Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày sau~~

Baekhyun và cả KyungSoo đều đã đi học lại vài ngày rồi. Bọn người chặn đánh ChanYeol hôm trước đã được thầy hiệu trưởng điều tra ra và cho nghỉ học tạm thời. Cuộc sống lại trôi về với bình yên~~~ Hmmm thật ra thì cũng không bình yên lắm, chỉ là dạo này KyungSoo cảm thấy tên ChanYeol đó rất hay làm những hành động kì hoặc. Cụ thể là buổi sáng thường túc trực trước nhà cậu đợi cậu đi học chung, hay là ra chơi liền quấn theo cậu xuống căn tin.... Bla bla... KyungSoo thầm nghĩ, có thêm một người bạn thân thì cũng tốt nha, nhưng còn đối với hắn ta thì không biết là tốt hay xấu đây, cứ bị người khác dòm ngó, bàn tán thật sự rất khó chịu. Cộng thêm cả Sehun lúc nào cũng lẽo đẽo theo Baekhyun, làm cho KyungSoo và Baekhyun vô tình dính phải cái mác 'quyến rũ hai thiếu gia đệ nhất của trường'.

Haizzz, con người ta sinh ra vốn đã thích đặt điều, nhiều chuyện. Mà cậu là ai chứ? Là Do KyungSoo! Mọi người nghĩ rằng cậu sẽ để tâm đến những việc đó?

Đương nhiên là không!!

Chính vì vậy, chúng ta quay về vấn đề chính~~

-Cuối tháng này đã có kết quả rồi! Các em có thể xem bảng thành tích trên phòng Hội trưởng!

-Vâng!!!! - Đồng thanh tập 1

-Còn một chuyện nữa, sắp tới trường chúng ta có tổ chức diễn kịch. Và lớp mình đã được phân công câu chuyện 'Cô bé Lọ Lem'.

-Wowwwwwww~~~

-Húuuuuuuuuuuuu

-Mặc dù câu chuyện này rất quen thuộc với chúng ta, nhưng để diễn thật với cảm xúc của nhân vật thì rất khó nên các em phải cố gắng luyện tập thật tốt! Cuối giờ ở lại để bốc thăm chọn vai nhé!

-Vâng!!! - Đồng thanh tập 2

-Tốt lắm! - Thầy DoYeol hài lòng nhìn đám học sinh 'yêu thương' của mình, xem ra hoạt động cùng nhau mấy tháng thì cuối cùng tụi nó cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời ông rồi.

-Này KyungSoo - ChanYeol huých tay cậu - Cậu có muốn tham gia vở kịch này không?

-Chẳng phải là bốc thăm sao? Đâu phải do tôi quyết định!

-Người ta hỏi là có muốn hay không mà! Nếu cậu muốn thì nói với tôi, tôi sẽ làm mọi cách để cậu được tham gia!

-Anh lại định uy hiếp hăm dọa người ta sao? -_- Xin lỗi nhưng chuyện này không quan trọng đối với tôi!

-Hừ, có ý tốt muốn giúp đỡ, cậu không thích thì thôi!

-Chuyện tôi quan tâm bây giờ chính là kết quả cuối tháng này!

-Cậu... lúc nào cũng chỉ có biết nhiêu đó!

-Ha, tháng này kết quả của anh mà không tốt lên được, tôi tự tử cho rồi!

Thật xin lỗi cậu!!! Nhưng tôi không bao giờ để cậu tự tử đâu!

-Ra chơi cùng tôi lên phòng Hội trưởng xem!

ChanYeol thở dài. Vô ích thôi! Tốt nhất là đừng nên xem. Chỉ sợ làm cậu thất vọng.

Hai tiết học đầu nhanh chóng kết thúc. Phòng Hội trưởng hiện tại đã chật kín người. KyungSoo tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Aidaaa, như thế này là quá tải rồi nha!

-Này, này, cậu nhất định phải chen lấn vào trong đó sao?

-Đương nhiên! Mau, theo tôi vào!

KyungSoo và ChanYeol khó khăn lắm mới tìm được bảng kết quả của khối mình. Xếp đầu bảng là Do KyungSoo. Cậu rất vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, hiển nhiên là không ai có thể vượt qua thành tích của cậu. Yên vị ở vị trí thứ 2, chính là Byun Baekhyun. Cậu tiếp tục lần mò tên của kẻ đang đứng ngáp dài ngáp ngắn kế bên. Chậc, dò tên anh ta thì phải dò từ dưới lên nha. Để xem nào...... Cuối bảng - Lee Oh Jin, 399 - Oh Sehun! 398........!!!

KyungSoo đứng hình vài giây, quay người lại nhìn ChanYeol mỉm cười 'nhẹ nhàng' làm anh cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị KyungSoo lôi đi.

Tại một góc khuất ở căn tin trường, mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt cỡ nào, vẫn có 3 con người đang ngồi bất động, sự im lặng bao trùm lấy họ. Sát khí từ người KyungSoo tỏa ra làm họ muốn ăn cũng không được.

-....Này...Ky...KyungSoo!.... Cậu không sao chứ? - Baekhyun cẩn thận dò xét.

KyungSoo vẫn im lặng cúi đầu giải quyết phần cơm của mình.

-Park ChanYeol! Tại anh hết đó!

-Tôi.... Dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi mà...

-Đúng rồi, đúng rồi! Khối chúng ta có 400 học sinh, anh đứng ở vị trí 398, đúng là rất có cố gắng! - Baekhyun mỉa mai.

-Nè, cậu thì biết cái gì mà nói! Ít ra tháng này tôi cũng đã lên được 2 bậc, còn các cậu thì có lên được bậc nào đâu! ((-_-''))

-Phải đó! Vẫn có người đứng dưới chúng ta thôi! - Sehun xen vào.

-Hai người thật là ngang ngược!

-Được rồi! Không nói nhiều nữa! Từ nay phải tăng lịch học lên cho anh!

KyungSoo ngước lên ném cho ChanYeol một câu rồi tiếp tục công việc ăn uống đang dang dở của mình. Nói cậu không tức giận thật là sai lầm. Nếu không tính những ngày bị thương thì cậu đã rất nhiệt tình kèm cặp cho anh ta suốt cả tháng, đến nỗi muốn bể cả giọng vậy mà thành tích vẫn nằm dưới đất.

Rốt cuộc là đầu óc của Park ChanYeol để dành cho việc gì vậy hả???!??

Cuối tiết, các lớp đều ở lại để phân vai diễn. Việc bốc thăm của lớp KyungSoo được thầy DoYeol giao cho cậu. KyungSoo rất nghiêm túc dò tay vào thùng phiếu.

-Đầu tiên chính là Lọ lem..... Kim Ji Eun!

Ji Eun nghe KyungSoo đọc tên mình, vừa bất ngờ lại vừa phấn khích, nhảy cẫng lên. Lọ lem chính là nhân vật chính xinh đẹp nhất trong vở kịch này, còn Ji Eun thì lại là hoa khôi của khối, vai diễn này làm gì có ai phù hợp hơn cô. Bây giờ chỉ còn chờ xem hoàng tử là ai.

-Tiếp đến là hoàng tử.....hoàng tử.... Park ChanYeol!

Cả lớp được dịp 'Ồ' lên một tràng. Ji Eun sung sướng tớ nỗi muốn ngất. Là Park ChanYeol thì quá tốt nha, Ji Eun đã thích thầm anh từ lâu rồi, đây đúng là cơ hội cho cô. Hơn nữa, trong vở kịch còn có phân đoạn Lọ Lem và Hoàng tử hôn nhau. Ôi! Chỉ cần nghĩ đến thôi là đỏ cả mặt rồi! Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một.

Tốt cái đầu nhà cô!!!

ChanYeol rất không hài lòng về chuyện này. Nếu anh là hoàng tử, thì Lọ lem phải là KyungSoo, tại sao lại là Kim Ji Eun?

Nhắc tới KyungSoo, đương nhiên là không thể thoát khỏi vở kịch này. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là bốc tới bốc lui thế nào, lại chính tay cậu chọn mình vào vai mụ dì ghẻ -_-

Mặt KyungSoo tối sầm lại, vậy mà cái tên hỗn đản đứng bên cạnh lại ra vẻ khoái chí, chỉ cần tưởng tượng đến 'mụ dì ghẻ' Do KyungSoo mặt mũi hung hăn thêm vài nốt ruồi trên mặt là anh đã cười không nhặt được mồm rồi.

Quan trọng nhất chính là, KyungSoo có tham gia là được. Mụ dì ghẻ và Hoàng tử không liên quan đến nhau? Anh sẽ làm cho nó tự động phải liên quan. :'>

-Được rồi. Trước mắt phân vai như vậy, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập!

-Ok!! - Đây có thể coi là đồng thanh tập 3

-Tan học được chưa lớp trưởng?

-Ừm. Các cậu có thể về!

-Vậy tớ về trước, tạm biệt!

Cả lớp đều ra về, chỉ còn một vài người trong lớp, bao gồm cả Miyeon, ChanYeol và KyungSoo đang loay hoay bỏ sách vào cặp. Thật ra cũng không phải là cậu lề mề hay chậm chạp gì, chẳng qua là cậu không muốn chen lấn với đám người đó, ra trễ một chút cũng chẳng sao.

-Anh hai! Anh về trước đi nha!

-Lại đi chơi nữa?

-Vâng!

-Có bạn trai rồi sao?

-Hì hì làm gì có!

-Miyeon! - Minseok xuất hiện ngoài cửa lớp.

-A! Anh tới rồi! Chúng ta đi thôi!

Minseok không còn chú ý đến lời nói của Miyeon vì anh đã nhìn thấy KyungSoo. Ánh mắt anh dán chặt lên người cậu. Đúng lúc đó, KyungSoo quay mặt ra phía cửa, bốn mắt vô tình chạm vào nhau làm KyungSoo có chút sững sờ.

Anh ta đến đâu để làm gì?

-Anh!

-À... Sao?

-Anh làm gì mà thừ người ra vậy?

-Không, không có gì. Chúng ta đi!

Miyeon và Minseok rời đi, trước khi đi anh cũng không quên để lại cho cậu một cái nhìn đầy lưu luyến. ChanYeol ở bên cạnh sớm đã nhận ra điều bất thường giữa hai người họ.

-Này KyungSoo!

...

-KyungSoo!

-Hả?

-Cậu quen anh ta sao?

-Không có!

-Thế sao lại....

-Tôi đã bảo là không có! Mau về thôi!

ChanYeol nghi hoặc. Thái độ gì đây chứ? Được. Cậu không nói, tôi sẽ tự tìm hiểu!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Cộc, cộc, cộc*
-Miyeon! Mở cửa!

...

-Miyeon! Park Miyeon! PARK MIYEON!!

-Gì thế anh hai? - Miyeon uể oải thò đầu ra.

-Bây giờ là mấy giờ mà ngủ rồi? Anh có chuyện muốn hỏi em.

-Hôm nay không hiểu sao em rất mệt, chuyện gì mai hẳn nói!

-Anh không làm tốn thời gian của em đâu!

-Aigoo, vậy anh vào phòng rồi nói.

...

-Được rồi, anh nói đi.

-Người lúc trưa đi chơi với em là ai vậy?

-Người lúc trưa..... Là ai a?

-Là cái anh chàng lúc ra về đấy!

-...... A... Anh muốn nói Minseok sao?

Minseok???? Sao cái tên này nghe quen quen vậy ta...

ChanYeol nhíu chặt đôi mày lại, cố suy nghĩ. Rõ ràng là đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi mà....

-Này anh hai, anh làm sao thế?

-CÁI GÌ??? Hắn ta tên là Minseok sao? - ChanYeol bật người dậy.

-Hả... Hả.. À.. Vâng! Chính xác là Kim Minseok. Mà anh làm sao thế?

-Làm sao em quen được hắn?

-Em tình cờ gặp trên đường thôi. Anh ấy cũng học chung trường với chúng ta. A đúng rồi, Minseok bằng tuổi anh đấy!

-Vậy sao.... Vậy em thấy hắn ta là người như thế nào?

-Hmmm.... Anh ấy rất tốt! Mà sao tự dưng anh hai hỏi về Minseok vậy?

-Không...không có gì! Bạn của em gái anh đương nhiên anh phải quan tâm!

-Thôi đi, anh làm gì mà tốt được như vậy, rõ ràng là có âm mưu gì khác!

-Đừng nói nhảm nữa, anh ra ngoài!

-Ò...

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại. Miyeon có chút nghi vấn, bình thường anh hai đâu bao giờ quan tâm đến việc cô kết bạn với ai, thân thiết như thế nào. Tại sao hôm nay lại tò mò về Minseok như vậy..... Aisss, thật là khó hiểu quá đi.

~~~~~
ChanYeol sải bước trên đường. Khuôn mặt lộ rõ nét trầm ngâm. Kim Minseok..... và Do KyungSoo rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau. Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu kể về hắn? Nhưng chắc hẳn người này phải quan trọng với cậu lắm, hoặc ít ra là đã từng quan trọng. Anh còn nhớ rõ, đêm hôm cậu bị sốt, cậu đã gào thét gọi tên hắn như thế nào. Trong lòng ChanYeol cảm thấy có chút bất an. Anh cũng không biết là mình đang lo lắng chuyện gì, nhưng....cho dù có thế nào, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ KyungSoo...

ChanYeol thở hắt, cảm giác này thật không ổn chút nào. Đúng lúc đó, anh lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

-ChanYeol....

-Cậu bảo sẽ tăng lịch học mà, sao hôm nay lại không tới?

-Tôi hơi mệt, hôm nay nghỉ đi!

-Mệt sao không ở nhà nghỉ, hay là có chuyện gì?

-Không có gì! Tôi muốn đi dạo một chút!

-Vậy theo tôi, đến chỗ này!

Anh mỉm cười một thoáng rồi nắm tay cậu chạy đi. Hai người cùng nhau gối đầu trên thảm cỏ bên bờ sông. Bầu trời trong vắt đầy sao. Xung quanh không một tiếng động. Nơi này có thể xem là điểm ngắm sao đẹp nhất. KyungSoo nhắm mắt lại mỉm cười, cảm giác thật yên bình.

-Đẹp không?

-Đẹp!

-Thích không?

-Thích!

-Vậy sau này mỗi tối tôi dẫn cậu ra đây!

-Âydaa, không cần đâu!

ChanYeol lặng người ngắm nhìn nụ cười của ai kia. Không rực rỡ như lửa, không chói chang như nắng, mà nhẹ nhàng, thanh khiết như chính con người của cậu vậy. Bất giác, anh cũng cười theo. Rất hiếm khi anh được nhìn thấy cậu cười, chắc có lẽ là cậu chỉ thích những nơi yên tĩnh như thế này.

-Cậu cười rất đẹp! Tại sao lúc nào cũng phải trưng cái bộ mặt như tảng băng đó?

-Không làm tôi vui thì làm sao tôi cười được?

-Chẳng qua là do cậu lạnh lùng quá thôi!

-Tôi quen như vậy rồi! - Giọng nói cậu trầm lại, ánh mắt đượm buồn.

-.....Này Do KyungSoo!

-Hả??!?

-Mặc dù... chúng ta quen biết chưa được bao lâu, tôi cũng không hiểu rõ về quá khứ của cậu. Nhưng mà....đã là quá khứ rồi thì cứ bỏ qua đi, đừng nghĩ về nó nữa!

.....

-Cứ sống cho hiện tại và tương lai của mình thôi!

.....

-Có được không?

-Ừm.....Thì tôi vẫn đang sống cho tương lai của mình mà....

ChanYeol không nói, ánh mắt vẫn hướng về phía những ngôi sao trên bầu trời.

Tương lai của cậu, đã có tôi rồi!!!!

-Khát không? Tôi đi mua nước.

-Ưm... Khát! Anh mua cho tôi cola nhé!

-Ở yên đó đợi tôi!

5 phút sau, ChanYeol quay lại, không thấy KyungSoo đâu, đâm ra lo sợ.

-KyungSoo! Do KyungSoo! Cậu đâu rồi hả?

ChanYeol quay sang trái, lại quay sang phải, đôi mắt đang làm việc hết công suất. Cậu ta lại chạy lung tung đi đâu nữa rồi?

-Park ChanYeol! Tôi ở bên này!

ChanYeol nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện cậu đang đứng dưới tán cây anh đào liền nổi nóng.

-Chết tiệt! Đã bảo là ở yên đây mà!

-Tôi chỉ mới đi có vài bước thôi, anh làm gì mà hoảng thế? Hôm nay anh thật là lạ!

KyungSoo nhận lấy lon nước trên tay anh, thuận miệng nói đùa:

-Sợ tôi bị bắt cóc à?

-Ai mà dám bắt cóc cậu. Là tôi sợ cậu lọt xuống sông chết đuối, lại biến thành ma ám tôi!

-Là anh ám tôi thì có, đi đến đâu cũng gặp cái mặt này.

-Hừ, không nói nữa!

-Nè giận hả?

-Không rảnh!

-Haha được rồi mà, sau này tôi sẽ tuyệt đối nghe lời anh, ở yên một chỗ!

-Nói được thì làm được!

-Đương nhiên!

Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, đứng bên cạnh lắng nghe hơi thở của nhau. KyungSoo có thể nhận ra được nhịp tim người bên cạnh đang đập nhanh đến mức không có điểm dừng.

-Sao tim anh đập mạnh thế?

ChanYeol bối rối như trẻ em làm sai bị ba mẹ phát hiện. Anh đưa mắt nhìn cậu liền phát hiện ra vệt nước ngọt dính trên má KyungSoo. Đến lúc này rồi thì còn kiềm chế để làm gì nữa chứ. ChanYeol cúi thấp người xuống hôn nhẹ một cái lên má cậu, sẵn tiện còn liếm sạch mấy giọt cola.

Người kia nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, cứ tròn mắt nhìn anh. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s sau...

-AAAAAA, PARK CHANYEOL!!!! ANH VỪA MỚI LÀM GÌ VẬY HẢ???

-Hôn cậu!

-AI CHO PHÉP ANH HÔN TÔIIIIIII??!!??!!!?? - KyungSoo như con mèo xù lông quát thẳng vào mặt anh.

-Chỉ là hôn má thôi mà, cậu đâu c.... Ê làm gì vậy?

-Hôm nay tôi nhất định đánh chết anh!

-Aa, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tha cho tôi đi mà!!! - Xách dép bỏ chạy

-Yahh, không được chạy! Mau đứng lại đó!!

-Anh có nghe không hả! PARK CHANYEOL!!!!

-Ha, cậu có giỏi thì tới đây bắt tôi!

-Anh được lắm! Anh sẽ hô....... Á

-Làm sao thế?

-Đau quá!

ChanYeol vòng lại bên cậu.

-Ai bảo chạy cho cố vào!

-Tất cả là tại cục đá.... Không phải! Là tại anh cậy chân dài, ăn hiếp tôi! - KyungSoo oán hận kêu la.

-Lên đây!

-?!!!!!??

-Tôi cõng cậu về! Bị trật chân rồi làm sao đi được.

-Nhưng mà....

-Mau!

ChanYeol cúi xuống để cậu nhảy phóc lên người mình.

-....Này... Nặng không?

-Như heo!

-Vậy tôi xuống ! - KyungSoo vùng vẫy.

-Đừng có nháo nữa, ngồi im!

-....

-Sao cậu lúc nào cũng tự làm mình đau vậy hả?

-Từ lúc gặp anh tôi mới xui xẻo như vậy!

-Vậy hối hận không?

-Gì?

-Có hối hận vì đã gặp tôi không?

KyungSoo nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời.

-Gặp anh là do ông trời sắp đặt. Tôi đâu có quyết định được!

Hối hận khi gặp anh? KyungSoo chính là chưa từng có ý nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ cậu chưa thể xác định được tình cảm giữa hai người, nhưng cậu biết một điều.... rằng ChanYeol sẽ không bao giờ để cậu cô đơn! Ở bên cạnh ChanYeol, cậu luôn có được cảm giác vui vẻ và an toàn. Anh luôn tìm mọi cách để chọc cậu nổi điên, còn không thì sẽ lầm bầm bên tai suốt ngày. Ban đầu, việc đó đối với cậu là vô cùng phiền phức, nhưng đến bây giờ, lại là không thể thiếu...

KyungSoo vô thức siết chặt vòng tay trên cổ anh lại.

-....Cảm ơn... ChanYeol!

-Vì chuyện gì?

-Vì đã ở bên tôi!




_________________
[03/08/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro