Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------
Chap 1:

  Bạn nhỏ Vương Nguyên 6 tuổi đang xây lâu đài cát trong công viên gần nhà, chợt thấy một bạn nhỏ khác cũng chạc tuổi mình đang ngồi 1 mình trên xích đu gần đó. Vốn tính hòa đồng cởi mở, Vương Nguyên liền chạy đến chỗ bạn nhỏ kia nói nói:

-“Chào bạn, mình tên là Vương Nguyên, năm nay mình 6 tuổi rồi đó nga~ Mình ở ngôi nhà màu trắng giống như lâu đài ở đằng kia kìa *chỉ chỉ* Bạn tên là gì vậy? Năn nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nhà bạn cũng ở gần đây à? Sao mình chưa gặp bao giờ vậy?”

Sau một hồi ba hoa lòe hòe con chích chòe, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu ngưng miệng. Bạn nhỏ kia quay ra “HÌ” một cái, khiến Vương Nguyên giật mình đến mức tim bắn ra ngoài, sau đó lại làm bộ mặt bất cần đời.

-“Oa~ Bạn cười thật đẹp quá đi. Bạn có răng khểnh dễ thương quá, tháo ra cho mình một cái có được không? Mình cũng muốn răng khểnh nữa a~ .”

Bạn học phì cười, quay ra nói với Vương Nguyên:

-“Tôi 7 tuổi rồi, nhiều hơn cậu đó, gọi tôi là anh đi. Răng của tôi không thể tháo cho cậu được, má tôi nói không có răng khểnh không phải con của.Còn nữa, ngôi nhà trắng kia là nhà của tôi, không phải nhà của cậu.”

-“Ừ thì gọi là anh, nhưng căn nhà màu trắng kia là nhà của tô… lộn của em.”

-“Của anh.”

-“Của em.”

Màn “Của anh, của em” cứ diễn ra như vậy. Đến khi có một người phụ nữ gương mặt hiền hậu đi gần tới, Vương Nguyên như thói quen cúi chào lễ phép:

-“Con chào dì ạ!”

-“Con trai ngoan quá!” Người phụ nữ cười nói với Vương Nguyên rồi qua bạn học kia :“Đi thôi Khải Khải.”

-“À! Thì ra tên anh là Khải Khải, em biết rồi nhé, nhưng ngôi nhà đó vẫn là nhà của em”

-“Là Vương Tuấn Khải, Khải Khải chỉ để bố mẹ anh gọi thôi. Ngôi nhà đó vẫn là của anh”

-“Ủa? Hai đứa nói ngôi nhà nào vậy? Mà con quen cậu bé hả Khải Khải?”

-“À! Cậu ấy nói tên là Vương Nguyên. Cứ hỏi xin răng khểnh của con nhưng con không cho. Cậu ấy lại nói nhà mình là nhà cậu ấy”

-“Vậy nhà con ở gần đây hả Nguyên Nguyên? Để dì dẫn con về nhé” Người phụ nữ hiền từ xoa đầu Vương Nguyên.

--------------------------

-“Nguyên Nhi! Con hư quá rồi đấy, đi chơi mà không bảo má, có biết má lo thế nào không hả? Nếu không có má của Khải Khải dắt con về thì có phải bị bắt cóc không?” Má Vương (Trôi) vừa mắng vừa nguýt Vương Nguyên một cái. Rồi quay qua người kia:

-“Cảm ơn bà đã dẫn thằng bé về cho tôi nhé, ở Anh về lúc nào mà tôi không biết?”

-“À! Tôi gặp thằng bé đang đứng cạnh Khải Khải trong công viên. Tôi vừa mới cùng ông chồng đưa Khải Khải về. Sợ thằng bé buồn nên nói ra công viên kiếm bạn chơi, ai ngờ thân được Nguyên Nhi.

-“Ủa? Má có quen dì và anh này hả?” Vương Nguyên mở to hết cỡ đôi mắt hạnh đào nhìn mẹ của mình.

-“À! Dì ấy là bạn thân với mẹ từ nhỏ, ngày trước vừa lấy chồng, làm nhà xong thì phải sang Anh cho đến giờ. Con không biết là phải rồi” Má Vương vừa giải thích vừa xoa đầu Vương Nguyên.

-“Anh thấy chưa? Đây là nhà của em nhé. Hứ”

-“Anh có nói là nhà của anh đâu, anh nói ngôi nhà màu trắng bên cạnh nhà em mà”

-“Anh…anh..”

-“Thôi thôi hai đứa, mỗi đứa ở một nhà đã được chưa?”

-------9năm sau------

-“Khải Khải à, con mau tìm lại mấy cuốn vở quan trọng rồi đi thôi, sách và quần áo ba mẹ sẽ mua lại cho con sau”

-“Đi đâu vậy mẹ?”

-“Gia đình chú dì Vương đã mời nhà mình qua đó ở trong thời gian sửa nhà, ba con cũng muốn giám sát việc sửa nhà nữa….”

Vương Tuấn Khải nhanh lẹ tìm lại mấy cuốn vở của mình.
30 phút sau…“Pínhhhh…poongggg…..”

-“A! Ông bà đã qua rồi đó à, vào trong mau đi, ngoài này lạnh lắm.”

Mẹ Vương vội rót trà mời ba mẹ Vương Tuấn Khải, rồi tiếp:

-“Thật xui quá, nhà tôi chỉ có một phòng cho khách, hai người ở đó nhé, cũng không chật chội đâu. Còn Khải Khải, con ở cùng với Tiểu Nguyên nhà dì cũng được chứ nhỉ?. Kìa Tiểu Nguyên, con mau giúp Khải Khải mang đồ lên phòng đi chứ.”

Mẹ Vương mải miết nói mà không để ý có hai cặp mắt đang trố hết cỡ nhìn nhau. Bố mẹ Tuấn Khải cũng không phản đối nhìn hai đứa trẻ dắt nhau lên phòng. =))))))

Phòng của Vương Nguyên cũng khá rộng, có một chiếc bàn học lớn ở góc phòng. Vương Tuấn Khải đặt mấy quyển vở lên bàn thật gọn gàng, sau đó đảo mắt quanh phòng. Áaaaaaaaaaaaaaa, phòng chỉ có một giường? Vương Tuấn Khải ôm trán cười khổ. Như đọc được suy nghĩ của anh, Vương Nguyên không để người kia kịp lên tiếng:

-“Yên tâm, sẽ có chăn đệm đầy đủ cho anh nằm dưới đất” Vương Nguyên nhí nhảnh lè lưỡi bỡn cợt Vương Tuấn Khải. Ai đó lại cười khổ một lần nữa.

--------

  Hai má Vương cùng nhau nấu cơm, cười nói vui vẻ, hai ba Vương đang xem bóng đá, hò hét om sòm, thỉnh thoảng lại bị hai má liếc cho rơi con mắt. Trên lầu hai, có hai con người họ Vương…

-“Anh này, xê ra, đường em em đi sao cứ đụng em vậy?”

-“Trò chơi phải có thắng thua, tại em không ép lại anh đấy chứ”. Vương Tuấn Khải vừa chơi vừa liên tục huých vào người Vương Nguyên, khiến cậu nổi giận.

-“Quá đáng. Lần này Đại Vương ta đây phải ra tay thật rồi!”

Nghĩ là làm, nhân lúc anh không chú ý, Vương Nguyên dùng hết sức huých mạnh một cái khiến anh ngã nhào ra sàn. Cậu nhanh tay cầm cái điều khiển lái con Hennessey Venom GT của mình về đích.

-“Tingggggggg….You Win”

-“Zêêê, em thắng rồi nhé, vậy nên tối nay em được nằm giường. Lêu lêu đồ Vương đại đao”

Vì phòng chỉ có một giường nên hai người quyết định chơi game mỗi tối, ai thắng sẽ được nằm giường, thua thì nằm đất.

Không thấy Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên nhìn sang đã thấy anh bất di bất dịch trên sàn. Vương Nguyên từ bỡn cợt chuyển sang chột dạ:

-“T..Tiểu…Tiểu…Tiểu Khải, a..anh làm sao vậy? Không phải do em mạnh tay đấy chứ. Anh..anh tỉnh lại đi, Tiểu Khải, Tiểu Khải…” Vương Nguyên vừa lay cánh tay anh vừa lắp bắp.

Trời đất bỗng tối sầm, đến khi định thần lại cậu đã thấy đang nằm trọn dưới thân mình ai đó, định mở miệng lại bị Vương Tuấn Khải chặn họng:

-“Em…gọi anh là Tiểu Khải? Lần đầu tiên có người gọi anh thế đó, thôi được rồi, coi như câu xin lỗi của em. Nguyên Tử, lần sau không được như vậy nữa a~ Lần này anh tha đó”

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây,…

-“Cái gì? Nguyên Tử sao? VƯƠNG TUẤN KHẢIIIII, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIII.”

Vương Tuấn Khải bay như chim xuống lầu, chạy quanh hai ba Vương. Vương Nguyên lúc sau mới thấy xuống.

-“Em nói cái gì a~ Đứng lại sao? Chừng nào cao bằng anh thì bảo anh đứng lại nhé *lều lều*.” Đến lượt Tuấn Khải lè lưỡi trêu cậu. Lần này thì Vương Nguyên bùng cháy thật rồi, dám động đến nỗi đau của Đại Vương ta hả? Anh được lắm Vương Tuấn Khải.

Hai người rượt nhau xuống bếp, má Vương (Đao) thấp thỏm lên tiếng:

-“Hai đứa đi chõ khác chơi, rượt nhau ở đây nhỡ đâ……..”

-“CHOANGGG…….” Má Vương chưa kịp nói hết câu đã phải há hốc miệng nhìn hai người.

-“Giời ơi là giời, đúng hai đứa quỷ mà, ra ngoài cửa úp mặt vào tường sám hối mau cho má” hai má đều đồng thanh quát.

-“Con…con xin…xin lỗi má…mà! Con không cố ý đâu” Vương Nguyên mếu máo quay ra nói với mẹ mình.

-“Nín ngay cho má. Lớp 10 rồi, không bé bỏng gì nữa mà giử trò nịnh nọt với má. Má không thừa lỗi cho con xin” Má Vương (Trôi) cố nén bình tĩnh nói. Vương Nguyên cũng biết điều bước đi, nếu cậu còn mè nheo nữa là sẽ ăn đòn ngay.
Sau một giờ cặm cụi nấu lại cơm, hai ba Vương thấy thương hai đứa nhỏ liền xin các má tha cho chúng, lại nhận được cái nhìn lửa điện. Cuối cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng được ngồi vào bàn ăn cơm.

-“Ruỳnh [Tại anh đó đồ Vương đao, nếu anh không trêu em thì đâu có bị phạt như thế]

-“Ruỳnh [Tại em thì có, nếu em không đuổi anh thì đâu có làm vỡ bát đĩa, không vỡ thì làm sao mà bị phạt? Tại em đó]

Màn đấu khẩu nội tâm cùng những cái đạp nhau vào bàn diễn ra dưới 4 cặp mắt nghi hoặc của các bậc phụ huynh.

-“Giờ hai đứa có ăn cơm hay là đạp nhau hả? Ăn cơm thì ngồi yên cho má” hai má Vương lại đồng thanh lần nữa, bất giác quay qua nhìn nhau cười thầm.

Rửa bát xong xuôi, Vương Nguyên lên phòng lôi một bộ chăn đệm từ trong tủ ra vất phịch xuống sàn, rồi đi đánh răng rửa mặt. Vương Tuấn Khải đi lên phòng đã thấy con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn rồi. Không nói câu gì, anh đi đánh răng rồi lấy sách ra học.

-“Này, anh để điện sáng thế ai mà ngủ được?”

-“Em có bịt mắt sao không dùng? Anh phải ôn bài để mai kiểm tra, chứ em không học bài hả?”

-“Ai cần anh quan tâm?”

-“Anh chỉ đang hỏi vậy thôi, đâu có rảnh đi quan tâm em” Nói rồi Vương Tuấn Khải lại chăm chú đọc sách.

Vương Nguyên với tay tắt đèn, nằm phịch xuống giường vẻ giận dỗi. Chưa đầy 3 giây sau, đèn lại sáng. Cứ như vậy đến chục lần.

-“Thôi được rồi, nhường em đó” Nam thần mặt lạnh buông thõng một câu.

-“Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon”

Mặt Vương Nguyên chắc chắn đỏ như quả cà chua rồi. Ai đó như hoa nở trong lòng, khúc khích như bị động kinh.

-“Anh có để yên cho người ta ngủ không? Hay từ ngày mai ra ngoài mà ngủ?”

Vương Tuấn Khải đành im lặng, nhưng trong lòng vẫn vui như Tết. 30 phút sau, anh vẫn chưa ngủ.

-“Bịch” “Áaaaaaaaa, em đè lên người anh nặng quá Nguyên Tử.” Nhưng hình như cậu ngủ say mất rồi. Con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực đại ca, thực sự kích thích quá mà~ (=)))) chưa có cảnh nóng đâu bà con =)))) Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, con mèo nhỏ lại tiếp tục câu dẫn. Mùa đông, sao mà ấm quá!

---------

-“Nguyên Nguyên Nhi! Dậy mau lên, mặt trời chiếu đến rốn em rồi kìa!”

-“Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà T___T Xin anh đó, Khải ca” Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh, giọng mũi nũng nịu vẻ tội nghiệp.

Sau khi hò đò một hồi, cậu nhóc vẫn như bị dán keo 502 vào đệm, Vương Tuấn Khải đành phải cầu cứu má Vương (Trôi).

-“TIỂU NGUYÊN! CON CÓ DẬY NGAY CHO MÁ KHÔNG? HAY ĐỂ MÁ ĐÁNH MÔNG ĐÂY HẢ? LỚP 10 RỒI MÀ CỨ NHƯ TRẺ CON MẪU GIÁO ẤY. DẬY NGAY CHO MÁ”

Tiếng gọi “nhẹ nhàng” đến long trời lở đất của má Vương, hôm nào bên nhà Tuấn Khải cũng lãnh trọn, đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt. Má Vương (Đao) đi qua thấy vậy liền nhìn vào, thêm mắm thêm muối cho câu chuyện:

-“Nguyên Nhi! Dậy đi con trai. Mà sao con lại nằm đất thế kia? Lại chơi đua xe QQ nữa hả? Trước giờ có bao giờ dì thấy con thua Khải Khải đâu? Đáng nhẽ con phải để Khải Khải nằm đất mới phải chứ”

-“Chị à, hôm nào Tiểu Nguyên nó chẳng lăn xuống đất như thế, lăn mãi quen rồi đó” Má Vương (Trôi) kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu khiến hai người còn lại miệng chữ A mắt chữ O.

--------------

-“Pínhhhhh….ponggggg…Khải ca, Nguyên Nguyên, hai người xong chưa, mau đi học thôi”

-“Sắp xong rồi, cậu chờ chút đi Tiểu Thiên Thiên” Vương Nguyên nhét vội miếng sanwich vào miệng rồi đeo cặp, lễ phép cúi chào ba mẹ rồi phi ra cửa.

Vương Nguyên vỗ bộp vào vai Thiên Tỉ rồi lôi cậu đi, cười cười nói nói. Vương Tuấn Khải cũng đeo cặp rồi chạy theo.

-“Wait wait! hai đứa kia đợi anh với”

-“Mặc xác anh” Vương Nguyên bĩu môi rồi bấm chuông nhà Lưu Chí Hoành inh ỏi, xem ra cậu vẫn rất giận.

-“Này, chẳng phải tối qua còn chúc anh ngủ ngon sao? Giờ lại thái độ thế này là sao hả?” Vương Tuấn Khải nói giọng bỡn cợt với Vương Nguyên.

Trời đông lạnh là thế, mà sao cậu lại nóng thế này, thật là muốn đào một cái lỗ mà chui xuống a~ Sau khi hét một tiếng to bổ chảng vào tai Tuấn Khải, cậu lại dồn anh chạy lại nhà Thiên Tỉ một vòng, quay lại đã thấy Lưu Chí hoành bị người kia lôi đi một đoạn xa rồi.

-“Này! Tên Nhị Văn ngốc a~ Thiên Thiên a~ Đợi tôi với”

Vương Nguyên vừa nói vừa chạy lại chỗ hai người kia, Vương Tuấn Khải lại lắc đầu từ từ mà bước, lúc sau Vương Nguyên chạy lại lôi tay anh đi.

Từ nhỏ rồi, hôm nào cũng thế, là Thiên Tỉ qua nhà Vương Tuấn Khải gọi anh, rồi hai người qua nhà Vương Nguyên, cuối cùng đến nhà Lưu Chí Hoành gọi cậu cũng chỉ có mình Thiên Tỉ, vì hai người kia mải đuổi bắt nhau mất rồi. Nhưng từ hôm nay, sẽ chỉ cần gọi 1 lần là gọi luôn hai người rồi a~ Trên đường tới trường, hôm nào cũng lạo nhạo tiếng nói cười của 4 người. Hàng xóm xung quanh đến quen với cảnh này rồi.

-“Tiểu Khải à, cho em một cái răng khểnh của anh đi *nháy mắt*”

-“Đây, răng anh đây, em có lấy được thì lấy này”

-“Á! Em lấy thật nhé”

-“Thôi thôi, tha cho anh đi mà *uhuhu*”

-“Hoành Nhi này, cậu có thấy hai người đó quá ba xàm, rất lố không?”

-“Đâu có, tớ thấy họ bình thường mà” Nói rồi Lưu Chí Hoành nhập hội với hai người kia cười đùa bát nháo.

-Dịch Dương Thiên Tỉ đành tự cười khổ: “Mãi rồi mấy người này chẳng ai bình thương như mình”

-“Này này, cậu nói gì anh nghe hết rồi nhá” Vương Tuấn Khải giả bộ làm mặt lạnh quay qua Thiên Tỉ

-Vương Nguyên kịp chêm vào một câu “Giờ muốn sống hay hô 3 đại ca đây? *cười phứ lớ*”

Cuộc sóng vẫn tiếp diễn bình thường như thế, vẫn bốn người bọn họ, vẫn những anh mắt ấy, những cái cười ấy. Làm ấm một khoảng trời đông lạnh giá. Vương Tuấn Khải đối với ba người kia là thế, nhưng khi đã đến trường là lại trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, đen như cái đít nồi. Mặc dù trầm mặc ít nói là thế nhưng bao nữ sinh nguyện chết vì đôi răng khểnh kia, vì cái danh hiệu nam thần kia. Hôm nay đến trường cũng không ngoại lệ.

Dương Ngân Nhi – hoa khôi khối 11 của trường Bát Trung, học cùng lớp với nam thần mặt lạnh kia, là “nữ thần” khóa này của Bát Trung. Nhìn ngoại hình khá ổn. Khuôn mặt khá thu hút người khác, khiến rất nhiều nam sinh siêu lòng.

-“Kìa, Nhi Nhi. Anh ấy đến rồi đó, mau mau đi” Một bạn nữ cùng lớp thúc giục cô.

Nửa ngần ngại, nửa mong chờ, cô nhẹ nhàng tiến về phía Vương Tuấn Khải.

-“ Vương…Vương…À không, Tiểu Khải, mình thích cậu từ rất lâu rồi, thực sự rất thích. Cậu…làm bạn trai mình nhé?”

Trống ngực Vương Tuấn Khải đập thình thịch, mặt ửng đỏ, toàn thân tê liệt. Đứng trước mặt cậu, là “hoa khôi”, là “nữ thần” đó!

--------------------Tuôi là dòng phân cách dễ xương ----------------

Au: Vâng vậy là đã xong chương 1 =))) Có quá nhiều chi tiết ba xàm ba phải =))) Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn đón đọc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro