Chương 56: Thi câu cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm đầu tiên tới thôn Thanh Tuyền xuất phát từ 7h30, đoàn này tổng cộng 45 người. Công ty du lịch đã điều động xe buýt chuyên chở những 50 người để phục vụ đoàn khách.

Hướng dẫn viên Hà Lượng day day trán, sáng sớm bốn, năm giờ sáng anh ta đã cùng tài xế quét tước vệ sinh xe một lượt, lại tất tả đi từ Vĩnh Nam tới Cốc Bình.

Đúng giờ xuất phát.

Những người hướng dẫn viên du lịch như họ sợ nhất là xuất phát không đúng giờ, hoặc là tới giờ đi thì lại quên mang giấy tờ, họ hỏi hướng dẫn viên phải làm sao, nhưng một hướng dẫn viên thì sao mà giúp họ được.

Hướng dẫn viên du lịch cầm danh sách điểm danh, sau đó hướng dẫn du khách vào chỗ ngồi: "Trong chỗ ngồi đã ghi tên rồi ạ, mọi người tự tìm vị trí rồi ngồi đi ạ . . . À, ở hàng cuối thừa 5 ghế không có tên, nếu không thích vị trí đã bố trí sẵn thì mọi người có tùy tiện tới đó ngồi nhé."

Đoàn hôm nay có khá nhiều thanh niên trẻ tuổi, nghe cha mẹ nói có cua lớn ăn thì sinh lòng hiếu kỳ, đi theo luôn.

Có người mẹ căn dặn đứa con khoảng mười mấy tuổi của mình: "Con lên xe thì ăn ít đồ ăn vặt thôi, để bụng tới trưa ăn cua nữa nhé."

"Không biết ăn có ngon không đây, chỉ sợ cua ấy có mùi siêu tanh, tôi từng . . ."

"Chắc phải tốt hơn chỗ cua ươn trong siêu thị chứ nhở?"

Trên xe có người trả lời: "Quan tâm gì có ngon hay không, quan trọng ở cái chỗ càng đông càng vui kìa, chúng ta đi chơi vui thì đồ ăn sẽ ngon thôi."

Xe buýt thuận lợi tới thôn Thanh Tuyền, đúng 9 rưỡi, hướng dẫn viên để mọi người tới tham gia hoạt động ở ao nuôi cá: "Mọi người nỗ lực câu cá, câu bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nếu có ai muốn mua mang về nhà thì thôn dân sẽ bán theo cân . . ."

Phụng Văn Bân phát cần câu và hướng dẫn cho du khách. Ông thích câu cá nên chẳng hề thấy phiền khi Thẩm Chu Thành mời về phụ trách mảng này.

Được khoác lác với đúng đam mê thì còn gì đáng để đắc ý hơn cơ chứ.

"Tiểu Thẩm, này là chuyên môn của bác, bác giúp cháu nhưng không cần tiền công đâu, cứ để bác câu cá miễn phí là được."

"Vâng ạ, thế cũng tốt."

Trước khi du khách tới, Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ cùng Tạ Nhất Hạo ra ao nuôi cá thả câu, vừa thả câu, Tạ Nhất Hạo vừa lần chuỗi hạt tràng. Anh ta giả vờ giả vịt vỗ vai Thẩm Chu Thành: "Ông chủ Thẩm, rốt cục cậu có biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống không vậy? Trước khi du khách tới, chúng ta thi câu cá đi, xem ai câu được nhiều cá hơn?"

Thẩm Chu Thành diễn cùng với anh ta: "Được thôi, thi thì thi."

Thẩm Chu Thành để cáo nhỏ ngồi lên chiếc đệm trải sẵn ngay đó, hắn tìm hai chiếc cần câu cá tốt nhất rồi bắt đầu.

Thẩm Chu Thành mặc kệ cần câu ở đó không quản nữa, hắn lại ngồi mặc thử quần áo cho cáo nhỏ: vest đuôi nhạn, quyền trượng, mũ hiệp sĩ . . .

Khóe miệng Tạ Nhất Hạo giật giật một cái, anh ta phải cố niệm tràng hạt lắm mới không chạy sang đánh Thẩm Chu Thành.

Nay Tạ Nhất Hạo diện bộ đồ bằng vải gai, đầu hói, tay lần tràng hạt, y hệt mấy chú tiểu trong chùa.

Tạ Nhất Hạo tự thấy mình đủ độc đáo rồi nhưng thằng bạn mình còn dị hơn, thích chơi trò thay quần áo cho cáo? Nhỏ không chơi búp bê giờ lớn rồi nên thèm à?

Nghiêm túc như vậy làm gì?

"Tiểu Thẩm, chú không quan tâm tới việc thi đấu thì thôi đi, nhưng ít ra cũng phải thử câu xem có được con nào không chứ. Anh đây là người câu cá đã lâu năm, chú là người mới, nếu anh thắng cũng chẳng vẻ vang gì, như vậy đi, cáo nhỏ với chú về một đội, nếu hai người thắng được anh, anh sẽ tự vẽ một con rùa lên trán, được chưa?"

Thẩm Chu Thành khẽ liếc Tạ Nhất Hạo: "Nếu em và cáo nhỏ thua, em sẽ cạo trọc giống anh luôn."

Hai mắt Tạ Nhất Hạo trợn to, kinh ngạc: "Chú nói thật hả?"

"Thật mà."

Sức chiến đấu của Tạ Nhất Hạo tăng mạnh mười phần, phấn chấn hẳn lên: "Tốt lắm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tới lúc đó cậu đừng có mà nuốt lời đấy nhé. Chờ chút, để anh lấy điện thoại di động ghi âm đã, cậu nói lại lần nữa đi . . . Há há há, trọc rồi đi cùng anh, anh lựa tràng hạt loại tốt cho cậu."

Tạ Nhất Hạo chà xát tay, phải phấn đấu để biến soái ca thành gã hói mới được.

Thẩm Chu Thành vẫn nhàn nhã thử quần áo cho cáo nhỏ. Cáo nhỏ ngáp lớn, thư thả duỗi móng cho đỡ mỏi. Trừ bỏ cái bộ dáng uể oải, nó mặc vest, lại cầm cây quyền trượng vàng trông khá ngầu.

Hai người một cáo cứ thế thi câu cá.

Câu cá thực sự là một thử thách rèn luyện tính kiên nhẫn, chỉ nghĩ đến việc phải ngồi im chục phút đồng hồ đã muốn ngủ gật rồi. Tạ Nhất Hạo tay lần tràng hạt, vừa đếm vừa trông cần câu giết thời gian.

Đợi gần hai chục phút, cần câu của hai người vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tạ Nhất Hạo bắt đầu thấy buồn bực rồi đấy, cá Thẩm Chu Thành nuôi khá lớn thì chúng phải ham ăn lắm chứ, sao lại thờ ơ trước đống mồi ngon này được?

Tạ Nhất Hạo nhìn sang chỗ Thẩm Chu Thành, thấy cậu ta sắp ngủ gật luôn rồi, còn cáo nhỏ thì ngủ hẳn, nó dựa cây quyền trượng tới mức cây gậy cong sắp gãy luôn.

Tạ Nhất Hạo thầm đắc ý: Hai tên này sao mà thắng được anh ta cơ chứ.

Chưa tới mười phút sau, cần câu của Tạ Nhất Hạo bỗng nhiên động đây, anh ta câu được một con cá khá lớn. Nhìn con cá quả quẫy nước trong xô, lại ước lượng thấy sắp tới gì đón khách mà bên xô của Thẩm Chu Thành vẫn chưa có gì thì anh ta vô cùng vui sướng, anh ta thắng chắc rồi! ! !

Không lâu sau, Tạ Nhất Hạo lại câu thêm được một con cá nước, bên cạnh vẫn chưa câu nổi con nào. Tạ Nhất Hạo khó mà tin nổi, chẳng lẽ Thẩm Chu Thành muốn cạo trọc thật sao?

Tạ Nhất Hạo không kìm nổi, rút điện thoại ra nhắn tin cho vài người bạn.

"Tạ Nhất Hạo, cậu đừng khổ sở quá, đời còn dài gái còn nhiều, cậu đừng nghĩ quẩn nữa . . ."

"Tôi có nghĩ quẩn gì đâu, Tiểu Minh, tôi kể cậu nghe nè, Thẩm Chu Thành sắp cạo trọc đầu đấy."

"Cái gì? Thẩm Chu Thành á? Cậu chụp cho tôi một tấm! ! ! Nhanh lên! !"

Tạ Nhất Hạo nhìn điện thoại mà sướng rơn cả người.

Thẩm Chu Thành tính toán đã đến giờ du khách tới, hắn đứng dậy chỉ tay về một hướng nào đó, chỉ vài giây sau, cần câu của cáo nhỏ rung mạnh. Cáo nhỏ bừng tỉnh, lập tức nhảy xuống tới chỗ cần câu.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tạ Nhất Hạo, Thẩm Chu Thành kéo cá lên rồi đựng vào xô của cáo nhỏ. Hắn đổi mồi, vài phút sau lại có cá liên tiếp cắn câu. Cuối cùng trong xô của Tạ Nhất Hạo có 4 con cá, còn trong xô của Thẩm Chu Thành không có con nào, nhưng riêng xô của cáo nhỏ lại có những 6 con cá.

Lúc này các du khách đã tới nên cuộc thi câu cá giữa hai người chính thức kết thúc.

Thẩm Chu Thành thắng rồi?

Cậu ta thắng rồi?

Cậu ta thắng mình????????

Tạ Nhất Hạo tự tát mình mấy cái cho tỉnh ngủ, lại ân hận tại sao trước đó lại gáy sớm, kêu "cáo nhỏ với chú về một đội, nếu hai người thắng được anh, anh sẽ tự vẽ một con rùa lên trán . . ."

Nếu anh ta không nói câu này thì bây giờ người thắng đã là anh ta rồi a a a a ! ! ! ! ! !

Thẩm Chu Thành ôm lấy cáo nhỏ, lại nháy mắt với Tạ Nhất Hạo: "Em lười câu cá vì ôm đùi nó sẽ có cá ăn đấy! !"

Cáo nhỏ vui vẻ giơ giơ móng vuốt, vui vẻ kêu "Chi —-" với Tạ Nhất Hạo.

Tạ Nhất Hạo: "! ! ! ! !"

"Chẳng lẽ chú nuôi cá cũng chỉ để . . . chiều con cáo này thôi sao? ? ? A a a tại sao, tại sao, rõ ràng anh đây câu được 4 con, chú không câu được con nào mà vẫn thắng anh, tại sao chứ hả, sao anh lại là người thua??? Anh đây không cam lòng, không cam lòng chút nào . . ."

Thẩm Chu Thành nhẹ nhàng đâm cho Tạ Nhất Hạo một cú: "Đây là quy tắc anh lập ra mà, rồi anh còn nói gì ấy nhỉ? Hình như là . . . Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."

"Anh nuốt lời được không . . ."

Đúng lúc này điện thoại của Tạ Nhất Hạo vang lên, là người bạn lúc nãy gọi anh ta: "Ảnh Thẩm Chu Thành đầu trọc của tôi đâu?????"

Tạ Nhất Hạo: ". . . Không có ảnh của cậu ta đâu, chỉ có ảnh tôi đầu trọc thôi."

Bạn của Tạ Nhất Hạo kích động không thôi, nói nhanh tới mức anh ta không có cơ hội nói chen vào.

"????? Tạ Nhất Hạo, cậu mới chỉ thất tình thôi mà phát điên luôn rồi hả? Đừng tự hành hạ mình vậy chứ, thời đại bây giờ muốn làm sư cũng phải yêu cầu học một khóa chính quy liên quan đấy, không dễ vậy đâu . . . Làm nghiên cứu sinh còn dễ hơn làm sư đấy, cậu suy nghĩ lại đi, có muốn cũng chưa chắc được chùa nhà người ta nhận đâu . . .? ?"

"Với lại cậu cũng là một đầu bếp, sát sinh nhiều lắm rồi, chùa nhà người ta không nhận đâu! ! Bình tĩnh nào."

"Cậu ở chùa nào rồi? Tôi tới thăm cậu ngay đây! !"

Tạ Nhất Hạo: ". . . Sao tôi lại có một đứa bạn như cậu nhở!?"

Sau khi các du khách đến, Tạ Nhất Hạo đi chuẩn bị tiệc cua cho buổi trưa nay. Tuy Thẩm Chu Thành không bắt anh ta thực hiện cam kết ngay, nhưng con người Tạ Nhất Hạo nói được làm được, anh ta tự mình lấy bút lông nước mày mò vẽ con rùa lên trán.

Tuy người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó là một đám len rối nùi.

Về phần Thẩm Chu Thành thì hắn dắt cáo nhỏ đi tiếp đón các du khách.

Đoàn du khách lần này có khá nhiều người biết Thẩm Chu Thành bởi mới mùa hè rồi họ vừa tới đây ngắm sen, "Ông chủ Thẩm, chủ yếu lần này chúng tôi tới là dự tiệc cua thôi đó, mà nói nghe nè, lần này có canh hạt sen nữa không? Hay có món khác?"

"Có chứ, lần này có thêm nước chanh leo nữa. Khi mọi người câu cá chúng tôi sẽ phục vụ nước chanh leo miễn phí luôn, thấy ly thủy tinh đã khử trùng bên kia không . . ." Thẩm Chu Thành khá hào phóng, mới bắt đầu đã chuẩn bị sẵn cho mọi người nước chanh dây và mứt quả ngồi câu cho mát.

Nhưng có mấy người không hiểu, ngoài mặt vờ ghét bỏ: "Ông chủ đây keo kiệt quá nha, có phải cậu định cho chúng tôi uống no nước chanh để tới trưa đỡ tốn cua phải không?"

"Yên tâm, trưa nay mỗi người sẽ có riêng 3 con cua hấp Thượng Hải đó nha."

"Hấp á? Tôi thích cua xào cay hơn, cái loại cay ứa nước mắt ấy."

"Ầy, cái cô này, cô không biết hả? Hấp mới đảm bảo độ ngon của cua chứ."

. . .

Thôi Lợi Sinh cầm lấy ly thủy tinh, tự rót cho mình một ly nước chanh leo. Uống thử một ngụm, Thôi Lợi Sinh đột nhiên phát hiện hóa ra thứ nước này lại ngon đến vậy, rất hợp khẩu vị của ông. Ông đã tới tuổi trung niên rồi, ngày thường không có hứng thú gì với mấy thứ nước ngọt ngọt này. Ngồi câu nóng quá nên Thôi Lợi Sinh mới uống thử một ngụm cho đỡ khát, chẳng ngờ thứ nước chua chua ngọt ngọt lại ưng cái miệng đến thế.

Uống thêm ngụm nữa, Thôi Lợi Sinh khều khều bạn mình là Tôn Hựu Kiệt bảo ông ấy uống thử.

Vừa thư thả câu cá, vừa ngắm nhìn non nước hữu tình lại có hương hoa quế thoang thoảng đâu đây . . .

Thôi Lợi Sinh kiếm đâu ra một bao hạt dưa, ông vừa gặm hạt dưa vừa uống nước chanh leo cực kỳ vui vẻ.

Không khí xung quanh rất trong lành, hít một hơi là cả người thanh tỉnh, quên đi cái nắng xung quanh. Quả nhiên việc tới vùng quê này du lịch là lựa chọn rất đúng đắn, coi như không cần ăn cua, chỉ cần được hưởng thụ như vậy là quá đủ rồi.

Cắn hạt dưa có hơi khát nước nên nước chanh vơi rất nhanh, ông lại đứng dậy tự rót cho mình thêm ly nước.

Tôn Hựu Kiệt khuyên ông: "Trưa nay còn nguyên bàn cua chờ ông đấy, uống ít thôi, đã vậy còn ăn hạt dưa nữa, ông không tính ăn trưa nữa hả?"

"No thì kệ nó, tôi tới chơi thì cứ kệ cho tôi thoải mái, cua có ăn hay không cũng không sao. Tôi nói với ông rồi, chờ vài ngày nữa có người bạn gửi cho tôi nhiều cua lắm, cua chất lượng luôn đấy, đó mới đúng là mỹ vị nhân gian . . ."

"Nhưng công nhận là nước chanh leo này ngon thật đấy, không biết cậu Thẩm kia có bán mang về hay không . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro