Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeoboseo, Fany cậu đợi mình nha,mình sẽ tới ngay thôi.

- Jessi,yên tâm mình sẽ đợi mà,cậu đi nhớ cẩn thận.

- ừm, nhất định đợi mình nhe,mình có điều muốn nói cùng cậu.

-Được rồi, mà cậu nhớ cẩn thận.

* Tút*

Cất chiếc điện thoại vào túi xách, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Seoul đã trở nên tối hơn so với lúc cô bước vào công viên này rồi,có thể nhìn thấy bầu trời thành phố sáng lên bởi những ánh đèn đô thị.

Hôm nay cô và cậu lại hẹn nhau ở công viên nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Nơi kết thúc và bắt đầu.

* Flashback*

Tiffany đang run cầm cập, có lẽ cô cũng điên rồ thật khi cô muốn ra công viên vào mùa đông lạnh như thế này ,cũng may tuyết năm nay đến muộn chứ không có lẽ giờ cô đã trở thành người tuyết rồi. Khẽ vòng tay ôm lấy thân mình, khẽ nguyền rủa cái con người bắt cô chờ từ nãy giờ, thì bỗng....

Một hơi ấm từ từ lan tỏa từ sau lưng rồi dần lan khắp thân người cô cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một hơi ấm dễ chịu

Chưa kịp để nhận thức điều gì đang xảy ra, thì hơi ấm lại xuất hiện ở cổ cô.

Ngạc nhiên , ngỡ ngàng .

Tiffany mất một khoảng thời gian nhận thức lại sự việc , hóa ra hơi ấm ấy là từ chiếc khăn và chiếc áo ấm mà cô đang khoác hờ trên người ,lại ngạc nhiên hơn ,hơi ấm ấy là từ người con gái đang quấn khăn một cách nhanh chóng lên cổ của cô ,không phải người cô chờ cũng không phải người cô quen biết- một cô gái kì lạ.

Bỗng dưng không đâu lại có một người chạy lại khoác áo ấm , và còn quấn khăn lên cổ của cô, làm cho Tiffany không biết phải phản ứng ra sao nữa? Cô chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên ,miệng không thể thốt nên lời nhìn người đối diện .

Một cô gái với mái tóc dài xoăn màu nâu , chiếc mũi nhỏ nhắn , đôi môi hồng , đôi mắt màu nâu trong veo với đôi lông mày khẽ nhíu lại trong khi tay nhanh nhẹn quấn khăn cho cô.

Đẹp quá !.

Cô ấy đẹp quá! Đó là điều hiện ra duy nhất trong đầu Tiffany hiện giờ . Rồi cô gái ấy bỗng ngẩng lên nở một nụ cười nhỏ đôi lông mày dãn ra , trông cô ấy như đứa trẻ đang hài lòng về " công trình" hoàn mĩ mà mình đã hoàn thành xong .

- Cậu nên học cách giữ ấm cho bản thân.- Một giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút tinh nghịch vang lên , làm thế giới xung quanh Tiffany như không tồn tại , trông cô hiện giờ hẳn như một con ngốc khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy,mà có lẽ là hơi mất lịch sự.

Lạnh .

Tiffany bỗng cảm thấy lạnh nơi chóp mũi . Tuyết . Tuyết đang rơi. Những bông tuyết đầu mùa đang rơi. Khẽ đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi bỗng cô giật mình thoát ra khỏi thế giới mơ hồ mà từ nãy không hiểu sao cô bị lạc vào. Cô nhìn cô gái đang ngắm những bông tuyết kia .

- Cô... đang làm g..ì vậy? - Giọng cô có vẻ hơi to có thể làm cho cô gái hiểu lầm là cô đang tức giận. Đôi khi Tiffany cũng tự cảm thấy hơi xấu hổ vì cái giọng nói "vang trời" đáng ghét của cô , nó gây ra âm thanh đôi khi to quá mức cần thiết.

Ngược lại với những suy nghĩ của cô, cô gái ấy chỉ mỉm cười, lại một nụ cười nhẹ như những đóa hoa e thẹn đang mới hé nở,nhưng nó cũng là một nụ cười xinh đẹp.Một nụ cười của mùa xuân.

- Hãy coi như một món quà.- Giọng nói kẹo ngọt lại vang lên.

Tiffany nhíu mày.Quà. Cô gái này muốn tặng cô thật ư, cô ấy..

Khẽ nở nụ cười nhẹ, cô gái ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi ngày một nhiều, đưa tay khẽ nắm lấy bông tuyết đang rơi xuống mái tóc nâu nhạt của Tiffany.

- Một món quà vì cậu đã cùng mình đón tuyết đầu mùa và ..- Cô gái bỗng ngừng lại để những lời chuẩn bị thốt ra tan theo những bông tuyết đang tan trên mái tóc của chính mình,bản thân cũng dần cảm nhận được hơi lạnh của nó.

Tiffany thề rằng cô đã nhìn thấy cô gái ấy hơi đỏ mặt khi cô ấy đang nói cái lí do lạ đời ừm có lẽ là hơi ngớ ngẫn vừa nãy. Rồi không kịp để Tiffany hỏi thêm gì nữa, cô gái lạ bỗng chạy vụt , bỏ lại cô với khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, với hàng tá câu hỏi trong đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đấy Tiffany chẳng biết cô ngồi đợi ở đó bao lâu,lạnh như thế nào,bao nhiêu bông tuyết rơi trên người cô, nhưng tâm trí cô đã khác hẳn lúc ban đầu lúc tới đây. Nó toàn hình ảnh cô gái lạ với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần,nụ cười và giọng nói ngọt ngào.

Nhưng một điều mà lúc đó Tifany không bao giờ nghĩ tới. Hoàn cảnh của cô hôm đó khá giống như câu chuyện cô bé bán diêm ,trong đó Tiffany là cô bé bán diêm và cô gái kia là bà tiên .

Và một điều mà Tiffany đến bây giờ mới biết là :Bà tiên mang lại hạnh phúc cho cô bé bán diêm.

* End flash*.

Đó là lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau cũng là lần đầu tiên đón tuyết đầu mùa cùng với nhau. Nhưng mãi đến sau này,khi hai người thân nhau hơn, cô mới biết đó không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, ừm thì đó coi như lần đầu tiên cô ấn tượng với cậu đi. Tiffany bỗng cười khi nhớ lại kỉ niệm ấy, cậu đến giờ vẫn không thay đổi so với khi đó là mấy , mặc dù thời gian trôi qua khá nhiều và hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn hay làm những điều chẳng ai ngờ đến ngay cả chính bản thân cậu, có thể chính vì thế cô càng ngày càng chìm đắm trong tình yêu mà cậu tạo ra.

- Fany- Tiffany vội quay lại hướng mà tên cô vang lên.

Cậu đây rồi, cậu đang đứng ở phía bên kia đường , hai người chỉ cách nhau một con đường , khẽ vẫy tay ra hiệu với cậu là cô đã nhìn thấy cậu rồi. Bỗng cô nhận ra cả ngày hôm nay cô nhớ cậu đến thế nào . Sẽ nhanh thôi , cậu sẽ đến bên cô, cô sẽ trao cho cậu nụ hôn nhớ nhung mà cậu đã chờ đợi từ lâu , rồi cô sẽ nói cho cậu cô yêu cậu. Sẽ nhanh thôi..

KÉEEEEEEETTTTT!!!!

RẦM!!!!!

-JESSI!!!

.

.

.

* 5 ngày trước, tại một nơi nào đó*

Rọt ooooot ...

- Bụng ngoan ,bụng ngoan, ta cũng đang đói lắm- Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu nâu, nằm dài trên chiếc giường bằng đá được trải dài bằng một tấm lông thú màu trắng,tay đang xoa xoa bụng có vẻ cô gái đang đói lắm.

- Đúng rồi, ta biết có một chỗ có đồ ăn rồi- Cô gái bật dậy đột ngột sau đó còn cười lớn.

Haha ha Choi Sooyoung , ngươi đúng là thiên tài mà!

Giọng cười vang vọng khắp căn phòng trông giống hang động ,bằng đá lạnh lẽo này.

-------

Cả căn phòng tối om, bỗng có một vệt ánh sáng dài ,hắt ra từ cánh cửa đang mở ra từ từ, sau khi cánh cửa được mở một khoảng vừa đủ cho một người lách qua ,thì một người bận xiêm y trông giống như ninja, đặt một chân nhẹ nhàng xuống nền được lát bằng đá, hắc y nhân lách người qua cánh cửa rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cẩn thận quan sát bóng tối xung quanh, người này rón rén bước từng bước tới chiếc bàn đặt giữa căn phòng. Rồi, hắn nhanh chóng vươn tay định với lấy thứ " bảo vật" ở trên bàn . Bỗng.. căn phòng trở nên sáng rực, cánh cửa phòng bật tung mở choang bởi hai bóng đen , hắn nhanh chóng bị hai bóng đen này lôi đi, hắn ngạc nhiên đến độ không kịp thốt nên lời, mắt mở to hết cỡ. Tên hắc y chỉ biết tiếc nuối nhìn "bảo vật" ngày càng xa dần tầm tay, chỉ dám gào thét trong lòng.

Bánh bao của ta.

.

.

Rầm!!!!

- Choi Sooyoung ngươi thật to gan, dám ăn cắp đồ ăn của ta hả?.- Một gã đàn ông trung niên,mặt đen đứng dậy đập bàn quát lớn.

Thì ra tên hắc y đó chính là Choi Sooyoung, bị bắt khi đang ăn trộm bánh bao.

Soo Young chỉ biết bĩu môi, giương mắt tỏ ra tức tối, bất phục, bị bắt như vậy sao không tức tối chứ.Ít nhất cũng phải ăn được một cái chứ.

Sooyoung pov's

Chỉ là chiếc bánh bao nhỏ thôi mà.

Thiệt là đồ keo kiệt bủn xỉn mà. Nhưng mà hắn là cấp cao nên ta kiểu gì cũng phải tỏ ra chút mềm mỏng thôi.

Hazz, thôi đành hy sinh lòng tự trọng vậy. Nếu không ta sẽ đói chết mất.

Enhd pov.

Thầm than vãn, chửi rủa một lúc, cuối cùng Soo Young cũng đành nhẹ giọng .

- Tại đói quá sinh làm liều,với lại hết đồ ăn nên ta mới đến xin ngài một ít đồ ăn ,nhưng ngài lại không có ở trong phòng nên định lấy tạm rồi sau đó xin ngài sau, nhưng thật không ngờ ngài lại KEO KIỆT lại không cho ta, dù chỉ một cái.

" Ngài" tức muốn xịt khói, tên quỷ này không biết nhận lỗi mà còn trực tiếp nói " Ngài " keo kiệt, thật không biết địa ngục là gì, nhưng " Ngài" phải nhẫn nhịn thôi, hắn còn chưa sập bẫy, không thể phá hỏng kế hoạch tốn công sức này được.

- Vậy, tại sao ngươi lại mặc y phục như vậy ,trong khi đang đi XIN ĂN hả?- " Ngài" cũng không quên trả đũa.

- Ngài không biết sao, đây là mốt năm này đó, ta hôm nay mới mua một bộ nên liền mặc luôn, ta đâu có mặc cái thể loại đen nguyên cây thường xuyên như Ngài đâu chứ? Mà màu đen này năm nay còn chọn làm biểu tượng của ĐẠO TẶC nữa cơ.- Soo Young khẽ cười,xem ông hôm nay có thể làm gì ta được đây.Haha..

Lần này, thì "Ngài" hết chịu nổi rồi đó,còn giám nói "Ngài" là đạo tặc nữa , thù này "Ngài" dặn lòng nhất định phải trả.

- Sooyoung ah- "Ngài" nhẹ giọng,muốn dụ được được tên nhóc này thì phải dùng đồ ngọt trước đã.

Sooyoung giật mình bất giác cảm thấy như một dòng điện chạy khắp người,làm da cô chỗ nào cũng nỗi da gà ,định lấy mật ngọt chết người ah,cô không phải kẻ chỉ ăn đồ ngọt là chết được,ít nhất phải đủ chua, cay, mặn, chát ....nữa chứ.

Thấy mật không thể giết nổi con ruồi ham ăn này, "Ngài " lại đổi qua mặn vậy.Đánh giá lại tình hình "Ngài" nghiêm nghị nói:

- Theo ta thấy nhà ngươi cũng đến tuổi rồi,đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ rồi.Bắt đầu ngay từ bây giờ luôn đi,đây là bức hình của..

- Ngài không cần đưa cho tôi đâu, tôi sẽ không làm nhiệm vụ đâu.- Soo Young nói một cách chậm rãi như để nhấn mạnh ý của câu nói.

- Vậy thôi được,ta sẽ cho người khác đi vậy. Thực lòng ta đang muốn gửi mua một ít thịt bò Hàn Quốc, nghe bảo ăn là ghiền.- "Ngài" khuôn mặt sầu não nhưng trong đầu luôn suy nghĩ cách "bắt con mồi vào bẫy".

- Hàn Quốc??? Thịt.. Bò..- Mọi thứ đang quay cuồng trong đầu Soo Young.

Thịt bò à. Là thịt. À .Thịt thì ăn được. Ăn được thì là đồ ăn.

-Ừm ở đó có rất nhiều đặc sản. Thôi ngươi không muốn đi thì ta đành nhờ..

- Tôi sẽ làm - Soo Young phi thân nhanh chóng cướp lấy tấm hình trên tay "Ngài", rồi phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng . Ở lại không khéo "Ngài" lại đổi ý cũng nên .Ta đã gần chết đói đến nơi rồi.Thôi lần này đành phá lệ vậy.

- Yahoo,từ đây cuộc đời, Choi Soo Young sẽ đổi khác.

Soo Young nhanh chóng phóng đi thật nhanh.

- Haizz số phận của ngươi cũng đến lúc cần kết thúc rồi.- "Ngài" thở dài ,cuối cùng thì hắn cũng đi thực hiện nhiệm vụ.

Chợt "Ngài" đột nhiên nhớ ra điều gì đó

- Này! Ta chưa nói xong mà, ít nhất ngươi cũng phải nghe cái tên chứ, còn chẳng biết địa chỉ ở nữa.

*Quác quác*---------------------*Vù vù* Không một bóng người.

Hazz! Không biết ngươi có hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được hay không đây!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti