Chap 18: (Chẳng biết đặt là gì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bệnh viện, Hạ Thiên còn thấy mặt Thiên Tỉ. Lần trước là ở nghĩa trang, lần này là bệnh viện, toàn những nơi không mấy may mắn.

Tiểu Hạ vừa bước khỏi phòng bệnh Hải Ân, đi được vài bước, lại thấy Thiên Tỉ từ một phòng khác bước ra. Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói. Phút sau anh.mới cất lời:

- Em, sao lại đến đây?

- Thăm Hải Ân. - Cô đưa mắt nhìn vào căn phòng anh bước ra - Anh đi thăm người?

- Hân Hân sốt. Chỉ là đến coi một chút.

Hạ Thiên nhàn nhạt cười bỏ đi. Ồ, Hân Hân cơ đấy? Quan tâm cơ đấy? Hay thật!

Tay cô bất chợt bị kéo lại:

- Hạ Hạ, anh....

Hạ Thiên cười khẩy, tay dứt khoát tháo ra:

- Hạ Hạ? Không phải Thiên Tú sao?

Câu nói không chỉ làm anh giật mình mà bản thân cô cũng có cảm giác như tự xát muối vào vết thương của mình. Dù vậy vẫn nghiến răng nhẫn nhịn.

Thiên Tỉ nghẹn họng, lời nào cũng khó nói, chỉ gắng gượng:

- Thiên Tú, thật ra....

- Đừng nói! Anh không nói chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Tôi chính là kẻ biết rõ nhất chuyện của hai người. Thiên Tú, chị ấy đến chết đi còn nhận được sự nhớ mong này, quả tốt!

Ngay cả khi chết đi, vẫn có thể tổn thương em gái mình. Ngay cả khi chết đi, vẫn khiến người khác nhớ đến. Ngay cả khi chết đi, vẫn tỏa ra thứ hào quang che lấp cả hình ảnh Hạ Thiên trong lòng người khác. Nếu ngày đó, Thiên Tú để Tiểu Hạ chết đi, không chạy ra đỡ, lúc này có lẽ cô cũng không phải chịu đau đớn thế này.

- Thiên Tỉ, mong anh đi cho! Nếu như anh vẫn còn chút nào quan tâm tôi, từ nay đừng để tôi thấy mặt!

Càng nhìn thấy anh, là lòng quặn đau khó chịu. Ai có thể hiểu được cảm giác lúc này?

~~~~~

Nếu người trước mặt không phải là giáo viên, đảm bảo Hạ Thiên đã nhào vào bóp cổ. Dù là thầy có ý tốt, nhưng thật sự đề xuất cô vào Hội Học sinh, thà giết Tiểu Hạ còn lẹ hơn, hà cớ chi ngồi rút từng sợi gân cho nó ngấm từ từ.

(Au: Câu trên ẩn dụ thôi, không có vụ rút gân thiệt đâu. Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.)

Ai lại không biết, Thiên Tỉ là Hội phó Hội Học sinh.

Hạ Thiên đứng giữa lớp, kiềm chế bản thân hết cỡ mới không cãi tay đôi với giáo viên. Nói một lúc lại bí từ, không biết nói thế nào. Thế là nhanh chóng bị giáo viên bẩy một câu:

- Em xuống phòng Hội Học sinh đi!

Thật, tức đến mức muốn bứt cúc!

Hạ Thiên mở cửa vào phòng, đảo mắt một hồi, lại không thấy Thiên Tỉ đâu, nhẹ nhẹ thở ra.

Đúng lúc đang vui không biết để đâu cho hết, cửa phòng lại mở ra. Hạ Thiên giật mình quay lưng lại. Một nam nhân sắc sảo, đường nét tuyệt mỹ khiến Tiểu Hạ ngừng thở giây lát, phút sau chính là muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Khốn kiếp! Làm giật cả mình!

Vương Tuấn Khải liếc qua Hạ Thiên một cái, đi lại bàn, một tay cầm chiếc điện thoại bỏ quên nhét vào túi, một tay cầm tờ thông báo trên bàn, quét mắt đọc một lượt.

- Ồ, người mới, cũng được! Giao lại cho Thiên Tỉ vậy.

Anh nói xong liền bỏ đi.

Hạ Thiên trân trân nhìn, cái gì cũng không hiểu, đúng lúc đó lại nhìn thấy một tấm bảng trên bàn. "Hội trưởng Hội Học sinh, Vương Tuấn Khải".

Trường này trước giờ cô vẫn biết là giữ bí mật thân phận Hội trưởng, chỉ người có chức vụ mới biết. Lí do cũng chỉ là để Hội trưởng đỡ bị làm phiền, vậy thôi.

(Au: Rảnh một cách không hề nhẹ a~)

Cửa lần nữa lại mở ra, người đó bước vào được hai bước, dừng một nhịp như có chút bất ngờ, sau đó trấn tĩnh mà bước tiếp.

Lần này không cần quay đầu, Hạ Thiên đã biết là ai, bằng cách chỉ dựa vào cảm tính.

Lúc này Tiểu Hạ việc muốn làm nhất, chính là uống nước chanh chết cho lẹ. (Au: chanh có axit mừ!)

Thiên Tỉ cũng như Tuấn Khải, cầm tờ giấy trên bàn, cỡ vài giây sau đặt xuống, môi hơi cong lên:

- Không ngờ là em, cứ nghĩ phải là người khác.

- Tôi cũng đâu muốn. Thật quá phiền!

Thiên Tỉ cười chua chát:

- Hạ Hạ, chẳng lẽ em cứ giữ thái độ đó?

- Có gì lạ sao?

- Em và Thiên Tú, anh không nghĩ hai người là chị em.

- Liên quan gì đến tôi!? - Giọng đầy vẻ khó chịu.

- Hạ Hạ, anh xin em! Anh với Thiên Tú đã là quá khứ rồi mà! Thực lòng lúc này ngoài em ra, anh....

Nước trong đáy mắt cô cũng đã chực trào ra. Chết tiệt! Tại sao lời nào anh ta nói cũng khiến người khác động tâm được? Nhưng, cô lúc này, là chịu đựng quá nhiều rồi...

- Xin lỗi! Mấy lời này, tôi có thiết phải nghe không?

~~~~~

Tiểu Anh mở cửa bước vào phòng bệnh. Người bỗng khựng lại, cặp đeo trên vai cũng vừa thuận thế rơi xuống.

- Ân Ân!

Hải Ân ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra, dịu dàng cười. Chỉ vậy cũng khiến Anh Anh mừng đến phát khóc, nhanh nhanh chóng chóng chạy lại ôm chầm bạn mình.

- Cậu ác lắm a~ Biết tụi tớ lo lắm không? Nhớ cậu lắm đó! Ngủ gì gấp mấy ngàn lần người thường!

- Ý nói tớ không được bình thường?

- Haha, đùa, đùa thôi!

Hải Ân hơi nghiêng đầu:

- Lúc nãy, có một người đến đây. Anh ta đẹp, để mái dài, cao chừng một mét bảy mấy, da trắng....

Tiểu Anh một chút đờ người, lục điện thoại trong túi, bấm bấm một hồi, đưa ra trước mặt Hải Ân hình một người:

- Ý cậu là.... Vương Nguyên..?

- Giống, nhưng.... Vương Nguyên... là ai?

Điện thoại trên tay Anh Anh rơi xuống, đánh một nhịp xuống đất.
Tròng mắt cô co thắt, nhìn bạn mình không rời. Tại sao? Hải Ân, không nhớ Vương Nguyên?

------------------------------------------------------

Au: Ta đang bị đau đây, ai thương ta hông? Thật tội nghiệp ta quớ đi! Mà, dạo này nghĩ được vài oneshot cho Khải Anh, Nguyên Ân với Tỉ Thiên. Ờ mà ta thích gọi là Thiên Hạ hơn, nghe thật vĩ đại a~ Quên, quay lại vấn đề, nghĩ được mấy cái oneshot cho ba cặp đó, mấy mị đọc không, ta đăng lên thử nghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro