[Chap 6/HunHan] CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI, LÀM ƠN ĐỂ EM YÊU ANH ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 6: PLAN ♥

...09:31...At The KAMONG's Café...

Sehun nhăn mặt đỗ bừa xe ở đâu đó quanh quán café rồi bước vào. Quán khá đông khách, rồi khi anh lễ tân thấy Sehun, anh ta liền mỉm cười.

- Có người đang đợi cậu ở phòng 12

- Ai vậy?! – Sehun hỏi, dù biết người đó là ai

- Một người hyung của cậu, có lẽ! – Anh ta nhún vai và đảo mắt

Sehun đi ngay lên lầu không do dự, cậu vội vàng như thế không phải vì tờ giấy có sự khiêu khích mà là cậu biết đã có chuyện xảy ra. "Người đó" có nghĩa là BaekHyun đã biết về tình cảm của cậu với Luhan. Sehun không hề tin tưởng vào khả năng giữ kín chuyện của BaekHyun nên đã tức tốc tới đây. Cậu quyết định chôn sâu tình cảm này, vậy nên không thể có người đào nó lên được. Sehun đẩy thẳng cửa, nhìn thấy BaekHyun đang ngồi đó, thong thả uống ly nước.

- Đến rồi à! Ngồi đi!

- ... - Sehun khó chịu ngồi xuống.

- Đừng lo, hyung sẽ không nói về điều này. Hyung sẽ cho em vài lời khuyên chân thành về việc tình cảm

- Em không cần! Em không muốn có một mối quan hệ với người khác, đặc biệt là Luhan.

- Tại sao? – BaekHyun nhướn mày hỏi

- ... - Sehun dừng lại vài giây như để suy nghĩ điều gì đó – Em không thể!

- Nói trắng ra là em chưa sẵn sàng tiếp nhận mối quan hệ này! – BaekHyun thở dài thườn thượt – Và tình cảm của em với Luhan còn quá mờ nhạt!

- Em không hiểu!

- Chúa ơi, nghe này! Em mới gặp Luhan chưa được một tuần, tình cảm của em hiện giờ đang trong trạng thái "cảm nắng". Sehun-ah, em biết mình yêu Luhan-hyung đúng chứ?!

- ...- Lưỡng lự vài giây, sau đó cậu khó khăn gật đầu.

- Và đó là lý do tại sao em và Luhan-hyung chưa thể đến được với nhau. Em và hyung ấy cần chút thời gian – BaekHyun liếc nhìn Sehun

- Em không cần thời gian. Em cũng không muốn yêu anh ta! – Sehun đứng lên và chạy đi, nhăn khó nhìn Baekhyun với khuôn mặt khó kiểu.

- Trời ạ, em đúng là một đứa cứng đầu! – Baekhyun lại thản nhiên uống nước, nhìn ra chiếc cửa – Hyung không đủ làm chất xúc tác giữa hai người, thì chúng ta sẽ sử dụng thứ khác mạnh hơn vậy!

Sehun không về thẳng Dorm mà đi loanh quanh trong thành phố! Rồi cậu quyết định đỗ xe gần sông Hàn và thở dài.

♪ Call me b-baby~ Call me baby ~ ♪

Sehun có thể đoán được đó là ai trong số các hyung của mình. Và người cậu không muốn gặp bây giờ nhất, lại gọi cho cậu. Nhìn dòng chữ ♪Luhan♪ , Sehun không biết phải làm thế nào, lướt qua rồi nhấn.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu đang đi đâu thế!? Mọi người đang lo chết đi được đây này! – Luhan hét lên trong điện thoại, giọng run rẩy

- BaekHyun-hyung về chưa? – Sehun nhíu mày

- Rồi!

- Sao không hỏi hyung ấy?

- Baekhyun chỉ nhún vai và bảo cậu cần chút không gian gì gì đó! Mà bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi!

- Bảo mọi người đừng lo! Tôi sẽ về sớm!

Nói rồi Sehun tắt điện thoại và ném nó xuống ghế ngồi trong xe. Đi đến quán rươu nhỏ, uống vài ly rồi lại lên xe và trở về Dorm.

...11:28...At The Dorm...

Sehun mở cửa vào thì thấy tất cả đã tối đèn. Chỉ có nơi phòng khách đang phát ra một thứ tiếng kì lạ, chiếc đèn để bàn cũng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Vốn đã ngà ngà say, Sehun liền đi tới ghế sô-pha, nơi phát ra thứ tiếng kì lạ đó. Và bất giác, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười. Luhan đang nằm đó đợi cậu, và dường như mí mắt "công tử" của anh đã kéo xuống một cách trìu mến, khiến tiếng thở khò khè của anh phát ra. Chắc là đang mơ gì đó sung sướng lắm! Sehun nhìn lên lầu, rồi lại nhìn Luhan. Thở dài và cúi xuống bế anh trong vòng tay. Hãy cám ơn chúa là anh khá nhẹ đấy! Trông cũng dễ thương phết nhỉ?! Cậu bế anh lên cầu thang và đặt anh xuống giường. Một tuần nay, Sehun lúc nào cũng phải đợi Luhan ngủ rồi mới leo lên giường. Hiện tại cũng vậy, nhưng hơi khác một chút, lần này anh đợi cậu về ngủ cùng. Để Luhan nằm lên tay mình, gác tay kia lên eo của anh, Sehun chầm chậm nhìn anh rồi đi vào giấc ngủ.

...07:21...At The HunHan's Room...

Luhan thức dậy sau một đêm trên "chiếc gối mềm". Đáng ra anh sẽ phải nhìn thấy ánh sáng mặt trời và được hít thở bầu không khí trong lành với một không gian thoải mái như ngày thường, nhưng hôm nay có gì đó thật khác lạ. Tên nhóc hỗn láo nào đó đã chặn đi ánh nắng đầu tiên của buổi sáng (Vì quá cao to, mà má Han lại quá nhỏ bé nên Sehun che mất tầm nhìn ra cái cửa sổ của Luhan =)).) Mùi rượu Soju nồng nặc xộc vào mũi khi vừa mới mở mắt khiến Luhan choáng váng. Cả cái giường to lớn đã bị tên nhóc chiếm hết phân nửa. Làm Luhan vừa giận vùa thẹn cầm gối đập thẳng mặt Sehun.

- Gì thế? – Sehun mắt nhắm mắt mở nhíu mày nhìn Luhan

- Sao cậu lại ngủ trên giường? – Luhan dừng lại nhìn Sehun ngáp ngắn ngáp dài, khiến mùi hôi của rượu + cái mùi chưa tắm hôm qua + mùi hôi trong khoang miệng buổi sáng bay thẳng vào mặt anh – Và... chúa ơi, hôi quá đi mất!!! – Luhan bít mũi lại

- Uổng công tôi cho anh mượn cái cánh tay cả buổi tối hôm qua. Giờ nó mỏi nhừ rồi đây!

- Tôi đâu có khiến cậu làm thế! Và làm ơn đi, hãy đi tắm và đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại giúp tôi được không?!

Luhan vứt cho Sehun một cái khăn tắm và bước xuống nhà. Thấy KyungSoo đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, anh đi tới.

- Oh, chào buổi sáng hyung! Sáng nay hyung không có tiết à?

- Hyung có tiết vào buổi chiều! Mà này, em nấu cho hyung bát canh giải rượu được không?! Không phải cho hyung, mà là cho-...

- Sehun chứ gì?! Hôm qua nhóc say quá mà?

- Ủa? Sao em biết?! – Luhan trợn tròn mắt

- Tại tối hôm qua em-...- KyungSoo nhớ tới kế hoạch của BaekHyun nên đành nuốt những lời định nói vào - ...em đi phơi đồ nên thấy Sehun bế hyung lên phòng, người nồng nặc rượu.

- Gì????? Sehun bế hyung á?????

- Ừ! Có lẽ nhóc khác chật vật! Canh giải rượu trên bàn đấy, hyung mang lên cho Sehun đi! Và xuống đây ăn sáng nhé! – KyungSoo nói khi mọi người bước vào với bộ dạng ngái ngủ

- Oh...Đ-được t-thôi!

Luhan cầm bát canh và chạy lên lầu. Trái tim chết tiệt này!!! Nếu tao có tiền, tao sẽ đi thay mày bằng trái tim khác khỏe hơn. Mày cứ đập mạnh như vậy sớm muộn gì tao cũng chết thôi!!! A!!!

SuHo đi vào phòng bếp và nhìn theo hướng Luhan. Anh ngồi xuống và chọt chọt thức ăn trên đĩa.

- Ngừng phá hoại đồ ăn đi hoặc là hyung sẽ bị bỏ đói đấy – KyungSoo nhíu mày, đặt cốc sữa cạnh Suho

- Hyung vẫn chưa hiểu kể hoạch.

- Thế thì chỉ cần tiến hành thôi.

BaekHyun bước vào với nụ cười kinh điển mỗi khi chuẩn bị làm trò gì đó.

- Hyung sẽ không chịu trách nhiệm nếu nó phản tác dụng.

- Tốt thôi.

- END CHAP 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro