CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài tuần kể từ lần cuối cùng Youngjae nói chuyện với Daehyun trên sân tuyết. Từ lúc ấy, Daehyun không còn quấy rầy Youngjae nữa, nhưng thay vào đó, hắn luôn giữ một bộ dạng trầm mặc ảm đạm mỗi khi cậu ở gần. Hắn vẫn đôi lúc liếc trộm tên Ravenclaw, như nghĩ cậu không hề hay biết hắn đang nhìn cậu vậy. Youngjae trở nên bận rộn hơn khi ngày nghỉ lễ gần kề, vì các giáo viên muốn họ phải hoàn tất chương trình của học kỳ, nên thường dạy vội mấy chương sách giáo, ập xuống đầu họ lượng bài tập nhiều hơn bao giờ hết. Còn chưa kể đến việc họ đã bước vào mùa thi đấu và phải tập luyện năm ngày một tuần để chuẩn bị cho trận đầu tiên đấu với nhà Gryffindor.

Youngjae tương đối hài lòng với tiến trình của mình trên sân bóng lẫn trong học tập, vì cậu có thể thấy được sự tiến bộ đáng kể của bản thân ở cả hai lĩnh vực này. Nói cậu chẳng hề căng thẳng hay không có cảm giác như muốn bứt hết đầu tóc ra thì chính là nói dối, nhưng Youngjae cố gắng giải quyết hết, đặt mọi sự tập trung vào trong tiết học ngay cả khi cậu có cảm giác như mình sắp đột quỵ mà chết vì kiệt sức bất cứ lúc nào - trong trường hợp ấy, chắc cho dù có thức dậy trong tình trạng một con ma thì cậu vẫn sẽ ráng tiếp tục ghi chép bài vở cho coi. Sau đó cậu sẽ ngấu nghiến đống thức ăn tối thật nhanh rồi đi đến buổi tập Quidditch hằng đêm, rèn luyện trong tiết trời lạnh giá và cuối cùng, cậu sẽ thức đến tận ba giờ sáng để cố hoàn tất hết bài tập về nhà. Youngjae thường xuyên thấy bản thân tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong Phòng Sinh Hoạt Chung, mặt dí vào cuộn giấy da và mũi dính đầy vết mực. Không một phút giây nào trôi qua mà cậu không ngáp dài vì mệt nhọc cả, và cậu thầm mừng rỡ vì ngày thi đấu cuối cùng cũng tới, tức có nghĩa là không còn những buổi huấn luyện hằng đêm cho đến sau kì nghỉ lễ, và rốt cuộc cậu cũng có thể ngủ trước 12 giờ khuya rồi. Tuy nhiên, Youngjae cảm thấy khó mà tiêu hoá được nhiều thức ăn sáng vào buổi sớm ngày thi đấu trận Quidditch đầu tiên trong năm. Cậu xé vài mẩu bánh mì nhỏ rồi ép bản thân phải khô khan nuốt xuống. Cũng may cậu cũng chẳng mấy háu ăn, vì như thế cậu sẽ không ói mửa quá sớm khi đang bay lượn trên không trung.

Junhong trấn tĩnh bản thân còn khổ hơn cậu nhiều. Nhóc nhìn thức ăn phía trước, mặt mũi tái mét, mắt thì lồi ra, kiểu như nhóc sẽ nôn liền tại chỗ ngay khi một mẩu bánh mì nướng vừa chạm môi mình vậy. Không muốn sức khoẻ của Tầm thủ bị huỷ hoại, Youngjae đành đẩy một chén cháo gà đến chỗ nhóc. Junhong lắc đầu, nhưng Youngjae nằng nặc bảo nhóc ít nhất cũng phải ăn một thìa đầy. Junhong cuối cùng cũng nhượng bộ.

Một đàn cú xôn xao bay vào trong Đại Sảnh Đường, Youngjae ngẩng đầu, tìm kiếm Nhật Báo Tiên Tri mà cậu đăng kí dài hạn. Con cú vàng nâu quen thuộc đáp trước mặt cậu, mang theo tờ Tiên Tri, và cậu nhẹ nhàng gỡ ra khỏi chân nó. Cậu đang mở báo thì một con cú khác, loài cú lợn, nhảy nhảy đến trước chỗ cậu. Youngjae nhận ra nó là một trong những con cú của trường và tự hỏi - ai ở Hogwarts lại đi gửi thư cho cậu chứ? Youngjae lấy bưu kiện khỏi người con cú, cảm thấy trọng lượng hơi nặng trong lòng bàn tay. Himchan ném cho cậu ánh nhìn tò mò. Đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri sang một bên, Youngjae cẩn thận dỡ bưu kiện ra. Một gói Kẹo Ong Xì Xèo cỡ trung rơi trên đùi cậu, kèm theo một lời nhắn. Youngjae chớp mắt, cầm lấy tờ giấy và đọc:

Chúc may mắn trong trận đấu lát nữa nhé. Này là quà cổ vũ tinh thần vì trông cậu dạo gần đây ốm yếu quá. Mà tôi khuyên là cậu không nên ăn chúng trước trận đấu nha, trừ khi cậu chẳng thèm cần đến chổi để bay luôn. Hãy biết ơn vì món này tới được tay cậu đi; tôi suýt không cầm lòng được mà xơi hết rồi đấy.

-D.

Youngjae đọc lại lá thư nhiều lần trước khi xoay gói kẹo trong tay và nhìn một cách khiếp sợ. Hắn không bỏ độc trong đây đấy chứ? cậu trầm tư. Khỏi phải nghi ngờ ai gửi cái này cho cậu nữa rồi, bởi vì thứ nhất, cậu nhận ra kiểu chữ viết nhỏ nhắn ngăn nắp này, và thứ hai, cậu không nghĩ ra ai khác lại thèm gửi lời chúc may mắn kèm gói kẹo mà cậu ưa thích cho mình cả, và người có tên bắt đầu bằng chữ 'D' nữa. Nói không ngoa chứ Youngjae cảm động thật sự. Cậu nhìn sang bàn của nhà Slytherin, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt của Daehyun. Tên Slytherin đã khá lo lắng liếc sang chỗ cậu kể từ hồi thư cú thả gói hàng trước mặt cậu rồi. Youngjae nhếch khoé môi cười thật khẽ như lời 'Cám ơn' trước khi quay lại bữa sáng của mình. Himchan đã cướp tờ Nhật Báo Tiên Tri của cậu và đang đọc trang nhất.

"Có một muggle chết ở làng bên này!" Himchan đột nhiên thốt lên, đôi mắt anh híp lại đọc kỹ trang mực in rõ ràng. "Một Hồn Ma đã giết ông ta."

Youngjae bị sốc ngước mặt lên còn Junhong thì trưng ra ánh mắt mơ hồ.

"Hồn Ma là gì cơ?" nhóc hỏi.

"Là một sinh vật Hắc ám," Himchan giải thích. "Loại vô cùng nguy hiểm. Nó trông giống một tấm áo choàng đen và ăn xương thịt của con người. Gần như vô phương tìm được vết tích của một cái chết có liên quan đến Hồn Ma bởi nó không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào. Theo như bài báo này, vợ của nạn nhân đã bí mật lắp đặt một-"

Anh nheo mắt đọc.

"máy quay...giám...sát - thây kệ là cái gì đi - trong phòng ngủ của họ, vì bà nghi ngờ chồng mình đang ngoại tình và lén chuồng ra ngoài vào ban đêm. Ông ta quả thực có thức dậy vào giữa khuya, nhưng Hồn Ma trốn dưới gầm giường đã chui ra và nhấn chìm ông. Người phụ nữ muggle đã rất sốc và đưa đoạn băng cho cảnh sát. May thay, một pháp sư nghe được chuyện này và tẩy não cả đám người ấy trước khi giao nộp cuộn băng cho Bộ. Bây giờ họ đang tiến hành rà soát toàn bộ khu vực."

"Nhưng, chẳng phải bọn Hồn Ma là sinh vật nhiệt đới sao?" Youngjae cau mày, vô ý xé mẩu bánh mì thành vụn. "Nó làm cái quái gì vào giữa mùa đông thế này?"

"Đấy là điều làm họ hoang mang nhất đấy," Himchan nói, xếp lại tờ Tiên Tri và đặt chúng bên cạnh dĩa mình. "Giống như có ai đó cố tình đem nó đến đây vậy."

Youngjae bứt rứt cúi xuống dĩa của cậu, đăm đăm nhìn mấy mẩu bánh mì vương vãi. Cậu nhớ cuộc đụng độ khinh khủng với Heechul, người đã từng bảo cậu rằng trong rừng có một Hồn Ma. Cậu đã không quan tâm lời nói của gã, vì cậu nghĩ người đàn ông lớn hơn kia chỉ đang nói chuyện nhảm nhí như bình thường thôi, nhưng còn bây giờ, cậu bắt đầu tự hỏi có nên báo với giáo viên không.

Một bàn tay đặt lên vai và cậu ngước lên, thấy Fei đang mỉm cười nhìn họ.

"Sẵn sàng chưa mấy đứa?" cô nói.

"Em sẵn sàng rồi," Himchan đáp ngay, đứng lên khỏi ghế. "Hãy đá đít bọn Gryffindor nào."

"Tốt," Fei bảo. "Vậy gặp mấy em ở sân bóng sau nhé." Cô rời đi.

Youngjae chợt cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Với tin tức mới đây về cái chết của muggle còn đeo bám trong tâm trí, cậu đã hoàn toàn quên mất trận đấu. Cơn lo lắng giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ, và cậu bắt đầu ước mình đã không ăn nhiều bánh mì như thế, vì cậu thấy nó muốn trồi ngược lên thực quản rồi đây. Cậu với lấy nước ép bí ngô để chúng trôi xuống.

Cậu đứng dậy rồi cúi xuống nhìn Junhong đã hoá đá như tượng. Himchan vỗ một tay lên vai nhóc xoa xoa.

"Thôi nào, thả lỏng đi," anh tươi tắn nói. "Chuyện tệ nhất có thể xảy ra với em chỉ là hộp sọ bị đập vỡ bung bét bởi quả Bludger và rơi xuống đất từ độ cao 50 feet thôi mà."

Mặt trắng bệch của Junhong lại chuyển thêm vệt xanh xao. Youngjae lườm cảnh cáo Himchan và khẽ lắc đầu.

"Junhong," cậu dịu dàng nói, đặt cả hai tay lên bàn và hướng người về phía cậu nhóc. "Đừng lo lắng quá. Em sẽ ổn mà - em là một Tầm thủ cực kỳ giỏi. Chỉ cần tin vào chính mình thôi." Junhong ngước lên nhìn Youngjae và Youngjae tặng cho nhóc một nụ cười động viên. Junhong cũng mím môi dứt khoát rồi gật đầu cương quyết.

"Em làm được," nhóc nói với cái giọng rõ ràng là đang tự thuyết phục bản thân.

"Em làm được," Youngjae mỉm cười.

Cậu nhóc cao to đứng lên, dựng thẳng vai và bước đều ra khỏi Đại Sảnh Đường. Himchan bật cười dõi theo.

"Ước gì anh lại lần nữa được non trẻ và lo âu đối với trò Quidditch như xưa nhỉ," anh thèm thuồng nói.

"Đừng có bảo em là anh không hồi hộp chút nào hết nha," Youngjae nói.

"Chút chút," Himchan đáp với nụ cười khẽ. "Nhưng anh biết chúng ta sẽ hạ gục được vài thằng khờ mà."

Youngjae khịt mũi. Cậu biết ông bạn phát ngôn mấy câu tự tin thái quá như thế chỉ là một cách để khiến chính anh chú tâm hơn vào trận đấu mà thôi. Họ cùng nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường. Bước ra Tiền Sảnh, họ xuống sân cỏ, đi cùng với vài học sinh dậy sớm khác. Các học sinh Ravenclaw chúc họ may mắn, còn mấy đứa Slytherin thì cứ hét vào mặt họ, bảo rằng chúng muốn thấy lũ Gryffindor bị bóng đập tanh bành. Lòng căm ghét của chúng đối với nhà Gryffindor phải nói là mạnh mẽ vô cùng.

Bầu trời sáng trong, thật bất ngờ là hôm nay là một trong những ngày đông ấm so với mọi khi. Không còn gió hay tuyết, nên bầu không khí lặng yên và khô lạnh, tạo điều kiện bay lí tưởng. Họ bước vào phòng thay đồ, mặc áo choàng Quidditch và trang bị thêm phụ tùng trước khi gia nhập cuộc nói chuyện cổ vũ tinh thần vào phút cuối với các thành viên còn lại.

"Được rồi, cả đội," Fei lên tiếng, cô mím môi đầy cương quyết và nắm chặt cây chổi bay như thể nó là vũ khí của người chiến binh vậy. "Nghe kỹ đây, chúng ta có thể thắng trận này và tôi không nói thế chỉ để nâng cao tinh thần của các cô cậu đâu, mà là tôi thực sự nghĩ chúng ta đã có được một trong những cầu thủ xuất sắc nhất năm nay đấy, với lại chúng ta đã tập luyện rất lâu, rất chăm chỉ rồi. Tôi cám ơn mọi người đã xuống tham dự tất cả các buổi tập mà không hề kêu ca oán trách, với những giờ tập ngắn ngủi vào buổi tối trong thời tiết khắc nghiệt thế này. Mọi người đã rất nỗ lực, nên đừng lãng phí điều đấy và hãy chơi hết sức mình ngoài kia đi nhé. Rõ chưa nào?"

"Rõ," đám Ravenclaw đồng thanh hô vang.

Fei mỉm cười, một nụ cười ấm áp chân thật, và cô tiếp, "Giờ nhớ đây, phải tránh khỏi bọn Tấn thủ, đặc biệt là Jongup. Youngjae, Wendy và tôi sẽ cố ghi điểm nhiều nhất có thể. Junhong, một khi em thấy trái Snitch, đừng có chần chừ, và cũng đừng có lo mình sẽ đá văng Moonbyul khỏi cán chổi nhé. Con bé tuy nhỏ người nhẹ cân, nhưng nó nhanh nhẹn với điêu luyện lắm đấy. Cần thì gạt phăng nó ra luôn."

Junhong gật đầu.

"Vậy được rồi, đừng tốn thời gian nữa. Đi thôi." Fei xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ. Các thành viên còn lại xếp thành hàng thẳng tắp theo sau.

Đội Ravenclaw đứng chờ phía sau khán đài. Họ cười động viên lẫn nhau và khi trọng tài thổi còi, họ tiến vào sân bóng. Những tiếng hô hào cổ vũ phát ra từ khán đài, bị áp đảo bởi một giọng hét lớn tên của từng thành viên trong đội Ravenclaw.

"Chúng ta có đội Quidditch nhà Ravenclaw tiến vào từ cánh trái, dẫn đầu là Đội trưởng kiêm Truy thủ, Wang Feifei, tiếp theo sau là hai Truy thủ Yoo Youngjae và Wendy Son, hai Tấn thủ Park Jinyoung và Jung Hoseok, Thủ môn Kim Himchan, và cuối cùng là Tầm thủ Choi Junhong," Onew, học sinh năm năm nhà Gryffindor, cầm chiếc micro thần vang giọng thông báo.

Youngjae nhìn quanh sân vận động; các khán đài được trang trí bởi những tấm băng rôn đỏ và xanh xen kẽ nhau. Cậu mỉm cười với đám cổ động viên áo xanh đang vẫy vẫy mấy lá cờ xanh dương thêu biểu tượng của Ravenclaw và đang ồn ào cổ vũ cho nhà mình.

"Bên cánh phải, chúng ta có đội Gryffindor, dẫn đầu là Đội trưởng kiêm Thủ môn, Bang Yongguk, tiếp theo sau là các Truy thủ Byun Baekhyun, Yoon Bora và Park Jimin, hai Tấn thủ Jackson Wang và Moon Jongup, cùng với Tầm thủ Moon Byulyi."

Tiếng reo hò vỡ oà từ phía nhà Gryffindor. Youngjae nheo mắt thấy hầu hết bọn họ đều đội cái gì đó trông giống như hình con sư tử nhồi đính trên nón. Cậu thấy cảnh tượng có hơi buồn cười.

"Các cầu thủ, vui lòng cưỡi chổi," người trọng tài nói, Cô Jung, một huấn luyện viên dạy bay nhỏ nhắn và lạnh lùng. "Lên không trung."

Họ bay lên. Tim Youngjae đang đập mạnh trong lồng ngực, tiếng đập vang dội đến tai cậu. Cậu vừa cảm thấy kích động hứng khởi, lại vừa vô cùng hồi hộp.

"Cô Jung đã thả quả Quaffle, sau đấy là trái Snitch vàng. Một trong hai Tầm thủ bắt được trái Snitch sẽ kết thúc trận đấu và đem lại cho đội của họ thêm 150 điểm," Onew nói. "Những quả Bludger đã bay lên, và Cô Jung vừa mới thổi còi. Trận đấu bắt đầu."

Ngay khi tiếng còi inh tai rít lên, các cầu thủ liền phá đội hình. Nhà Ravenclaw chiếm giữ quả Quaffle, chuyền từ Fei sang Wendy, nàng bay ngay giữa sân bóng. Youngjae tiến đến gần ở đằng sau và khi hai tên cầu thủ áo đỏ trấn hai bên sườn của nàng, cậu hạ chổi bay phía dưới và chộp lấy quả Quaffle từ tay nàng. Cậu lướt sát mặt đất, rồi lại vút lên khi một tên cầu thủ thứ ba nhà Gryffindor tiếp cận trước mặt cậu. Yongguk không kịp tiến đến cột gôn thứ ba, thế là nhà Ravenclaw ghi bàn.

"10 điểm cho Ravenclaw, Youngjae ghi bàn!"

Trái Quaffle hiện đã thuộc quyền sở hữu của đội Gryffindor.

"Quaffle trong tay Jimin. Wendy nhà Ravenclaw cố ngăn lại. Cô không làm được, Jimin chuyền quả Quaffle sang cho Bora, cô gái tăng tốc trên sân. Coi nào, Bora... Không! Cô ấy bị Fei chặn rồi, Fei tiến ngược về hướng kia của sân bóng."

Youngjae nắm chặt cán chổi khi Fei bay đến gần cậu. Cô ném quả Quaffle, cậu bắt lấy trước khi xoay người vụt đến chỗ cột gôn. Xung quanh chẳng có cầu thủ nào, Youngjae có thể thấy Yongguk đang lơ lửng trước cột gôn ở giữa. Cậu nhanh chóng quyết định rồi ném sang bên trái, khiến Yongguk bất ngờ.

"Ravenclaw ghi bàn! 10 điểm nữa từ Youngjae."

Đám đông áo xanh đang la thét điên cuồng rồi. Họ chưa từng dẫn trước Gryffindor bao giờ.

Youngjae quay trở về, cảm thấy hồ hởi và khá tự hào vì sự hợp tác thật ăn ý của các Truy thủ.

"Bóng trong tay Gryffindor lần nữa. Baekyun, Bora, lại là Baekhyun, rồi Bora, Jimin..."

Các cầu thủ Gryffindor càng trở nên hung hăng, vì Ravenclaw đã chứng tỏ được mình là một đối thủ nặng kí. Các Truy thủ tung hứng trái Quaffle cho nhau, khiến đội Ravenclaw khó lòng chặn được.

"Quaffle lại vào tay Bora và cô ấy đang tăng tốc đến cột gôn đội Ravenclaw. Cô ấy có thể ghi bàn không? Liệu Himchan có thể cứu được- Ôi không!"

Youngjae quay phắt đầu sang khi nghe đám đông Gryffindor đồng thanh gào ầm lên.

"Tấn thủ Hoseok nhà Ravenclaw vừa đập trái Bludger vào người Bora. Quả Quaffle rơi rồi. Cô ổn không vậy, Bora?!"

"Hay lắm, Hoseok!" Youngjae kêu lên khen ngợi chàng trai đang tươi cười, vẫy cây gậy lên trời để đáp lại tiếng hoan hô từ nhà Ravenclaw.

"Fei đã nhặt trái Quaffle, cô ấy ném một đường thật dài và chuyền đến cho Wendy- Nghiêm túc đấy, cô ổn không vậy, Bora?"

Còi được thổi và các cầu thủ dừng lại giữa không trung. Cô Jung chạy vội đến chỗ Bora đang gập người trên chổi. Youngjae ngó sang gương mặt của Bora, vết máu dài chảy dọc xuống mũi và cằm cô. Cô Jung nhẹ nhàng dìu cô ấy xuống đất.

"Chỉ gãy mũi thôi mọi người," Onew trấn an khi nghe bọn Gryffindor bất bình phản kháng. "Một câu thần chú đơn giản là khoẻ ngay; cô ấy sẽ lấy lại được chiếc mũi hoàn hảo của mình mà. Trong lúc ấy, cầu thủ dự bị của Gryffindor, Lee Junho, sẽ thế chỗ cô. Trời ạ, tôi không thích cậu ấy tý nào."

Youngjae nhướng mày hứng thú. Junho không phải loại người dễ mến cho lắm, vì hắn rất kiêu ngạo và hay xem thường người khác. Sau khi Bora được đưa đến phòng y tế, Cô Jung lại thổi còi và họ tiếp tục chơi.

"Trái Quaffle đang ở cùng Baekhyun, cậu chuyền cho Jimin. Youngjae đội Ravenclaw cố ngăn lại nhưng không thể. Jimin đẩy Wendy ra - làm một người đàn ông đích thực đi chứ anh bạn. Jimin chuyền cho Junho, cậu ấy- ôi trời, cậu ấy định ném xa đó hả?"

Youngjae thấy Junho còn ở cách đến tầm 30 feet cơ. Tên năm năm giơ quả Quaffle lên và ném nó từ khoảng cách xa. Hắn trượt cột gôn cỡ vài inch.

"Chà, ông bạn, ông thực sự nghĩ mình có thể ném được cú đó hả? Tiếng còi đây rồi - Đội trưởng nhà Gryffindor Yongguk đã yêu cầu tạm dừng. Má ơi, cậu ấy bực mình ghê chưa kìa."

"Lee Junho!" Yongguk hét lên khi y bay ngang qua Youngjae để đến chỗ tên Truy thủ trông đầy kiêu ngạo.

Tiếng y mắng Junho có thể nghe được trên khắp cả sân bóng, "Cậu đang chơi theo nhóm hay chơi đơn vậy? Baekhyun ở ngay bên cột gôn kia kìa, sao cậu không chuyền cho em ấy?"

Tên Truy thủ đảo mắt.

"Con mẹ nó đừng có đảo mắt với tôi. Đây là lí do cậu bị đặt vào hàng dự bị đấy - vì cái thái độ của cậu. Sửa ngay đi còn không thôi tôi cho cậu cút khỏi sân." Yongguk giận sôi.

Youngjae thấy Junho lầm bầm gì đó, và trận đấu tiếp tục.

"Ravenclaw giữ bóng. Fei, Wendy, Fei, Wendy, Youngjae, rồi Wendy... cô ấy đang tiến thẳng đến cột gôn. Có làm được không đây? Liệu cô ấy... ôi chao, cô ấy giỏi thật nha!"

Youngjae đập tay với Wendy đang phấn khích khi tấm bảng cộng thêm 10 điểm cho Ravenclaw.

"Ravenclaw đang dẫn trước, 30-0. Liệu Gryffindor có khả năng lấy lại phong độ?"

Khoảng thời gian thi đấu 30 phút dài đằng đẵng. Yongguk vẫn tức giận với Junho, hắn cứ mắc sai lầm trong suốt trận đấu vì cái tính kiêu căng ương ngạnh ấy. Đội trưởng Gryffindor tạo được vài trận cứu bóng ngoạn mục, nhưng hàng tấn công của Ravenclaw rất mạnh, và với sự hợp tác xuất sắc giữa các Truy thủ, y không có cơ hội. Họ đạt đến 100 điểm thì Fei yêu cầu tạm dừng.

Cô vẫy tay ra hiệu các thành viên Ravenclaw bay đến.

"Làm tốt lắm," cô nói. "Chúng ta đang dẫn 100-50. Junhong, thấy dấu hiệu nào từ trái Snitch chưa?"

Junhong lắc đầu. "Em đã dò tìm mọi ngóc ngách của sân vận động rồi. Không thấy bóng dáng đâu hết."

"Ừ thì, tiếp tục tìm nhé," Fei bảo. "Chúng ta đang dẫn trước, đương nhiên rồi, nhưng nhà Gryffindor vẫn có thể thắng nếu họ bắt được trái Snitch đấy. Cùng trở lại thôi nào, nhỉ?"

Các thành viên Ravenclaw tản ra.

"Trận đấu tiếp tục. Banh Quaffle được Gryffindor chiếm giữ. Baekhyun tăng tốc đến cột gôn. Cậu ấy ném... nhưng Himchan lao xuống và chặn lại được quả Quaffle ngay thời khắc cuối cùng. Một pha đẹp mắt đấy."

"Cố lên, cố lên, Ravenclaw! Cố lên, cố lên, Ravenclaw!" Khẩu hiệu phát ra từ phía khán đài.

Youngjae như được tiếp thêm tinh thần khi khẩu hiệu càng lúc càng to và vang vọng khắp sân đấu. Vài học sinh nhà Slytherin cũng tham gia hô hào, vì chúng đều hy vọng đánh bại được Gryffindor mà. Tiếng cổ vũ trở nên inh tai, Youngjae đuổi theo quả Quaffle với một luồng sức mạnh mới.

15 phút sau, Ravenclaw ghi được thêm 10 bàn thắng nữa, trong khi Gryffindor được mỗi một bàn. Điểm số hiện tại đang là 200-60 nghiêng về đội Ravenclaw.

Chỉ cần thêm hai bàn nữa thôi, Youngjae nghĩ. Rồi chúng ta sẽ không cần phải lo ngại Tầm thủ Gryffindor bắt được trái Snitch nữa.

"Quaffle đang ở trong tay Junho. Cậu ấy đã khéo léo bay vượt mặt cả Fei lẫn Wendy rồi chuyền cho Baekhyun. Youngjae cố chặn lại. Hai người giằng co, Youngjae muốn cướp Quaffle nhưng bất thành. Baekhyun ném bóng sang Jimin, người- ô, đợi đã!"

Tiếng ồn ào huyên náo inh tai, lớn nhất từ nãy đến giờ, phát ra và Youngjae xoay phắt người lại, các cầu thủ khác cũng thế. Junhong đang lao vụt xuống mặt đất, Moonbyul bám sát phía sau. Youngjae có thể thấy gương mặt của cả hai Tầm thủ đều chau lại vì tập trung cao độ, họ đuổi theo banh Snitch với vận tốc nguy hiểm. Cậu phát hiện trái Snitch đang lơ lửng dưới đáy cột gôn nhà Gryffindor, lướt vòng vòng trên đám cỏ ngắn.

Tim Youngjae như muốn trồi ngược lên, hồi hộp nhìn theo Junhong khẽ đè cán chổi con Firebolt xuống và gia tăng khoảng cách giữa mình với Moonbyul. Nhóc vươn cánh tay, xoè các ngón tay ra và chuẩn bị bắt lấy trái Snitch. Nhóc còn 30 feet nữa... 20... Moonbyul đang bay cách nhóc khoảng nửa người.

Đột nhiên, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc và Youngjae tận mắt chứng kiến được cảnh tượng ấy. Một trái Bludger đập trọn vào bên đầu của Junhong, Youngjae có thể nghe thấy được một tiếng bốp thật to rồi tên Tầm thủ nhỏ tuổi nghiêng sang một bên té khỏi chổi từ độ cao 10 feet cách mặt đất. Moonbyul bay ngang qua nhóc và bắt lấy trái Snitch, chỉnh chổi song song với mặt đất và giơ tay mình lên, vô cùng hân hoan.

"Moon Jongup vừa đánh một quả Bludger vào người Junhong ngay phút cuối, hạ Tầm thủ nhà Ravenclaw rớt xuống đất. Moonbyul bắt được trái Snitch - nhà Gryffindor chiến thắng trước nhà Ravenclaw với tỉ số 210-200!"

Học sinh nhà Gryffindor trở nên vô cùng hoang dại, chúng nhảy khỏi chỗ ngồi vì vui sướng. Yongguk tung nấm đấm lên không trung và cùng với đồng đội ăn mừng chiến thắng. Giữa cơn náo động cùng hỗn độn bao xung quanh, Youngjae bay tránh các cầu thủ áo xanh và áo đỏ, đẩy người khác sang một bên để nhanh chóng đến chỗ Junhong. Fei đã ở sẵn trên mặt đấy, cây chổi vẫn ở giữa hai chân, cô xoay người Junhong lại.

"Hình như em ấy bất tỉnh rồi," cô lo lắng nói với Youngjae.

Cậu cúi người xuống cạnh Junhong và liếc nhìn sắc mặt của nhóc trong âu lo. Mắt của Tầm thủ nhà Ravenclaw vẫn nhắm nghiền.

"Tránh đường mau! Đi ra!"

Ai đó xô Youngjae sang một bên khiến cậu ngã loạng choạng trên đất. Cô Jung chĩa đũa phép vào Junhong và chuyển cậu lên trên bàn căng bay. Với chiếc đũa phép trước mặt, cô nhanh chóng đưa Junhong đến phòng y tế. Tấm áo choàng Quidditch màu xanh navy của Junhong rơi khỏi mép giường, còn đôi giày ống thì chạm đến cuối khung giường vì cái thân hình cao quá khổ của nhóc. Fei đặt cây Firebolt của nhóc tựa lên chiếc bàn bên cạnh.

"Em ấy sẽ khoẻ lại chứ ạ?" Himchan quan ngại hỏi thăm.

Bà Seok khám cho nhóc.

"Trò ấy chỉ bị đánh bất tỉnh thôi. Chỉ cần một câu thần chú đơn giản là tôi chữa lành được hộp sọ bị nứt ngay ấy mà. Tỉnh lại là không sao rồi," bà cam đoan. "Giờ thì tránh sang một bên, tôi cần phải cởi áo choàng Quidditch của trò ấy ra." Bà kéo tấm rèm quanh giường bệnh. Cả đội Ravenclaw buồn bã tụ lại quanh hai chiếc giường trống, nghĩ về trận thua này của đội.

"Chúng ta đã làm tốt mà," Fei cố làm đội mình vui lên. "Tuy không may là trái Bludger đập trúng Junhong, nhưng tôi rất tự hào vì hôm nay tất cả mọi người đều chơi rất hay. Tôi chưa từng thấy đội nào đoàn kết được như đội này cả. Trận tiếp theo cố gắng hơn nữa nhé. Ta chỉ xê xích đội Gryffindor có 10 điểm thôi. Ta vẫn có thể dẫn trước được mà."

Bọn Ravenclaw ủ rũ gật đầu. Cánh cửa dẫn vào phòng y tế mở ra và hai cầu thủ nhà Gryffindor bước vào. Youngjae thấy bọn họ vẫn khoác trên mình bộ đồng phục Quidditch màu đỏ và đang cầm theo chổi bay. Yongguk bước thẳng về phía Fei, Jongup theo sau, một tia lo lắng hiện rõ trên gương mặt thằng bé.

"Em rất tiếc về Tầm thủ của chị," y nói với cô, đưa mắt về phía chiếc giường được che kín rèm.

"Em ấy sẽ khoẻ thôi. Cảm ơn đã đến thăm nhé," Fei nói. "Bora sao rồi?"

"Họ chữa cho cô ấy bằng một câu thần chú đơn giản, không lâu sau cô ấy được xuất viện," Yongguk trả lời.

"Thế thì tốt rồi. Nhân tiện, chúc mừng chiến thắng nhé," Fei nói. "Mà em cũng không cần phải ở lại đâu. Junhong chỉ bị nứt hộp sọ thôi - không có gì mà Bà Seok không chữa được cả."

Yongguk gật đầu. "Vâng, nhưng em ấy muốn ở lại." Y chỉ về phía Jongup đang vô cùng lo lắng.

"Này, không phải lỗi của em mà." Fei mỉm cười. "Em chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Đúng ra thì chị mới cần phải huấn luyện Junhong tránh quả Bludger tốt hơn cơ."

"Em vẫn thấy có lỗi," Jongup khẽ nói.

Bà Seok lần nữa kéo tấm rèm ra. Junhong đang mặc áo bệnh nhân và bà y tá đã kéo chăn che đến ngực nhóc. Đầu được quấn băng khiến nhóc trông giống một cái trứng méo mó. Youngjae tin là bà cũng đã chỉnh lại xương cho nhóc luôn rồi. Chĩa đũa phép về phía Junhong, bà khẽ nói, "Rennervate."

Junhong bừng tỉnh và chau mày ngay tức khắp, tay đưa lên chạm lấy đầu. "Từ từ nào," bà dịu dàng nói với Junhong. "Tình trạng lúc trò thức dậy có hơi tệ đấy. Tôi cần trò nằm trên giường một hoặc hai ngày nữa."

"Nhưng cháu không thể ở đây đến tận thứ Ba được," Junhong kinh ngạc chống đối. "Cháu phải đi học ạ."

"Trò sẽ phải ở lại đây cho đến khi nào tôi thấy trò đủ điều kiện để xuất viện," Bà Seok cứng rắn bảo.

"Mà thật đấy, chẳng lẽ trò lại đi học với cái tình trạng đầu óc không bình thường như vầy sao?"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết," Bà Seok nói kiểu hơi na ná như một người mẹ mắng con trai mình vậy.

"Và không được ngồi dậy. Nằm xuống," bà ra lệnh khi Junhong cố ngồi dậy.

"Nhưng cháu cần phải lấy sách vở," Junhong nói. "Cháu phải bắt kịp các bạn học nếu nằm đây trong hai ngày chứ ạ."

"Tìm bạn lấy giúp trò đi," Bà Seok bực mình. "Giờ nằm yên đó để tôi đi lo cho mấy bệnh nhân khác nữa."

Trước lúc rời khỏi chỗ giường của Junhong, Bà Seok đánh một cái lườm ra phía sau, không tin tưởng híp mắt nhìn nhóc. Youngjae nghe tiếng bà làu bàu, "Đúng là Ravenclaw," khi đi ngang qua cậu.

Junhong nhìn sang các đồng đội, họ đều đã đứng dậy và tụ vòng quanh nhóc.

"Em thấy sao rồi Junhong?" Fei hỏi.

"Em ổn ạ," nhóc đáp, rồi nhẹ đặt tay lên một bên đầu. "Mà em hơi bị nhức đầu."

"Phải tự chăm sóc bản thân đấy," Youngjae khẽ nói, đứng ngay bên cạnh giường nhóc. "Bọn anh không muốn em bị thương nữa đâu."

Junhong mỉm cười với cậu.

"Và đừng lo lắng về bài vở trong trường," Wendy lên tiếng. "Tớ có thể giúp cậu nha."

"Cám ơn nhé, Wendy," nhóc nói với nàng.

Một tiếng ho trầm khàn phát ra và cả bọn Ravenclaw quay sang nhìn hai tên Gryffindor ngượng nghịu đứng ở cuối chân giường. Junhong triệt để ngạc nhiên khi thấy họ ở đây.

"Tớ, ờ... muốn xin lỗi," Jongup nói, hạ thấp tầm mắt. "Tớ không cố ý đánh cậu bất tỉnh đâu."

Junhong chớp mắt, vẫn đăm đăm nhìn Jongup trong bất ngờ.

"Tớ thật lòng xin lỗi đó..." Jongup ảo não nói nhỏ dần.

Junhong chớp mắt thêm mấy lần nữa trước khi để một nụ cười hiện nhẹ trên môi.

"Cám ơn đã tận tình đến đây. Tớ không ngờ cậu lại đến đấy," nhóc nói, ánh mắt tò mò vẫn dán lên người tên Gryffindor đang buồn rầu.

Yongguk vỗ vai Jongup. "Thằng bé từ đó đến giờ vẫn luôn là một đứa nhỏ ân cần có trái tim vàng mà."

"Em thấy mà." Jongup ngước lên nhìn Junhong, nhóc mỉm cười. "Không sao đâu, mấy chuyện thế này phải xảy ra, và với lại, cậu buộc phải đánh tớ ngã khỏi chổi còn gì." Nhóc cười. Jongup cũng ngập ngừng mỉm cười đáp lại.

"Được rồi, chúng ta phải về thay đồ thôi." Yongguk vòng tay qua vai Jongup và kéo cậu đi. Y gật đầu chào Fei và lén lút nháy mắt với Himchan trước khi rời khỏi phòng y tế cùng Jongup. Jongup xoay đầu lúc gần ra khỏi cửa để lướt nhìn Junhong thêm lần nữa.

Youngjae chau mày quan sát Himchan, anh hành xử như thể Yongguk chưa làm gì với mình ấy, nhưng sắc hồng trên đôi gò má đã phản bội anh rồi. Cậu thắc mắc sao họ phải ra vẻ như không có chuyện gì giữa họ hết vậy. Cậu vẫn chưa đề cập với Himchan về chuyện mình đã chứng kiến họ ân ái, và vì ông bạn năm năm không hề nói gì đến bản thân và Yongguk, Youngjae quyết định cứ để yên đấy. Trong mấy tuần từ sau cái ngày Youngjae bắt gặp họ ôm ấp hôn hít nhau trong nhà kính, Yongguk và Himchan đều cư xử rất đáng ngờ như đang cố giấu nhẹm mối quan hệ của hai người vậy. Nhưng vì đã quyết định không can thiệp vào chuyện yêu đương riêng tư của ông bạn, Youngjae chẳng thèm để ý nữa.

Cậu định rời khỏi phòng y tế với đồng đội thì một bàn tay mảnh khảnh luồn vào tay cậu. Cậu cúi xuống thấy Junhong đang níu mình lại, nhóc trông khá ngượng ngùng, cắn môi mà mặt hơi ửng hồng.

"Anh có thể ở lại thêm chút nữa không?" nhóc ấp úng hỏi.

"Đương nhiên là được," Youngjae đáp ngay, vẫy tay với Himchan và những người khác rồi kéo ghế đến, ngồi bên giường bệnh của Junhong.

Họ im lặng một lúc, Junhong bẽn lẽn nhìn Youngjae, người đang quan sát dải băng tỉ mỉ quấn quanh đầu nhóc. Cậu chìa tay khẽ chạm vào, chần chừ đôi chút khi nhớ lại tiếng bốp thật to của quả Bludger đập vào hộp sọ thằng bé.

"Em có chắc là ổn không đấy? Cú đó đập hơi bị hiểm luôn," Youngjae xót xa nói.

"Ổn mà. Bà Seok chữa cho em tốt lắm. Bà ấy rất lành nghề nha," Junhong mềm mỏng đáp.

Nhóc vươn tay kéo tay Youngjae ra khỏi đầu quấn băng của mình, cái chạm của nhóc nấn ná trên làn da của Youngjae nhiều hơn cần thiết. Youngjae rút tay ra, cảm thấy hơi ngượng trước tia nhìn sắc lẽm của đứa em về phía mình.

"Vậy, em có gì muốn nói với anh à?"

"Vâng," Junhong ngập ngừng nói, mắt chuyển xuống đùi.

"Chả là, em... Em đã suy nghĩ về điều này rồi. Em không biết làm thế nào, hoặc từ khi nào mà nó bắt đầu, nhưng em vừa mới phát hiện ra vào ngày hôm kia." Cậu ngước lên để tìm đến ánh mắt của Youngjae. Trái cổ của nhóc di chuyển lên xuống trước khi nhóc chìa tay ra nắm lấy tay Youngjae. Youngjae ngơ ngác nhìn.

"Youngjae, em-"

Cánh cửa phòng y tế mở ra và Daehyun bước vào. Hắn thấy Youngjae ngồi bên giường Junhong và bước đến chỗ cậu, tay tra vào túi quần.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" hắn hỏi. "Tôi đi tìm cậu từ hồi trận đấu kết thúc đấy. Tôi thấy đội Ravenclaw đi xuống từ phòng y tế nên tưởng cậu cũng ở chung với họ, nhưng họ bảo cậu vẫn còn ở trên lầu với..."

Giọng Daehyun tắt dần khi thấy Youngjae và Junhong tay trong tay. Sau một khoảng ngừng thật lâu, Youngjae nhanh chóng rụt tay lại. Daehyun chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi.

"Daehyun..." Youngjae chần chừ bắt chuyện, dù cậu cũng chả biết phải nói tiếp như thế nào.

"Vậy tôi... chờ ở ngoài phòng y tế."

"Đợi đã, Daehyun!" Youngjae khó khăn gọi.

"Để anh ta đi đi," Junhong nói với giọng bực mình chẳng mấy điển hình. "Dù sao thì anh ta cũng quá quen thuộc với việc đợi chờ anh rồi."

Daehyun xoay người, lườm nguýt Junhong. "Giờ chỉ chờ một lát thôi đấy," hắn nói lớn.

"Khi nào anh mới chịu nói anh thích anh ấy hả?" Junhong lạnh lùng hỏi.

Daehyun cũng nhìn lại với thái độ lãnh đạm tương tự.

"Đã nói rồi," hắn đáp.

Chân mày Junhong nhướng lên đầy bất ngờ. "Anh nói rồi?"

"Ừ, nói rồi," Daehyun bảo, tia lườm băng giá không chịu nổi. Ngước cằm lên, môi hắn cong thành một nụ cười khinh bỉ, "Không như ai kia."

Junhong nheo mắt; Youngjae có thể nhận ra sự hoảng sợ rung lên trong đôi đồng tử ấy. "Sao anh dám."

"Các người đang nói cái gì thế?" Youngjae hỏi, nhìn Junhong đang đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng.

Daehyun đảo mắt quay sang Youngjae. "Hiển nhiên thế mà, tôi bất ngờ là cậu không biết đấy, Youngjae."

Lại chuyển mắt về phía Junhong và tặng nhóc một ánh nhìn cực kỳ khó chịu, Daehyun nói, "Junhong thích cậu."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro