[Chap 2/HunHan] CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI, LÀM ƠN ĐỂ EM YÊU ANH ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: THE NEW WORLD ♥

- Nực cười! Đừng có tự tin quá thái như vậy!

- Theo lý thuyết thì tôi nói đúng

- Cậu... Thôi được, vì mỗi phòng chỉ có 1 giường nên...- LuHan chỉ vào cái tủ gần hơi cũ - Cậu sẽ dùng nó để ngủ.

- Cái tủ á?!

- Cái thứ bên trong đó

Sehun nhấc thân mình lên và bước gần đến cái tủ, bên trong là 1 cái Futon* cùng một cái gối, một cái chăn. Không lẽ mình sẽ ngủ trên cái này? Cậu nhăn mặt nhìn anh - người đang nhếch mép cười đểu giả.

- Oh, đúng đấy, cậu sẽ ngủ trên nó

- Tại sao?

- Vì tôi ghét ngủ cùng giường với người khác

- Vậy thì anh xuống Futon ngủ

- Nhưng đây là giường tôi và phòng tôi

- Bây giờ nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi mà

- Này nhóc, sinh năm bao nhiêu?

- 1994

- Nhóc nhỏ hơn anh 4 tuổi đấy, lo mà nghe lời đi

- Trong thế giới của tôi không có luật phải nghe lời lớn hơn mình trừ bố mẹ

- Nhưng đây là thế giới của mọi người, nhập gia là phải tùy tục, nhóc ạ!

- ... - Sehun khó chịu nhìn anh, người còn lùn hơn cậu 1 cái đầu, như con nít đòi kẹo - Tôi vẫn sẽ ngủ trên giường.

- Ai cho phép cậu...

- Tôi! - Nói rồi, Sehun bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cắt ngang lời anh.

Tên nhóc chết tiệt!!! Đồ hỗn láo!!! Luhan chạy ra phòng, phóng xuống nhà, thì cảm thấy mình như bị đả kích vô cùng lớn. Mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, bánh cupcake và nước ngọt đầy ắp trên bàn cùng vài đồ trang trí đơn giản. Trong chốc lát, Luhan nghĩ nó là dành cho mình nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Welcome to the new world, Sehunnie ♥". Mặt anh xụ xuống, bước gần đến bàn, nhìn KyungSoo như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảm thấy một luồn khí lạnh lướt qua sống lưng, KyungSoo cẩn thận quay lại nhìn.

- Có chuyện gì sao, hyung?

- Em đã làm bánh ngọt và không gọi hyung!!!**

- Chúng ta sẽ cùng ăn trong bữa tiệc mà

- Chúa ơi, chỉ vì tên nhóc chết tiệt đó sao?

- Sehun ngoan nhưng hơi lạnh lùng thôi, có lẽ nó chưa quen với cuộc sống mới

- Nó không ngoan, nó hỗn láo với hyung!!!

- Hãy cho nó chút thời gian...

- Nhưng...

- Và giờ nếu hyung muốn ăn bánh ngọt thì hãy dọn dẹp đi!!! Thằng bé đang ở ngoài sân và chưa biết về bữa tiệc này đâu.

- Hừ!!! Nó cướp sự nổi tiếng của hyung và cả tình yêu của những người thân dành cho hyung nữa. Nó là đồ nham hiểm mà!!!

Luhan hậm hực dọn đĩa ra bàn ở phòng khách. Dorm (KTX) có tổng cộng 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng tập thể và 1 cái sân rộng bên ngoài. Dorm ở ngoại thành và mất nửa tiếng vào thành phố bằng xe buýt. Dorm này có 2 tầng, tầng trên là phòng ngủ, phòng tắm và phòng tập thể. Phòng ngủ khá to và đủ cho 2 người nhưng chỉ có 1 cái giường, còn phòng tắm ở trong từng phòng ngủ. Mọi thứ đều được trang hoàng theo cách riêng của chủ nó, như ChanYeol x BaekHyun hầu hết là đồ chơi, SuHo x Lay sử dụng màu trắng đơn giản, JongIn x KyungSoo thì đa số là thức ăn, Kris x Tao là thể thao + mỹ phẩm, MinSeok x JongDae thường là sưu tầm một thứ gì đó nhất định nhưng chỉ giữ trong 1 thời gian ngắn. Còn Luhan, hầu như là dán ảnh và giấy ghi nhớ. Cầu thang có 2 đường, 1 là thẳng xuống lầu dưới, hai là ra ban công ở ngoài sân. Nội thất phòng khách và phòng bếp hài hòa, được trang trí tự nhiên, đẹp mắt, tông màu chủ đạo là trắng, xanh mát. Tóm lại, Dorm này dễ thương và khá rẻ đối với sinh viên. Vì mọi người đã quen nhau từ trước nên việc quyết định ở cùng nhau không quá khó. Chỉ có 1 chút kì lạ là ở đây, ChanYeol và BaekHyun cùng SuHo và Lay đã công khai là yêu nhau. Mọi người khá bất ngờ, nhưng vì ai cũng hiểu, tác động xã hội nâng cao ý thức con người nên mọi người không kỳ thị mà ủng hộ, chúc phúc cho 2 đôi. Luhan đang chuẩn bị nằm dài trên ghế sô-pha thì JongDae đến và đưa cho anh 2 lon nước. Tưởng cậu em tốt bụng cho mình, ai dè...

- Hyung, mang dùm em ra cho Sehun nhé. Trông nhóc có vẻ khát

- Lại là nó!!! Còn hyung thì sao hả???

- Thôi nào, đừng trẻ con như thế chứ. Đây, hyung cứ cầm của em đi.

- Tên nhóc đểu cán!

Luhan giật lon nước, liếc xéo JongDae rồi toan định bước ra ngoài. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh xóc thật mạnh lon nước trên tay rồi hăm hở bước ra ngoài. Thấy Sehun đang ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, Luhan bước gần tới cố nén nụ cười trên môi. Áp thẳng lon nước lạnh vào mặt Sehun.

- Nè! Uống đi!

- Oh, là anh sao?! Tôi đã mong là người khác - Nói thế nhưng vẫn nhận lấy lon nước từ tay Luhan

- Nhiều lời, mau uống đi!

Đúng rồi mau uống đi. Lúc đó ta sẽ cười thật đã để giải phóng những uất ức cảu bản thân. Haha!!! Vừa nghĩ, anh vừa lần mò chỗ để mở lon nước. Nhưng! Đời không như mơ. Lúc mà Luhan mở lon nước ra, cũng là lúc sĩ diện của anh bị ném đi. Nước trong cái lon anh xóc, đang yên phận trên mặt Luhan. Trước sự ngỡ ngàng, anh vừa tức vừa căm hận tên Oh Sehun đáng ghét đang mỉm cười nham nhở mở lon nước của mình uống 1 cách ngon lành.

- Cậu là tên khốn chết tiệt, ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp!

Luhan hét vào mặt Sehun rồi chạy thẳng lên phòng tắm. Không biết có phải nhiệt độ trong phòng quá cao hay không mà mặt anh đỏ đến thế. Chúa ơi, thật đáng xấu hổ!!! Người giữ cho con chút sĩ diện thì mất gì sao???

- AAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~

Sao khi ngâm mình đến nổi đờ đẫn cả người, Luhan bước ra cũng chiếc áo thun rộng thùng thình và đeo chiếc kính to đùng, trông dễ thương chết đi được! Au: Nỗi niềm một con fan-gơ chỉ biết tưởng tượng T.T) Anh thẫn thờ bước xuống phòng khách, tưởng rằng mọi người sẽ tốt bụng ngồi đợi mình. Nhưng ai ngờ, họ lại vô cùng vui vẻ ăn uống no say, gần như quên đi sự tồn tại của Luhan. Nhìn cái bản mặt đáng ghét kia, anh chỉ chán nản bước vào phòng bếp trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Hyung, em tưởng hyung ngủ rồi chứ!

- Vì phúc của mọi người nên tôi không cần ăn ngủ cũng sống được.

- Hyung đang giận sao?

- Thôi nào, giận ư? Xin lỗi nhưng tôi không nhỏ nhen đến thế!!! Chào!!! Hãy cứ tận hưởng thời gian vui vẻ mà không có tôi đi!

- Hyung...

Luhan cầm chai nước lọc bước thẳng lên lầu, khóa của phòng lại. Nghĩ rằng tên họ Oh đó sẽ biết hối lỗi mà ngủ trong phòng khách và hối hận muốn xin lỗi mình. Nhưng mà Luhan nhầm to rồi! Đây không phải một câu truyện tình lãng mạng mà là sự thật cay đắng vô cùng. Cậu không những không hối lỗi mà còn rất thoải mái nữa. Và đó cũng là phòng Sehun, đương nhiên cậu có chìa khóa. Lúc Sehun bước vào trong phòng, là lúc Luhan đã ngủ say bên chiếc-giường-bất-khả-xâm-phạm của mình. Cậu mỉm cười nhìn con người nhỏ bé trước mặt, Trông cũng không đến nỗi nào. Chẳng một chút do dự cậu nhào lên giường ngủ một mạch tới sáng.

...07:30...At The Dorm...

Sehun dậy sớm hơn, xuống ăn xong bữa sáng của mình và chuẩn bị đi học. Thì trên lầu phát ra tiếng kêu la khủng khiếp. Nhưng chỉ có mỗi Sehun là bất ngờ với nó, còn những người còn lại coi nó như chuyện ngày thường. Luhan chạy xuống với bộ quần áo thường xộc xệch, cướp ngay chiếc bánh mình đang trong mồm Kris và uống vội ly sữa trên bàn.

- Này ...- Kris nhăn mặt, lên tiếng

- Cứ ghi vào sổ nợ đi, tớ sẽ trả dần

- Hyung lại đi muộn à? Không phải buổi học sẽ bắt đầu vào 08:30 sao?

- Hyung quên mất, hôm nay phải giúp giáo sư khoa Nhiếp Ảnh

Sehun dường như không quan tâm, mở cửa và bước ra ngoài. Luhan gọi theo:

- Này! Đợi tôi với, tên nhóc hỗn xược!!!

Chạy một lúc mới đuổi kịp Sehun đến trạm xe buýt, anh thở hổn hển, lườm cậu một cái lạnh thấu xương.

- Sao không gọi tôi dậy hả?

- Tôi đâu phải bảo mẫu của anh

- Chúa ơi, còn nhớ những điều khoản trong nhà chứ? Một trong đó là người cùng phòng nào dậy sớm hơn thì phải gọi người bên cạnh dậy

- Vậy tôi phải làm cái báo thức cho anh à?

- Đâu phải hôm nào tôi cũng dậy muộn!!!

- Theo như SuHo hyung nói thì anh luôn dậy trễ vào buổi sáng

- Chỉ là lâu lâu thôi!

- Mà anh nói anh học khoa Âm Nhạc mà, sao lại qua khoa Nhiếp Ảnh?

- Tôi đã hứa giúp giáo sư dẫn người mới đến thăm trường và giúp cậu ta hoàn thành bài tập ra mắt - Luhan nói khi chiếc xe buýt chầm chậm đi tới.

- Oh! - Khóe miệng Sehun nhếch lên, vẽ thành một đường cong hoàn hảo

- Hỏi làm gì? Hứng thú với nó à?

- Không, chỉ là tôi vừa được nhận vào học khoa Nhiếp Ảnh.

-END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro