Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê cái thân tàn lên lớp. Tối qua, nó ngủ ngoài ghế sofa. Lí do đơn giản thôi, nó là osin nên anh ngủ phòng nó còn nó ra sofa *chấm nước mắt*. Thật là nghiệt ngã mà. "Bị nam thần chiếm phòng cũng là một điều hạnh phúc" - nó tự an ủi bản thân, vừa đi vừa nhìn mây trời, ngơ ngẩn.

.

.

Rầm

.

.

Có ai đó đang đứng ở tủ đồ của nó. Là mấy chị fan của anh. Mấy chị ấy đang đập tủ của nó. Sao lại đập tủ? A... đôi giày thể dục bị vứt vào sọt rác. Áo lạnh của nó, tập của nó... tất cả đều bị làm cho tan nát. Nó lạnh cả sống lưng. Tại sao? Tại sao? Nó hoang mang. Chợt có một bàn tay kéo áo nó, lôi nó vào một góc khuất. Nó định hét lên

_ Suỵt! Cậu muốn chết hả? - là Chí Hoành - cái này là gì hả? - Hoành giơ tấm hình trước mặt nó.

Nó hốt hoảng, trên tấm hình, anh đứng trước nhà nó. Đừng nói là vì cái này mà...

_ Mấy cô kia đang truy sát cậu - giọng Hoành có chút lo lắng.

_ Giờ phải làm sao? - mắt nó rưng rưng, nó sợ. Đây chỉ mới là ngày thứ hai nó bước chân vô cái trường này, sao xui xẻo cứ theo nó hoài vậy?

_ Cậu nên cẩn thận. Tấm hình này đã được ai đó phát tan ra khắp trường rồi - mặt Chí Hoành rất nghiêm túc - cầm lấy cái này - dúi vào tay nó một cái khẩu trang - nhớ bảo trọng - chạy biến.

"Hảo huynh đệ, sao lại đưa cái này?". Nó nhìn cái khẩu trang. Màu hường còn có mấy con vịt vàng. Khẩu trang ngàn chấm. "Có còn hơn không, đeo trước rồi lát tính típ". Nó đứng lúp ló ở cuối hành lang như ăn trộm. Đẩy hai cái đít chai trên mặt cao hơn tí, nó nhìn quanh. Không có ai chú ý tới nó. Nó chui tọt vào lớp.

Một đôi cánh trắng lúp ló hiện ra ở dưới chân cầu thang.

.....................................

Nó yên ổn được đến giờ giải lao. Bỗng có một bạn nữ trong lớp lại gần nó

_ Chí Hoành bảo cậu ra sân sau gặp cậu ấy - cười

_ À... ờ - nó thấy có mùi nguy hiểm ở đây. Mặt cô bạn đó có chút gian xảo.

Nó nghi ngờ thái độ của cô ta nhưng nếu Hoành thật sự gọi nó ra đó thì sao? Nó miễn cưỡng xuống sân sau.

.

.

Vụt

.

.

Nó thấy một luồn sáng vụt qua rồi dừng lại trước mặt nó. Luồn sáng đó dịu lại, một đôi cánh trắng xuất hiện. Những chiếc lông vũ trắng muốt bay lên không trung. Bỗng có tiến nhạc vang lên

.

Tèn ten ten ten... Tèn tén tèn ten...

.

_ Tắt nhạc tắt nhạc. Nhầm bài rồi - một người từ trong luồn sáng bước ra. Người đó mặc đồng phục nam sinh của trường nó. Nhưng chỉ khác là trên vai có thêm đôi cánh trắng - Hello! Tôi là Lưu Nhất Lân, tôi là tiểu thiên thần.

_ Ờ... hả??? - nó trợn mắt ngạc nhiên. Thiên thần ?? Trông không giống lắm.

_ Aizza sao lại không - than thở - tôi mặc như thế này cho nó hợp với phong cách ở đây thôi.

_ Cậu biết được suy nghĩ của tôi - nó há hốc.

_ Tất nhiên - cười đắc ý - tôi đến để thông báo cho cậu tin này.

_ Tin gì?

_ Cậu sắp chết - bình thản trả lời như đây là chuyện thường.

_ What? - mặt nó xanh như tàu lá - cậu đang đùa đúng không?

_ Đại thiên thần không cho phép đùa đâu - Nhất Lân lắc đầu - từ đây đến lúc đó là đúng ba tháng.

Nhìn thấy cái lắc đầu và vẻ mặt nghiêm túc kia, nó biết Nhất Lân không hề đùa - Ba tháng... chỉ ba tháng - nó lắp bắp, nó ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Nó còn ba mẹ, còn Chí Hoành, còn mấy bộ truyện đang đọc dở, còn ước mơ của nó nữa, còn nhiều lắm... và còn có cả nam thần nữa. Hãy cho nó tỉnh lại đi nào, nó không muốn mơ nữa. Nó như bị đạp xuống vực thẳm.

_ Cậu không mơ - Nhất Lân vỗ vai nó - nhưng tôi chưa nói hết mà.

_ Còn sao?

_ Nếu người cậu yêu thật lòng yêu cậu, nguyện bên cậu suốt kiếp thì cậu sẽ không chết. Chỉ trong vòng ba tháng thôi - thao thao - và trong ba tháng này cậu sẽ gặp vài bệnh lạ. Nhớ là chỉ có ba tháng thôi và cậu sẽ còn gặp tôi dài dài. Và đừng tiết lộ cho ai biết về chuyện này nha. Nếu không thì cậu sẽ chết sớm hơn dự tính - Nhất Lần biến mất.

Nó ngồi thừ người trên nền đất lạnh. Đầu óc nó quay cuồng. Nó hỗn loạn. Sao lại là nó? Nó không muốn. Nó ôm đầu, cúi gầm mặt xuống đất.

.

Tách

.

Tách

.

_ MÁU - nó đang chảy máu mũi. Những giọt máu liên tục rơi xuống nền đất. "Thiên thần đó vừa mới biến mất thôi mà. Sao lại đến nhanh như vậy?". Nó lấy tay áo ngăn lại nhưng máu vẫn tiếp tục chảy, thấm đỏ cả một phần ống tay. Nó thấy ai đó đang đi tới nhưng nó không thể nhìn rõ đó là ai. Cảnh vật trong mắt nó mờ dần. Nó nghe thấy người đó gọi tên nó, rồi mọi thứ biến mất. Tất cả là một màu đen.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro