CHƯƠNG I - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Youngjae tỉnh dậy với cái mũi sụt sịt cùng đôi chân lạnh cóng. Cậu nhìn xuống dưới, khó chịu khi thấy tấm chăn đang quấn chặt mình nhưng bàn chân thì lại lộ ra giữa trời lạnh. Có lẽ cả đêm qua cậu vừa ngủ vừa trở thân mình qua lại. Trị xong chứng nhức đầu, cậu mặc đồng phục trường rồi đi xuống Đại Sảnh Đường.

Lâu đài buổi sáng trông có vẻ nhỏ hơn, hành lang không còn quá dài hay những chiếc cầu thang không còn quá cao nữa. Cậu chen vào giữa vài tên Ravenclaw rồi ngồi xuống đối diện ông bạn thời thơ ấu của mình, Himchan. Cậu lấy một mẩu bánh mì nướng ngoàm vào miệng, khẽ hừ nhẹ khi một miếng bánh trôi tuột xuống cổ họng.

"Em nên ngưng tạo tiếng động lạ khi ăn đi." Youngjae mở mắt thấy Himchan nhìn mình khinh bỉ.

"Em chỉ ăn thôi mà," cậu vặn vẹo. "Anh mới là cái người đầu óc chỉ toàn nghĩ chuyện bậy bạ."

Himchan lấy vài cái trứng cho vào mồm.
"Trông em như sống dở chết dở ấy," anh để ý. "Xảy ra chuyện gì?"

Youngjae thở dài chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên lòng bàn tay.

"Đêm qua em gặp Jung Daehyun," cậu trả lời.

"Cái gì?" Mắt Himchan mở to. "Nó vào Phòng Sinh hoạt chung của Ravenclaw à?"

"Không, không," Youngjae giải thích. "Em gặp hắn khi đang tìm nhà vệ sinh."

"Sao em không dùng cái trong kí túc xá?" Himchan cau mày hỏi.

"Hỏng rồi," Youngjae thở dài. "Hỏng cả tuần nay rồi. Anh nghĩ họ đã sửa xong chỉ bằng một câu thần chú đơn giản thôi chứ gì-"

"Được rồi, quên chuyện nhà vệ sinh đi." Himchan mất kiên nhẫn phẩy tay. "Nó làm cái gì vào đêm hôm khuya khoắt thế?"

Youngjae lại thở dài với lấy miếng xúc xích. "Em không biết. Nhưng hắn vẫn gây khó dễ với em như thường."

"Anh không hiểu nha," Himchan nhăn mặt. "Sao nó cứ ăn hiếp em mãi thế. Bộ bọn năm nhất không đủ để nó tra tấn nguyên năm à?"

"Biết cái rắm," Youngjae làu bàu. Cậu đặt miếng xúc xích xuống, cái hình dạng giống 'chỗ kia' của nó gợi cậu nhớ đến lí do hôm qua mình tỉnh dậy lúc nửa đêm và tình cờ bắt gặp Daehyun.

Như để đổ thêm dầu vào lửa, một giọng nói huyên náo luyên thuyên nổi lên từ cửa Đại Sảnh Đường. Youngjae chả cần phải quay đầu để biết xem đó là ai, nhưng cậu vẫn quay lại. Cậu nhìn Daehyun cùng bè lũ của hắn tiến vào. Daehyun giống như đang tìm kiếm gì đó và rồi khi ánh mắt của hắn bắt gặp Youngjae, hắn nhếch mép và nháy mắt một cái. Đỏ mặt, Youngjae quay trở lại bữa sáng của mình.

Youngjae nhìn lên Himchan, hy vọng anh không thấy được cuộc trao đổi ánh mắt ấy, nhưng Himchan đã xoay đầu sang hướng đối diện, quan sát bàn ăn nhà Gryffindor với ánh nhìn mà Youngjae thường xuyên bắt gặp trên gương mặt anh mỗi khi dõi theo một người đặc biệt nào đó.

"Anh thích người ta nhiều thế thì nên bước thẳng đến đấy rồi mời anh ta đi chơi đi," Youngjae khẽ nói, cậu đã chán ngấy cái kiểu ngất liên miên của Himchan mỗi khi đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor ở gần rồi.

"Giỡn à?" Himchan suỵt một tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt lên người đàn ông cao gầy điển trai kia. "Hắn mới là người cần chủ động chứ. Đàn ông đích thực phải thế."

Youngjae khịt khịt mũi châm chọc, "Vậy em nghĩ chắc anh không phải đàn ông đích thực rồi nhỉ?"

"Im đi, Youngjae." Himchan đột nhiên quay người trở lại nhìn cậu rồi kêu lên, "Thôi rồi hắn đang nhìn anh kìa. Làm gì giờ?"

"Ói uyện ới ười a," Youngjae vừa ăn cả họng đầy vừa nói.

"Hả?"

Youngjae nuốt một ngụm. "Nói chuyện với người ta. Đi đi. Anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến anh nếu anh cứ mãi trốn chạy như thế."

"Cơ mà," Himchan nói với giọng tan vỡ. "Lỡ như hắn không thích anh thì sao?"

"Anh sẽ không bao giờ biết nếu như không thử, phải không?" Youngjae nói. "Bên cạnh đó, em khá chắc ít nhất anh ấy cũng biết được tên anh. Cả hai người đều là cầu thủ Quidditch còn gì."

"Ừ, nhưng hắn là cầu thủ nhà Gryffindor mà. Lại còn không chỉ là cầu thủ, hắn là Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đó," Himchan kêu rên.

Youngjae thở dài rồi tiếp tục ăn trong im lặng. Đội Quidditch nhà Gryffindor là đội mạnh nhất trường Hogwarts, sát nút là đội Slytherin. Não Youngjae thoáng chuyển đến Daehyun vì cậu nhớ ra hắn chính là Tầm thủ của đội Slytherin. Vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu vơ lấy cặp mình ngay khi ăn xong, bước theo Himchan rời khỏi Đại Sảnh Đường. Họ tách ra ngay sau đó, vì Himchan đã năm thứ năm rồi, còn Youngjae mới năm tư, cộng thêm nữa là họ không có chung lớp với nhau.

Youngjae nhìn thời khoá biểu, rên rỉ khi nhận ra mình có tiết đôi môn Biến hình cùng với nhà Slytherin. Thở dài một cái, cậu lê lếch tấm thân trên đường đến phòng học Biến hình, đợi Giáo sư Mok vào. Cậu đứng xếp hàng chờ bên ngoài cửa lớp, nói chuyện phiếm với Jaebum bạn cùng kí túc, và cũng là người bạn duy nhất học cùng năm. Sau vài câu trao đổi qua lại, Jaebum sang chỗ bạn bè của cậu ấy, bỏ lại Youngjae một mình.

"Cô đơn sao?" một giọng nói thì thầm bên tai.

Cậu nhảy dựng lên rồi xoay qua, cau có khi thấy Daehyun cười ngất đến nỗi gập cả người.

"Cậu nên thấy vẻ mặt của mình khi nãy. Buồn cười chết mất," Daehyun cười tự mãn.
Youngjae phớt lờ hắn mà chỉ tập trung vào phía trước.

"Cậu dọn khá sạch đấy, tôi phải công nhận," Daehyun tiếp tục. "Tôi muốn nhìn thấy vài vết tích để lại của cậu trong khi tôi tự xử cơ. Nhưng thôi thì, tự nói với lòng là tiếng rên rỉ trước đó của cậu trong trí nhớ của tôi cũng đủ để thoả mãn rồi."

Youngjae cau mày quay qua nhìn Daehyun. Cậu đang định hỏi gã Slytherin kia có ý gì thì Giáo sư Mok đến, gương mặt ông ta khá nghiêm túc vì ông yêu cầu kỉ luật cao. Cánh cửa dẫn vào phòng học mở ra và họ nối đuôi nhau đi vào. Youngjae đi đến chỗ ngồi như thường lệ của mình, ở hàng thứ hai gần cửa sổ. Điều làm cậu chán ghét chính là Daehyun đi theo cậu, đột nhiên lại ném cặp lên chiếc ghế ngay bên cạnh mình.

"Cậu muốn cái gì?" cậu bắt đầu cãi vả ngay khi chàng trai kia ngồi xuống.

Daehyun nhướng chân mày rồi lè nhè nói, "Gì? Tôi phải có mục đích mới được ngồi chỗ mình muốn à? Không có luật lệ nào liên quan tới chỗ ngồi đâu nhé."

Thở ra một hơi dài bất mãn, Youngjae quyết định phớt lờ hắn và thay vào đó, cậu quay trở lại tập trung vào giáo sư môn Biến hình.

"Tôi đã dạy các trò lí thuyết đằng sau những câu thần chú biến hình ở tiết học trước. Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập một trong số những câu thần chú ấy, và đó là Thần chú Hoán đổi. Các trò sẽ bắt cặp với nhau và tôi sẽ đưa cho mỗi cặp một đồ vật. Một người sẽ biến thứ đó thành một cái gì khác, sau đó người kia sẽ biến nó trở lại trạng thái cũ," Giáo sư Mok nói bằng chất giọng thật mỏng.

Daehyun nghiêng người về phía Youngjae, Youngjae có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai nói, "Muốn bắt cặp không?"

Youngjae biết Daehyun cố tình làm thế để khiến cậu phản ứng.

"Không," cậu trả lời.

"Thôi nào," Daehyun kiên trì tiếp tục. "Chúng ta đều biết cậu sẽ bị thừa ra mà. Rồi thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bắt cặp với tôi cả."

Youngjae nhắm mắt thở ra từ từ để giữ bình tĩnh. Cậu bực mình, vì hắn đã nói đúng. Biết chắc rằng bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào cả, cậu rốt cuộc gật đầu đồng ý. Giáo sư Mok lách người vào giữa các học sinh và đặt xuống đồ vật trước mặt họ. Youngjae nhìn quả táo trước mặt mình rồi giơ cây đũa phép lên.

"Cậu nghĩ gì khi tự thủ dâm thế?"

Youngjae dừng lại động tác. Bàn tay nắm chặt đũa phép bắt đầu run rẩy.

"Tôi có khoả thân không? Chắc đẹp trai lắm ha."

Youngjae cố tập trung, cơn tức giận nguy hiểm đang sôi trào đến đỉnh điểm.

"Mà cậu biết sao không?" Daehyun cười tự đắc, rõ ràng là đang tận hưởng kết quả từ việc trêu chọc Youngjae. "Cá chắc là tôi to hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Youngjae lẩm bẩm câu thần chú và ngay tức khắc, mấy chiếc lá trên cuống táo biến thành hai chiếc lông nhỏ màu trắng. Giáo sư Mok dừng bước khi đang đi ngang qua hai người, ông nhìn xuống trái táo đã được biến hình. Với gương mặt kiên định, ông ngẩng đầu thông báo, "Mười điểm cho nhà Ravenclaw."

Youngjae cười, hài lòng với chính mình.

"Cậu cười lên trông xinh hơn đấy. Nên cười nhiều vào một chút," Daehyun cười khẩy.

Nụ cười của Youngjae tắt dần khi cậu ngước lên nhìn tên Slytherin đang châm chọc mình. Đôi mắt hắn vẫn còn dán chặt trên gương mặt của Youngjae, Daehyun chĩa đũa phép về phía quả táo rồi biến nó trở về như cũ. Youngjae bất ngờ - cậu cứ ngỡ Daehyun học không giỏi, nhưng có vẻ như tên Slytherin này không tệ chút nào.

"Bất ngờ hả?" Daehyun nháy mắt với Youngjae. "Tôi dùng gậy phép của mình giỏi lắm đấy, cậu biết không?" Câu nói bóng gió dễ hiểu và khi tiếng chuông reng báo hiệu kết thúc tiết học, Youngjae chạy trối chết ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến nơi cậu tin chắc Daehyun chẳng bao giờ đến cho dù có hàng tá tiên nữ Veela bên trong đi chăng nữa: thư viện.

Cậu lấy tập vở ra khỏi cặp, lại thở dài khi nhớ đến cách Daehyun cố ý làm mình đỏ mặt. Cậu mở vở Độc dược ra dự định đọc vài loại thuốc giải, vì cậu biết chắc Giáo sư Sung sẽ bắt đầu giảng về nó trong tiết học kế tiếp. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào bài đọc của mình, tiêu hoá hết đống thông tin in trên trang sách. Cậu không hề để ý đến một thân hình cao gầy đang lảng vảng ngay trước mắt, cậu chỉ ngước lên khi nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra ồn ào và cậu bé tóc vàng ấy đặt mông ngồi xuống trước mặt cậu.

Youngjae tò mò nhìn người mới đến, nhận ra gương mặt của thằng bé đã nhuốm màu hồng hồng còn đôi mắt thì chớp chớp liên hồi.

"Hơ... xin chào," nhóc nói.

"Chào," Youngjae đáp lại.

"Xin lỗi nếu em có làm phiền anh, nhưng mà em muốn hỏi..." giọng nhóc nhỏ dần, như thể rất thiếu tự tin.

Youngjae khẽ nhướng mày. Giờ thì cậu nhìn kĩ hơn, nhóc này trông quen quen ấy nhỉ. Cậu sớm nhận ra thằng nhóc này ở chung nhà Ravenclaw với mình, cứ mỗi lần Youngjae ở thư viện là nhóc cứ lẩn quẩn xung quanh. Đôi khi đến tối muộn, khi mấy người đến thư viện khác đã rời đi, chỉ còn có hai người họ học bài dưới ánh nến.

"Liệu, anh có, có biết khi nào đến buổi kiểm định Quidditch không ạ?" nhóc ngại ngùng hỏi.

"À," Youngjae đáp. "Ừ biết chứ. Tổ chức lúc 6 giờ tối ngày mai đấy."

"À vâng," nhóc lúng túng nói.

Nhóc không hề di chuyển, và Youngjae nghĩ nhóc không đến đây chỉ để hỏi về buổi kiểm định Quidditch đâu.

"Cậu tên gì?" cậu thử bắt chuyện.

"Junhong ạ," nhóc nói, trông khá vui vẻ khi được hỏi.

"Rất vui được gặp cậu, Junhong," Youngjae mỉm cười. "Tôi là Youngjae."

Junhong chỉ đơn giản gật đầu. Youngjae đoán nhóc là người rụt rè.
"Vậy, cậu có định tham gia đội không?" cậu thăm dò.

"Vâng, có ạ." Mặt Junhong ửng hồng khiến Youngjae thắc mắc chuyện gì khiến chàng phù thuỷ trẻ lại thẹn thùng như thế. "Em muốn ứng cử làm Tầm thủ ạ. Anh biết đó, anh Tầm thủ cũ vừa tốt nghiệp rồi."

"Ồ tuyệt đấy," Youngjae vừa nói vừa tiếp thu thân hình cao ráo của thằng nhóc, nghĩ thầm trong bụng vóc dáng như thế không mấy thích hợp với hình mẫu nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn của một Tầm thủ. "Cậu chơi tốt chứ?"

"Em chơi không tệ," nhóc trả lời.

"Ừ thì ngày mai chúng tôi sẽ tự mình kiểm chứng nhỉ?" Youngjae cười tươi.

"Anh có... đến không?" Junhong hơi lo sợ hỏi.

"Đương nhiên rồi," Youngjae đáp. "Cả đội đều sẽ có mặt mà."

"Thế thì căng thẳng chết mất," Junhong rùng mình.

Youngjae bật cười, cậu có vẻ thích thằng nhóc này rồi đấy. "Cậu học năm mấy?"

"Em năm ba ạ," Junhong trả lời.

"Em hơi lớn so với năm ba đấy," Youngjae khúc khích cười khiến mặt nhóc lại đỏ thêm tý nữa.

Sau đấy họ lại chuyện trò với nhau, Youngjae cũng khá thích khi có Junhong làm bạn, đến khi nhóc chịu mở lòng, cậu mới phát hiện Junhong thật ra khá vui tính mà còn lắm khiếu hài hước nữa. Họ nói về Quidditch, chê bai mấy lão Giáo sư và cùng nhau tự hỏi trong cái đám nổi tiếng thì ai đang hẹn hò với ai.

"Anh biết Jung Daehyun không?" Junhong hỏi.

Youngjae chợt cứng người khi nghe đến cái tên ấy. "Ừ sao?"

"Em nghĩ anh ấy đang mê một chị nhà Slytherin. Chị ấy khá xinh đó, dù lớn hơn anh ấy một tuổi nhưng em nghĩ hai người cũng đẹp đôi lắm."

Lòng Youngjae thắt chặt. "Cô ấy là ai?" cậu vẫn hỏi một cách tự nhiên.

"Hyuna. Chị ấy là cô gái nóng bỏng nhất Hogwarts đó nha."

Youngjae đã từng nghe về Hyuna, cậu cũng từng thấy cô rồi. Thật ra thì khá khó để bỏ qua cô, vì như Junhong nói, cô là phù thuỷ nóng bỏng nhất ở đây mà.

"Hắn có thân với cô ấy không?"

"Ai? Daehyun á? Anh ấy là người con trai duy nhất chị ấy thực sự trò chuyện cùng đấy. Chị ấy quá mức kiêu ngạo với những người con trai còn lại."

Youngjae trầm tư một lúc. Cậu không mấy thích cái cảm giác khó chịu cứ nhộn nhạo trong bụng mình.

"À mà, em đang định đến Đại Sảnh Đường. Gần tới giờ cơm trưa rồi. Anh đi cùng không?" Junhong mỉm cười đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Được thôi," Youngjae vừa nói vừa cất sách vở vào cặp. Cậu tin rằng mình có thể chuyên tâm học sau khi trở về kí túc xá. Thư viện trong Phòng sinh hoạt chung của họ lúc nào cũng đông đúc cả.

Họ ra khỏi thư viện, từ tốn tán gẫu cùng nhau. Junhong có vẻ rất hứng thú với tất cả những điều Youngjae nói, vì trong suốt cuộc trò chuyện nhóc cứ cười mãi thôi. Họ đi trên hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường rồi nhanh chóng hoà cùng một đám người cũng đang lười nhác tiến vào nơi đấy. Ngay khi Youngjae vừa bước qua cửa, cậu nghe một tiếng rách toạc thật to rồi đồ dùng trong cặp cậu rơi hết ra ngoài. Cậu kinh hoảng nhìn xuống trong khi vài người phá lên cười, lại còn giẫm đạp lên mấy quyển sách đang vương vãi dưới đất. Cậu cúi người xuống nhặt chúng lên, và ngay lập tức Junhong cũng theo giúp cậu. Youngjae thấy được viền áo đen của người nào đó rồi ngước lên; Daehyun đang đứng trước mặt cậu với nụ cười chế nhạo trên môi.

"Có ý gì?" Giọng Youngjae run lên vì giận dữ.

"Tôi chán quá," Daehyun lè nhè.

"Chán?" Youngjae kích động siết chặt cây đũa phép đứng lên, chĩa thẳng về phía hắn.

Daehyun trông chẳng hề lung lay bởi hành động của Youngjae, nhưng Youngjae để ý thấy đôi mắt hắn khẽ nheo lại khi Junhong đặt tay nhóc lên cánh tay cậu và dịu dàng nói, "Quên đi anh. Không đáng đâu."

"Tôi thấy cậu làm quen được bạn mới rồi nhỉ," Daehyun nói, lạnh lùng nhìn Junhong.

Junhong tránh ánh nhìn của hắn và tiếp tục cố gắng kéo cánh tay Youngjae vẫn đang duỗi thẳng đũa phép trước gương mặt ngạo mạn của Daehyun trở về. Daehyun nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay Junhong đặt trên cánh tay Youngjae rồi nói, "Cậu chắc buồn lắm ha. Thiếu thốn bạn bè tới mức phải đi chơi với năm ba cơ đấy."

"Quên đi," Junhong lại liều lĩnh nói, nắm tay Youngjae siết chặt hơn đến nỗi run cả lên.

"Chả lẽ cậu cũng đã đút lót cho thằng bạn gay của mình-tên gì nhỉ? À đúng rồi, Kim Himchan. Chứ hắn thì có quan hệ gì với một tên thất bại như cậu chứ?"

Youngjae nghiến răng ken két và bắn ra Bùa Quỷ dơi, Daehyun cúi xuống né. Câu thần chú bật lại từ một tấm thảm thêu và trúng một đứa năm nhất. Cô bé thét lên khi những con dơi đen lòi ra từ hai lỗ mũi và đập cánh phành phạch xung quanh đầu mình.

"Yoo Youngjae!" một tiếng nói rền vang khiến tim Youngjae ngừng đập.

Giáo sư Choi, giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu, và cũng là vị giáo viên Youngjae ghét tận xương tuỷ, đã xuất hiện, thân ảnh thon dài của ông nổi bật giữa dàn học sinh.

"Tôi chưa từng gặp một học sinh Ravenclaw nào ngu xuẩn như trò. Trò không hiểu luật 'Cấm làm phép tại các hành lang' à?" Giáo sư Choi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhưng Youngjae không để tâm; cậu đang liếc Daehyun, người đang nhếch mép cười đắc thắng sau lưng mình. "Trừ nhà Ravenclaw 20 điểm. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Gặp tôi lúc 6 giờ tối mai để nhận hình phạt cấm túc."

Youngjae quay phắt về phía Giáo sư Choi với gương mặt hoài nghi.

"Nhưng thầy ơi, có buổi kiểm định Quidditch," cậu phân bua.

"Và trò đã ở sẵn trong đội rồi," Giáo sư Choi nói. "Tôi thấy trò không có lí do gì để vắng mặt cả. Ngày mai, 6 giờ, văn phòng của tôi. Không được đến trễ."

Giáo sư Choi rời đi, để lại phía sau một Youngjae đang chết lặng. Daehyun bước đến bên cậu, vừa vặn kiềm chế nụ cười. "Uầy, tội nghiệp Youngjae phải bị cấm túc. Chắc chắn là đội trưởng của cậu không vui vẻ gì đâu ha."

Nhận thấy Youngjae đang rất nản lòng, Junhong choàng tay qua vai cậu.

"Đừng lo. Em tin là đội có thể thu xếp được mà," nhóc an ủi.

"Này nhóc," Daehyun đột nhiên nói, giọng hắn đầy khó chịu. "Sao cậu không đi chơi với bọn đồng trang lứa đi?"

"Liên quan gì anh?" Junhong bật lại. "Tôi muốn chơi với ai thì chơi."

Youngjae để họ ở lại cãi nhau ở cửa rồi vào trong Đại Sảnh Đường, nhận thấy Himchan đang vẫy tay nhiệt tình và cậu bước đến chỗ anh. Thật kinh khủng, cậu không biết lát nữa phải báo cho đội trưởng như thế nào. Cậu cực kì bực bội Daehyun, hoàn toàn là lỗi của hắn cả mà, và nếu cậu không quá bị hắn thu hút thì cậu đã bị gửi vào ngục Azkaban vì tội giết người mất rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro