《5》Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở đôi mi mắt nặng trĩu, định giơ tay che đi ánh sáng gắt gao kia thì bàn tay bất chợt bị níu lại.

"Cẩn thận. Tay đang ghim kim tiêm"

Là giọng của Kuanlin. Tim khẽ thắt lại, quả đúng là không phải anh.

Khi mắt dần quen với ánh sáng, nhìn sang bên cạnh đã thấy tay mình ghim ống truyền dịch chằng chịt, kế đó chính là quả mặt như đêm ba mươi của Kuanlin. Ánh mắt Kuanlin bây giờ cũng dán chặt lên người em hệt như ánh mắt của Baejin lúc đó, cũng có tức giận nhưng không hề chán ghét mà lại lo lắng thấy rõ. Em gắng nhếch môi cười an ủi thằng bạn ngốc, em còn chưa chết mà sao mặt nó lại như đưa tang thế kia.

"Mày bị Hội trưởng từ chối rồi?"

Nụ cười em trở nên cứng nhắc. Chuyện em yêu Baejin và quyết định thổ lộ tình cảm của mình Kuanlin đều biết. Nó ngăn cản em nhiều lắm, bao lần khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ kẻo hối hận. Ừ thì em hối hận thật rồi này.

"Ừ. Tao tạch rồi mày ạ."

"Ông ấy nói thế nào? Mày có khi lại hiểu nhầm ý ông ấy thì sao. Đầu mày ngốc như thế..."

"Anh ấy hỏi tao là gay à"

Kuanlin bỗng khựng lại, chiếc cốc nhựa trên tay vừa cầm lên lại rơi xuống mặt bàn vang lên tiếng lộc cộc chói tai sau đó im bặt. Không gian bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của em.

Cuối cùng Kuanlin cũng lên tiếng phá tan bầu không khí cứng nhắc này.

"Tạch rồi thì thôi. Chỉ là thất tình thôi mà cũng không cần đem cái đầu ngốc đi dầm mưa như thế. Muốn chết hả"

"Quả thực lúc ấy tao có nghĩ đến cái chết."

"..."

"Nhưng sân thượng cao quá tao không dám nhảy sợ hư cái mặt đẹp trai này thì toi"

"Thế là mày còn chút khôn đấy. Để đi với đệ nhất mỹ nam tao đây thì mày cũng phải có tí nhan sắc mới được"

"Phụt hahaha" - sau một hồi khó khăn thì em cũng cười rồi. Có chút gượng gạo nhưng chắc Kuanlin cũng không nhận ra đi.

Vươn bàn tay không bị ghăm kim còn lại ra đón lấy cốc nước ấm được Kuanlin đưa tới trước mặt rồi hớp một ngụm nhỏ, Daehwi thấy cổ họng đã bớt khô khốc hơn.

Kuanlin ngồi lại bệnh viện với Daehwi đến tận tối. Chăm cho em tất tần tật nhưng lại không hề đề cập đến vấn đề kia thêm một lần nào. Cho đến cuối cùng khi đỡ em nằm lại ngay ngắn trước khi ra về, Kuanlin đưa tay kéo chăn đến tận cổ rồi vỗ vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ của em khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon. Ngày mai thức dậy tất cả đều trở thành quá khứ rồi. Cho dù có chuyện gì đi nữa vẫn có tao ở đây giúp mày ghánh vác"

Nước mắt em khẽ lăn trên gò má rồi sau đó mất hút sau chiếc cổ áo bệnh viện, chỉ để lại một vệt dài óng ánh trong màn đêm tịch mịch. Kuanlin nói đúng, ngày mai đến thì hôm nay chỉ còn là chuyện của quá khứ, anh nhất định cũng sẽ chẳng còn là tương lai để Daehwi em hướng đến nữa. Nhưng liệu thứ tình cảm và chấp niệm kia em có thể xếp lại mà chôn vùi vào quá khứ được hay không.

---CON'T---
|181026|


À chỉ là hôm nay sau 5 tiếng viết ra một oneshort mới bên #BaeToHwi khá là ngược tâm và máu chos, sau đó quên chưa kịp lưu đã out nên mất hết thì toi đang khóc và đăng chap này lên cầu an ủi :))
Ôi khóc ngập cầu Sài Gòn TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro