CHƯƠNG VII - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae gặp Himchan tại bữa ăn sáng ngày tiếp theo. Bằng cách nào đó mà họ đều ngầm thống nhất rằng mình không nên nhắc đến sự việc hôm qua. Hai người vẫn khá thân thiết, nhưng có một sự cứng nhắc nào đó trong cách hành xử quá mức lịch sự với đối phương. Cả Himchan lẫn Youngjae đều tránh ánh mắt của nhau mỗi khi không trò chuyện. Thư được đưa đến giữa bữa ăn sáng và ba con cú đáp xuống trước mặt họ. Youngjae nhận lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri từ con cú nâu, còn Himchan gỡ lá thư được cột lên người con cú đại bàng bảnh trai.

Youngjae nhìn con chim cú kiêu ngạo ấy và hỏi, "Cú của ai đấy?"

Himchan ngập ngừng và nhìn trộm các học sinh khác đang ngồi quanh họ. Youngjae hiểu ý rồi thở dài, từ bỏ chủ đề này. Phản ứng từ Himchan rõ ràng xác minh con cú vừa bị hỏi chính là của Yongguk. Cậu nghĩ cặp đôi này cũng cần phải có cách nào để liên lạc với nhau mà, vì cậu thấy hai người không nói chuyện ở chốn công khai, bởi một vài lý do kỳ lạ nào đó mà Youngjae không biết. Cậu nhận ra con cú thứ ba là của gia đình mình.

"Phải rồi," cậu tự nói rồi lấy lá thư từ con cú, trìu mến vỗ về và cho nó uống nước trong cốc mình.

Mẹ cậu chắc cũng đã nghe được kết quả trận đấu rồi, vì bà đã củng cố tình bạn thân thiết cùng huấn luyện viên dạy bay của trường mà, và bà cũng cực kỳ trông ngóng cuộc chạm trán đầu tiên giữa nhà Ravenclaw và Gryffindor nữa. Cậu cho lá thư vào túi áo choàng - chừng nào về ký túc thì đọc sau.

Youngjae cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi xem lướt trang đầu tiên, cũng tốn kha khá thời gian cậu mới buông bỏ được mấy lời cằn nhằn trong đầu về mối quan hệ yêu đương tuyệt mật của Himchan để tập trung vào dòng chữ in trước mặt. Có hai tấm ảnh được đính ở giữa trang báo và kỳ lạ là chúng đứng yên, trái ngược với những bức hình chuyển động xung quanh. Youngjae nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của hai người trung niên - một nam một nữ - và tự hỏi sao họ lại chọn một tấm ảnh đứng yên như vậy, trước khi đọc bài báo. Đọc xong là hiểu ngay - hai người được nhắc đến là dân muggle.

"Thánh thần ơi," dựng tờ Nhật Báo lên bàn, cậu vô tình đẩy dĩa bánh mì nướng cùng trứng rán ra khi dựa sát vào để đọc tiếp dòng mực in.

Himchan ngước lên một chút nhìn cậu trước khi quay lại với lá thư của mình.

"Ai chết nữa?" anh chế giễu nói.

"Không phải chết," Youngjae lầm bầm. "Mất tích. Nhưng cơ hội không còn sống hơi bị lớn. Nghe này." Himchan lại hướng mắt nhìn cậu. "Hai muggle được đưa tin là đã mất tích không một dấu vết vào đêm qua, đều là trong khi ngủ. Họ ở thị trấn lân cận với nhau. Bộ nghi ngờ là do bọn Hồn Ma gây ra nữa."

"Bọn Hồn Ma? Số nhiều hả?" Himchan cau mày.

"Vâng," Youngjae xác nhận. "Họ nghĩ ngoài kia có một bầy nhỏ. Mà tất cả những thị trấn này đều nằm xung quanh cùng một khu vực nữa. Lũ Hồn Ma có thể đã đến những nơi này một cách dễ dàng."

"Nhưng mà," Himchan nói. Lá thư của anh giờ đã lạc lõng nằm trên bàn bên cạnh chiếc dĩa. "Sao biết được là do lũ Hồn Ma làm? Có thể là bất kỳ ai... hoặc bất kỳ thứ gì mà."

"Đoạn băng giám sát mới đây quay cảnh con Hồn Ma nuốt lấy người đàn ông kia đã khiến họ tin rằng các vụ án đều liên quan với nhau. Vả lại," Youngjae đọc tiếp bài báo trước mặt. "Người đàn ông ấy khá giàu có đấy - có khoảng 20 người hầu phục vụ cho ông ta, và vì bệnh tình nên ông ta cần được săn sóc liên tục. Một người hầu đã nói với nhà chức trách rằng cô vào phòng ông lúc tầm 11 giờ để đút ông uống thuốc và một tiếng sau đó lại vào kiểm tra sức khoẻ cho ông. Ông ấy biến mất, tan biến không để lại chút dấu vết. Không ai thấy ông rời khỏi phòng, và ông cũng không có nhảy xuống từ cửa sổ nữa, vì nếu thế ông ta sẽ hạ cánh ngay trên đầu tên lính hầu cho xem. Cảnh sát muggle nghĩ đấy là một thủ đoạn tinh vi để bắt cóc người đàn ông, vì hình như ông ta là một nhân vật quan trọng. Nhưng Bộ Pháp Thuật lại nghĩ khác."

"Kỳ lạ thật," Himchan đáp. "Lũ Hồn Ma ở trong khu này. Đừng bảo họ sẽ đóng cửa trường nhé? Chuyện chưa nghiêm trọng lắm mà phải không?"

"Chưa." Youngjae lắc đầu. "Đóng cửa trường thì không thực tế lắm, nhưng theo bài báo này, đã có vài phù thuỷ và pháp sư chuyển đến nơi khác sống rồi."

"Lũ Hồn Ma đáng sợ khiếp," Himchan rùng mình. "Nếu là anh thì anh cũng làm thế. Bọn chúng cũng kinh khủng như lũ Giám Ngục ấy."

Youngjae cười cứng ngắc. Cậu lướt nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ treo trước Đại Sảnh Đường và nhận ra mình chỉ còn 15 phút trước khi vào tiết đầu tiên. Không muốn trải qua tất cả các lớp buổi sáng với cái dạ dày trống rỗng, Youngjae nhanh chóng nuốt hết bữa sáng của mình.

Cậu lấy ra thời khoá biểu sau khi ăn xong và nhìn lướt đến mục trên cùng của lịch trình thứ Hai.

"Không thể tin nổi! Em sắp phải bỏ ra hai tiết chung với bọn Slytherin này!" Cậu hoài nghi nhìn chằm vào thời khoá biểu. "Tiết đôi Bùa Chú, thêm tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí nữa." Himchan tặng cậu một cái mặt hơi cau có. "Chúc may mắn ha," anh nói.

Khi tiếng chuông vang lên, họ tiến về phía lớp học của riêng mình. Youngjae lê xác đến phòng Nghiên cứu Cổ ngữ Runes, cậu căng thẳng ngồi xuống ở cuối lớp, lo sợ tiết học bắt đầu. Hôm nay cậu có bài kiểm tra, mà bản thân cậu không chắc mình đã ôn bài xong chưa. Đương nhiên, cậu cũng có thể lấy được điểm Giỏi đó, nhưng chẳng biết như thế có đủ cao đối với vị Giáo sư già quái gở dạy Cổ ngữ Runes không nữa, nhất là khi đa phần học sinh nhà Ravenclaw đều dễ dàng nắm chắc được con điểm Xuất sắc. Cửa mở ra kèm theo một tiếng rầm và Giáo sư Lee bước vào, ông nhăn nhó cau mày trong khi quét ánh mắt lạnh te dọc phòng học im thin thít.

"Cất đũa phép đi và lấy bút lông ngỗng cùng giấy da ra. Hôm nay tôi sẽ cho bài kiểm tra," vị giáo sư vừa nói vừa đập những quyển sách lên bàn với một tiếng rầm vang dội.

Không hề có một động tĩnh nào; ai cũng chuẩn bị trước rồi. Giáo sư Lee vẫy đũa phép một cái như thủ tục thông thường để xem có ai gian lận hay không. Thấy chẳng có điều gì xảy ra, ông bắt đầu phát đề kiểm tra. Giấy da trượt nhanh khỏi chồng giấy, bay lơ lửng xuống từng dãy bàn học và đến khi tờ kiểm tra cuối cùng đáp gọn gàng lên mặt bàn của Youngjae, Giáo sư Lee lên tiếng, "Thời gian của bài kiểm tra lần này là 50 phút. Các trò có thể bắt đầu."

Youngjae nhìn xuống tờ giấy ngập tràn kinh thánh tiếng runes, cậu đọc lướt qua một loạt trước khi bắt tay vào dịch giải. Youngjae đọc tiếng runes vô cùng dễ dàng và bản dịch cứ tuôn trào một cách tự nhiên. Bàn tay cậu xoàng xoạc trên mảnh giấy, mực từ chiếc bút lông ngỗng trình bày thành câu chữ trong khi cậu cố gắng đuổi kịp với dòng suy nghĩ ào ạt trong đầu. Ngay khi dịch xong, cậu chuyển sang mục lý giải. Mục này khó hơn nhiều, vì những câu kinh thánh áp dụng một dạng phương thức khác, và nghĩa của chúng không phải lúc nào cũng có thể đoán được trên mặt chữ. Youngjae phải vật lộn một tý, cố đoán xem 'Zeibok' được dùng theo nghĩa đen là 'kỳ lân' hay được dùng làm từ tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khuyết. Có một vài đoạn trong bài luận mà Youngjae không chắc lắm, vì thế nên khi bài viết được Giáo viên Lee thu lại, cậu không nhịn được mà cảm giác như mình vừa để lỡ con điểm 'O' (Xuất sắc) lần nữa rồi. Runes là môn học ưa thích của cậu, vì thực lòng cậu thấy nó khá thú vị, nhưng nó cũng là một môn khó nhằn, khó để đạt điểm cao hơn các môn học khác.

Youngjae tiến đến lớp Bùa chú, trong đầu vẫn còn thắc mắc ý nghĩa thật sự của cái chữ 'Zeibok' chết giẫm kia. Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng mình sẽ học chung tiết này cũng lũ Slytherin, và cho đến tận khi thấy được mấy chiếc cà vạt xanh lá sọc xám, cậu mới rên rỉ nhớ ra, rằng cậu sắp phải chịu đựng sự hiện diện của bọn chúng trong 150 phút tiếp theo. Cậu chớp chớp mắt khi một tên Slytherin tóc đen đi đến chỗ mình, gương mặt mang theo cái nhếch mép nửa vời, tay đút vào túi quần, còn tấm áo choàng thì mở tung, để lộ đồng phục hỗn độn của hắn.

"Chào buổi sáng," Daehyun nói.

Youngjae nhướn mày nhìn tên Slytherin điển trai và cố không để tâm đến vẻ ngoài đẹp mã của hắn, ngay cả khi hắn rõ ràng là đang làm mất hết nét trang nghiêm của bộ quần áo. Cậu không hề chào đáp lại, và khi giáo viên môn Bùa chú đến, cậu bước ngay vào lớp và Daehyun đi theo phía sau.

Youngjae ngồi gần một khung cửa sổ cao - cậu khá thích ngắm cảnh mùa đông - và thấy Daehyun ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Youngjae, đôi mắt thận trọng dán lên người cậu như đang tưởng cậu sẽ thấy phiền phức mà cố gắng đuổi hắn đi giống mọi khi. Youngjae không làm thế, nên Daehyun có thể nhẹ thả lõng một chút.

Đây là một buổi thực hành Bùa chú, do đó Giáo sư Kim ngồi xuống tại bàn của thầy, vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi vừa đọc tờ Kẻ Lý Sự, trong khi các học sinh hét lớn những câu thần chú vào mấy chiếc gối đệm ở trước mặt, nỗ lực hất bọn chúng đến bàn của vị giáo sư. Quả là một bầu không khí hoàn hảo cho một cuộc tán gẫu dông dài, và thế là đương nhiên, cả phòng rộn lên tiếng cười nói chỉ sau vài phút bắt đầu tiết học. Giáo sư Kim xem ra đã quá mải mê với quyển tạp chí nên chả để ý gì cả.

"Depulso!" Youngjae hô lên, chĩa đũa phép về phía chiếc gối đệm trước mặt, khiến chúng bay ngang lớp học rồi đáp gọn ghẽ lên bàn vị giáo sư, chất chồng trên tháp gối đang dần che lấp thầy giáo của bọn họ.

"Cậu biết không, ngày hôm nay của tôi đã bắt đầu vô cùng tệ hại đấy," Daehyun vừa nói vừa chìa đũa phép đến chiếc gối của riêng hắn, khẽ hô câu thần chú và để nó bay đến đặt lên trên chiếc gối của Youngjae. "Môn Tiên tri thật là phiền phức mà - ông thầy Ji y như một cơn ác mộng luôn. Tôi chả thích cái môn ấy tý nào."

"Thế sao cậu lại chọn môn ấy?" Youngjae hỏi. "Accio." Chiếc gối quay trở về chỗ cậu.

"Không còn cách nào. Số học Huyền bí hay Cổ ngữ Runes tẻ nhạt ghê gớm, còn Muggle học thì chắc như đinh đóng cột là không chọn rồi." Daehyun làm ra vẻ mặt chán ghét.

"Tôi quên mất Slytherin các người có điểm bài xích muggle, mặc dù tôi cũng chẳng biết là lí do gì," Youngjae khẽ nói.

"Chẳng phải mẹ cậu thuộc nhà Slytherin sao?" Daehyun hỏi.

"Ừ."

Youngjae cũng không hỏi vì sao hắn biết. Nhà Slytherin về cơ bản chính là tôn sùng dòng máu thuần chủng, họ xem nhau như thể đều là phần tử của tầng lớp xã hội thượng lưu vậy.

"Thế thì cậu nên biết chứ, lí do bọn tôi ghét bọn muggle nhiều đến vậy," hắn tiếp.

"E là tôi không biết," Youngjae đáp. "Bên cạnh đó, tôi khá chắc mẹ tôi thân thiện với dân muggle, nếu không đã chẳng đi cưới phù thuỷ gốc muggle làm gì."

Daehyun kinh ngạc quay sang nhìn cậu. "Ba cậu là Máu B- xin lỗi, là gốc muggle sao?" hắn vội vàng sửa miệng khi bị Youngjae ném cho một cái lườm sắc lẽm.

"Ừ." Youngjae lạnh lùng trả lại.

Daehyun bĩu môi, nhưng không nói thêm gì về cái chủ đề này nữa.

"À cơ mà, thầy Ji bảo bọn tôi nhìn vào quả cầu thuỷ tinh. Ông ấy trông hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng bọn tôi cũng được học với mấy quả cầu thuỷ tinh đó, nên ông ấy đốt tinh dầu hoa hồng vớ va vớ vẩn gì đấy, và chúng khiến tôi buồn ngủ kinh khủng, thế là tôi gục luôn. Tôi bắt đầu mơ thấy vài thứ, rồi Ji đánh thức tôi với cái nụ cười tươi giả tạo mà ông ấy vẫn luôn trưng trên mặt mỗi khi giả vờ như bản thân không bực mình nhưng thực chất là có ấy. Sau đó ông ấy hỏi tôi thấy cái gì trong quả cầu thuỷ tinh - Tôi nghĩ ông ấy cũng chả trông đợi tôi thấy được cái gì, vì tôi bị bắt quả tang ngủ gật tại trận mà. Tôi vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ bởi cái mùi hương nồng nặc mà ông ta chuốc cả lớp ấy, nên tôi nói là thấy cậu."

"Tôi?" Youngjae hoang mang hỏi. "Sao lại là tôi?"

"Vì tôi mơ thấy cậu," Daehyun nói, có hơi ngượng ngùng nhưng hắn vẫn thờ ơ nhún vai. "Mà tôi cũng không rõ là thấy mặt cậu trong quả cầu thuỷ tinh hay trong mơ nữa, nên tôi cứ nói là cậu thôi."

"...Và thế thì có liên quan gì tới chuyện cậu có một buổi học tồi tệ đâu?" Youngjae tự hỏi liệu có phải người kia đang cố ngụ ý, rằng việc mơ thấy cậu chính là chuyện kinh khủng đó hay không.

"Giáo sư Ji giao tôi thêm bài tập về nhà chứ gì," Daehyun u tối lầm bầm. "Vì bọn tôi đáng lẽ ra phải nhìn vào tương lai, và theo như ông ấy kết luận, rằng tôi đã không tập trung, vì đời nào cậu là tương lai của tôi được chứ - kiểu như, tôi với cậu bên nhau ấy - vì ông ấy nói cậu ghét tôi đến tận xương tuỷ mà. Ông ấy bảo tôi nên tập nói dối tốt một chút đi." Hắn cười cay đắng.

"Oa," Youngjae khẽ nói. "Tới giáo viên còn biết luôn kìa."

Daehyun lại cười thêm một cái, dù nghe giả tạo vô cùng.

"Vậy, môn Runes sao rồi?" hắn vừa hỏi vừa đem chiếc gối mới được triệu hồi quay trở lại chồng gối. Youngjae cũng làm theo ngay sau đó.

"Đừng có nói chuyện đó với tôi," Youngjae than thở.

"Tại sao?"

"Vì tôi phá hỏng bài kiểm tra rồi," Youngjae thở dài. "Tôi đã học cật lực để lấy điểm 'O' đó, nhưng chỉ vì cái chữ Zeibok ngu ngốc, chắc tôi bị ăn hành với con điểm 'E' (Giỏi) rồi."

"Zei- gì cơ?"

"Zeibok. Nghĩa là kỳ lân. Hoặc ít ra thì đó là nghĩa gốc. Nó còn có nghĩa tượng trưng nào không nhỉ? Tôi ứ biết." Youngjae nắm chặt tóc mình và bắt đầu xoay đũa phép giữa kẽ ngón tay, khiến nó phát ra những tia sáng đỏ lập loè.

"Này, này." Daehyun đặt tay mình lên trên cổ tay của Youngjae, ngăn nguy cơ cậu lỡ đục lòi mắt một đứa chung lớp ra, hay đốt trụi bộ áo choàng của giáo sư Kim. "Bình tĩnh. Tôi tin một lỗi nhỏ không gây ảnh hưởng mấy đến điểm số của cậu đâu."

"Tôi sai nhiều chỗ lắm," Youngjae rầu rĩ nói.

"Ờ thì, điểm 'E' cũng tốt mà. Chết tiệt, nửa số môn học của tôi còn chả chạm được tới con điểm 'E' nào cơ."

"Cám ơn vì cái lời nối dối rành rành ấy nhé," Youngjae nói, cậu biết thừa tên Slytherin học không tệ như hắn vừa tự thú nhận.

Daehyun mỉm cười với cậu và cậu cũng cười lại. Cậu chợt phát giác ngón tay của Daehyun vẫn còn bao quanh cổ tay của mình. Cậu khẽ giật ra và Daehyun ngay lập tức rụt tay lại, đưa lên gãy gãy sau đầu một cách ngượng ngùng.

"Được rồi, ờ, đổi chủ đề thôi. Nhắc đến điểm số là thấy rầu rồi. Cậu muốn nói về cái gì nào?" Daehyun đưa mắt nhìn về hướng Youngjae.

Đột nhiên, một câu hỏi nảy ra trong đầu Youngjae.

"Tôi muốn biết một chuyện," cậu nói.

"Nói đi," Daehyun đáp.

"Sao cậu lại cho tôi biết Junhong thích tôi? Ý tôi là, chuyện này là sao vậy? Hôm qua hai người xuyên xỏ nhau như kẻ thù không đội trời chung ấy," Youngjae khoanh tay chất vấn. "Em ấy đã sắp tỏ tình với tôi đấy."

"Nó tỏ tình chưa?" Daehyun quay phắt đầu sang Youngjae làm cổ hắn kêu rắc một cái.

"Rồi," Youngjae đáp.

"Cậu trả lời sao?" Daehyun hỏi gặng.

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu," Youngjae nhăn mi.

Daehyun há rồi lại ngậm miệng vào. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi liếm bờ môi khô khốc. Youngjae nhướn mày chỉ điểm.

"Tôi ghen," sau cùng Daehyun lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống ngay sau khi nói ra câu ấy, như thể hắn xấu hổ vậy. "Tôi không biết nữa, chỉ là... cảm giác lạ lắm, khi thấy cậu ở một mình cùng nó như thế."

Youngjae không đáp lại, dù cơ thể của cậu đã phản ứng một cách kỳ lạ trước lời nói đó. Cậu cảm nhận được sự ấm áp lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực, cùng một chút gì đó dao động lọt thõm trong tim. Hơi ấm lan đến từng đầu ngón tay khiến chúng tê dại, rồi lại cuộn trào lên mặt cậu như đang thẹn thùng. Cậu dời mắt khỏi tên Slytherin đang lúng túng đỏ mặt. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện nửa vời trong suốt tiết Bùa Chú, hoàn toàn quên lãng hai chiếc gối đang nằm trước mặt. Daehyun bắn thần chú Ù Lỗ Tai về phía vị giáo sư, để ông không chất vấn họ chuyện bỏ dở luyện tập mà buôn dưa lê về nhóm nhạc phù thuỷ họ yêu thích, rồi Quidditch, rồi dự định của họ cho ngày lễ nữa. Youngjae bất ngờ khi biết Daehyun sẽ ở lại vào Lễ Giáng sinh, vì tên Slytherin vẫn thường hay về nhà vào mấy kỳ nghỉ mà.

Youngjae bào chữa cho tiết Bùa Chú nhàm chán bằng sự thật rằng cậu đã thực hiện được Bùa Trục Xuất trong cả năm lần thử. Cậu tự cho như thế là luyện tập hiệu quả rồi, vì cậu thấy vài học sinh cùng lớp vẫn còn đang vật lộn với lần thử thứ hai mươi mấy mà chỉ có thể dịch chuyển chiếc gối đi nơi khác được có mỗi một lần. Daehyun và Youngjae đi ra khỏi lâu đài, giẫm lên nền đất lạnh giá để tiến đến lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Youngjae thở mạnh khi mặt cậu đón phải luồng khí lạnh buốt bất thình lình. Cơn gió ngày hôm ấy dữ dội vô cùng và Youngjae chẳng mấy phấn khích khi phải đặt chân ra ngoài sân vào cái tiết trời như thế này, cũng chẳng hứng thú đút thức ăn cho bất cứ con sinh vật nào mà hôm nay được dạy cả.

"Nhanh lên! Nhanh lên!" giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí gọi lớn.

Cả lớp nhanh chóng đi đến chỗ Giáo sư Han, người đang đứng lắc lư trên những ngón chân, một nụ cười tươi tắn hiền hậu hiện trên mặt cô giáo khi chờ lũ năm tư đến gần. Bà đứng ngay bên căn chòi của kẻ giữ khoá, chỗ mà Youngjae phát hiện đang được bao quanh bởi thật nhiều 'chuông cảnh báo'. Kẻ giữ khoá đã buộc đầy dây nhợ khắp vườn, và treo loạn xạ hàng tá chiếc chuông, khiến cả khu vực trông kỳ dị vô cùng.

Họ cẩn thận bước qua mấy sợi dây được kéo căng vì không muốn phá hỏng chỗ sắp xếp tạm bợ, rồi bước đến chỗ giáo sư Han. Youngjae có thể nghe tiếng Daehyun thấp giọng lầm bầm, "Gã điên."

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn các trò vào Rừng Cấm- đừng lo, chúng ta sẽ chỉ quanh quẩn ở bìa rừng thôi," bà thêm vào khi thấy vài tên cùng lớp trao đổi tia nhìn quan ngại với nhau.

"Những sinh vật này đều vô cùng, vô cùng nhút nhát, với lại, tốt hơn hết là ta nên đi gặp chúng ở ngoài môi trường sống tự nhiên thay vì đem bọn chúng đến chỗ công cộng đông người. Heechul sẽ giúp tôi tập hợp phước lành."

"Phước lành?" một cô gái nhà Ravenclaw phấn khích ré lên. "Ý cô là, đàn kỳ lân* ạ?"

[T/N: a blessing of unicorns = một phước lành của kỳ lân - thuật ngữ dùng để gọi một đàn kỳ lân]

Điều này làm dấy lên những tiếng xì xào hồ hởi. Giáo sư Han chỉ mỉm cười và dẫn bọn năm tư vào rừng. Họ đi khoảng vài phút, Giáo sư Han thỉnh thoảng sẽ lớn giọng bảo họ phải theo sát nhau. Daehyun và Youngjae đi kế bên đối phương. Bả vai Daehyun gần như chạm vào người Youngjae, và Youngjae cố tình làm cho tay phải của mình bận rộn bằng cách nắm lấy dây đeo túi, vì đôi khi cậu cảm nhận được tay Daehyun nhẹ lướt qua tay cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng không chịu nổi.

Họ bước vào khoảng trống thoáng đãng của khu rừng, nơi những nhánh cây lưa thưa để cho các luồng sáng bạc dày đặc xuyên qua, chạm đến màn đất tuyết, tạo thành những mảng sáng lớn, khiến chúng trở nên rực rỡ. Cả lớp tụm lại xung quanh một khúc gỗ lớn, sợ hãi nhìn dáo dác xung quanh.

"Cậu có thể đem chúng ra rồi đấy, Heechul," Giáo sư Han gọi lớn vào trong một khoảng tối giữa mấy cái cây ở ngay đối diện họ.

Lũ học sinh hồ hởi quan sát chỗ rừng thưa. Họ thấy ánh sáng lung linh mờ ảo trước khi kịp thấy cái gì khác, và đó là một tia sáng trắng huyền bí, dường như đang lướt êm ả băng qua bóng tối của những hàng cây. Một đàn kỳ lân xuất hiện, cỡ khoảng nửa tá, theo sát phía sau chính là gương mặt cau có của Heechul, rõ ràng là không thích bị Giáo sư Han sai vặt. Daehyun khẽ buông lời chế giễu, lạnh lùng trừng mắt với kẻ giữ khoá.

Bầy kỳ lân đẹp vô cùng - chiếc bờm mỏng manh thanh thoát bồng bềnh trong khoảng không lặng gió, toả ra luồng sáng bạc xung quanh, cùng lớp lông tinh khôi lung linh nổi bật ngay cả dưới nền tuyết trắng. Tuyết dường như trở nên lu mờ trước những sinh vật diệu kỳ thuần khiết này, chúng soi rọi mọi thứ trên con đường chúng bước đi. Ai cũng nhìn đàn kỳ lân chằm chằm, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng và Giáo sư Han phải búng tay một cái để kêu gọi sự chú ý về phía bà.

"Kỳ lân là loại sinh vậy cực kỳ nhút nhát," bà nói. "Họ tin phụ nữ hơn đàn ông, và vì thế, trong tiết học này, tôi sẽ chỉ cho phép nữ sinh được bước đến vỗ về chúng- chỉ vỗ về thôi đấy. Đừng kéo bờm của chúng hay đụng đến sừng. Còn mấy đứa nam, đáng tiếc là các trò chỉ có thể đứng ở phía xa quan sát mà thôi."

Lũ con trai an vị trên khúc gỗ trong khi bọn con gái nhốn nháo chạy đến chỗ đàn kỳ lân. Youngjae khịt mũi vì cảm nhận cái lạnh thấm vào cơ thể mình. Cậu ghì chặt áo choàng và cố giữ ấm cơ thể càng nhiều càng tốt. Giá như cậu mặc nhiều áo bọc quanh người hơn, nhưng sau tiết trời ấm áp bất thường của ngày hôm qua, cậu đã không ngờ trời đông sẽ chuyển lạnh còn hơn trước như thế này. Cậu nhận thấy bên cạnh có động thái và nhìn sang phải thì thấy Daehyun đang cởi khăn choàng của hắn ra. Tên Slytherin quấn mảnh vải dài ấy quanh cổ Youngjae, khiến cậu phải tiêu tốn vài giây mới phát giác được hắn đang làm cái gì. Youngjae thình lình ngả ra sau làm cho chiếc khăn giật mạnh khỏi tay của Daehyun.

Daehyun lại nắm lấy đuôi khăn choàng và bực mình nói, "Ngồi yên đấy."

Hắn khẽ giật chiếc khăn khiến cho gương mặt của Youngjae bị kéo đến gần. Ngón tay của Daehyun chuyển động trên khăn choàng, thắt nó thành một vòng thật dày quanh cổ Youngjae. Người kia bị làm cho chết cứng bởi ánh mắt ôn nhu trên gương mặt của tên Slytherin, cách Daehyun hạ tầm mắt khi chỉnh khăn, cậu nhìn thấy lông mi đen dày từ trên cao, và nếp nhăn nhỏ ở giữa đôi chân mày khi hắn tập trung vào việc mình đang làm. Những ngón tay ấm áp nhẹ vỗ lên tấm khăn len cho vào nếp, đôi mắt nâu sâu thẳm ngước lên khoá ánh nhìn với Youngjae.

Youngjae có thể cảm nhận được trái tim mình đập mãnh liệt khi nhìn vào trong đôi mắt nâu điểm xám xinh đẹp kia. Cậu nhận thấy một cỗ nhiệt rung động lạ lẫm trào dâng trong tim, đôi mắt sâu thẫm của tên Slytherin như chôn vùi cậu vào trong mớ hỗn độn mông lung. Môi Daehyun kéo cong lên thành một nụ cười nhếch khẽ và hắn ngả người về phía sau. Youngjae bất thình lình lại chìm trong cái lạnh thấu xương.

"Lần sau cậu nên mang khăn choàng ra ngoài đấy," Daehyun lên tiếng, làm như hắn không hề lật tung cả con mẹ nó thế giới của Youngjae và tạo ra một mớ bòng bong trong lòng cậu vậy. "Cậu không muốn bị cảm lạnh đâu."

Youngjae im lặng gật đầu, vẫn còn đang cố lấy lại phong thái của mình. Cậu quay mặt về phía trước nhìn tụi con gái đang lấy lòng lũ kỳ lân. Chợt, dường như chúng không còn là thứ xinh đẹp nhất ở đây nữa. Phần cổ bị ngón tay Daehyun lướt qua khi nãy bây giờ nóng như lửa đốt, trái ngược một cách khó hiểu với xúc cảm lạnh lẽo trống rỗng mà Youngjae đang có vì ngồi cách Daehyun quá xa. Thật ra thì chỉ cách nhau chưa đến nửa thước, nhưng những đụng chạm phớt qua của Daehyun khi nãy rạo rực trên làn da khiến cậu khao khát nhiều hơn nữa - có thể là một bàn tay đặt lên tay cậu, hay ngón tay chạy dọc trên gò má, hay một đôi môi ấm áp dán lên hai phiến đào của cậu.

Đ** mẹ cuộc đời, Youngjae sững sờ chửi thầm khi thực tại đánh thức cậu.

Daehyun đã tiếp tục nói chuyện mà Youngjae vẫn đang chật vật để tập trung vào từng câu nói của người kia, vì cậu còn quá bận bịu thương xót bản thân với cái sự thật rằng có lẽ cậu không ghét cái tên Slytherin kia nhiều như cậu vẫn tưởng. Cậu chỉ đáp ngắn gọn với một âm tiết, nhưng Daehyun có vẻ chả để bụng phản ứng nghèo nàn khác thường của cậu gì cả. Lớp học kết thúc với việc lũ con trai chả làm gì hơn là chỉ quan sát tụi nữ sinh chơi đùa với kỳ lân. Họ trở ra khỏi Rừng Cấm.

"Tôi đi ăn trưa luôn đây," Daehyun lên tiếng.

Youngjae gật đầu. "Tôi đến phòng y tế cái đã. Cậu đi trước đi."

"Cậu đi gặp nó nữa sao?" Daehyun nổi cáu.

Youngjae chỉ lặng thinh.

"Xin lỗi," Daehyun thở dài. "Nó bệnh, cậu nên đi thăm nó mới phải. Gặp cậu ở Đại Sảnh Đường sau vậy."

Hắn cất bước đi không nói lời nào.

Youngjae quay trở về lâu đài, nhận lấy hơi ấm khuây khoả đến mức cậu nghĩ mình có thể đến nằm lì trên giường cho qua hết cái mùa đông này luôn. Thế mà, cậu vẫn cố ép bản thân đi tới phòng y tế. Nơi ấy vẫn ấm cúng như thế, bên trong được sưởi nhiệt cùng với những chiếc giường mềm mại thoải mái, nên Youngjae cũng không mấy khó chịu khi dành thời gian ở đây. Chỉ có hai học sinh nhập viện thôi: một tên Hufflepuff năm hai và Junhong, người đang nằm trên chiếc giường tít phía xa. Ai đó đang ngồi bên cạnh giường của Junhong, Youngjae tò mò liếc nhìn cậu ta. Cậu nhận ra người con trai kia là một tên Gryffindor, nhờ vào đường kẻ đỏ kéo dài trên đồng phục của cậu ta. Có vẻ như Junhong đang có một cuộc đối thoại đầy vui vẻ với người đó. Không muốn quấy rầy họ trò chuyện, Youngjae ngần ngại đi quanh quẩn ở chỗ lối vào. Junhong ngước lên, nhìn thấy cậu đang đứng nấn ná ở cửa.

"Youngjae, anh tới rồi," nhóc gọi lớn.

Thằng bé ngồi bên giường Junhong nhìn sang, Youngjae phát hiện ra đó là Tấn thủ nhà Gryffindor, Jongup. Thằng bé nhanh chóng đứng dậy nói, "Tớ nên đi thôi."

"Cám ơn đã đến thăm tớ," Junhong mỉm cười với cậu ta.

Jongup đỏ mặt một chút và ngượng ngùng cười đáp lại trước khi cầm lấy cặp sách, vội vã bước ra khỏi phòng y tế. Youngjae hiếu kỳ nhìn theo người kia rồi quay trở lại Junhong, trao nhóc ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu ấy đến đưa em bài tập về nhà. Cậu ấy đã hứa sẽ tình nguyện làm thay cho Wendy mà," Junhong giải thích.

"Em ấy đâu có học chung nhiều môn với em đâu," Youngjae nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế trống của Jongup.

"Vâng, thế nên mới lạ đó," Junhong cau mày. "Cậu ấy không thể kể chính xác cho em nghe giáo sư đã dạy cái gì. Mà thôi, chắc em tự nghiên cứu được hết mà." Junhong rầu rĩ ám chỉ chồng sách trên đùi mình.

Youngjae nhìn xuống đống sách vở trước khi hướng mắt lên chỗ Junhong.

"Em thấy trong người sao rồi?"

Junhong nhìn Youngjae rồi vội ngoảnh đi nơi khác. Không biết làm sao, câu hỏi ân cần ấy lại đem lại hết thảy ngượng ngùng của đêm trước.

"Ổn ạ," nhóc khẽ nói. "Em không còn thấy đau nữa. Có thể bà Seok sẽ cho em xuất viện đêm nay đó."

Youngjae gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Họ trở nên yên lặng trong một lúc.

"Đấy là khăn choàng nhà Slytherin mà," Junhong đột ngột chỉ ra, đôi mắt dán lên tấm vải sọc xanh lá-xám dài đang được quấn quanh cổ Youngjae.

"À, ừ," Youngjae thấy gò má mình nóng lên, giật chiếc khăn khỏi cổ mình. Cậu không cần nó nữa vì giờ cậu ở bên trong rồi, nhưng cậu khá thích cảm giác ấm áp dễ chịu mà nó mang đến. Với lại, mùi thơm lắm. "Daehyun cho anh mượn đó." Cậu càng thêm đỏ mặt, như thể ngượng ngùng khi thừa nhận chút mùi hương trên đấy vậy. "Anh quên mất khăn choàng."

Junhong quan sát Youngjae với ánh mắt kỳ quái. Nhóc dời xuống tấm khăn choàng len đang nằm vô thưởng vô phạt ở mép giường.

Nhóc hỏi với chất giọng mềm mại, "Anh có thích Daehyun không?"

Câu hỏi khiến Youngjae sửng sốt. Trái tim cậu bắt đầu tự động kêu loảng xoảng khi nghe đến cái tên của gã Slytherin. Cậu có thích hắn không? Gương mặt Daehyun xuất hiện ngay trong tâm trí, vẫn mang điệu cười tự mãn nhẹ nhàng đầy quen thuộc mà cậu yêu thích ngắm nhìn ấy. Da thịt của Youngjae nóng bừng trước ký ức về những ngón tay dịu dàng của Daehyun nhẹ lướt qua làn da của cậu, dường như làm tan chảy lớp tuyết xung quanh và đem cậu xáo trộn cả lên. Cậu thích Daehyun sao?

"Có," Youngjae ôn hoà nói, khổ sở nhìn nét mặt Junhong đanh lại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro