Chương 1: MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương đầu

Cậu, người con trai đang chịu đựng mọi thứ che giấu đằng sau nụ cười hằng ngày của mình. Bên trong nụ cười đó là nỗi buồn và cô đơn khi mất đi người yêu thương cuối cùng của mình. Mồ côi cha mẹ, từ nhỏ trong cô nhi viện và cậu có một tình yêu là người khác mơ mộng.

Nhưng rồi đến một ngày thượng đế cướp đi người yêu thương cuối cùng của cậu. Mọi thứ bị bao trùm bởi màu...đen tối, cậu chẳng còn biết tình yêu nó là thế nào?

Liệu thượng đế có hiểu được cậu? Tại sao cướp đi người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này.

Cậu ước anh ấy có thể không biến mất mà mãi bên cạnh mình, cùng nhau làm những chuyện những cặp đôi khác thường làm.

Cậu là Biện Bạch Hiền, một bông hoa hướng dương cô đơn trên mảng đất lạnh lẽ của mùa đông.

Và một cuộc sống của hướng dương mất đi mặt trời của cậu đang bắt đầu...

Một góc nhỏ trong thư viện University of Pittsburgh, vẫn có một du học sinh Châu Á. Chàng trai này là sinh viên năm cuối của ngành khoa học phục hồi chức năng và y tế.

" Hey, professor Geogre looking for you?"

(Này, giáo sư Geogre đang tìm cậu đấy?)

Chàng trai mái tóc màu hạt dẻ nghe được chỉ gật đầu nhẹ rồi khỏi ghế mình bước đến phòng khoa.

" Professor, you call me?"

(Giáo sư, ông gọi tôi?)

Người được ông gọi đến chính là Bạch Hiền, cậu trai trẻ tài giỏi nhất hiện tại trong khoa. Cậu là một du học sinh Trung, gương mặt thân thiện với khả năng học tập giỏi.

" I have something to tell you"

(Thầy có chuyện muốn nói với em)

Giáo sư Geogre D.Mark trong biết bao năm theo dõi Bạch Hiền, ông thật sự rất hài lòng với sự cố gắng từ người này. Chắc chắn sau này sẽ là một bác sĩ hồi phục chức năng giỏi.

" I hear"

(Em nghe)

Với khả năng của mình, Bạch Hiền luôn nhận được các cơ hội tham dự hội thảo lớn hay thực tập tại các bệnh viện trong khu vực. Ngay cả giáo sư tin tưởng cậu giao cho cậu tham gia các hội thảo cùng ông để có kinh nghiệm thực tế.

" It takes few months for you to graduate. My friend opens a new hospital in Beijing and I hope when you back to China, you will be a doctor of that hospital. This is a good chance for you"

(Chỉ còn vài tháng nữa, em sẽ tốt nghiệp. Bạn của thầy mới mở bệnh viện ở Bắc Kinh và thầy hy vọng khi em trở về Trung Quốc sẽ làm bác sĩ của bệnh viện đó. Đó là một cơ hội tốt cho em.)

Bắc Kinh to lớn không thiếu gì những bệnh viện lớn, Bạch Hiền vẫn chưa chắc rằng mình sẽ trở lại quê nhà bởi vì nơi đó có người cậu thầm ngày đêm yêu. Cậu sợ trái đất tròn sẽ gặp lại anh trên nơi đó.

" Tell me why?"

( Hãy nói em nghe tại sao?)

Bạch Hiền muốn thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ hồi phục chức năng của mình nhưng cậu không muốn phải trở lại nơi đó. Muốn ở nơi không có người đó thì cậu sẽ quên đi thật nhanh.

"I know Beijing has a lot of hospital but this hospital has modern devices and good working standard. This is a good place to you, it also your country. Everything will become easier than this strange place. I think you will have a right choice."

( Thầy biết Bắc Kinh rất nhiều bệnh viện nhưng bệnh viện này nó có những thiết bị hiện đại và tiêu chuẩn làm việc rất tốt. Đó là một nơi tốt với em, nơi đó cũng là quê hương của em mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều ở nơi lạ lẫm này. Thầy nghĩ em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.)

Đối với bất cứ ai việc sống trên mảnh đất xứ lạ quê người rất khó vì nơi ấy không có gia đình cũng như bạn bè. Từ phong tục đến văn hóa đều khác, còn nơi quê hương chính là cội nguồn. Bạch Hiền biết nhưng mảnh đất đó ngoài Lộc Hàm ra không ai thương cậu cả.

" I will think about it"

( Tôi sẽ suy nghĩ về việc này)

Bước chân nặng trĩu trên hành lang, Bạch Hiền không biết mình sẽ lựa chọn thế nào. Bắc Kinh nơi cậu sinh ra hay là Mỹ nơi mà cậu đã sống 4 năm nay. Tiến không được lùi cũng không xong, mở cửa vào phòng mở Skype may mắn Lộc Hàm đang hoạt động.

Đang thực hiện cuộc gọi video.

Đang rung chuông...

Đang kết nối...

" Bạch Hiền, cậu có chuyện gì gọi sao nào? Tớ nhớ cậu sắp chết rồi, 4 năm rồi đấy"

Thông thường một tuần Bạch Hiền sẽ gọi video cho Lộc Hàm một lần để giữ liên hệ với nhau. Ngày nào cũng kể nhau nghe chuyện hằng ngày hay hôm nay như thế nào?

" Một việc rất rất quan trọng"

Bạch Hiền vẫn là người con trai đáng yêu mà Lộc Hàm quen biết, nụ cười cậu không thay đổi và cả gương mặt trẻ con ấy. Dù có buồn thì Lộc Hàm sẽ làm cho cậu vui cười, nụ cười đó rất đẹp.

" Cậu có bạn trai hả? Có con gái nào tỏ tình cậu? Giáo sư phê bình? Hết tiền tiêu vặt hay là bị đuổi học?"

Lộc Hàm là bạn thân trung học của Bạch Hiền nên cả hai rất hiểu rõ nhau sẽ thế nào?

" Không. Việc là giáo sư muốn tớ khi tốt nghiệp xong trở về Bắc Kinh sẽ làm bác sĩ mà bệnh viện bạn của giáo sư"

...

" Thật á, này này trở về cho tớ. Hai tháng nữa cậu tốt nghiệp rồi, tớ thật sự muốn cậu về Bắc Kinh nơi này có tớ sẽ chăm sóc và quan tâm cậu được chứ bên Mỹ tớ không an tâm. Cậu đừng lo chuyện về hắn, người ta xuất ngoại lâu rồi"

Vậy sao? Người con trai đó đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi phải không?

" Cậu muốn tớ về?"

Bạch Hiền có một bí mật mà Lộc Hàm không hề biết rằng. Bạch Hiền vẫn một lòng yêu thương một chàng trai 4 năm trước ở Bắc Kinh nhộp nhịp.

" Dĩ nhiên, cậu có thể sống cùng với tớ đến khi nào cậu có lương mua nhà. Hằng ngày mình sẽ chở cậu đi làm, bên tớ sẽ lo lắng cho cậu còn hơn ở bên Mỹ một mình cô đơn lắm"

Lộc Hàm biết rằng xa nơi mình sinh ra khó khăn thế nào, cậu với Bạch Hiền như anh em. Dựa vào nhau mà sống trong xã hội biết bao nhiêu điều mới mẻ này.

" Được...tớ sẽ về"

Không muốn thấy Lộc Hàm buồn vì mình nữa, Bạch Hiền đã cân nhắc kĩ chuyện này. Về bên ấy cậu sẽ được sống với chính mình, ước mơ trở thành bác sĩ sẽ thành sự thật.

" Tớ sẽ đợi"

Vui mừng nhìn Bạch Hiền sẽ trở về bên mình, Lộc Hàm đã đợi thời gian này rất lâu rồi. Cậu đã có công việc ổn định tron một công ty nên có thể giúp Bạch Hiền một phần.

" Chờ tớ nhé"

Nhìn người trong laptop mỉm cười làm cho Bạch Hiền cảm thấy vui hơn, cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ.

Nơi nào đó ở Lôn Đôn, Anh Quốc.

Buổi chiều ở đây thật đẹp trong nắng cuối những mùa xuân, một chàng trai lựa cho mình một chiếc bàn nhỏ ở khu trung tâm những con chim bồ câu đang thu hút du khách.

" Phác tổng, việc người làm tôi đã làm xong"

Vy Uyển là một thư kí riêng của người con trai đang ngồi nhâm nhi tách cà phê còn nóng trong thời tiết se lạnh này.

" Tốt lắm"

Chàng trai này có dung mạo nổi bật với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, hài hòa làm cho nhiều người chú ý.

" Phác tổng, người đã quyết định như thế?"

Việc mà người con trai này nhờ Vy Uyển không phải là một việc thường làm như mọi ngày, nó rất quan trọng vì nó sẽ chấm dứt một thứ hiện tại.

" Đúng vậy, tôi muốn thoát khỏi"

Người này chính là Phác Xán Liệt, con trai duy nhất của tập đoàn Phác thị vào những năm nay phát triển vượt bậc đánh hạ Lý thị. Cũng chính là con rể của Lý thị, chồng của Lý Yến Thanh. Phác thị dựa vào hơi của Lý thị mà phát triển không ngờ đã vượt hạng Lý thị trở thành tập đoàn hàng đầu Trung Quốc.

" Dạ"

Theo chân Phác thị cũng gần một năm trời, cô biết rằng Xán Liệt đã phải sống thế nào trong những năm qua. Vì muốn phá bỏ một thứ mà dã dồn hết tâm huyết để tập đoàn phát triển. Rồi hiệp ước của cả tập đoàn phá bỏ, để anh có thể tự do.

" Phác tổng đây là thông tin về bệnh viện Thế Thiên mà chúng ta sắp tài trợ chính"

Sự nghiệp của Phác thị đang trên đà phát triển thịnh vượng, Xán Liệt đang tài trợ cho một bệnh viện mới mở. Anh chính là cổ đông lớn không biết bao nhiêu thương nghiệp trong nước.

" Được rồi, tôi sẽ xem"

Đôi chân dài bước qua những con phố, chân không ngừng bước vào một khu chung cư cao cấp giữ Lôn Đôn cổ kín. Xán Liệt mở khóa bước vào nhìn người con gái đang ngồi đó ngẩng ngơ nhìn màn hình Kinh tế hôm nay.

" Cô biết thông tin rồi phải không?"

Xán Liệt trong 4 năm qua vẫn lạnh lùng như thế, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự. Anh tuyệt vọng về chuyện hiệp ước này, anh ghét chính mình.

" Anh vui không?"

Yến Thanh chính là cô gái của Lý thị, cô là người một mực yêu say mê anh từng ánh nhìn đầu tiên. Cô nghĩ rằng anh chính là người chồng của mình, hiệp ước được bắt đầu cô cứ nghĩ nó sẽ như mình mong muốn nhưng không.... Xán Liệt là người điên cuồng trong công việc, rồi đến ngày này hắn đã phá bỏ được hiệp ước.

" Dĩ nhiên rất vui, tôi có thể tự do làm những gì mình muốn. Cô kí vào đây"

Người con trai này không như những người khác mà Yến Thanh từng biết, anh chân thành một mực yêu một người chẳng biết là người đó hận mình thế nào.. Anh vẫn để ảnh người đó làm hình nền, chân dung trên bàn làm việc.

" Em yêu anh, chẳng lẽ anh không nhận ra?"

Yến Thanh cả thấy ông trời thật bất công với mình, cô không yêu bất cứ đại thiếu gia của tài phiệt nào lại đi yêu một người con trai của tập đoàn trên bờ vực phá sản. Nhưng cô không thể chiếm được trái tim của anh cũng như thân xác đó.

" Tôi chỉ có mình em ấy"

Sợi dây kết nối của Xán Liệt và người đó vẫn mạnh mẽ, anh không hề chấm dứt chỉ tạm thời không thể nào yêu thương được. Anh đã hi sinh vì chữ " Hiếu" mà đồng ý trở thành hiệp ước để rồi từ bỏ tình yêu của mình.

" Người đó có gì mà anh lại yêu như thế? Còn tôi thì không"

Nước mắt lăn trên gò má của Yến Thanh, cô là một người xinh đẹp nhưng tình yêu cô không được đáp trả xứng đáng. Người con yêu lại không hề yêu cô, chấm dứt thật rồi.

" Chỉ cần là chính cậu ấy tôi sẽ yêu"

Xán Liệt không hề biết người đó bao giờ thế nào? Liệu đã quên anh đi hay đã tìm cho mình một tình yêu mới nhưng anh hứa sẽ bù đắp tổn thương đó. Sẽ giành giật để cậu trở về với mình, không bất cứ ai có thể đem đi.

" Nếu như anh đã như thế, tôi sẽ làm anh hài lòng"

Yến Thanh không thể nào cướp được trái tim sát đá của Xán Liệt, cô sẽ dừng cuộc chơi này lại. Cuộc chơi của chúng ta đã kết thúc, anh đã thắng.

" Tạm biệt"

Nhận lấy tờ giấy đã kí tên của Yến Thanh, anh không một chút tiếc nuối mà rời đi. Đằng sau cánh cửa ấy, một cô gái đã khóc thật nhiều cho tình yêu của mình.

Tôi đã có thể tìm em rồi, Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro