Mở đầu - Thám tử Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tháng 8 dễ chịu và trong lành. Phải rồi, đang là giữa thu, sẽ không có những cơn mưa lớn bất chợt, cũng không có những ánh nắng chói chang của mùa hạ.

Trùng hợp đang là những ngày tựu trường, nên những tán cây to lớn bên đường không còn cô đơn đếm số lá vàng nữa. Có những nam sinh nữ sinh sẽ ghé vào nói chuyện, chụp hình cùng những tán cây yên bình này.

Trường trung học Viên Hoa nổi danh khắp nơi, thậm chí có mặt trên các mặt báo hàng tuần. Ấy là nhờ một nam sinh giỏi giang và nhanh nhạy.

...

-"Nghiêm Hạo Tường!!"

-"Nghiêm Hạo Tường!! Tên chết tiệt này đi đâu rồi nhỉ? Nghiêm Hạo Tường!!"

-"Ây bạn học này, em có thấy Nghiêm Hạo Tường đâu không?"

-"Cậu ấy vừa đến phòng họp thì phải"

-"Cảm ơn em nhé"

Nam sinh đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng đàn anh, chỉ vội vàng lắc đầu ngao ngán. Cũng đã quen rồi, vị bạn học tên Nghiêm Hạo Tường gì gì đó luôn mất tích một cách bí ẩn như vậy mà.

Phòng họp hội học sinh hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày.

Hình như... giống với một buổi ký tên dành cho người hâm mộ hơn.

-"Rồi sao nữa? Cậu đã chỉ đích danh hung thủ sao?"

-"Ông ta nhận tội không?"

-"Cậu tìm bằng chứng như thế nào vậy?"

-"Cậu không sợ ông ấy giết cậu để bịt đầu mối à"

-"Hấp dẫn quá, nghe như trong truyện Conan vậy á"

...

Nam sinh bị bao vây bởi một số lượng lớn học sinh, từ khối 10 đến khối 12, ai ai cũng đều hướng ánh mắt đến nam sinh ấy. Nhưng nam sinh còn chưa kịp ra oai, đám đông đã nhanh chóng giải tán khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của một người nào đó.

-"Hội ..."

-"Bước xuống đây!"

Bị dọa cho sợ rồi, nam sinh từ trên bàn bước xuống đất, cúi đầu nhận lỗi, -"Hội trưởng, em xin lỗi"

Hội trưởng nhìn đám học sinh kia, ra hiệu cho họ ra ngoài. Còn mình thì khoanh tay ngồi trên ghế, giọng cảnh cáo, -"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Nghiêm Hạo Tường?"

-"Em..."

-"Mất tích mấy ngày trời, công việc của hội học sinh không ai lo. Lúc về rồi lại không báo cáo, chỉ biết chỉ trỏ nói chuyện với đám fans cuồng gì đó. Cậu làm tôi tức chết rồi có biết không?"

Nam sinh biết lỗi lắm rồi, đảo mắt tìm cách để dỗ dành cơn lửa giận dữ trước mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại tung ngay tuyệt chiêu quyết định, đó chính là làm nũng.

-"A ~~ Văn cưa ~~ Diệu Văn cưa cưa ~~ Hội trưởng~~ Anh đẹp trai ~~ Em biết tội rồi ~~ Lần sau không dám nữa ~~ Anh tha cho em đi có được không ~ Nhá ~~"

Quả đầu nhỏ dụi vào ngực làm Hội trưởng nào đó khó chịu đẩy ra, không biết đã hết giận hay chưa, anh thở dài một hơi, -"Được rồi. Anh chịu thua em"

-"Vậy là hết giận rồi có đúng không? Em biết Lưu Diệu Văn anh là tốt nhất mà"

Cốc vào đầu nam sinh một cái, hội trưởng Lưu e hèm, -"Gọi hội trưởng, đừng có gọi cả họ lẫn tên anh như vậy. Khó nghe"

Nam sinh cười hì hì, -"Vâng! Hội trưởng Lưu có gì cần chỉ bảo ạ?"

Công việc chính còn dang dở, Lưu Diệu Văn không dám nô đùa nữa, liền đưa cho nam sinh một xấp dày các loại danh sách. -"Cái này em mang đưa cho giáo sư Lý, còn danh sách màu cam này, đưa cho những người có tên trong danh sách ký tên. Chúng ta cần đảm bảo rằng hôm đó đi đông đủ"

-"Nhiều như vậy hả? Có trả công không?"

Lưu Diệu Văn nghe đến hai từ trả công liền tối sầm mặt. Hai bước nhỏ đã đứng trước mặt nam sinh kia, nhếch mày, -"Ba ngày nghỉ học của em? Muốn trả công thế nào đây? Chàng thám tử?"

Nam sinh sợ hãi lùi về sau, gượng cười, -"Xem như em chưa nói gì. Nhưng mà hội trưởng, hơi thở anh...", dừng một chút, nam sinh ngửi ngửi một hồi rồi cười xấu xa nói tiếp, "Phải rồi, hình như là mùi mắm tôm!!"

Hội trưởng Lưu sượng trân, dùng hai tay che miệng mình lại, nhưng phát giác ra điều gì đó nên ngay lập tức đã gầm to như loài hổ dữ.

-"NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!"

-"Em đùa thôi mà!!"

Bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường chạy xa như vậy rồi, có đuổi theo cũng không đuổi kịp. Xem như hôm nay Lưu Diệu Văn ra đường không coi ngày vậy...

Mà cũng cần gì coi ngày, vì ngày nào gặp Nghiêm Hạo Tường thì ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đen đủi. Từ lúc nhỏ đã như vậy rồi... Có trách thì trách ông trời đi.

Nói tới nói lui, vẫn là quên khoe khoang Nghiêm Hạo Tường một chút.

Nam sinh này chính là ngôi sao sáng nhất trường trung học Viên Hoa. Vừa học giỏi, gia đình lại rất khá giả, hơn hết là trí thông minh siêu phàm.

Anh trai họ của Nghiêm Hạo Tường làm cảnh sát, vì vậy từ nhỏ cậu đã theo chân anh trai chạm trán với rất nhiều vụ án khác nhau. Từ những lời nói ngốc nghếch khi còn nhỏ, đến những suy luận siêu sắc bén khi đã lớn, mọi thứ Nghiêm Hạo Tường nói ra đều giúp phía cảnh sát phá được các vụ án khó một cách bất ngờ.

Mọi người trong thành phố này dường như đều biết đến cái tên Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí còn đặt cho cậu cái biệt danh Kudou.

Lưu Diệu Văn lớn hơn Nghiêm Hạo Tường một tuổi, cả hai quen biết nhau từ khi còn nhỏ, vì vốn dĩ hai bà mẹ là bạn thân của nhau. Điều làm Lưu Diệu Văn lo, chính là cái vẻ vô tư vô lo của Nghiêm Hạo Tường. Không quen với sự nổi tiếng của Nghiêm Hạo Tường, nên Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều dè dặt canh chừng em ấy, sợ em ấy làm loạn lúc nào không hay.

Làm loạn chính là như hôm nay, tổ chức họp fans trong phòng họp của hội học sinh!

Xem cái phòng bừa bộn kia kìa, họ Lưu chỉ biết lắc đầu thôi.

Tính tình như vậy, ai mà thích em ấy được cũng thật dũng cảm đi.

—-------------------------

Thám tử Nghiêm vừa mới phá được một vụ án hóc búa, bề ngoài là một người cao cao tại thượng không biết sợ ai, bây giờ lại ôm mấy tờ danh sách chạy vắt dò lên cổ để tìm từng người xin chữ ký.

Hội trường Lưu quá tàn ác rồi...

-"Nghiêm Hạo Tường, chúng tôi được quyền uống rượu trong chuyến đi không?"

-"Tôi cũng rất muốn nói là có, nhưng hội trưởng Lưu của các người không cho. Mau mau ký tên đi, tôi còn làm việc khác nữa"

-"Việc khác của cậu là đi làm thám tử sao hội phó?"

Giọng mỉa mai.

Nghiêm Hạo Tường nhận lại danh sách, không thèm đáp lời nữ sinh kia mà lại tiếp tục chạy về lớp của mình, lớp cuối cùng có tên trong danh sách.

Lớp 11-2.

Ngoài là hội phó hội học sinh, Nghiêm Hạo Tường còn là lớp trưởng của lớp, vậy cho nên mọi việc trong và ngoài lớp đều do cậu quản. Lớp 11-2 cũng là lớp duy nhất tham gia buổi cắm trại với đầy đủ thành viên.

Sau khi xác nhận các bạn học đã ký tên đầy đủ, hội phó Nghiêm đứng nghiêm trang trên bục giảng, hắng giọng nhẹ rồi phát biểu.

-"Đây là buổi cắm trại dành riêng cho khối 11, để giúp chúng ta có thêm một số kỹ năng mềm cần thiết. Tuy nhiên một vài thành viên trong hội học sinh cũng sẽ tham gia cùng, bao gồm Văn... à không, hội trưởng Lưu. Cảm ơn các cậu đã tham gia đầy đủ, hy vọng sau buổi cắm trại, chúng ta sẽ trưởng thành hơn nha"

Tràn vỗ tay của các bạn học vô cùng nồng nhiệt, Nghiêm Hạo Tường chợt cảm thấy tự hào về bản thân.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, hội phó Nghiêm quay sang nhìn, mới thấy hội trưởng Lưu đang nhìn mình mới đôi mắt cười, liền vội vội vàng vàng phóng nhanh ra cửa lớp.

-"Này, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi"

Lưu Diệu Văn nhận lấy danh sách, -"Tốt, à Tiểu... À không, hội phó Nghiêm có muốn ăn cánh gà không?"

-"Hội trưởng mời em sao?"

Lưu Diệu Văn quan sát xung quanh, rồi cúi đầu thì thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường, -"Gần trường có mở một quán mới, có muốn ăn thử không?"

Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời một cách nhỏ nhẹ, -"Muốn"

Thành giao!

Lúc hội trưởng Lưu vừa rời đi, cả lớp lập tức nháo nhào nói chuyện.

-"Hai người họ thân nhau lắm hả?"

-"Không chắc, nhưng có vẻ là thân đấy..."

-"Không đâu, ai cũng biết hội trưởng Lưu hành hạ lớp trưởng của chúng ta như thế nào mà. Chắc chắn là vì ghét nên mới thích hành như vậy"

-"Vậy thì chắc là ghét nhau thật rồi"

-"Tiếc thật, tôi còn có dự định đẩy thuyền hai người họ nữa cơ, xứng đôi thế cơ mà"

-"Đẩy cũng vô ích thôi, lớp trưởng đã nói, một khi làm thám tử sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương"

-"..."

...

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở cuối lớp, nghe hết cuộc đàm đạo của mấy bạn học phía trên, chỉ biết tự cười một mình như kẻ điên.

Chậc, đây là quy định mà cậu đã đặt ra cho Lưu Diệu Văn trước khi vào học ở trường này.

Đó chính là không được tỏ ra là đã quen biết nhau từ trước, không được tỏ ra quá thân thiết. Đó là vì cậu sợ vị hội trưởng Lưu nào đó phải xấu hổ vì có một đệ đệ tính cách thất thường như Nghiêm Hạo Tường đây.

Kết quả, sau hai năm học ở trường, mọi người đa số đều rất yêu mến Nghiêm Hạo Tường, không ai cảm thấy cậu dị thường hết.

Nhưng đã lỡ giấu rồi, thì Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có ý định nói ra mối quan hệ thân thiết của cậu và Lưu Diệu Văn làm gì cho mệt thân.

—------------------------------------

Trước buổi dã ngoại một ngày, Nghiêm Hạo Tường được gọi vào cục cảnh sát.

Gần đây có vài người đến để báo án, người nhà bọn họ mất tích đã lâu không liên lạc được. Cảnh sát đã cố gắng nương theo những tin tức của người nhà để tìm kiếm mà không có.

-"Nên chú gọi tôi đến để giúp điều tra hả?", Nghiêm Hạo Tường chớp mắt.

Nam cảnh sát nghe Nghiêm Hạo Tường gọi chú thì méo mó mặt mày, không quên trợn mắt cảnh cáo, -"Tôi bằng tuổi anh trai cậu! Đừng có gọi chú này chú nọ!!"

Nghiêm Hạo Tường ngược lại không sợ, còn xùy một cái, -"Mặt già hơn anh trai tôi, gọi chú là phải rồi, không cần ý kiến thêm nhé cảnh sát Vương"

Thật sự tức chết rồi, cảnh sát Vương nào đó không hài lòng nói với người đang ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, -"Đội phó Vương Nguyên!! Cậu xem em trai cậu tổn thương tôi, cậu còn ngồi im được hả!!"

Vương Nguyên đột nhiên bị điểm danh thì chỉ biết cười, -"Được rồi được rồi đội trưởng. Hy vọng cậu không chấp nhất trẻ con a~~". Nói vuốt ve cảnh sát Vương xong lại quay qua mắng Nghiêm Hạo Tường, -"Em đó! Chú ý chút đi! Lịch sự của em đi đâu rồi. Cẩn thận anh mách chú và dì"

Nghiêm Hạo Tường chăm chú xem hồ sơ vụ án, chỉ tiện đáp vâng dạ một vài cái rồi lại chăm chú xem tiếp, hoàn toàn không để ý đến cảnh sát Vương đầu bốc khói.

Đường đường là một đội trưởng đội điều tra người người kính nể, lại không bao giờ đấu võ mồm thắng tên nhóc chỉ mới 17 tuổi này!

Đội trưởng bây giờ nên khóc có đúng không...

-"Được rồi đừng quậy nữa, mau kể chi tiết hơn cho tôi đi, biết đâu sẽ giúp được mọi người"

Đừng!

Quậy!

Nữa!

Nghiêm Hạo Tường chính là đang nói đến đội trưởng đây sao?

-"Vương Tuấn Khải, chú có nghe tôi nói gì không?"

Không nghe không nghe!

Đội trưởng đội điều tra - Vương Tuấn Khải đã chịu đựng tên nhóc này quá nhiều rồi, -"Tôi nói cho cậu biết, tôi..."

-"Chậm trễ có thể cướp đi mạng người đó. Tôi không có nhiều thời gian đôi co với chú đâu"

-"..."

Cho dù có không thích Nghiêm Hạo Tường lắm, nhưng Vương Tuấn Khải cũng phải khẳng định một điều, rằng thằng nhóc này rất quan tâm đến những chuyện mà nó đã quyết tâm. Chẳng hạn như việc điều tra... Rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Vào vấn đề chính, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thay phiên nhau nói chi tiết về việc mất tích của hai gia đình kia.

Con trai nhà họ Hạ và con gái nhà họ Trương. Mất tích cách nhau khoảng 1 ngày hơn. Thời gian mất tích kéo dài gần 1 tuần, không tìm thấy.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng suy nghĩ. Cả hai người họ giống như biết thuật tàng hình vậy, không có bất kỳ dấu vết nào để lại hết.

-"Có tìm bên ngoài thành phố chưa?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, -"Người nhà nói, cậu Hạ khi ra ngoài không mang theo tiền, hơn nữa cậu ấy từ nhỏ đã không được bình thường, ý tôi là, cậu ấy có phần hơi ngốc, nên việc đi xa như vậy là..."

-"Tôi thấy cảnh sát các người mới là ngốc đấy"

-"Cậu nói cái gì?"

-"Ít nhất cũng phải nghĩ đến những điều không thể đầu tiên chứ. Cậu Hạ ngốc, nhưng cậu ấy có chân, cậu ấy có thể đi xa hơn chú tưởng đấy."

-"..."

-"Nói tóm lại. Có hai trường hợp, một là cậu ấy đang lạc ở một nơi nào đấy. Hai, là trường hợp mà tôi không muốn nghĩ đến nhất"

-"???"

-"Chính là đã bị bắt cóc và thủ tiêu luôn rồi. Cả hai người đó"

Vương Tuấn Khải nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hai người họ thật sự đã chết như Nghiêm Hạo Tường nói, thì đây chính là sai sót lớn nhất cuộc đời làm cảnh sát của anh.

Nghiêm Hạo Tường xem đồng hồ, nhanh chóng thu xếp rồi nói, -"Tôi sẽ giúp chú. Nhưng ngày mốt tôi có chuyến dã ngoại, tạm thời không thể điều tra được. Trong thời gian này, mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nhé, bao gồm ngoại ô thành phố và các căn nhà bị bỏ hoang. Một chỗ cũng không được sót"

Vương Nguyên ghi chép lại những gì Nghiêm Hạo Tường nói, gật gù đồng ý.

Đứa nhỏ này vừa phải học vừa phải chạy đôn chạy đáo giúp cảnh sát như vậy, có vẻ là hơi cực khổ rồi.

—----------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro