Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trôi qua nữa...
.
Không có ai đó....ta vẫn sống đấy thôi
.
Không có ai đó...ta vẫn tiếp tục bước đi đấy thôi
.
Nhưng chỉ là...đôi lúc thấy nhớ
.
Đôi lúc...thấy nhói lòng lắm
.
Đôi lúc...muốn dừng lại....đôi lúc...muốn trở về...

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.

Canh 3 tại vương quốc Hoa Lan:

-Sonoko! Sonoko! Thức dậy mau.

Ran khẽ lay Sonoko và kêu nhỏ vào tay cô nàng. Cô sợ sẽ đánh thức mọi người dậy. Sau một hồi, Sonoko cũng tỉnh dậy.

-Tời giờ rồi sao? Oáp....

Cô nàng lấy tay che miệng và cố gắng bước xuống giường. Aoko, Kazuha, Shiho đang thay đồ và cải trang. Ran thì thu xếp hành
lí, còn Sonoko thì chỉ việc rửa mặt. Đêm hôm nay, các cô nàng sẽ lén trốn khỏi vương quốc, phiêu lãng giang hồ. Cảm giác họ lúc này vừa hồi hợp vừa háo hức. Vì từ trước tới nay, khu vực Tam Hoa Quốc là nơi duy nhất họ từng đặt chân đến.

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, 5 cô gái lên đường. Họ nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung một cách dễ dàng. Đi mãi đi mãi, họ lạc vào đâu cũng không biết, chỉ biết đó là một khu rừng, tối tăm, lạnh lẽo. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu bên tai, tiếng là kêu xào xạc, và tiếng thở mạnh vì mệt của các cô gái.

- Đây là đâu? Có ai không?

Kazuha thều thào một cách tuyệt vọng, cô ước gì trời sáng thật mau, để cái cảnh tối đen như mực này biến mất, cô chỉ có một cái đèn lồng trên tay, nó quá nhỏ để có thể chiếu sáng được cả một khu rừng rộng lớn như thế này, và quan trọng hơn là cô ghét bóng tối.

Cọc....cọc......cọc

Tiếng chân ngựa vỗ mạnh trên lồng đất làm các cô gái giật mình. Ít nhất cũng là năm con. Họ là ai, họ sẽ làm gì khi thấy các cô gái ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên đầu họ, cho đến khi....những người đó xuất hiện.

- Này các cô là ai mà lãng vãng quanh đây vậy? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, khuôn mặt điển trai của Hakuba hiện ra dưới ánh trăng huyền ảo ngày rằm.

- Chúng tôi là nông dân, chúng tôi bị thất lạc cha mẹ khi đang chạy trốn lũ sơn tặc, và rồi lạc tới đây.

Shiho thông minh trả lời, và cũng rất may, họ đang mặc trên người trang phục nông dân và tóc tai rối nùi do chạy trốn, trước khi
đi, họ đã kịp bôi lọ vào mặt, khiến khuôn mặt trở nên đen đủi và không được xinh cho lắm, nếu không, vẻ đẹp "nghiên thành đổ
nước" của họ không biết sẽ làm chết không biết bao nhiêu chàng trai.

Có vẽ câu trả lời của Shiho và thái độ hoảng sợ, đáng thương của họ làm các chàng trai không mấy nghi ngờ. Hattori lên tiếng:

- Các cô có từng nghe nói đến ma cà rồng không? Và đây cũng chính là khu rừng được đồn đại là có con ma đó, con quỷ hút máu người không biết gớm là gì, các cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.

Khuôn mặt của mọi người trở nên biến sắt, ngoại trừ Shiho.

- Chắc không phải giữa đêm khuya như thế này các anh đến đây là vì chuyện đó chứ, muốn gặp con ma cà rồng đó?

Shiho thản nhiên hỏi, nhưng thái độ của mọi người vô cùng ngạc nhiên.

- Sao cô biết?

Kaito bước xuống ngựa, tiến đến gần Shiho và hỏi.

- Nếu không thì đêm hôm khuya khoắc đến đây làm gì, các anh cũng biết rõ ở đây rất nguy hiểm còn gì, các anh còn mang theo gươm, dáo và một số vũ khí khác nữa, đi săn thì không thể rồi vì trời đang tối mịch, vậy chỉ còn khả năng các anh đến để tìm
con ma cà rồng gì đó.

Shiho tường tận giải thích, cô chẳng khác gì một thám tử và không hổ danh với bộ óc thông minh nhất trong Vương Quốc Hoa Hồng Xám của mình.

Đứng lặn một chút về khả năng phân tích của Shiho, Makoto cũng bước xuống ngựa và phát biểu ý kiến của mình:

- Các cô thú vị thật đó. Sẵn tiện trong phủ của chúng tôi đang thiếu người hầu, các cô có đồng ý làm việc cho chúng tôi không,
mức lương cũng không tệ đâu.

Nhìn nhau một hồi, Sonoko đại diện cả nhóm nói:

- Thật tốt quá, chúng tôi đang không biết đi đâu, cũng may là có các anh giúp đỡ, vậy thì chúng tôi đồng ý.

Cả hai bên đều rất vui vẻ, duy chỉ có một người là sụ mặt và chống đối lại, tấ nhiên là Shinichi:

- Các cậu rảnh quá, trên thế gian này thiếu gì người, đem những người dơ bẩn này về chỉ làm phủ của chúng ta bẩn thêm mà thôi,
vả lại trong đám chỉ có được một người là thông minh một chút, còn lại chỉ toàn thứ dân đen ngu dốt, đem về chỉ tốn thêm công
dạy dỗ, nếu các cậu muốn thì cứ việc, tớ không hứng thú.

Quá phẫn nộ trước lời nói và thái độ của Shinichi, đường đường là những vị công chúa, tiểu thư và 5 đại mỹ nhân của Tam Hoa Quốc mà bị chửi là dân đen ngu dốt, dơ bẩn, với cá tính thẳng thắng của mình, Ran lập tức dạy đời Shinichi mà không cần biết hậu quả về sau:

- Anh là ai mà nói chúng tôi là dân đen ngu dốt, nhìn anh chắc cũng là quý tộc gì đó, nhưng như thế cũng không có quyền sỉ
nhục người khác như vậy chứ.

Mọi người đều bất ngờ về lời nói của Ran, Shinichi là người ngạc nhiên nhất, không mấy nổi nóng, anh chỉ nở một nụ cười nửa
miệng quen thuộc:

- Cô có biết là từ lúc tôi sinh ra đến giờ, không một ai dám cãi lại tôi không, đến ba mẹ tôi cũng không chửi tôi một câu, cô chỉ
là một người nông dân bình thường mà lại nói động đến tôi, cô có biết cô có thể bị chém đầu không hả?

" Chém đầu" cả đám con gài phì cười, vì người đáng lẽ bị chém đầu chính là Shinichi vì cậu dám nói như thế với 3 vị công chúa cao quý, thái độ của các cô nàng càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người không sợ Shinichi.

Thấy thế, Kaito vội vàng giải thích cho họ hiểu:

- Không giấu các cô nữa, Shinichi là hoàng tử vương quốc Mặt trời mọc, còn vị này là Hakuba, hoàng tử cương quốc Classical,
đây là Hattori, hoàng tử vương quốc Roselisa, Makoto, anh nuôi của Hakuba và tôi là cháu của hoàng thượng vương quốc Mặt Trời Mọc.

Chết đứng vì lời giới thiệu vừa rồi của Kaito, các cô gái không biết nói gì thêm, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng và giấu thân phận thật của mình.

Nhưng bất ngờ, Shinichi lại cười tươi với ánh mắt không thể gian trá hơn nữa:

- Được rồi, cô và các bạn của cô được nhận và cô chính là nô tỳ của tôi.

Shinichi chỉ đích danh của Ran, cô nàng vừa bỡ ngỡ vừa ngạc nhiên, và đương nhiên cô biết, anh nhận cô làm người hầu chính là để trả thù cá nhân, nhưng biết làm sao đây, tình thế bắt buộc nên cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

Thấy các vị hoàng tử vẫn chưa biết tên của mình, Shiho đứng ra giới thiệu:

- Đây là Ran, còn đây là Aoko, tiếp theo là Kazuha, Sonoko và tôi tên là Shiho.

Các vị hoàng tử nhanh chóng chọn cho mình một người hầu và đem về hoàng cung vương quốc Mặt Trời Mọc (chắc các bạn biết ai chọn ai rồi nhỉ?).

- Thế là hết, đang định đi tìm con ma cà rồng đó thì lại gặp các cô, không thể thám hiểm khu rừng đó rồi.

Shinichi than vãng sau khi bước xuống ngựa.

- Chào các vị hoàng tử_Hai tên lính canh lễ phép cúi đầu chào.

Cả bọn bước vào cung điện, bên trong là một khung cảnh vô cùng tráng lệ, tất cả mọi vật dụng đều được mạ vàng, mọi thứ sáng lấp lánh, có lẽ cả một đời người nông dân cũng không thể thấy những thứ này, tuy nhiên đây có vẻ quá tầm thường nên trông họ hết sức bình thường và điều đó làm cho thân phận của họ không tránh khỏi bị người khác nghi ngờ.

- Bẩm hoàng tử, quốc vương và hoàng hậu đã đi thăm các nước láng giềng nên họ bảo họ sẽ vắng mặt trong vòng 1 tháng nên chính sự và mọi việc lớn nhỏ sẽ do hoàng tử và thừa tướng thay nhau quản.

Một vị công công khi thấy Shinichi bước vào thì đã lập tức thông báo cho cậu.

- Được rồi, ta biết rồi._Shinichi ra lệnh cho vị công công lui ra.

Mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy ,nhưng riêng Ran bị Shinichi gọi lên phòng mình.

"Không biết cái tên Shinichi đó sắp giở trò gì đây nhỉ?" Ran vừa bước lên bậc thang vừa suy nghĩ. Đi được một hồi cũng tới phòng
của Shinichi, căn phòng rất lớn, cánh cửa đã khóa chặt, chỉ có 1 lỗ to trên cánh cửa, Ran đặt bàn tay của mình lên cái lỗ đó, cánh
cửa tự động mở ra. Trước mặt cô là một đống hỗn độn, thức ăn vương , quần áo mỗi thứ một nơi, sách và các vật dụng khác
nằm tứ lung tung trong phòng,... nói chung, căn phòng này chính là một bãi tha ma thứ thiệt.

- Nhìn cái gì nữa, mau dẹp gọn gàng tất cả các thứ này đi!

Shinichi ra lệnh cho Ran và đây chính là cơ hội tốt nhất cho anh trả thù.

- Cái gì? Dọn dẹp cái đống này á?

Ran trợn tròn mắt nhìn Shinichi, trong lòng đầy nỗi oán hận.

- Chứ sao? Tôi nhận cô làm người hầu chính là để cho tôi sai, chẳng lẽ cô định bắt một hoàng tử cao quý như tôi dọn dẹp mấy thứ này à?

Shinichi ra vẻ trước mặt Ran, khuôn mặt anh lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ và không kém phần xảo trá.

Ran không nói gì thêm, cô nàng hậm hực thu xếp đống sách trước:

- Ê! Phòng sách ở đâu?

- Cô ăn nói với tôi như vậy đó sao?_ Shinichi quát vào mặt Ran, mắt nhìn cô chằm chằm.

- Nếu anh không nói thì cứ tự đi mà dẹp lấy._Ran thản nhiên bỏ chồng sách xuống, tiếp tục thu dọn quần áo trong phòng.

- Cô...._Shinichi giận dữ chỉ biết đứng nhìn và nén cơn giận lại, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người hầu xúc phạm

- Phòng sách ở trên tầng này, đi thẳng khoảng 20 phòng nữa là tới._Shinichi ngậm ngùi nghe theo vì anh không muốn dọn
dẹp đống sách đó chút nào.

30 phút trôi qua, Ran cứ đi qua đi lại, hết dọn cái này lại dọn cái kia....

- Thế còn đống đồ dính thức ăn này, tôi phải làm sao đây?

Ran vừa hỏi vừa lấy tay lau mồ hôi, căn phòng được cô dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ đến mức bóng loán.

- Giặt chứ còn gì nữa, ra ngoài vườn mà giặt.

Shinichi nằm trên chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, vừa ăn vừa đọc sách, anh thì tận hưởng còn Ran thì phải vù đầu bứt tai vì mớ công việc nhà mà trước nay cô chưa hề đụng tới.

- Trời đang mưa mà cậu bắt tôi ra ngoài vườn giặt hả, vả lại ở đó cây cỏ um tùm, rắn rít nhiều vô số kể, lỡ tôi bị gì thì sao?_Ran cố gắng la lớn nhưng cô có vẻ khá mệt

- Mưa thì mưa mà giặt thì là giặt, nếu không thì cô bắt tôi che ô cho cô giặt chắc? Là người hầu của tôi thì phải biết nghe theo
lời của tôi, như vậy là được rồi._Shinichi vẫn cứ vô tâm mặc cho sức khỏe của Ran có chịu được hay không.

"Được lắm tên khốn, bổn công chúa đây mà dầm mưa có mệnh hệ gì thì người không yên với ta đâu"._Ý nghĩ lóe lên trong đầu
Ran. Cô nhanh chóng thu dọn mớ đồ trên tay và đi ra ngoài.

- Khoan đã!_Shinichi đứng phắt dậy

- Lại chuyện gì nữa đây?_Ran quay sang với thái độ cực kỳ nóng giận.

- Giặt xong thì ra ngoài bờ sông lấy nước vào nấu cho tôi tắm, bờ sông cách đây không xa nên cô đi bộ được rồi.

Chắc trên đời này không ai vô tâm như Shinichi, cậu không hề biết hậu quả về sau sẽ rắc rối như thế nào.

- Lấy nước nữa s...sao..?

Ran cố gắng thều thào, người cô đứng không vững nữa. Shinichi thấy hơi lo lắng và bắt đầu bối rối:

- Cô làm sao vậy?

- Cậu tránh ra, tôi không sao!_Ran hắt tay Shinichi ra và tiếp tục công việc của mình. Bóng cô dần dần khuất hẳng, để Shinichi một mình trong phòng, cảm giác bất an cứ bao quanh lấy cậu.......

1 canh giờ sau đó:

- Bẩm hoàng tử, Ran bị té xuống sông trong lúc lấy nước, thiếu gia Kaito và các vị hoàng tử khác đang tìm Ran nhưng đến giờ vẫn
không thấy.

- Cái gì???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro