Chương 5: GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Buổi chiều đã bắt đầu, Bạch Hiền không ở trong phòng khám nữa mà sẽ đi trực khám bệnh nhân xung quanh khoa Khám bệnh. Chiều sẽ là tiền bối Tuấn Miên, Minh Quang và Phong Dương ở phòng khám chính.

" Bác sĩ Biện, bệnh nhân phòng số 10 gọi bác sĩ"

Y tá trong khoa cũng đang cố gắng làm quen với Bạch Hiền, nhìn cậu rất thoải mái lại còn thân thiện. Một số y tá trong khoa luôn tìm cách được nói chuyện với cậu.

" Tôi đến ngay"

Bạch Hiền rất chăm chú vào công việc của mình, một số bệnh nhân còn khen bác sĩ mới rất giỏi lại còn nói chuyện nhiều với bệnh nhân giúp họ phần nào đó bớt lo hơn.

Công việc buổi chiều có lẽ nhẹ nhàng hơn công việc buổi sáng, Bạch Hiền và Châu Hiền cùng nhau ngồi trong phòng khoa kê các đơn thuốc cho bệnh nhân. Bạch Hiền đem một chiếc kính không cận vì cậu nghĩ nó sẽ giảm bớt phần nào tổn hại đến mắt của mình.

" Tiểu Bạch, em đem kính cần nhìn càng giống bác sĩ chuyên nghiệp nha"

Từ đầu giờ Châu Hiền đã chăm chú nhìn đứa em út chăm chỉ đọc các đơn thuốc trước và bệnh án mà kê lại các đơn thuốc hôm nay. Cậu thật sự rất tài giỏi đấy, là bác sĩ mà cô nghĩ sẽ rất thành công.

" Đâu ạ, mà chị bệnh nhân phòng 6 em không bao giờ thấy người thân"

Bạch Hiền không chỉ làm tròn công việc của một bác sĩ mà rất quan tâm đến các bệnh nhân của mình. Người bệnh ở phòng 6 là một đàn ông cũng trung niên nhưng cậu chỉ thấy các quà biếu nhưng chẳng thấy ai chăm sóc.

" À người thân đều rất chăm chỉ làm việc chẳng có thời gian để chăm sóc ông thấy nữa. Việc chăm sóc được y tá lo nhưng nhiều khi chị thấy ông ấy không được vui"

Trong bệnh viện có rất nhiều trường hợp khác nhau, không phải ai cũng có người chăm sóc cũng có được niềm vui. Bạch Hiền là bác sĩ được giao chữa trị cho ông nên cũng khá lo lắng.

" Em thấy ông ấy rất buồn"

Bạch Hiền có thể nhìn được nỗi buồn của ông trong đôi mắt đó, ông nhập viện được 2 hôm nay vì bị cảm khá nặng trong thời gian công tác ở nước ngoài.

" Chị đành chịu thôi"

Hôm nay, Châu Hiền được các y tá nói rất nhiều về việc mình và Bạch Hiền là " Song Hiền" nhưng chị tên hiền nhưng chẳng bao giờ hiền lành cả còn Bạch Hiền thì rất chi là đáng yêu.

" Dạ"

Đơn thuốc cuối cùng cũng xong, Bạch Hiền sắp xếp lại ghi rõ thời gian uống và số liều mới đồng ý cho y tá vào phát cho từng bệnh nhân.

" Chị Uyển Phương"

Người này chính là y tá trưởng của khoa, cũng chính là người đã dẫn cậu đến phòng khoa. Nghe tên gọi mình liền đi đến nhận lấy hộp thuốc từ tay Bạch Hiền.

" Nhờ chị phát thuốc cho từng bệnh nhân nhắc rõ các giờ giấc uống thuốc. Phòng số 8 nhớ thay bình nước biển, phòng số 2 nhớ thay băng cho bệnh nhân"

Bạch Hiền rất chăm chú cho từng bệnh nhân của mình, cậu đã dặn dò rất kĩ với Uyển Phương vì đối với cậu chăm sóc bệnh nhân chính là bổ mệnh của bác sĩ.

" Chị nhớ rồi"

Uyển Phương khá thích cậu bé nhỏ này, là bác sĩ nhưng cậu rất hay tâm sự với các bệnh nhân còn chơi đùa với những bệnh nhân nhi. Một số y tá trong khoa say nắng cậu ngã nghiêng mà chẳng biết.

" Dạ"

Tạm biệt Châu Hiền ở phòng khoa, Bạch Hiền tìm đến phòng số 6 yên tĩnh đó mở cửa vào nhìn ông đang uống nước.

" Bác Đường"

Bạch Hiền mỉm cười nhìn ông, người đàn ông cũng trung niên tóc cũng đã hai màu nhưng căn phòng nó lạnh lẽo đến man rợn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường.

" Bác sĩ Biện, không biết tìm tôi có chuyện gì?"

Ông đã vào viện hai hôm nay, sau khi chuyển bác sĩ thì hiện tại Bạch Hiền là bác sĩ điều trị cho ông. Rất hài lòng với lòng nhiệt huyết với nghề và cả gương mặt luôn mỉm cười của chàng trai này.

" Cháu thấy bác chỉ có một mình nên cháu muốn dẫn ông ra ngoài khu viên"

Làm một bác sĩ nên cậu biết trong phòng lâu nó sẽ khó chịu và chán nản nhưng thế nào. Với cả trong phòng hoài không ra hít thở không khí cũng không tốt lắm.

" Vậy sao? Được ta nghe theo cháu"

Ông chân đã khá kém nên phải chống theo một cây trượng như nói lên uy quyền của ông. Bạch Hiền cùng ông bước ra khỏi bệnh viện tiến đến khu viên của bệnh viện.

" Của bác đây"

Thời tiết khá se lạnh nên Bạch Hiền đã mua hai lon trà nóng chắc chắn sẽ làm cho ông ấm lòng một chút nào đó. Ông nhận lấy mà nhìn bác sĩ tốt bụng này.

" Cháu mới làm việc hôm nay mà lại nhiệt huyết như thế rồi, chắc chắn cháu là bác sĩ giỏi"

Bác Đường chưa bao giờ nhìn lầm ai cả, ông rất thích một người tài giỏi lại còn hiền lành như Bạch Hiền. Cậu trai trẻ này chắc chắn sẽ thành công.

" Không đâu ạ, cháu vẫn còn kém lắm không bằng các tiền bối"

Cho dù bằng cấp mình cao cỡ nào nhưng Bạch Hiền vẫn không dám trèo cao vì mình là một người mới vào trong nghề chẳng có tí kinh nghiệm nào.

" Cháu thật sự quá khiêm tốn rồi, cháu là một bác sĩ thực thụ đấy"

Cậu trai này không giống bất cứ ai mà ông từng gặp, họ chỉ làm tròn bổ phận rồi thôi chẳng tâm sự hay trò chuyện cùng với bệnh nhân của mình như cậu này.

" Dạ"

Bạch Hiền nhìn bầu trời lạnh lẽo này, hơi thở thật sự rất lạnh cho dù cũng sắp sang mùa hè chói chang rồi. Bạch Hiền rất thích mùa xuân, mùa mà cây hoa đua nhau khoe sắc.

" Bạch Hiền, sao em ngồi đó nữa? Nhanh lên đến giờ đi khám tiếp rồi"

Châu Hiền tìm Bạch Hiền từ nãy giờ thì thấy cậu đang thanh thản ngồi tán gẫu với bác Đường. Hối thúc mà kéo cậu đi về khoa, dù gì cũng phải làm đúng giờ.

" Cháu đi trước, cháo bác"

Không quên cúi chào tạm biệt rồi chạy theo Châu Hiền lên phòng khoa của mình, công việc lại trở lại bình thường. Đợt khám này là đợt cuối của ngày, bác sĩ ở đây không ở lại vì cậu ở khoa có y tế với bệnh nhân đều không nguy hiểm như các khoa khác.

________________________________

Xán Liệt đi dọc theo tầng trệt, Vy Uyển cũng đi theo sau anh mà đang lo cho các cuộc họp và gặp đối tác ngày mai nên chẳng thể chỉ đường cho anh. Anh bước đi đến chẳng biết nơi nào, anh nghĩ mình cũng nên đi khám bệnh định kì hàng năm.

" Bạch Hiền, sao em ngồi đó nữa? Nhanh lên đến giờ đi khám tiếp rồi"

Nghe đâu đó tiếng người con gái gọi tên một ai đó ở khuất trong khu viên, Xán Liệt nghe được từ " Bạch Hiền" mà sửng sốt. Chẳng lẽ là Bạch Hiền của anh.

Anh nhìn nghe bóng dáng chàng trai chạy theo người con gái lên cầu thang, không chờ đợi anh liền chạy theo bóng dáng đó lên tầng một. Đây là khoa khám bệnh, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng đó ở đâu.

" Phác tổng, người sao vậy?"

Vy Uyển bất ngờ nhìn Xán Liệt chạy làm cô phải chạy theo sợ sẽ lạc anh ở bệnh viện to lớn này. Cô không hiểu sao anh lại hành động như thế này.

" Bóng dáng đó, Bạch Hiền"

Xán Liệt vẫn nhớ hình ảnh sau lưng của cậu, chiều cao không bằng anh, người lại hơi vừa vặn không ốm cho mấy, đôi tay đẹp ma mị chẳng kém gì nữ nhân và trên ngón trỏ có một nốt ruồi.

" Thật sao Phác tổng, người ở đây tôi sẽ đi hỏi thăm"

Người này rất quan trọng với Xán Liệt, Vy Uyển không muốn tụt cơ hội này liền đi hỏi vào phòng khoa. Mong tìm được thông tin gì đó người tên Bạch Hiền.

Xán Liệt nghĩ mình nên đi khám sức khỏe định kì thật rồi, may anh có lưu bệnh án của mình tại bệnh viện này. Anh bước thẳng vào trong căn phòng khám số 2, bác sĩ Tuấn Miên.

" Xin chào"

Tuấn Miên nghe tiếng bước chân vào liền ngước mặt lên, người này chính là tiền bối cùng trường với anh – Phác Xán Liệt. Hôm nay cuối cùng cũng chạm mặt nhau sau 4 năm.

" Chào em, Tuấn Miên"

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tuấn Miên, Xán Liệt cũng không ngờ rằng cậu trai này chính là bác sĩ ở bệnh viện này.

" Chào anh, hôm nay anh đến khám định kỳ?"

Tuấn Miên cũng vừa nhận được bệnh án nhưng chưa nhìn tên tuổi ghi trên đó. Mở hồ sơ bệnh án ra, cậu nhăn mày khi trong bệnh án luôn ghi Viêm dạ dày cấp tính đã mổ thành công.

" Em chẳng thay đổi gì cả"

Tuấn Miên là một đàn em cùng trường cũng chính là người cho anh cơ hội gặp được Bạch Hiền đó để anh yêu thương đến tận bây giờ.

" Viêm dạ dày cấp tính đã mổ rồi nhưng anh vẫn phải chăm sóc cơ thể đi, cho dù mổ rồi nhưng dạ dày cũng khá yếu nên ăn uống đủ bữa. Hạn chế uống cà phê, bia hay đồ ăn nhanh không tốt cho dạ dày"

Tuấn Miên xem bệnh án trong vòng 4 năm qua không có gì nguy hiểm, huyết áp cũng ổn định, tim mạch cũng rõ ràng. Tuấn Miên khám tổng quát cho anh.

" Anh biết rồi"

Xán Liệt ngồi yên để Tuấn Miên đo huyết áp của mình, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài bước vào chàng trai có vẻ đang bận rộn.

" Tiền bối, anh có giữ bệnh án bệnh nhân phòng số 7 không?"

Người này chính là Bạch Hiền, Xán Liệt nhìn Tuấn Miên dừng mọi động tác lại. Anh nghe được giọng nói này rất quen thuộc, giống hệt giọng nói của Bạch Hiền.

" Của em đây"

Bạch Hiền hiện tại rất bận rộn nên không hề quan tâm đến bệnh nhân của Tuấn Miên là ai và người này đang nhìn chằm chằm vào người mình.

" Cảm ơn anh"

Nhận lấy bệnh án từ tay của Tuấn Miên thì Bạch Hiền mới nhận ra ánh mắt của chàng trai này chính là người cậu thầm yêu – Phác Xán Liệt. Bỗng nhiên chạm phải mắt nhau, Bạch Hiền theo khả năng mà chạy khỏi căn phòng.

" Hôm khác tôi đến"

Xán Liệt biết đó chính là Bạch Hiền, anh chỉ nói ngắn gọn mà chạy theo bóng dáng nhỏ của cậu. Trực giác anh bảo là đúng, Bạch Hiền đang ở nơi này cùng với anh.

" Biện Bạch Hiền"

Không thể để người khi chạy thoát khỏi mình, vừa chạy theo Xán Liệt vừa gọi tên Bạch Hiền không ngừng. Anh không muốn lạc mất cậu theo một lần nữa.

HẾT Chương 5

--------------------------------------------------------

H nghĩ nay mình đã flop lắm rồi nên chắc khoảng 1,2 năm nữa nghỉ là vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro