Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

.

.

.

Lạch cạch

.

.

.

Lạch cạch

.

.

.

Nó ngồi dán mắt vào máy tính, tay không ngừng gõ trên bàn phím. Nó buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải hoàn thành cho xong sự cái sự nghiệp vĩ đại.

Đúng. Phải hoàn thành cho xong.

Hoàn thành bộ đam mỹ của nó.

'Trôi Nhi' - tên blog của nó. Nó là hủ nam. Viết đam mỹ, mê đam, mê yaoi và mê trai là nghề của nó. Đầu óc nó cũng khá là tốt nha~ Nhờ cái mớ tưởng tượng hỗn tạp trong đầu mà nó chém nên bao nhiêu thứ. Mấy bộ đam của nó phải nói là chém tới mức bay nóc. Phải nói là nó cũng khá nổi tiếng trong thế giới của mấy hủ.

.

.

Tiểu hồ ly: Chưa ngủ hả?

.

.

Đó là Chí Hoành, bạn nó và là hội trưởng hội cuồng boy love. Dạo này cậu ta còn kiêm luôn hội trưởng học viện cuồng nam thần.

.

.

Trôi Nhi: Đang đánh cho xong chap cuối thưa ba.

Tiểu hồ ly: À!!! Đánh nhanh lên, cậu ngâm lâu quá rồi đó.

Trôi Nhi: Thì cũng tại cậu.

Tiểu hồ ly: Đừng có đổ thừa cho ta. Tại mi mê trai thôi.

Trôi Nhi: Hứ... ta mê trai là việc của ta!

.

.

Lạch cạch

.

.

Lạch cạch

.

.

Đã gần 12 giờ đêm. Mai là ngày nó chính thức vào học ở Bát trung.

Nó chuyển trường. Vì sao ư? Vì Hoành đang học ở đó. Quan trọng hơn là có nam thần. Hoành nhi đã đầu độc nó. Cứ gặp nhau là nam thần, nam thần. Làm nó tò mò lắm lắm luôn. Và thần cupid đã bắn một mũi tên vào tim nó.

Nó mê mệt tên nam thần này. Nam thần học giỏi nhưng mà cũng rất quậy phá. Đại ca của trường mà (lời của Hoành nhi). Đại ca ư, không sao. Suy nghĩ của nó bây giờ là phải đem nam thần về nhà nuôi.

.

.

..........................................................

Nó vừa bước tới cổng trường thì đã thấy Chí Hoành đứng ở phòng bảo vệ, trên tay còn cầm một cái loa nhỏ màu hồng.

_ Hảo huynh đệ ở đây đợi tôi à - nó chạy tới, miệng cười tươi rói.

_ Vương Nguyên à, đừng có mơ tưởng - lườm nó

.

.

Ách

.

.

Nó như bị đạp một phát từ đỉnh núi xuống.

.

.

_Mình đang đợi nam thần - nhắc tới nam thần là Chí Hoành mắt sáng rỡ, hai tay đan vào nhau, để trước ngực.

_ Thiệt hả? - mắt nó sáng theo.

...

Từ đằng xa, một chiếc môtô đang lao tới. Chí Hoành bắt lấy cái loa, chạy ra giữa cổng trường. Kê cái loa lên miệng. Sự việc diễn ra chưa đầy 3s.

Nó không biết thằng bạn của nó đang làm nhưng cũng chạy theo.

_ ĐAO THẦN... ý nhầm... NAM THẦN tớiiiiiii.

Nó nhìn cái tên bên cạnh nó. Mới nói gì thế????

Chưa đầy 3s, nó nghe tiếng "rầm rầm", mặt đất rung chyển. Nó có linh cảm xấu và 3s sau, nó thấy mình đứng giữa một biển người. Này thì chen lấn, này thì xô đẩy, này thì bát nháo.

Nó không thấy Chi Hoành đâu. Nó bị đẩy ra phía ngoài của cái ma trận người.

Hoành nói nam thần tới, nó cũng muốn thấy nam thần. Nhưng mà đông người quá, làm sao mà nó chen qua được. Người nó nhỏ xíu, đã vậy còn ốm nhom. Chen vô lỡ bị đá chắc cũng phải văng lên nóc trường chứ chẳng chơi. Nó lủi thủi đi tìm phòng hiệu trưởng.

................................................

Lớp của nó ở lầu 3. Lớp 10A. Kế lớp của nam thần. Hạnh phúc ngập tràn trong tim nó nha.

Vì thầy chủ nhiệm ốm nên lớp trưởng đã đẩy luôn nó xuống chỗ ngồi gần cuối lớp. Nói chung là bỏ qua màn giới thiệu luôn. Không sao. Nó không thích rườm rà.

Trong lớp cũng chả ai để ý đến sự hiện diện của nó. Cũng phải thôi. Nó đeo cái kính to oành trên mặt, bao nhiêu cái sự dễ thương đã bị che mất hết. Đeo kính không phải vì cận. Nó có lí do của nó.

Nó không muốn gây chú ý. Nó không hề tự tin đâu nha. Vì quá dễ thương nên nó gặp khá nhiều phiền phức. Cứ như bây giờ sẽ tốt hơn.

.

.

.

"Nghỉ trưa!!! Sướng quá đi" - nó lấy hộp cơm tự làm - "phải qua lớp Hoành a~"

Nó đi cả buổi trời mà vẫn chưa thấy bạn thân yêu của nó đâu. Lạc rồi. Mới vào trường mà, lạc là chuyện thường.

Nó xụ mặt. Thiệt là lạc lõng nha. Còn dự là nhờ Hoành dẫn tham quan trường rồi tiện thể đi rình nam thần. Vậy mà...*khóc thầm*

"Lết về lớp cho lành"

.

.

.

Nó vừa tới cửa lớp

.

.

Á

.

.

Cốp

.

.

Nghe như sét đánh ngang tai. Nó là nó vừa nghe thấy tiếng sét đánh.

Nó nhớ là nó ăn ở tốt mà. Nó vừa đi tới lớp thì nó thấy nam thần. Nó đơ người. Rồi trong vô thức, nó thấy mình bị mấy chị, mấy bạn, mấy fan của nam thần xô ngã. Rồi nó thấy hộp cơm của nó tung một cú hoành tráng trên không trung *hình parabol đàng hoàng* , trúng luôn vào đầu nam thần. Hộp cơm hạ cách an toàn xuống đất.

A a, không ổn, không ổn rồi. Người ta đang nhìn nó. Nhìn bằng cặp mắt "trìu mến".

Nó nhìn nam thần. Nam thần cũng nhìn nó, mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến. Anh ta đang cười, cười nhếch mép. Xung quanh đầy sát khí. Nó rợn người, lông gà lông vịt dựng hết cả lên.

"Quả là đáng sợ" - nó chỉ nghĩ được như thế.

Nó thề là nó không làm gì hết, chuyện này không phải là lỗi của nó. Nó biết nam thần mà nó thầm thương trộm nhớ đáng sợ cỡ nào. Đứng top về học tập và cũng đứng top về mức độ lưu manh. Nó thấy không an toàn, cảm giác của nó luôn chính xác.

Nam thần kéo cổ áo nó lên, lôi luôn cả người nó theo.

Anh ta cao hơn nó cả cái đầu. Nó bị lôi lên đã đành, giờ còn phải kiễng chân lên để vừa tầm với con người kia.

Mặt anh phóng được phóng to trước mặt nó. Khuôn mặt góc cạnh, tóc nâu mượt, mắt to, mũi cao, môi mỏng rất là quyến rũ. Hảo soái trên mọi góc nhìn và cũng hắc ám trên từng góc độ.

Mặt nó đổi màu liên tục. Đỏ, xanh rồi tím. Nó mím môi, nhắm tịt mắt lại. Nó sẵn sàng lãnh một quyền của anh rồi. Cũng chuẩn bị tinh thần cho việc bị hội đồng rồi.

.

.

Ha ha

.

.

Nó nghe thấy có tiếng cười. Nó hé mắt nhìn.

Anh đang cười. Cười thật sự, không phải cười nhếch mép. Nụ cười khoe hai cái răng nanh.

Anh buông tay ra khỏi cổ áo nó.

_ Cậu dễ thương lắm - anh xoa đầu nó làm cho tóc nó rối xù lên.

"Nam thần vừa nói gì? Mình không nghe lầm chứ."- nó mừng thầm trong bụng. Vậy là nó an toàn rồi.

Nhưng mà chưa đâu. Đời thường không như là mơ.

_ Nhưng mà đầu tôi vẫn còn đau - nam thần khẽ nhăn trán.

Ai da, nguy hiểm sắp đến với nó.

_ Muốn tôi tha thứ không? - anh dí mặt mình sát vào mặt nó.

_ Muốn... muốn... - lắp bắp, gật lia lịa.

_ Vậy thì làm osin cho tôi - cười - bắt đầu từ ngày mai - anh quay lưng đi vào lớp.

.

.

5 phút sau

.

.

Mấy người chứng kiến cảnh tượng kia cũng đã giải tán hết. Chỉ còn nó đứng đó.

_ Ơ... - cứng họng. Gì chớ? Osin!!! Là osin đó!!!! Người cậu thương nhớ bấy lâu bắt cậu làm osin......

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro