Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã từ từ trốn khỏi bầu trời trong xanh, để lại cho cảnh vật một màn đêm u ám, bình yên và lặng lẽ.

Màn đêm nào sẽ phủ
.
Trên bóng chiều lặng thin?
.
Mặt trời bảo:- Đừng sợ!
.
Ta sẽ thắp sao lên

Từng ánh sao dần dần xuất hiện, thay đổi diện mạo cho màng đêm buồn tẻ ấy, đêm đến rồi, nhưng gió vẫn còn thổi, gió thổi từng cơn, từng cơn lạnh buốt.Ánh trăng chiếu sáng soi cả một vùng rộng lớn, dòng sông trong hoàn
cung cũng được thay một chiếc áo mới lắp lánh hơn nhiều. Không hiểu sao đêm hôm nay lại có sao nhiều đến thế.

Khung cảnh bình yên này thật hiếm có. Đã hết giờ làm việc nên Ran cùng các bạn ra sau đồi ngắm trăng. Mỗi người có thoáng chút nỗi buồn trên khuôn mặt. Cả năm người nằm dài trên ngọn đồi, ngước mặt nhìn trăng, thả
tâm hồn mình vào khung cảnh hồn nhiên, trong sáng.

- Nhớ nhà và ba mẹ quá đi mất, tụi mình bỏ ra đi cũng đã 14 ngày rồi còn gì? Lúc trước còn muốn đi mấy năm mới về, bây giờ thì mới có mấy ngày là nhớ muốn chết rồi._Kazuha lấy tay quẹt nước mắt, cổ họng cô nghẹn
lại, nói không ra tiếng. Nỗi buồn của cô chắc cũng giống mọi người.

- Tớ cũng nhớ bác và dì nữa,giờ này họ đã ngủ chưa, không biết khi tớ đi vắng có ai đến để dọn dẹp mộ của ba mẹ không nữa._Ran xúc động không kém gì Kazuha, lời nói của cô làm mọi người lặng đi một chút, nỗi đau
trong cô một lần nữa lại được khơi dậy.

Shiho là một người thông minh khéo léo, nên việc an ủi bạn bè trong lúc đau khổ là sở trường của cô. Những gì cô nói không có lý thì cũng có tình.

- Ran à! Nắm chặt quá khứ cũng giống như nắm chặt một cây hoa hồng đầy gai, bỏ thì tiếc nhưng càng siếtlại càng đau. Sống trên đời là lấy niềm đau của quá khứ làm động lực để sống cho tương lai, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Gặp khó khăn con người ta lại nói "từ bỏ", tại sao lại không thể nói từ "vượt qua"? Tớ không muốn cậu giống người ta, cậu không cần phải quá mạnh mẽ, chỉ cần không yếu đuối giống như những người chỉ mới thấy chút chông gai trước mắt là bỏ cuộc được rồi.

Ran không nói gì, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Shiho, từng câu từng chữ Shiho nói đều khắc sâu vào tâm hồn Ran, không chỉ có Ran, mọi người còn lại ai cũng thấm thía câu nói của Shiho. Không những hợp tâm trạng,
nó còn làm cho mọi người bừng tỉnh, hiểu và yêu cuộc sống hơn.

- Hay lắm, hay lắm._Tiếng vỗ tay cùng giọng nói quen thuộc xuất hiện. Cả bọn ngạc nhiên ngồi dậy và nhìn về phía sau, là bọn Shinichi. Các cô không biết đây có thể nói là địa bàn riêng tư bí mật nhất của các anh.

- Các cô là con nhà nông mà có thể nói được những câu nói như thế này sao? Hay cho câu " Sống trên đời là lấy niềm đau của quá khứ làm động lực để sống cho tương lai". Cứ như một câu châm ngôn vậy nhỉ?_Hakuba nhìn Shiho, đôi mắt tỏ ra vẻ tháng phục và ngưỡng mộ.

- Bộ con nhà nông là không được học hành như mấy anh à? Shiho là đứng nhất trong lớp học đấy nhé. Các anh còn không chắc thông minh hơn Shiho của chúng tôi nữa là._Sonoko đứng ra ca ngợi bạn mình hết lời, cô thật
sự hãnh diện về điều này.

- Khẩu khí các cô lớn quá đó, chưa hiểu rõ về người khác mà đã lớn tiếng nói mình là nhất rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, các cô về nhà chuẩn bị, ngày mai sẽ di phục xuất tuần, vừa có thể đi ngắm cảnh vừa có thể khảo sát
dân tình._Hattori vừa nói vừa ngồi phịch xuống đám cỏ, trông anh lúc này không giống một vị hoàng tử chút nào.

- Thật sao? Di phục xuất tuần có phải là đi chu du khắp thiên hạ không vậy?_Aoko hớn hở reo lên, lúc trước hoàng thượng và cha cô có đi nhưng cô lại không được đi theo, bây giờ mới có dịp.

- Ừ! _Kaito gật đầu, rồi anh cũng cùng đám bạn ngồi xuống.

- Á! Vui quá đi. Hahaha!_Cả bọn của Ran ai nấy đều hớn hở như vớt được vàng vậy, đây là lần đầu tiên các cô được di phục xuất tuần nên tâm trạng rất vui và tò mò, cả 5 người lập tức quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Sau khi cả đám khuất hẳn sau cây dương, Makoto mới quay đầu lại hỏi Shinichi:

- Tại sao lại cho họ đi theo, họ chỉ là những người hầu mà thôi. Nếu thật sự cho đi theo thì xứng đáng chỉ có Shiho mới được đi, vì cô ấy rất thông minh. Còn lại chỉ là những người có đầu óc tầm thường.

Im lặng một hồi rồi mỉm cười nhìn Makoto, Shinichi trả lời:

- Đừng xem thường bọn họ, 4 người còn lại giống như đang "giấu nghề" vậy. Họ không phải là những người bình thường, linh tính của tớ đang mách bảo tớ như vậy đấy.

Nói rồi, cậu nhanh chóng ngả mình trên đám cỏ xanh mát rượi, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Cũng giống như Ran và các bạn, cậu cũng đang háo hức chờ đón chuyến đi thú vị vào ngày mai.....

Đã đến lúc mặt trăng và mặt trời phải hoán đổi vị trí cho nhau, ánh sáng của bình minh bắt đầu lóe lên, len lỏi qua từng kẻ lá, đâu đó ríu rít tiếng chim kêu. Ngoài cung điện đã chuẩn bị xe ngựa đầy đủ. Shinichi và mọi người
nhanh chóng lên xe, Makoto, Kaito sẽ lái xe, còn Hattori, Hakuba và Shinichi cưỡi ngựa theo sau. Còn các cô gái sẽ
vào trong xe ngồi.

- Có cô nữa sau, Ari?_Sonoko ngạc nhiên khi thấy Ari đã ngồi trong đó từ lâu.

- Câu đó là do tôi hỏi mới phải, tôi là em của anh Hattori, đương nhiên là không thể thiếu tôi. Còn các cô lại được đi mói là chuyện lạ chứ.

Ari tỏ ra vẽ mặt chế giễu và khinh thường làm cho bọn của Ran không ưa nỗi, cứ tưởng sẽ được đi chơi vui vẻ nhưng có lẽ là sẽ gặp nhiều rắc rồi hơn nữa. Chỗ dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình này là Sơn Đông, một vùng nổi tiếng với những cảnh đẹp tựa như trong tranh và đây cũng là một trong những vùng có trị an tốt nhất cả nước. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong tiếng chim ríu rít, tiếng lá cây xào xạc. Ran vén chiếc màn xe ngựa lên, cảnh vật xung quanh cô thay đổi liên tục, vang vãng bên tay là tiếng gió ù ù.

Ari cầm cây đàn tranh mình đã chuẩn bị sẵn trong xe ra đàn, tiếng đàn du dương cùng tiếng gió, tạo nên một bản hòa tấu hay đến bất ngờ. Kể cả Makoto và Kaito cũng bị tiếng đàn đó cuốn hút. Sau một lúc ngẫu hứng, Ari dừng lại rồi quay sang Ran đang mãi mê ngắm cảnh và thưởng thức tiếng nhạc:

- Cô có thể đàn cho tôi nghe một bài không?

Nghe thấy lời yêu cầu của Ari, Shinichi vội vàng từ chối hộ Ran:

- Này! Không được đâu, cô ấy là nông dân, làm sao biết đàn được chứ?

Bậc cười với lời nói của Shinichi, Ran nhanh chóng lấy cây đàn về phía mình, Shiho thì lấy trong người ra một cây sáo trúc (cây sáo là vật cô lúc nào cũng mang theo người, vốn dĩ là một cây sáo ngọc nhưng sợ bị lộ thân phận nên đành mang theo sáo trúc). Trên xe có sẵn trống và kèn nên Aoko và Sonoko cứ việc cằm cho mình một cái trống, Kazuha thì lo phần kèn. Đâu là chuẩn bị vào đấy, cả 5 người bắt đầu biễu diễn tài năng cảu mình cho cô quận
chúa kiêu căng thấy, khi tiếng trống đàu tiên của Aoko và Sonoko nỗi lên, giai điệu trầm trầm bỗng bỗng thôi thúc
trái tim của mỗi người, Makoto và Kaito vừa nghe vừa thúc ngựa chạy thật nhanh, lòng các anh tràng đầy tinh thần. Đến lúc tiếng sáo trúc du dương vang lên, không khí như náo nhiệt hơn hẳn, tiếng nhạc hòa lẫn vào với
tiếng đàn tranh khéo léo và tiếng kèn vui tai làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên về tài năng của các cô gái
chân đất tay bùn này.

Anh hùng kiếm thổi tung cát bụi hồng trần
.
Nhìn ngắm hoang mạc vô hạn
.
Tâm nếu có trùng sinh
.
Mộng liên miên không dứt
.
Ai đang nhìn về cố thổ trung nguyên
.
Dùng cả đời không ngừng theo đuổi
.
Tình quy phương nào , khúc nhạc này vì ai mà cất tiếng
.
Lụa bay theo gió không xóa được thương lòng tương tư
.
Anh hùng thương tâm , vì ai mấy độ không tình
.
Tiếng cầm bất tuyệt, kiếp này chia sẻ cùng ai

.
Âm vừa dứt , xe ngựa cũng dừng cương.​

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc xe dừng cương, cả bọn đến nơi. Ari vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì bài hòa tấu lúc nãy, bản thân là một người yêu nhạc, đi đến đâu cũng mang theo dụng cụ, tự xưng mình là giỏi nhất trong
vương quốc Roselisa, đến lúc đi chu du mới biết có người giỏi hơn mình. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai khuất phục bằng bài hát nào, bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Vừa thán phục vừa ganh tị.

Cả bọn xuông xe và đi vào một nhà trọ rộng lớn. Shinichi thuê 3 căn phòng, 2 căn lớn và một căn nhỏ. 5 người bên nhóm Shinichi sẽ chung một phòng, còn nhóm Ran sẽ ở chung một phòng. Riêng Ari sẽ được riêng một phòng vì cô không quen ngủ chung với người khác.

- Tại sao anh lại không mang riêng cho mình một người hầu, chúng tôi không hầu hạ anh đâu vì chúng tôi còn phải chăm sóc cho quận chúa Ari nữa.

Ran hỏi Shinichi nhưng cố tình nói khéo để khỏi phải làm người hầu cho Shinichi.

- Cô không cần lo, ở đâu tôi cũng có người hầu cả, chỉ cần nói một tiếng là sẽ có cả đống người ngu ngốc tự nguyện làm người hầu của tôi thôi. Những kẻ ấy đều là kẻ dự bị mà thôi.

Shinichi không hề nói láo, với vẻ điển trai của mình, bất cứ nơi nào anh cũng có những người tự nguyện hầu hạ cho anh.

- Vậy chắc anh có nhiều kẻ thù lắm, cẩn thận đó._Ran vừa nói vừa đi vào trong.

- Khoan đã, tôi không hiểu ý của cô._Shinichi kêu Ran lại.

Mỉm cười và quay đi, miệng thì đọc lớn:
Người dự bị thì phải chịu đau
.
Người đến sau bao giờ cũng chịu thiệt
.
Hạnh phúc phải đổi bằng nước mắt
.
Niềm tin chấp nhận mua bằng tổn thương
.
Cuối cùng....
.
Yêu thương cứ ngỡ là cho và nhận
.
Nhưng sự thật thì là hận và đau.

- Không biết đã có bao nhiêu người vì anh mà đau rồi, đau thì tự khắc sẽ hận thôi, đã vậy anh còn nói người ta là kẻ dự bị, nếu họ nghe được thì chắc chắn sẽ muốn lấy được cái mạng của anh thôi. Như vậy không phải nhiều kẻ thù sao?

Ran dần dần khuất hẳn, để lại Shinichi với câu thơ của Ran cứ vang vảng bên tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro