[Chap 4/HunHan] CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI, LÀM ƠN ĐỂ EM YÊU ANH ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: FIRST LOVE ♥

 

…11:48…At The Dorm…

-         Chúa ơi, nhìn em kìa! Em làm sao vậy, Sehun?! – Lay hét lên khi nhìn thấy miếng băng trắng xóa đính trên trán cậu.

-         Chỉ là hơi bất cẩn tý thôi, em không sao! – Sehun sờ tay lên vết thương, và nó nhói lên, rỉ máu.

-         Không sao ư?! Lại đây nào, nó sẽ khiến em khá hơn! – Lay kéo cậu lại gần bàn và lôi ra hộp cứu thương. Anh sát trùng vết thương của cậu rồi hỏi.

-         Có chuyện gì đã xảy ra sao?

-         Em đâm đầu vào cột điện =))))))))))))))) – Sehun thở dài

-         Vấn đề là tại sao em lại đâm đầu vào nó?!

-         Em…bận suy nghĩ một số vấn đề! – Sehun tránh ánh mắt anh

-         Hyung biết!

-         Hyung biết???? – Sehun hốt hoảng

-         Em bận làm bài tập ra mắt phải không? Đừng lo, ai cũng phải hoàn thành nó cả. Em sẽ làm tốt thôi.

-         Oh, Yeah…Cám ơn hyung!

-         Mà Luhan đâu? Em không về với hyung ấy sao?

-         …Em không nghĩ là mình biết anh ấy ở đâu!

-         Ừm…rồi đó, lần sau đi đứng cho cẩn thận, nghe chưa?

-         Cám ơn, hyung!

Sehun lết thân mình nặng trĩu lên phòng, và nằm uỵch xuống giường như ném 1 cái bao tải, đầu óc quay mòng…

*Flashback* (Au: Là hồi tưởng nha, mấy chế =)) )

-         Tôi? Yêu Luhan? – Sehun nhíu mày nhìn Juno

-         Không sai!

-         Tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu!

-         Tôi không đùa với người như cậu. Tôi biết hậu quả của nó!

-         Vậy sao anh còn nói thế?!

-         Vì những gì tôi nói rất nghiêm túc. Cậu yêu Luhan, nhưng cậu không biết điều đó, và không có nghĩa đối phương không biết

-         Nhảm nhí!

-         Cậu sẽ hiểu và cậu sẽ tin lời tôi nói, Sehun!

-         Không đâu!

-         Cậu có lẽ sai nhưng tình cảm của cậu không sai. Rồi khi tình yêu của cậu lớn dần đến một mức độ nào đó, cậu sẽ hiểu mình yêu Luhan và cậu sẽ nói ra tất cả cho đối phương biết! Lúc đó cậu, hay Luhan, đã sẵn sang cho mối quan hệ như thế này chứ?!

Sehun trở về sau khi ghé qua quán café cậu làm việc. Tuyệt thật! Hôm nay mình nhận ra mình yêu một thằng con trai lắm mồm và còn bị đuổi việc nữa ư?! Còn gì tệ hơn nữa chứ?!

-         Xin lỗi em, Sehun! Ông chủ bảo quán đã đủ người, em không thể vào làm việc ở đây được nữa

-         Oh, Em hiểu! Cám ơn, quản lý!

Cậu sải bước trên con đường dài, định mua một ly café và vài chiếc bánh trên đường về nhà. Nhưng…RẦM!

-         Thật xui xẻo!

Sehun tức giận tìm quầy thuốc cạnh đó, mua bừa một cái băng trắng, dán vào trán. Vết thương sẽ không bị hở, nếu như cô bán hàng đó cứ mải ngắm và hỏi han cậu. Và hậu quả là nó bị rỉ máu. Đẹp trai quá cũng khổ! =))))))))))))))))))))))) (Au: Tự luyến). Chỉ vì một chàng trai nhỏ bé mang tên Luhan mà Sehun đã phải khổ sở giải quyết bao vấn đề khó khăn.

*End Flashback*

Sehun mở laptop ra và kết hợp nó với bài trình chiếu để hoàn thành cho xong bài tập ra mắt. Bức ảnh của Luhan lại xuất hiện, cậu thở dài, phân vân.

-         Hyung nghĩ bài tập của em sẽ hoàn hảo hơn nếu có nó đấy!

-         Chúa ơi, làm ơn hãy gõ cửa phòng trước khi vào chứ, hyung! – Sehun bất ngờ nhìn BaekHyun – người đang cười nham nhở

-         Em nên biết, Sehun-ah. Hyung sẽ không bao giờ vào phòng người khác mà gõ cửa đâu. Điều đó thật buồn cười đối với người như hyung.

-         Thôi được, em cần khoảng trống để hoàn thành bài tập!

-         Và em sẽ dùng nó chứ?!

-         Không đời nào!

-         Vậy thì xóa đi nào, xóa trước mặt hyung đi này!

-         Được thôi!

-         Cả trong máy ảnh nữa!

-         … - Sehun im lặng, khó khăn nhìn vào bức ảnh

-         Hyung biết em sẽ không làm thế và em cần nó!

-         Em không cần, chỉ bởi vì nó đẹp thôi!

-         Ôi thôi nào, hyung biết em đang nói dối. Hyung muốn biết rằng, bức ảnh đó, cảnh đẹp hay người đẹp?

-         Chúa ơi, làm ơn để em yên đi! – Sehun rên rĩ

-         Oh, được thôi! Hyung biết em không lo lắng về bức ảnh! Hãy giải quyết vấn đề và báo cho hyung nhé! – BaekHyun cười cười rồi chạy ra khỏi phòng.

Sehun nheo mắt nhìn bức ảnh… rồi nhấn Paste! Không thể ngờ được mình lại bị một tên lắm mồm hạ gục! Điên mất thôi!

-         Chuyện gì vậy, Baekkie? Cậu làm gì trước cửa phòng Sehun – Luhan thế? Sao cậu lại cười như vậy? – ChanYeol bước tới nhìn người yêu mình như đang “đánh trận”

-         Oh không! Tớ nghĩ sắp có chuyện xảy ra đấy! – BaekHyun kéo tay ChanYeol xuống lầu và đi vào bếp

-         Chuyện xấu à?!

-         Không, Channie yêu quý của tớ! Có lẽ đó là chuyện tốt! Dorm nhà chúng ta sẽ có một cặp đôi mới – BaekHyun nhìn lên lầu cười bí hiểm

-         Cặp đôi mới?! Lại sẽ cạnh tranh với chúng ta sao?! – ChanYeol nhíu mày, đưa tay vòng qua eo BaekHyun

-         Không, Channie-ah~ Chúng ta vẫn là cúp-pồ đỉnh của đỉnh!!! – BaekHyun kéo cổ ChanYeol xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn

-         Chúa ơi, làm ơn đi! Hãy tránh xa khỏi nhà bếp của em để làm mấy cái chuyện đó ấy! Em không muốn dọn dẹp “hậu quả” mà hai người để lại đâu – KyungSoo bước vào, đẩy hai người ra

-         Thôi nào, tối nay ăn gì thế?! Hyung thích ăn trứng! – Baekhyun chạy tới gần Kyung Soo như 1 con cún.

-         Thạch tín ( Một loại chất độc cực mạnh ở Trung Quốc )

…01:12…At The Unniversity…

Luhan vừa hoàn thành xong tiết học buổi chiều. Anh định sẽ uống một ly café trước khi đến chỗ làm việc. Nhưng vừa bước ra khỏi căn-tin, Suho đã bước tới.

-         Hyung học xong tiết buổi chiều rồi à?!

-         Ừ, Toán học. Giáo sư nói nhiều quá!

-         Oh, vậy giờ hyung định đi làm sao?!

-         Đúng! Có việc gì à?!

-         Mua quà tặng Sehun nhé! Thằng bé bị sa thải! Có lẽ nó khá buồn

-         Gì??? Nó làm gì mà để bị sa thải? – Luhan trợn mắt nhìn Suho

-         Ông chủ sa thải nó vì quán đã đủ người làm. MinSeok hyung nói với em

-         Được rồi, cám ơn đã nhắc hyung! Hẹn ở nhà nhé!

Luhan phóng như bay về chỗ làm. Đó là quán café mới mở cách đây mấy tháng, tên là “KAMONG”. Quán dễ thương và khá sạch sẽ. Ông chủ là người Trung Quốc, khó tính vô cùng. Luhan biết điều đó, nhưng! Tại sao mình lại lo lắng cho Oh Sehun nhỉ? – Tốc độ chạy giảm dần. Tại sao mình lại nghĩ đến Oh Sehun nhỉ? – Luhan chạy chậm lại. Tại sao mỗi khi nhìn thấy Oh Sehun mình lại mỉm cười ngây ngô nhỉ? – Luhan đi chậm. Tại sao mình lại chán ghét khi thấy những cô gái bao vây lấy Oh Sehun chứ? – Luhan đừng lại, đúng trơ ra giữa đường. Mình bị điên rồi, bị điên rồi!!!!!! Chúa ơi, làm ơn cứu con đi mà!!! Luhan nhắm mắt lại chạy ào về phía trước. Khi ngồi trong một tiệm bánh ngọt, anh gọi cho BaekHyun! Sau vài phút, Baekhyun thấy anh đang đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ. Cậu biết đã có chuyện không ổn xảy ra, giọng anh trong điện thoại vô cùng hoảng hốt.

-         Có chuyện gì sao hyung? – BaekHyun ngồi xuống trước mặt Luhan

-         Này, em có quen với bác sĩ tâm thần nào không?! – Anh phờ phạc, lo lắng nhìn Baekhyun 

-         Sao vậy? – Baekhyun nhăn mặt quan sát anh

-         Hyung nghĩ mình bị điên rồi!

Sau khi nghe Luhan giải thích, BaekHyun cười mỉm, rồi phá lên cười. Luhan ngẩn tò te nhìn cậu, không hiểu gì cả. Cười đã đời rồi, Baekhyun mới quay sang, hỏi anh.

-         Hyung cảm thấy lo lắng khi Sehun bị đuổi việc?

-         Ừ!

-         Hyung cảm thấy chán ghén khi con gái bu xung quanh Sehun?

-         Ừ?

-         Hyung cười ngây ngô khi nhớ về Sehun?

-         Ừ?!

-         Hiện tại hyung có nhớ nó không?!

-         Có, khuôn mặt của ranh con xấc xược đó luôn hiện trong đầu hyung mà!

-         …Em có 2 tin, 1 tin tốt và 1 tin xấu!

-         Nói tin tốt trước đi!

-         Hyung không bị tâm thần !

-         Còn tin xấu?!

-         Hyung đã rơi vào vòng tròn rắc rối mà tên Tình Yêu với Sehun rồi, Luhan hyung-ah!

 

                                                                                 -END CHAP 4-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro