Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ss ThuyNhiRena cám ơn ss đã ủng hộ em * cúi đầu *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'Cộp....cộp'_Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà trong căn phòng tối hun hút với cái mùi tanh tanh của thứ kim loại rỉ sét kết hợp với mùi hôi thối của thứ xác chết đang dần bị phân hủy, đối với người thường thì cái hỗn hợp kinh khủng này có thể khiến bất kì ai cũng phải nôn ói trước cái mùi này nhưng với người đang đi từng bước trên đôi giày cao gót thì không. Thông qua chút ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại có thể nhìn thấy đây là một cô gái cực kì xinh đẹp trong bộ đầm đỏ ngắn khoe ra đôi chân dài thẳng tắp đồng thời tôn lên thân hình hoàn hảo hệt như nàng thiên sứ giáng thế nhưng đôi mắt kia thì ngược lại hoàn toàn với cái vẻ ngoài đó. Đôi mắt ấy đôi mắt của người con gái ấy đen nhưng là màu đen của địa ngục không chút sự sống nào, cô ta bước gần tới thứ gì đó treo rũ rượi trên trần nhà. Nhờ ánh sáng lé loi của màn hình điện thoại một cô gái khác hiện ra mái tóc nâu rũ rượi che khuất khuôn mặt cả cơ thể trần trụi với những vết bầm nổi bật hơn hết là vết chém nham nhở đến đáng sợ, máu chảy từ vết chém khô đọng lại trên miệng và thành vũng dưới đất. Người con gái dùng đôi tay đã được đeo gang tay nâng cằm cô gái đáng thương đó lên cô gái đáng thương đó hẳn sẽ là một mĩ nhân nổi tiếng nếu như trên đôi má xinh đẹp ấy là những bông hoa hồng được rạch bằng thứ dao sắc bén loan lổ.

- Thật là! Cô quả thật rất đẹp và cũng rất trắng nhưng so với cậu ấy Jeon Jungkook thì vẫn còn kém xa nhỉ._Tông giọng ngọt ngào mê đắm thật trái ngược với những lời thốt ra từ đôi môi đó.

- Jungkook Jungkook._Tiếng Taehyung đánh thức Jungkook khỏi cơn ác mộng đáng sợ, cậu choàng tỉnh cố điều hòa lại hơi thở cùng con tim nhỏ bé đang loạn nhịp tay vuốt qua trán vẫn còn đọng lại mồ hôi. Taehyung thu hết hành động của cậu vào mắt rồi không nhịn được mà đem cậu ôm vào lòng dùng tay xoa nhẹ tấm lưng vẫn còn run rẩy.

- Ngoan ngoan nào em gặp ác mộng sao kể anh nghe nào._Tông giọng trầm ấm của anh như liều thuốc an thần trấn tĩnh lại tâm hồn của cậu, Jungkook gỡ nhẹ đôi tay đang choàng lấy mình rồi tựa nhẹ đầu vào đôi vai vững chải của anh, khẽ nhắm đôi mắt lại Jungkook chậm rãi kể cho anh nghe.

- Em mơ thấy một căn phòng tối một cô gái với chiếc đầm đỏ bó sát đi một đôi giày cao gót em không nhớ mặt cô ấy, cô ấy đi tới bên cạnh xác một cô gái khác rồi bảo gì mà cô ta không đep không trắng bằng em._Jungkook rùng mình nhớ lại cậu cảm nhận được tay anh siết nhẹ vai cậu làm Jungkook cảm thấy yên tâm hơn. Cậu ngồi thẳng dậy rồi thích thú nhìn ngắm quan cảnh bên ngoài xe, hôm nay là ngày nghỉ nên Taehyung đưa cậu tới trang trại của gia đình anh Hoseok chơi vì dạo này Hoseok bận rộn không về thăm trang trại được nên nhờ Taehyung đi giúp anh ấy. Trong lúc Jungkook còn đang trầm trồ với cảnh đẹp bên đường Taehyung âm thầm yêu cầu vị tài xế chạy xe chậm lại cho cậu nhìn còn mình thì lấy tờ báo hôm nay ra đọc. Nhìn cảnh chán chê Jungkook quay lại phía Taehyung thì thấy anh đang đọc báo hàng lông mày nhíu lại làm Jungkook thấy buồi cười, tò mò cậu đưa mắt nhìn vào tờ báo mà anh đang đọc thì bỗng một khuôn mặt quen thuộc trên trang giấy làm Jungkook hoảng loạn.

- Đó....đó....đó là cô gái mà em nhìn thấy trong giấc mơ......cô gái đã chết đó......._Jungkook hoảng loạn nhìn tấm hình cô gái có mái tóc nâu với khuôn mặt xinh đẹo đang nở nụ cười hạnh phúc chứ không phải là gượng mặt sợ hãi đến tuyệt vọng. Taehyung vội buông tờ báo xuống rồi ôm trọn Jungkook vào lòng đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen của Jungkook lập tức cậu bình tĩnh trở lại nhưng cơ thể vẫn rung lên nhè nhẹ kèm theo tiếng khóc thút thít làm tim Taehyung như thắt lại. Anh vội thì thầm vào tai cậu.

- Chỉ là mơ thôi mà Kookie ngoan nha hôm nay anh muốn đưa em đi chơi mà thế này thì về nhà ha.

- Không không mà Kookie không khóc nữa đâu nên đừng về nha._Jungkook vội lấy tat dụi mắt cậu muốn đi chơi a không muốn về nhà đâu.

- Ngoan, giờ thì xuống xe thôi đến nơi rồi kìa Kookie._Taehyung phì cười khi nhìn khuôn mặt đáng yêu không thấy lối về của cậu. Ngay khi vừa đặt chân xuống Jungkook đã choáng ngợp trước vẻ thơ mộng nơi đây một bãi cỏ xanh ngắt kéo dài tưởng chừng như vô tận và những chú cừu đáng yêu với bộ lông xù béo múp míp đang gặm cỏ, thi thoảng vài chú chó chăn cừu chạy tung tăng làm khung cảnh thêm nhộn nhịp như vẫn giữ một nét thanh bình khó tả. Do mải thưởng thức nét đẹp thanh bình cùng không khí trong lành hiếm thấy khi ở thành phố làm Jungkook gần như không để ý Taehyung đã nắm tay cậu kéo băng qua bãi cỏ xanh mướt với mấy chú cừu mà tiến và căn nhà gỗ lớn nằm ở trung tâm trang trại.

- Thật là đưa em tới đây chơi mà hình như ở đây đẹp quá nên em quên luôn anh rồi phải không._Taehyung không hài lòng khi cậu cứ mãi làm quen với mấy con cừu và chú chó chăn cừu kia mà quên luôn anh rồi.

- Không có mà._Jungkook nói trong khi tay vẫn mân mê mấy đám lông bù xù nhưng mềm mại của chú cừu đáng yêu này, còn Taehyung chỉ có thể thở dài bất lực.

- Ủa Taehyung đấy à trông cháu đẹp trai hơn rồi đấy._Một người đàn ông lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn căn tràn sức sống mỉm cười niềm nở khi nhìn thấy Taehyung.

- Chào ông Jung, lâu rồi cháu không gặp ông._Taehyung mỉm cười đến bắt tay người đàn ông đó còn Jungkook ngay khi nghe Taehyung gọi người đàn ông đó là ông Jung thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vẫn cúi đầu chào ông Jung một cách lễ phép.

- Cháu chào ông ạ.

- Ồ chào cháu, cháu hẳn là người yêu thằng Taehyung nhỉ trông đáng yêu quá._Ông Jung cười dịu dàng nhìn Jungkook nhưng lại thở dài khi nghĩ đến thằng con của mình.

- Phải chi thằng Hoseok nó bớt lo lắng mấy chuyện không đâu thì giờ này nó đâu có...._Ông thở dài.

-Hoseok....Ông biết anh Hoseok sao._Jungkook ngạc nhiên đến lúc này cậu mới nhận ra người đàn ông này có khuôn mặt giống hệt hắn duy chỉ có đôi mắt là khác.

- À cái đó là lỗi anh, anh chưa nói đây là cha của Hoseok ấy._Taehyung gãi đầu ái ngại nhìn ông Jung vì quên giới thiệu ông cho cậu biết.

- Sao theo em nhớ thì hình như anh ấy mang họ Min mà._Jungkook ngạc nhiên trước đây cậu từng cùng Jimin kiểm tra danh sách học sinh trường thì thấy anh ấy mang họ Min nhưng kì lạ là Jimin toàn gọi anh ấy là Jung Hoseok.

- Thật ra ta và mẹ nó đã ly hôn khi nó còn rất nhỏ sau đó nó sống với mẹ, nhưng thi thoảng nó vẫn đến đây chơi với ta._Ông từ tốn kể cho Jungkook nghe ánh mắt thì chợt phủ một màu buồn của cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

- Nếu vậy sao Jimin biết họ cũ của anh Hoseok chứ.

- Jimin à hình như trước đây có một lần nó dẫn một cậu nhóc cỡ cháu với mái tóc màu cam đến đây chơi._Ông Jung nhớ lại con mình đã vui thế nào khi nhìn cậu nhóc đó khám phá cái trang trại này.

- Mà thôi để ta dẫn cháu tham quan trang trại nhé....ừm cháu tên Jungkook đúng không._Ông nở nụ cười ẩn ý nơi chàng trai tóc đỏ đang cười trừ kia.

- Ơ sao bác biết vậy ạ....Lắm lúc cháu thấy mình là người không biết gì hết trong số mấy người bạn của mình.

- Tại thằng Taehyung hay nhắc đến cháu trong mấy lần nó đến đây với Hoseok đấy. Thằng này nhắc đến cháu nhiều đến mức ta muốn tống cổ nó đi luôn. Jungkook này cháu có hứng thú với cưỡi ngựa không._Ông châm chọc Taehyung nhưng cũng gỡ rối giúp anh bằng cách đưa Jungkook đến chuồng ngựa nơi tự hào nhất của trang trại với những giống ngựa mà theo ông là đẹp nhất và cũng khỏe nhất do ông chăm sóc. Ông dẫn cậu và Taehyung băng qua bãi cỏ xanh mướt tới một cái chuồng lớn bằng gỗ được che chắn hoàn hảo không để bất kì cơn gió lạnh nào thổi vào đồng thời vẫn có những khe hở để những con gió thổi vào trong mùa hè nóng bức, vừa bước vào Jungkook gần như bị choáng ngợp bởi những con ngựa to lớn với bộ lông được cắt tỉa gọn gàng nhưng trong số những con ngựa tuyệt đẹp đó cậu dường như bị hút vào một con ngựa với bộ lông trắng muốt cả bờm của con ngựa đó cũng mang màu trắng toát đẹp đẽ diễm lệ nhưng không hề yếu đuối. Ngược lại cơ thể con ngựa này săn chắc nở nang chắc chắn tốc độ không phải loại tầm thường.

- Ồ cháu thích nó sao con Pegasus ấy._Ông Jung nhẹ nhàng vuốt ve cái móm trắng muốt của Pegasus.

- Vâng cháu thấy nó đẹp quá đi mất._Jungkook cảm thán tay mân mê trên bộ lông của nó.

-Cháu dùng nó được chứ._Taehyung thì thầm với ông Jung hiếm khi có cơ hội chứng tỏ với Jungkook thế này.

- Cái thằng này thật là, thôi ông vào trong cho hai đứa không gian riêng đấy._Ông bật cười ha hả tay đánh bôp bốp vào lưng của Taehyung làm anh nhăn mặt còn cậu thì chỉ biết đứng đó đỏ mặt. Rồi ông Jung dặn dò Taehyung thêm một lúc sau đó ra ngoài làm việc để lại cậu và Taehyung. Anh thành thục lấy bộ cương gắn vào Pegasus rồi lắp cái yên ngựa vào tất cả điều đó đều được Taehyung làm một cách hoàn hảo, sau khi Pegasus được trang bị đầy đủ thì anh dắt nó ra ngoài.

- Nhìn gì thế đi nào.

- Nhưng Taehyung à em đâu biết cưỡi ngựa._Jungkook hơi lo khi lúc này cậu mới nhận ra con ngựa này lớn hơn cậu tưởng khi Jungkook chỉ mới đứng tới...... Chưa kịp hình dung xong thì Taehyung đã nhẹ nhàng xốc cậu lên trên lưng Pegasus rồi tự mình leo lên, lúc này Jungkook hoàn toàn lọt thõm trong lòng của anh cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào tai cậu.

- Sao thế tai em đỏ hết rồi này._Taehyung trêu chọc hỏi dù anh biết rõ lý do.

- Không có gì đi thôi._Jungkook lảng tránh trả lời, Taehyung biết nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu một chút, anh quất nhẹ dây cương con ngựa bắt đầu đi từng bước rôi chuyển hẳn sang chạy . Pegasus vút qua cánh đồng cỏ rộng lớn chạy theo mấy chú cừu lạc đàn rồi đưa chúng về đàn của mình, Jungkook như quên hết tất cả mà chỉ la hét thỏa thích trước những con gió lướt qua cậu mang theo mùi hương cỏ mới, mùi của ngô lúa mì ở trang trại. Khi đã vui chơi thỏa thích Taehyung đưa Jungkook đi tới nhà của ông Jung rồi giúp ông ấy làm bữa trưa.

- Ồ tay nghề Jungkook khá đấy chứ._Ông Jung trầm trồ trước mấy món Jungkook làm, cậu cười rạng rỡ thật ra Jungkook nấu ăn cũng ngon lắm chứ bộ tại Jimin sợ cậu bị bỏng hay đứt tay trong quá trình làm bếp nên đâu cho cậu vào bếp. Ông Jung từ tốn gắp một miếng trứng cuộn đơn giản cho vào miệng trước ánh mắt nôn nóng của Jungkook.

- Quả thật rất ngon, nên nếm thì vừa miệng còn trang trí rất đẹp nữa. Jungkook ta thật không nên xem thường cháu mà. Ngon quá đi mất ta ăn thêm một miếng đây._Ông Jung hào hứng gắp thêm một miếng trứng bên cạnh cho vào miệng nhưng ngay khi đầu lưỡi chạm vào miếng trứng ông thấy hơi là lạ. Ngay khi vừa cho trọn miếng trứng trong khoang miệng thì.....

- Oh my god Jungkook cái này cháu cũng làm sao._Ông ho sặc sụa cố tìm một ít nước làm dịu cái sự kinh khủng của món trứng đem lại.

- Không mẻ đó cháu làm thế nào ngon chứ._Taehyung đi từ dưới bếp lên tay cởi bỏ chiếc tạp dề ra khỏi người bộ dạng anh lúc này hệt như một chàng hoàng tử trong mơ của bao cô gái nhưng lại một chữ nhưng cái nụ cười hình chữ nhật ấy như phá hủy hoàn toàn hình tượng hoàng tử kia.

- Taehyung à anh thu lại nụ cười đó đi nhìn như anh bị lấy mất đĩa bay á._Jungkook phụt cười trước cái nụ cười kì quặc kia.

- Thảo nào tỏi chưa kịp thơm cháu đã cho vào một mặt thì khét mặt kia chưa kịp chín đã vậy sao cháu hay tới mức nửa miếng đầu thì mặn nửa miếng sau thì ngọt hả._Ông Jung ngạc nhiên trước trình độ thuộc hàng khủng của anh.

- Mà cháu đói rồi mình ăn nha._Jungkook lên tiếng giải vây khi mặt Taehyung dần biến sắc, thật may mắn khi bữa ăn trôi qua êm đềm trong tiếng nói cười rộn rã.

- Hai cháu đi đâu đó đi để ta rửa cho hai đứa đã nấu cơm rồi._Ông Jung nhất quyết đẩy Jungkook và Taehyung ra khỏi bếp sau khi kết thúc bữa trưa, cuối cùng cả hai đành ra ngoài theo lời ông.

- Oáp...._Jungkook ngáp một cái thật dài Taehyung bên cạnh chỉ mỉm cười rồi đan bàn tay anh vào bàn tay Jungkook dắt đi.

- Ơ sao tự nhiên nắm tay vậy.

- Tại trước giờ anh ít khi nào nắm tay em kiểu này mà._Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook lắm lúc anh muốn đưa cậu đi thật xa thật xa khỏi cái chốn đầy rẫy sự dối trá đau đớn này. Anh muốn bất kì lúc nào anh quay sang đều sẽ nhìn thấy nụ cười của cậu. Jungkook thẹn quá hóa giận cậu vùng tay anh ra rồi bước về phía trước nhưng lại hậu đậu vấp phải cục đá mà ngã về phía trước
*Những tưởng cơ thể phải hôn đất mẹ nhưng nào ngờ một lực đạo giữ cơ thể lại*-Trích trí tưởng tượng của Jungkook.

'Rầm' cú tiếp đất không thể nào hoàn hảo hơn của Jeon Jungkook lúc này đây Jungkook có thể cảm nhận trọn vẹn tình thương của đất mẹ dành cho mình thật ấm áp làm sao.

- Ha....ha....ha....ha_Taehyung cười đến mức phải dùng tay ôm bụng còn phải quệt nước mắt nữa chứ.

- Cười gì chứ Kookie giận._Cậu tự đứng dậy bĩu môi rồi đi ra gốc cây gần đó kệ con người độc ác kia 'Gì chứ người ta té mà không đỡ thì thôi chứ', cậu ngồi lên đám cỏ xanh mướt mềm mại như nhu những cơn gió trong lành luồn qua mái tóc đen nhánh của Jungkook tạo nên bức tranh hư hư thực thực. Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn vào bàn tay đã lồng vào tay cậu anh thở dài thầm mắng chính mình khi nhiễm bẩn cậu bằng bàn tay có thể gọi là nhuốm máu này.

- Anh à sao thế?_Jungkook gọi khi thấy Taehyung thất thần đứng đó cậu nở nụ cười ngây thơ làm Taehyung chợt buồn thêm nhưng anh nhớ về cuộc gọi hôm đó.

- Nè Jungkook em ngủ tí đi cỡ hai ba giờ chúng ta trở về thành phố._Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook lấy tay kéo em ấy nằm lền đùi mình, cậu không đáp lại mà dần chìm vào giấc ngủ trên đùi Taehyung.

- Jungkook này em biết không tôi lỡ yêu em mất rồi liệu.....liệu mối quan hệ này tôi có nên tiếp tục._Anh thì thầm vào không trung.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Đẹp thật đẹp đây quả là một bức họa hoàn mĩ phải không bạn của anh hai._Cô gái nở nụ cười mê người nhìn cậu trai tóc đen đang cúi đầu dáng người nó bé càng làm cậu trở nên lạc lõng giữa căn phòng xa hoa với những đồ trang trí đắt tiền nhưng nổi bật nhất là những tấm hình chụp những hình ảnh con người bị tra tấn đáng sợ đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng thứ xương trắng bên trong. Thậm chí còn có vài tấm hình mà người chụp vẫn đang giương đôi mắt van xin nhìn về phía ống kính làm người khác phải ớn lạnh nhưng cô gái đang ngồi trên ghế thì không, cô mặc chiếc đầm ngủ màu đen ngắn khiêu gợi nằm trên chiếc sofa bọc nhung đỏ.

- Thế cậu cảm thấy thế nào về bộ sưu tập của tôi hử, đẹp chứ._Cô gái tự hào nhìn những bức ảnh đó.

- Xét theo góc độ nào đó thì đây là bộ sưu tập ấn tượng nhất đấy Yami à._Cậu con trai ngước đầu lên trả lời.

- Ồ thế sao cảm ơn cậu thật ra thì tôi rất thích Jungkook cậu ấy nhất định là vật quý nhất trong bộ sưu tập của tôi đấy._Cô gái cười nhẹ nhàng như đang nói về thứ trang sức đắt tiền nào đó.

- Tôi cấm cô không được đụng vào cậu ta._Cậu trai đó tức giận lên giọng với cô gái mang cái tên Yami kia.

- Jimin._Jungkook bật dậy cậu chợt thốt ra cái tên đó trong vô thức Jungkook hoài nghi khi cái tên Jimin bật ra khi cậu nhìn mái tóc màu đen kia đã bao lâu từ lần cuối Jungkook được thấy cái màu tóc đen tuyền đó từ người bạn tốt bụng đến ngốc nghếch kia, lúc nào cậu ta cũng kè kè bên Jungkook mà bảo vệ cậu đến quên đi chính mình thậm chí cậu còn biết cậu ta cố tình lảng đi cho Taehyung có cơ hội đi riêng với cậu. Jungkook biết chứ nhưng cậu không muốn Jimin như vậy đâu cậu muốn Jimin cũng được vui vẻ mà sao khó đến thế.

- Sao thế bộ mơ thấy cậu Jimin kia à._Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook tự nhiên anh đang ngắm cậu ngon lành mà Jungkook thức dậy còn hét lên nữa chứ 'Ôi tim tôi' *

- Dạo này Jimin lạ quá em thấy cậu ấy cứ sao sao ấy.

-Thằng Hoseok cũng thế._Taehyung thở dài nhớ đến thằng mặt ngựa kia dạo này thằng đó toàn thay anh làm mấy việc mà ông ta giao mà không phàn nàn gì thậm chí còn cằn nhằn là nó quá ít nữa chứ.

- Hai bọn họ đều là những tên ngốc._Taehyung và Jungkook đồng thanh.

-Thế mình về chứ.

-Vâng.

-Mấy cháu về cẩn thận lúc nào rảnh lại đến thăm ông già này, nhớ kêu cậu tóc cam và thằng Hoseok nữa nha._Ông Jung tiễn cậu và anh ra tận cổng còn tặng mấy quả trứng gà đem về nữa chứ.

- Dạ cháu chào ông._Jungkook mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo cửa kính xe lại cùng Taehyung quay về thành phố nhộn nhịp.

- Hôm nay vui chứ Kookie.

- Vui nhưng mà em muốn đi đâu đó nhộn nhịp cơ chỗ này chỉ hợp với Jimin thôi.

- Em thật là lần sau mình đến tháp Namsan ha.

- Chi vậy?

- Để thể hiện tình yêu của chúng ta bền vững.

- Ý....ý....ý anh là sao.

- Jungkook tôi yêu em.

=========================

Bé tem xênh đẹp đây ^^

Vote + cmt ý kiến cho Rim ikk :*

Lò vé 😘🙆💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro