Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ss ThuyNhiRena nếu không hay cho em xin lỗi 😁

============================
Jungkook thức dậy vì có thứ gì đó nhột nhột trên mặt cậu Jungkook khó chịu mở mắt hôm nay cuối tuần và cậu muốn dậy trễ một chút cớ sao Yuki lại đánh thức cậu chứ.

- Thật là Yuki à sao em cứ làm phiền ta vậy hả, để ta ngủ chút đi._Jungkook không hài lòng nhìn Yuki đang dụi đầu vào lòng cậu.

- Jungkook mau xuống đây coi, con không đi chơi với Taehyung hay sao._Bà Jeon vọng từ dưới lầu lên.

- Chết rồi quên mất._Jungkook để lại con thỏ trên giường còn mình thì phóng vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể.

Taehyung ngước nhìn lên bầu trời u ám với những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt không góc chết của hắn, hôm nay hắn đã lên môt kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn cho ngày giáng sinh của hắn và Jungkook. Đầu tiên sẽ là một buổi xem phim đầy lãng mạn sau đó cả hai sẽ dùng bữa tối tại nhà hang nào đó kết ngày sẽ là nụ hôn dưới cây thông lớn đặt ở trung tâm. Một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn nữa Taehyung tự tán dương bản thân hắn.

- Taehyung à có chuyện gì sao._Tiếng nói của Jungkook vang lên làm Taehyung ngưng cái suy nghĩ đen tối vừa được hình thành ngay sau kể hoạch kết ngày.

- Không có gì mà hôm nay em đẹp lắm đó._Taehyung nhìn Jungkook cậu mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng khoác chiếc áo khoác ngoài màu đỏ sẫm chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu, thật sự Jungkook đẹp tới nỗi hắn không nói nên lời mà.

- Thiệt sao em đã nhờ Jimin giúp đó._Jungkook cúi mặt xuống cậu phải khó khăn lăm mới nhờ nó giúp được.

- Đi thôi._Taehyung kéo tay Jungkook đi hắn không muốn trễ giờ xem phim với cậu xíu nào.

- Còn Jimin và Hoseok thì sao.

- Hoseok bảo có kế hoạch riêng._Thật ra hắn đã thuyết phục Hoseok thành công để anh dắt nó tránh xa kế hoạch hẹn hò lãng mạn ngày giáng sinh.

- À vậy mình đi bằng gì._Chưa để Jungkook nói xong hắn đã dắt cậu đến chiếc xe hơi màu đỏ gần đó.
-Đi bằng cái này này._Rồi anh kéo cậu lên xe.

- Ở đâu vậy với lại theo em nhớ hai mươi tuổi mới lấy bằng được mà._Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.

- Thì....nói chung là không sao đâu ha._Taehyung toát mồ hôi nếu nói với cậu là nhờ cha mà anh có thể lái mà không cần bằng chắc cậu sốc mất.

- Tới nơi rồi đó Jungkook. Em muốn xem phim gì._Taehyung hỏi khi cả hai đang đứng ở quầy bán vé.

- Ở đây nhiều phim nhỉ Hoseok ha.

- Phải phải, Taehyung mày chọn phim nào cho tao ké với.

- Tao thấy phim kinh dị hay đó.......mà khoan._Taehyung quay lại phía sau hắn là Jimin và Hoseok bọn họ tay cầm bắp rang nước ngọt hoành tráng vô cùng.

- Sao mày ở đây._Hắn nhớ là Hoseok bảo là anh dẫn nó đi chỗ khác rồi mà.

- Xin lỗi mày tao không nỡ nhìn Jimin buồn đâu.

- Tao cạn lời với mày rồi Hoseok._Không còn cách nào khác hắn đành để bọn họ đi chung và ngồi kế nhau trong rạp chiếu này, hắn rồi tới Jungkook kế đó là Jimin và Hoseok thế này cũng ổn rồi. Ít nhất thì ở đây cũng không nghe cậu ta cằn nhằn với tiếng léo nhéo của Hoseok.

- Nếu em sợ thì nắm tay anh nhé._Hắn quay sang con thỏ đang say sưa với đống bắp rang.

- Dạ........

- Má ơi ma kìa....trời ơi cái đầu nó rớt xuống kìa....._Jimin la lên ngay sau khi vào phim năm phút.

- Mẹ ơi con này nó không có tay chân mà nó bay lòng vòng kìa........á......á_Hoseok phụ họa kế bên.

- Không đừng có lại gần tui mà.....đi đi đi đi cho tui ma._Jimin choàng tay qua ôm cứng ngắc Hoseok.

- Đúng đí đi dùm đi mà.......á......á....cứu tôi với._Taehyung ngồi bên cạnh nhìn sang cặp đôi ồn ào nhất cái rạp bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn thầm nghĩ ước gì Jungkook cũng la như vậy để hăn còn ôm cậu chứ rồi nhìn sang Jungkook đang nhăm nhi nước ngọt sau khi giải quyết đống bắp rang, hắn lại nhìn thằng bạn mình rồi thở dài con mồi trong tầm ngắm mà hắn ta.

- Mà phim đâu có ghê lắm đâu Jungkook nhỉ._Hắn nhìn vào màn hình rồi quay sang con thỏ bếu của hắn.

- Vâng em thấy nó khá bình thường ha.

- Sao mày sợ dữ vậy tao thấy có gì ghê lắm đâu._Hăn hỏi Hoseok khi cả bọn đang ăn tôi.

- Ừ đâu có ghê lăm đâu nó chỉ quá ghê thôi, tổ tiên sư nhà mày nghĩ sao mà dẫn tao đi coi phim kinh dị chứ định mệnh nhà mày làm ông đây sợ chết khiếp._Hoseok xổ một tràng.

- Ơ hay đứa nào đòi theo chứ.

- Hai người có im không hả._Jimin lên tiếng nó đã lấy lại cái vẻ lạnh lùng lúc đầu, thỉnh thoảng hắn có hơi nghi ngờ Jimin bị căn bệnh đa nhân cách rồi.

- Xíu tớ muôn đên chỗ có cây thông lớn lớn á._Jungkook lên tiếng.

- Được thôi bất cứ thứ gì em muốn.

Sau khi ăn xong cả bọn tản bộ đến trung tâm nơi có cây thông lớn nhất thành phố vừa đi Jungkook vừa ăn đủ thứ món mà cậu thích từ mấy viên kẹo tới mấy cái bánh trong tiệm mà cả bọn đi ngang qua.

- Taehyung à chỉ lần này thôi tôi sẽ để anh thoải mái với Jungkook thôi nhưng nếu mà vượt quá giới hạn thì Park Jimin này sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục.

- Cậu nghĩ tôi nghe cậu sao thật là...

- Tùy thôi Hoseok à em muôn ăn cái đó.

- Jungkook giáng sinh này em thấy có vui không._Taehyung hỏi Jungkook khi cả hai đứng dưới gốc cây thông.

- Vui chứ lân đầu tiên em có giáng sinh vui thế này, trước đây gia đình em bận lắm hiêm khi nào đón giáng sinh cùng em chỉ có Jimin là ở bên cạnh thôi nhưng theo nghĩa nào đó Jimin hơi khó thể hiện tình cảm nên..._Nói đến đây mắt cậu nhòe dần từng thứ cảm xúc chảy trong Jungkook làm cậu không kìm được nước mắt.

- Ổn rồi mà có anh ở đây rồi khóc là xấu hiểu chưa._Taehyung ôm trọn cậu vào lòng du có ngây thơ thế nào thì cậu cũng có những nỗi buồn chứ và hắn muốn là người ở bên cạnh cậu chia sẻ với cậu những khuất mắt trong tâm hồn cậu.

- Taehyung à cảm ơn anh vì đã bảo vệ em dù chúng ta chưa biết nhau lâu._Jungkook cũng vòng tay ra ôm lấy tấm lưng vững chải của anh vùi đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh cả hai cứ giữ tư thế đo một lúc lâu cho đến khi bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống.

- Oa có tuyết thật nè giáng sinh tuyết trắng nữa chứ._Jungkook reo lên khi tuyết bắt đầu rơi.

- Ừ thấy không anh nói chúng ta sẽ có giáng sinh tuyết trắng mà._Taehyung mỉm cười nhìn con thỏ đang xoay vòng chơi với những bông tuyết trắng tinh trong sáng như tâm hồn của cậu vậy, hắn muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi để nụ cười của cậu luôn hiên trực trên môi.

- Jimin à có tuyết thật nè....Jimin._Jungkook quay sang tìm kiếm mái đầu cam thân thuộc, lúc cậu xoay lại thì thấy Hoseok đang đứng như trời trồng đôi mắt mở to ngạc nhiên Jimin cũng trong tình trạng tương tự nó mở tôi đôi mắt, trước mặt nó không phải là Hoseok mà là Min Yoongi gã đang hôn nó, nó có thể cảm nhận được mùi rượu từ gã đang đã vậy gã còn nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ nữa chứ.

- Mày làm cái gì đó MIN YOONGI._Hoseok lôi gã ra khỏi Jimin tay tung cú đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, gã đứng dậy sau cú đấm của anh lấy tay quẹt vệt máu trên khóe môi.

- Thì hôn người mà anh thích không được sao Hoseokie._Yoongi mỉa mai nhìn con người đang kìm nén cơn giận lại.

- Min Yoongi cho hỏi tôi với anh gặp nhau đúng hai lần thì sao mà có chuyện như thế được._Jimin cố giữ bình tĩnh bây giờ nó hận không đánh gã ta gãy xương mà.

- Chỉ là nhiều cái em không biết lắm Jiminie à.

- Anh đừng có dùng cái giọng đó với Jimin của tôi._Hoseok tức giận lên tiếng.

- Jimin của em nực cười anh còn nhớ em đã từng nói Jimin chỉ là con rối mua vui của em thôi mà._Gã mỉm cười nhìn Jimin lúc này gã hiểu nó đang chịu những tổn thương như thế nào.

- Tôi...tôi...tôi....._Hoseok ấp úng trước đây anh từng nói như vậy để che dấu cảm xúc thật của bản thân nhưng giờ thì.....anh nhận ra anh thích nó thật rồi.

- Anh về đây Jiminie chúng ta còn gặp nhau dài dài._Yoongi bỏ đi không quên quay lại nói.

- Jimin lần sau không được nói chuyện với anh ta nghe không._Hoseok quay sang Jimin ở bên cạnh.

- Vâng nhưng những gì Yoongi nói là thiệt phải không.

- Đúng trước đây là......_Hoseok cố giải thích cho Jimin hiểu.

- Vậy được rồi.... Jungkook à tớ thấy hết rồi nha hai người thật là...._Jimin quay về phía Jungkook đang lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Jimin tớ thấy có gì đó là lạ rồi người lúc nãy là ai?_Jungkook vừa tới đã hỏi một đống câu hỏi dồn dập.

- Có gì đâu người lúc nãy bị say rượu nên thế không có gì._Jimin trả lời tốt nhất không nên cho Jungkook biết là cậu mới bị tên đó....Ashi không nhớ đến nữa.

- Hoseok ổn chứ Yoongi không làm gì mày hả._Taehyung kéo Hoseok ra nói nhỏ hắn hơi lo lắng trước thái độ dững dưng của gã.

- Tao không chắc nữa Jimin trông lạ lắm._Hoseok thở dài anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này.

- Jungkook này bọn mình nên ăn gì đó rồi hẵng về nha._Jimin đề nghị nó cần giữ bình tĩnh lại một chút.

- Được rồi ăn gì đây Jimin Kookie._Taehyung choàng vai Jungkook hỏi.

- Anh nhớ có tiệm mì ngon lắm ở gần đây đấy._Hoseok hào hứng đề nghị.

- Ơ mẹ.........Dạ con về liền._Jimin cất điện thoại vào túi.

- Em về trước nha tại mẹ gọi em về sớm một chút._Jimin cáo từ rồi quay bước trở về nhà.

- Hoseok đi thôi, mày không được từ chối nha._Taehyung nhìn thẳng thằng bạn của mình.

- Ờ ờ....

- Đi thôi lẹ lên em đói rồi đó.......

============================
Nhận xét fic cho Rim nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro