Chương 14: CHUYỂN VỀ NHÀ ANH ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Xán Liệt phóng nhanh về phía trước, anh mặc bộ quần thể thao năng động đi cùng với áo phông trắng đơn giản với áo khoác to đùng đủ ấm vào đêm xuân. Thật sự tinh thần lúc này anh đang rất lo lắng chẳng biết cậu có chuyện gì mà đến đồn cảnh sát thế này.

Vừa đến cổng cảnh sát thì phát hiện một thân hình bé nhỏ đang ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế đá ngủ rồi. Thời tiết đêm này gió lạnh như thế người con kia chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi thôi.

Bước ra khỏi xe phát hiện gương mặt của Bạch Hiền có điểm không được bình thường. Anh cởi áo khoác mình ra choàng lên người của cậu, áo vừa chạm vai thì giật mình tỉnh dậy thấy gương mặt Xán Liệt đang phóng đại.

" A...đến rồi sao?"

Dụi dụi mắt mình nhìn rõ hơn đúng là Phác Xán Liệt, biểu cảm của cậu vẫn dễ thương như hồi ấy vẫn mang nét ngây thơ như thế. Nhưng đều anh tò mò nhất tại sao mặt cậu lại bầm tím một bên này.

" Thế này là sao?"

Tay anh nắm nhẹ lấy cằm của cậu nâng nhẹ lên nhìn vết thương bên má nó sưng lên giống như bị ai đó tát mạnh vào. Anh chau mày nhìn vết thương này thật sự ai đã làm cậu ra thế này chứ, cậu xảy ra chuyện gì.

" Nhà Lộc Hàm có trộm đột nhập, tôi phản kháng nên thế thôi"

Hất tay anh ra khỏi trên má mình thì bị anh nắm ngược lại, ánh mắt của anh thật sự đang rất giận dữ. Không những thế trong ấy còn có sự lo lắng dành cho cậu.

" Sao em không gọi cho tôi lúc đó?"

Thật sự may mắn người con trai này chỉ bị thương nhẹ nếu có chuyện gì xảy ra thì anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân được. Cậu có thể phản kháng được là tốt lắm rồi, Bạch Hiền không sao là anh an tâm.

" Sợ làm phiền"

Thời tiết ngoài trời bắt đầu trở lại còn cậu vẫn mặc cái áo mỏng này, gương mặt sưng lên vì cái tát ấy, lòng bàn tay của cậu giấu diếm không muốn để Xán Liệt thấy.

" Em ngốc à, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi phải sống sao hả?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh của Bạch Hiền, người con trai này mang vẻ mềm yếu nhưng chẳng muốn ai bảo vệ cả. Cậu chính là cố chấp không chấp nhận anh một lần nữa. Anh thật sự đã rất ôn nhu với cậu nhưng chỉ đáp trả bằng những lời vô tâm.

" Bây giờ tôi không sao rồi"

Xán Liệt không ngồi kế bên cậu mà hạ người xuống đối diện với ánh mắt của cậu đang cúi rầm xuống, nhìn như thế này giống như anh đang dỗ dàng người yêu mình. Bạch Hiền rung động trước cử chỉ ấm áp dành cho mình.

" Em đừng có cố chấp nữa. Mặt bị như thế này mà bảo không sao, còn bị thương chỗ nào nữa"

Đôi lúc anh phải khó chịu với tính khí cố chấp của cậu, người bị thương nhưng miệng thì bảo chẳng sao. Anh nghĩ lời nói của Thế Huân là đúng, không để cậu một mình trong ngôi nhà đó được sẽ có chuyện lớn.

" Hết rồi. Chúng ta đi thôi"

Hai lòng bàn tay của cậu nắm chặt lại mong anh không phát hiện ra nhưng Xán Liệt rất tinh mắt thấy hai bàn tay ai đó đặt trên đùi mà nắm chặt lại như che giấu gì đó.

" Đưa tay em đây"

Chìa bàn tay ra đang chờ đợi xem vết thương gì ở tay, thật sự anh đang rất khó chịu trong lòng vì cậu bị thương như thế này. Đã thế còn dám giấu anh như con nít lên năm sợ bố mẹ mắng.

" Ngoan nào, anh không muốn mắng em đâu"

Giọng của Xán Liệt mang vẻ cực kì ấm áp với cậu, ánh mắt chẳng hề trách móc cậu gì cả mà trong ấy mang vẻ yêu thương người yêu mình. Bạch Hiền từ lúc nào mà đặt tên mình lên tay của anh, bàn tay bắt đầu thả lỏng.

" Đau không? Khai thật đi còn chỗ nào nữa không?"

Nhìn lòng bàn tay bị xước nhiều vết giống như vật gì ma sát vào để lại những vết này, cậu thật sự rất gan dạ hơn xưa đấy. Hồi ấy rụt rè chẳng dám làm gì cả từ đứng trước đám đông hay chơi trò mạo hiểm còn lần này Bạch Hiền thật sự trưởng thành rồi.

" Có bầm một tí ở đầu gối, hết rồi"

Ngay lúc này với cách nhìn của Xán Liệt thì cậu đang có cảm giác rung động, người này lại lo lắng cho mình đến thế này. Có thể thấy sự hiện diện của cậu ngay trong ánh mắt của anh, một hình ảnh phản chiếu của cậu.

" Bắt đầu từ bây giờ, em dọn đồ qua nhà tôi sống đi"

Cứ để cậu một mình thế này thì anh sẽ lo đến mất ăn mất ngủ thôi, thà chịu đựng cay đắng của cậu dành cho mình tí nhưng mong có thể đem lại an toàn cho cậu là được.

" Tôi không thích"

Bản thân của Bạch Hiền biết nếu mình dọn qua sống cùng với Xán Liệt thì thế này cũng bị phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh, sợ phải nhìn anh hằng ngày đến mức như thuốc nghiện.

" Nghe lời anh được không? Bao giờ Lộc Hàm công tác về em có thể dọn đi"

Ánh mắt của anh nhìn vào cậu, trong ấy giống như một lời cầu mong gửi đến Bạch Hiền. Thật sự nhờ vụ việc này chẳng phải anh có thể bên cạnh cậu nhiều hơn hay sao?

" Hiện tại tôi ổn mà, ở đó cũng không sao"

Cậu luôn tìm cách chối bỏ anh cho dù biết điều đó có thể gây hại đến mình rất nhiều, bàn tay của cậu vẫn còn trong lòng tay ấm áp, ngón tay anh chạm nhẹ vào vết xước ấy.

" Làm ơn em đừng có cố chấp nữa, em cứ thế này thì tôi càng lo lắng hơn thôi. Ngoan, nghe lời về sống với anh đi. Bây giờ nhà Lộc Hàm không an toàn nữa, em qua bên anh sẽ an toàn hơn. Hơn nữa tôi có thể chăm sóc em"

Xán Liệt khó chịu cực kì với sự cố chấp của cậu, anh đã cố gắng ôn nhu nhất có thể để cậu có thể mềm lòng đồng ý nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể.

" Tại sao muốn tôi dọn về nhà anh?"

Bạch Hiền đã đủ trưởng thành rồi chẳng muốn dựa dẫm vào ai cả, nếu cậu không ở được nhà Lộc Hàm có thể mướn một phòng ở khu nhà trọ cũng được chỉ trong vòng vài tháng thôi. Tại sao lại phải dọn qua ở cùng với Xán Liệt.

" Để anh có thể bù đắp lỗi lầm của mình. Anh sợ một lần nữa lạc em ở nơi này"

Tay của anh đặt gương mặt lạnh buốt vì khí lạnh ấy, anh đã bao lâu rồi mà chẳng được sờ vào gương mặt này mà ấn nhẹ để gương mặt trở nên đáng yêu rồi.

" Đừng tưởng tôi thích những lời ngọt như mật của anh"

Hất bàn tay trên mặt mình xuống, người đứng dậy tiến đến chiếc xe mà mở cửa ngồi yên vị vào vị trí kế người lái. Bạch Hiền cũng biết rõ anh lo lắng cho mình thế nào nên cũng nghĩ đến bản thân mình nên đồng ý ngầm thế này.

Mỉm cười nhìn cậu ngồi ở trong xe, cuối cùng thì tiểu yêu nhỏ của mình cũng đồng ý trở về một nhà rồi. Mở cửa phía bên kia bước vào nhìn cậu đang ngã lưng xuống ánh mắt nhắm lại có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

Lúc này không tiện về nhà Lộc Hàm soạn đồ nữa rồi, anh đàng chỗ cậu về nhà ngủ sáng mai dậy anh cùng cậu chuyển đồ đạc qua vẫn kịp. Bạch Hiền ngủ rất yên giấc chẳng hề giật mình, cậu đủ mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi.

Nhìn gương mặt có điểm bầm tím, lòng tay trắng hồng có vết xước nhỏ làm tim anh như thắt lại vì chẳng thể bảo vệ được cậu lúc ấy. Anh đôi lúc thật vô dụng vì chẳng bên cạnh cậu suốt được.

Đường phố về đêm trở nên tĩnh lặng, chiếc xe cũng nhanh đến với căn biệt thự sang trọng của Xán Liệt, diện tích rộng rãi nhưng anh không thích có người làm việc nên hằng tuần chỉ gọi người dọn dẹp và chăm sóc vườn một lần.

Cánh cổng mở tự động, anh cũng không cần bảo vệ vì an ninh trong căn nhà này rất khiêm ngặt trước cổng chính cũng có chức năng xác định những người quen biết trong phạm vi hoặc được anh duyệt qua mới có thể mở cửa. Dừng xe ở dưới hầm, bế Bạch Hiền vào trong lòng của mình đi lên bằng cửa chính mà bước vào. Ánh sáng từ phòng khách cảm ứng được bước chân của anh mà mở sáng dần lên, một căn nhà thiết kế theo hướng hiện đại nhưng đơn giản với sắc trắng.

Tiến thẳng lên căn phòng của mình ở trên lầu, nhà có tận hai phòng ngủ cho khách nhưng anh vẫn chưa dọn dẹp lại cho Bạch Hiền. Đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, kéo chăn lên cao đến ngực để lộ hai bàn tay ra ngoài.

" Em thật ngốc"

Lấy hộp dụng cụ y tế trong hộp tủ, Xán Liệt cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà khửi trùng vết thương vừa làm vùa nhìn Bạch Hiền cảm thấy đôi khi cậu lại thật ngốc vì dám một mình chống cự như thế.

Bạch Hiền có vẻ đã ngủ say rồi mà không nghe được lòi khiển trách của anh dành cho mình, cậu chau mày lại khi thuốc chạm vào vết thương rất rát.

Xong hai lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng nhích người lên gần với gương mặt của Bạch Hiền. Vết thương ngay bên phải má đã tím, lấy trứng nóng bọc khăn ở ngoài mà lăn nhẹ cho giảm bầm. Gương mặt này vẫn như xưa, da vẻ vẫn hồng hào lại mềm mại như nít, đôi môi vẫn hồng nhuận dễ nhìn, bất cứ thứ gì trên gương mặt ấy anh điều thích.

Lúc cậu ngủ thật yên bình, đã từ lâu chẳng có cơ hội được ngắm gương mặt đáng yêu khi ngủ. Vẫn nét trẻ con như ngày ấy, bây giờ anh chẳng còn bị ràng buộc có thể được bên cạnh mà bảo vệ cậu.

" Ngủ ngon"

Hôn lên trán như lời chúc ngủ ngon đến người yêu thương này, anh nhìn một hồi mới có thể yên tâm mà đi tắm chuẩn bị ngủ. Bạch Hiền cảm nhận trên giường có mùi hương rất quen thuộc, nó giống với Xán Liệt. Mùi hương ấy cậu không quên được nó là hương táo nhẹ, dễ chịu chứ không phải nước hoa nồng.

Vùi mình vào trong chăn, cảm nhận được anh đang ở gần mình mà cậu có thể yên tâm ngủ. Lúc này giống như những năm trước, Bạch Hiền hay ngủ lại ở nhà anh mà tối cùng anh buôn chuyện phiếm đến tận khuya mới chịu ngủ. Cậu vẫn nhớ anh hay nằm bên trái của mình mà ôm lấy cậu như thói quen.

Cậu vẫn nhớ, vẫn còn những thói quen ấy....vẫn còn yêu Xán Liệt rất nhiều.

Xong mọi thứ, Xán Liệt trèo lên giường quay về hướng phải như thói quen nhìn gương mặt ấy được ánh trắng chiếu vào mà nổi bật trong đêm tôi. Anh bị cậu làm cho hút hồn mà muốn chạm đến đôi môi kia của cậu nhưng chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc mà thôi. Đặt một tay mình gối lên đầu cậu, kéo vào trong lòng mọi cảm xúc đều ù về.

Mỗi đêm anh đều ôm cậu thế này mà ngủ rất ngon từ khi trên giường vắng mất cậu thì hằng đêm ngủ không được ngon giấc. Cậu giống như bảo vật của Xán Liệt chỉ cần bên cạnh anh sẽ đủ để cảm thấy an tâm trong lòng.

Người trong lòng không chịu nằm yên mà vùi đầu vào trong ngực anh như một con mèo nhỏ đáng yêu. Gương mặt dù có điểm bầm nhưng vẫn hút hồn như thế, mị lực của Bạch Hiền không thể nào đùa được. Ôm lấy chiếc eo nhỏ ấy cảm nhận được hơi thở đều đặn mới an tâm nhắm mắt.

HẾT Chương 14

---------------------------------------------------------

Bữa giờ ngâm giấm nhiều quá nên quên mất phải post. Dạo này cứ tập trung NALGESLN nên cũng bị lú =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro