truyền cho cáo nhỏ cũng chẳng thấy đâu, lâu dần hắn cũng bắt đầu mất hy vọng về việc nó có thể hóa người luôn rồi.

Cưỡng cầu không nổi, e rằng phải chờ tới khi cáo nhỏ chủ động muốn thành người thì mới có hi vọng.

Đường Cát Vân thấy cáo nhỏ thích ăn cơm lam ông làm thì vui lắm, trong lòng đột nhiên muốn lừa gạt nó một phen, lên tiếng trêu ghẹo: "Cậu Thẩm à, cậu xem cáo nhà cậu thích ăn thức ăn tôi làm tới vậy, hay cậu để nó theo tôi về nhà đi, tôi cam đoan sẽ nuôi nó thật tốt . . ."

Cáo nhỏ nghe đến đây, hồi chuông cảnh báo trong lòng lập tức réo dài. Cơm lam ngon mấy nó cũng không cần nữa, nháy mắt, cáo nhỏ thoăn thoắt trèo lên bả vai Thẩm Chu Thành, cái đầu bông xù dùng sức làm phiền má hắn, hẳn là đang muốn tỏ rõ thái độ với Đường Cát Vân: Đồ của ông có ngon cỡ nào thì tôi cũng không theo ông đâu.

"Chú xem, nhóc con này vẫn thích cháu nhất." Thẩm Chu Thành hơi đắc ý, khoe khoang tình cảm với Đường Cát Vân. Có điều, tuy rằng cáo nhỏ đang làm nũng, nhưng cái mặt đầy dầu của nó cứ cọ tới cọ lui thế này thì cũng phiền lắm nha.

Nhóc con này luôn biết cách khiến hắn vừa yêu vừa hận.

Cáo nhỏ hiểu được những lời trêu chọc mà Đường Cát Vân nói, chính vì hiểu được mới dở. Bây giờ Thẩm Chu Thành có đút mấy thì nó cũng không ăn. Hắn có chút đau lòng cho sự cố chấp của nhóc con này, chỉ đành nhớ kỹ các bước làm cơm của Đường Cát Vân, sau này làm lại cho nó ăn vậy. Thẩm Chu Thành thì thầm vào tai nó, hắn cố nói thật khẽ, vừa đủ cho hai người nghe: "Chờ cho mọi người đi hết thì ta làm cho nhóc ăn, cơm lam chúng ta làm sẽ cho thêm thịt gà nữa, có được không?"

Cáo nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nằm im trên vai Thẩm Chu Thành. Hắn cười, vươn tay xoa đầu nó, ngoan thế này mới phải chứ.

Thịt khô là do Đường Cát Vân đem tới, bà nội Thẩm không ăn nổi, chính Thẩm Chu Thành cũng không thích cho lắm, bởi vậy nên sau Tết, nhà hắn cũng không phơi thịt khô. Nếu cáo nhỏ thích ăn thứ này, vậy đợi tới mùa đông hắn sẽ làm một ít giữ lại, để dành cho nó.

Đường Cát Vân làm cơm lam, Thẩm Chu Thành cũng lấy đồ của mình ra. Gần đây hắn làm rất nhiều mứt chanh leo, ăn với bánh mì hay pha nước uống đều ngon.

Mứt chanh leo pha với nước suối ngọt mát. Ly nước chanh leo có vị chua chua ngọt ngọt, mang theo hương thơm đặc trưng mà không phải thứ nước ngọt đóng chai đầy vị đường hóa học trên thị trường có thể sánh được. Thẩm Chu Thành cố ý giữ lại hạt chanh leo, hạt chanh không cứng mà giòn giòn rất vui miệng, kết hợp với cơm lam thì không gì tuyệt vời hơn.

Đường Cát Vân ăn miếng cơm lam, lại nếm thêm ngụm nước chanh leo mà cảm thán, nhân sinh không còn gì để hối tiếc. Thôn Thanh Tuyền non nước hữu tình, bảo ông có ở lại đây luôn thì ông cũng cam lòng.

Thời điểm Đường Cát Vân rời đi, ông dặn đi dặn lại Thẩm Chu Thành nhất định phải chăm sóc bảo bối chuột dúi trắng của ông cho thật tốt. Thẩm Chu Thành nghe mà lại nhớ tới cảnh bị bà nội cằn nhằn, nhức đầu không thôi. Đường Cát Vân sụt sùi nắm tay hắn, kêu 'tình nguyện thua", ông đã hy sinh tới mức này rồi thì phải nhớ chăm sóc cho nó thật tốt.

Thẩm Chu Thành không thể làm gì khác ngoài nhận lấy con chuột dúi trắng, để đáp lại, hắn tặng cho hai anh em Lưu Đông Hải mấy lọ mứt quả chanh leo.

Thẩm Chu Thành tự chọn cho đồng chí chuột dúi này một địa bàn tốt nhất, lại để cho một con chuột dúi mẹ khá hiền lành tới chăm sóc. Bởi con chuột dúi này màu trắng rất hiếm, hắn cũng muốn tự mình chăm sóc nhưng lại sợ cáo nhỏ ăn dấm, lại thôi.

Cáo nhỏ rất không ưa chiến hữu mới này, chắc là do màu lông của hai đứa giống nhau y đúc. Mới nãy người ta còn nhận lầm nó thành chuột dúi trắng đó thôi, mất hứng lắm đó nha. Vả lại, cáo nhỏ cũng sợ địa vị của nó trong lòng Thẩm Chu Thành bị lung lay . . .

Tính tình cáo nhỏ bá đạo vô cùng, nó không thích Thẩm Chu Thành chú ý tới những vật khác nhiều hơn nó.

Cáo nhỏ lấy đuôi quấn quanh cổ Thẩm Chu Thành, mỗi ngày đều trở thành cái khăn bông cùng lên núi xem chuột dúi với hắn.

Chờ cáo nhỏ phát hiện Thẩm Chu Thành đối xử với đồng chí màu trắng này không quá đặc biệt thì mới chịu thả lỏng.

——————————

Sau kỳ du lịch, các giáo viên trường sơ trung Cốc Bình quay lại làm việc. Mới đó đã có người viết bài đăng lên website trường học tuyên truyền.

Nếu người bên ngoài đọc bài sẽ không quá hứng thú, nhưng các thầy cô không được đi lại dấy lên lòng ghen tị khá lớn.

Bởi lần này trở về, các giáo viên may mắn được đi suốt ngày đắc ý mình đã được hưởng thụ sung sướng tới cỡ nào. Bọn họ được thưởng thức đặc sản chuột dúi, lên mạng tra là biết ngày giá của chúng hiện tại – một cái giá đắt cắt cổ.

Có cho miễn phí cũng chẳng dám ăn.

Các cô giáo còn mua rất nhiều chanh leo mang về, hôm nào cũng ăn ở văn phòng khiến nơi đây luôn vấn vít hương thơm chua chua ngọt ngọt. Các giáo viên được cho thì vui, nhưng những lúc không được ăn thì đành phải nuốt nước miếng mà ghen tị.

Nghe nói cô giáo dạy toán là Khuất Linh Linh còn mang một hũ mật hoa đào về. Không chỉ ngon, thứ mật hoa đào này còn giúp dưỡng nhan, không biết có phải lòng ghen tị che mờ mắt không, nhưng quả thật Khuất Linh Linh thay đổi không ít. Da dẻ mịn màng hơn, có sức sống hơn nhiều so với trước, thậm chí đi dạy cả ngày cũng không thấy mệt cho lắm.

Lần này du lịch trở về, ai ai cũng thật tâm khen chơi rất vui, đặc biệt nhất là bữa trưa, nguyên một bàn sơn hào hải vị được dọn ra để đãi khách. Trứng gà ngon, thịt cá tươi mềm chứ không tanh chút nào . . .

Cô giáo Khuất Linh Linh cũng vì thế mà bị cô Hà dạy lịch sử tới tìm phiền phức, bởi lần đi này cô Hà đã nhường cho cô Khuất đi. Cô Hà nhất quyết kêu cô Khuất tới tặng mình ít đồ cho đỡ tủi thân.

Tại phòng Ngữ Văn, những người không được đi hỏi cô giáo Chu Chung Mai sự tình. Nghe mọi người chung quanh ríu rít hỏi, cả người cô Chu Chung Mai cứng đờ, mặt lạnh tanh mà không nói lời nào. Có giáo viên phòng khác nghe được, nói đỡ: "Cô giáo Chu hôm đó đau chân nên về trước."

"Vậy à, tiếc quá nhỉ, cô có kịp nếm thử nông sản trong thôn họ không? Nghe nói thịt chuột dúi ở đó là mỹ vị đấy."

"Tôi kể mọi người nghe, thầy dạy Toán Lý Phương Hà ấy, ầy, cười chết tôi mất hahahaha . . . . Mới lên xe đã ăn nhiều ơi là nhiều, lúc xuống xe đã no đứ đừ rồi. Đến trưa nhé, nhìn nguyên một bàn toàn thức ngon vật lạ nên vẫn cố ép mình nuốt . . ."

"Sao lại ăn no tới vậy? Không cố được thì đừng ăn nữa mới phải chứ."

"Hết cách rồi, bữa trưa đó quá ngon, không ăn thì rất có lỗi với bản thân đấy."

. . .

Có lẽ do hiệu ứng tuyên truyền từ trường Cốc Bình quá mạnh mẽ, tới cuối tháng, đại hội công chức vừa khai mạc đã có giáo viên đứng lên đề nghị nhà trường tới nhập nông sản từ thôn Thanh Tuyền mang về nấu.

Đề nghị này đương nhiên rất được mọi người tán thành.

Trường học chấp thuận lời đề nghị này, để nhà ăn cử người tới thôn Thanh Tuyền khảo sát, xác nhận chất lượng rồi tìm Thẩm Chu Thành ký hợp đồng.

Thẩm Chu Thành chờ kêu sau tháng 10 mới có thể bắt đầu cung hóa nông sản.

Thẩm gia mới mở rộng thêm diện tích đất trồng rau, sản lượng mỗi mẫu ngày càng tăng cao. Các nhà khác cũng học theo, sắp tới có khi cung lớn hơn cầu, phải nói rằng hợp đồng của trường Cốc Bình tới rất kịp lúc.

Người phụ trách nhận thầu cho nhà ăn trường Cốc Bình tên Tôn Kiệt Huy. Anh ta thấy quy mô nuôi trồng và nguyên rừng chanh leo thì vô cùng hài lòng. Tôn Kiệt Huy rất thích ăn chanh leo, anh ta xin phép hái một trái chanh leo nếm thử, quả nhiên rất ngon.

Tôn Kiệt Huy tìm Thẩm Chu Thành mua mấy chục cân mang về, anh ta muốn thử làm nước chanh leo bán trong nhà ăn xem thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro