Chap 16: Cô gái lạ mặt - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hú hú!!! Sắp sinh nhật Khải rồi! Ta hảo hảo đang rất kích động a~ Bài mới thật sự rất hay nha~ Sẵn tiện đăng lên một chút vậy! Sinh nhật Đại ca, chap này của Đại ca, không bàn cãi.

--------------------------------------------------

Tuấn Khải bỏ khăn mặt vào túi, nhanh nhẹn cầm lên, đi về. Lúc đi ngang qua sân tập lại thấy một đám nam nữ đủ cả đang dồn lại một đám ở góc sân. Anh có chút tò mò tiến lại.

Tiểu Anh đang dựa tường ngủ ngon lành. Haizz... cô nhóc này hôm nay quậy muốn banh luôn sân tập. Phá cho đã lại nằm ngủ, à không, ngồi ngủ thế này đây.

Tuấn Khải thấy bóng dáng Anh Anh, nhanh chóng rời đi, không hiểu thằng nào con nào kéo lại, cái chất giọng ngọt còn hơn đường của Vương Nguyên:

- Đại ca, anh thuận tiện rảnh rỗi đưa tiểu hồ ly về giùm tụi này! Anh cũng biết mà, chiều sắp tối rồi, không nên để con gái đi một mình ngoài đường.

Tuấn Khải xám mặt, mới bốn giờ chiều, có chỗ nào nguy hiểm nói nghe thử!? Dù vậy chưa kịp nói lời nào, Vương Nguyên kia đã nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo một lô một lốc người ra về.

Tình cảnh lúc này ra về cũng không được mà ở lại cũng không xong. Tuấn Khải sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, rốt cuộc cúi xuống, lay lay Tiểu Anh dậy:

- Du Tiểu Anh! Du Tiểu Anh!

Cô gái này vẫn ngoan cố không dậy.

Anh nói mỏi miệng, một lúc cũng phải ngừng lại, an tĩnh ngồi cạnh cô. Chết tiệt!!! Anh lại nhớ về quá khứ, lúc hai người họ còn quen nhau.

Tiểu Anh của lúc đó khiến anh yêu thích bao nhiêu, Tiểu Anh của lúc này lại khiến anh căm ghét bấy nhiêu. Ngày họ chia tay, cô thản nhiên ung dung mà rời đi, mặc kệ anh cảm thấy thế nào. Kể từ giây phút đó, cô đối với anh cũng đã mất hết lưu tình.

Vậy mà lúc gặp lại, cô gái này lại tiếp tục làm anh có chút xao xuyến. Ký ức có những thứ muốn quên lại vĩnh viển không quên được, như ký ức của cô và anh.

Đúng lúc Tuấn Khải suy nghĩ vẩn vơ thì Tiểu Anh tỉnh dậy, thấy bản thân đang rất thoải mái gối lên thứ gì đó, ngước mặt nhìn lên, thuận tiện hai gương mặt chạm nhau. Tuấn Khải lúc này mới để ý, nãy giờ Anh Anh rất tự nhiên gối lên vai anh.

Cả hai không nhanh không chậm xích xa ra. Mặt Tiểu Anh thoáng đỏ, vội chạy vào phòng thay đồ. Tuấn Khải quay mặt đi chỗ khác, một tay bụm miệng, răng nghiến chặt lấy nhau.

Lúc Anh Anh thay đồ xong xuôi, đi ra đã không thấy anh đâu, tâm tình có chút thất vọng.

Cô vừa vặn bước xuống sân trường, thấy một cảnh quá mức hay ho, cả cơ thể khựng lại. Một cô gái lạ mặt đứng trước anh, mặt đỏ lựng. Cô gái đó rất xinh xắn, tóc cột cao hai bên, cơ thể nhỏ nhắn. Nhìn vào chỉ khiến người khác thêm yêu mến.

Cô gái nói gì đó, Tuấn Khải mặt bình thản đáp lại, gương mặt người kia đã toát ra một vẻ vui mừng. Điều đó khiến Tiểu Anh chạnh lòng, một chút linh cảm tốt cũng không có, khiến cô thực lòng run sợ. Thậm chí mắt nhìn mà cũng như không, hình ảnh gì cũng không vào đầu.

Cô chỉ giật mình khi nghe tiếng Tuấn Khải vọng vào tai mình:

- Thấy hết rồi?

Anh Anh trả lời cực "liên quan":

- Ai vậy?

- Ace lớp 10B khoa Nhạc, tên gọi Lâm Đan Nhi. Thấy sao?

Tiểu Anh siết chặt tay, bấm bụng nuốt nước mắt vào trong:

- Hợp với anh đấy! Nhận lời chưa?

- Có liên quan đến cô?

Tiểu Anh cười nhạt:

- Ừm, cũng chẳng còn liên quan gì.

Giọng về cuối càng ngày càng nhỏ, nói xong cũng liền quay mình đi về. Sợ rằng bản thân tiếp tục ở lại, cũng chỉ nghe thêm lời đau lòng. Từ lúc nào Vương Tuấn Khải đó đã tàn nhẫn như vậy? Thản nhiên đâm cô một con dao sắc nhọn, mặt lại thản nhiên như không có gì. Tiểu Anh nhìn vẻ bình thản ấy, lòng quặng đau lạ thường.

Anh Anh bật một tiếng cười. Chẳng phải cô của hai năm trước cũng đâm anh một nhát dao chí mạng sao? Lúc này anh chỉ là đang trả lại món nợ đó...

(Au: Các người rảnh quá lấy dao đâm nhau! Zui kinh!!!)

~~~~~

Từ lúc đó Tuấn Khải và Lâm Đan Nhi thường đi cùng nhau, Tiểu Anh thấy việc đó càng ngày càng thường xuyên.

Lại thêm có vẻ như lúc có cô anh lại luôn tỏ ra các thái độ thân thiết với Lâm Đan Nhi. Rõ ràng là cố tình để cho cô thấy.

Tiểu Anh nhận ra, cũng chỉ nhàn nhạt cười chua xót.

Anh Anh đang cầm chai nước tu một hơi, mắt nhìn ra sân tập, ánh mắt bất chợt chạm vào hai bím tóc dài màu hạt dẻ đang lấp ló trước cửa, không biết nghĩ gì lại bước đến. Cô cất giọng gọi:

- Bạn ơi, có việc gì không?

Cô bạn đó ngước lên nhìn Tiểu Anh, giọng ngọt ngào, êm dịu:

- Ờ... ừm... Tiểu... Tiểu Khải...

Anh Anh quay về phía Tuấn Khải, lại quay nhìn Lâm Đan Nhi:

- Đợi chút!

Cô đi về phía sân tập, chọt chọt Vương Nguyên:

- Anh gọi Khải giùm tôi, có cô bạn kia đang tìm.

Vương Nguyên ngơ ngác quay ra nhìn, đầu óc lại thông minh đột xuất chớp mắt đã nhìn ra tình hình, không nói nhiều chỉ gật đầu với Anh Anh, đi về phía Tuấn Khải.

Tiểu Anh thấy anh không chậm một giây chạy phía Lâm Đan Nhi, lại thấy gương mặt cô bạn này ửng lên, lòng đau thắt ruột.

~~~~~

Lữ Băng Băng sau khi biết chuyện, thái độ khẩn trương đi tìm Vương Tuấn Khải. Thấy cậu bạn mình đang cười đùa vui vẻ với Lâm Đan Nhi, tức muốn trào máu. Cô rời bỏ Tuấn Khải là vì Tiểu Anh chứ không phải vì một đứa con gái không chút ấn tượng nào này.

Một tay xách cổ Tuấn Khải lôi đi.

(Au: Chắc ta yêu Băng Băng luôn quá!)

- Cậu bị điên?! Muốn tôi nhanh chóng chuyển cậu vô trại!?

Tuấn Khải dứt tay Lữ Băng Băng ra, hừ lạnh:

- Coi lại ai điên hơn!? Tôi cũng chưa làm gì cậu!!!

- Tôi hỏi cậu con nhỏ kia là thế nào!?

- Bạn gái tôi.

- Bạn gái!? Khỉ nó!!! Từ lúc Tiểu Anh bỏ cậu, hai năm qua cậu không hứng thú với con gái, bây giờ lại có nhã hứng sao!?

Tuấn Khải thật sự đã bắt đầu bực mình:

- Cứ nhắc Tiểu Anh, Du Tiểu Anh!? Cô ta không liên quan đến tôi!

- Vương Tuấn Khải, nghe tôi nói đi, cậu là hiểu lầm con bé rồi!!!

- Im Miệng!!!! Hiểu lầm, cái gì là hiểu lầm!? Cậu lúc nào cũng nói cô ta yêu tôi. Nhớ giùm, hai năm trước người chấm dứt là cô ta không phải tôi!!! Hai chữ "hiểu lầm" này, có vẻ là chính cậu!!!

Lữ Băng Băng nghe xong, hận không thể một phát giết chết kẻ trước mặt. Lần đầu tiên cô thấy người này ngoan cố đến mức này.

- Nói thế nào thì cũng suy ra cậu đâu yêu thích gì tiểu thư họ Lâm kia! Đừng chối cãi, chỉ là cậu hận Tiểu Anh. Tôi cũng đã nói rồi, càng hận chỉ chứng tỏ, cậu còn yêu Anh Anh.

Tên này khiến Lữ Băng Băng nửa chữ cũng không còn muốn nói. Càng nói hắn càng cãi lại, chỉ chuốc thêm bực tức.

~~~~~

Thiên Dã nhận điện thoại xong, quay lại nhìn Tiểu Anh, giọng lộ vẻ khó xử:

- Anh Anh, ba vừa bảo, chúng ta sang Mỹ.

Tiểu Anh tỏ ra sững sốt:

- Sao đột nhiên lại....

- Anh cũng đã bảo ba hỏi ý kiến của em. Em đi thì anh đi.

Tiểu Anh thiểu não bước lên phòng, giọng chỉ nhàn nhạt:

- Để em tính. Chắc là.... hết năm nay.

Cô chỉ là muốn trốn, ánh mắt khó chịu của anh, mỗi khi nhìn cô.

----------------------------------------------------

Au: Của Nguyên Ân ta bí rồi, để khi nào nghĩ đã. Dạo này bận rộn quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro