Chap 27: Tay ba tay tư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh rảo bước đến trường, là để mượn băng camera quay được trước căn phòng mà Lữ Băng Băng mượn tạm để chứa dụng cụ cho việc quay phim, tập kịch, nhờ đó xác định người phá rối.

Mới đầu Tiểu Anh tính nhờ Thiên Dã hack máy chủ trường để lấy đoạn phim đó, đỡ mất công đi bộ năm cây số muốn rụng luôn cái chân. Nhưng sực nhớ ra nhà trường vừa củng cố lại hệ thống, chỉ cần ai hack máy đều bị phát hiênh, không nói nhiều mà lập tức xách khăn gói rời trường. Chính vì vậy từ bỏ ý định.

Anh Anh lúc đó mới nhớ ra, Hạ Thiên đang ở trong Hội Học sinh. Liền gọi đến nhờ nhỏ bạn. Con bạn khốn nạn nghe xong không nói lời nào, tay nhấn nút cúp máy, để lại cho Tiểu Anh một tiếng điện thoại ngân dài cùng với tâm trạng tức muốn xì khói.

Dậm chân bước khỏi nhà. Không cần bà, tui có chân, tự tui lấy.

.

Anh Anh vặn cửa vào phòng, không màng cả gõ cửa. Vừa ló mặt vào liền thấy ngay Vương Tuấn Khải. Cái gì gọi là giật mình cũng đã dâng lên trong lòng. Sao anh có thể ở đây được?

Tuấn Khải trố mắt lên nhìn, ly cafe đặt vội lên bàn, chỉ sợ rớt luôn xuống sàn.

- Sao cô/anh lại ở đây?

Hai người, hỏi cùng một câu, hỏi xong mới giật mình, không khí im lặng phút chốc. Lát sau anh thở dài, dựa lưng vào ghế:

- Tôi là Hội trưởng.

Anh Anh đầu óc đơ năm giây. Khoan, anh là Hội trưởng, vậy cái người xét duyệt vở kịch của Lữ Băng Băng, chẳng phải anh sao? Nhưng, tại sao lại chấp nhận vở kịch đó, anh có nhìn thấy tên cô trong đó không? Nếu đã ghét cô, đã hận cô, anh hiển nhiên khi thấy cô trong đó, lập tức bỏ qua. Sao lại còn đơn giản chấp nhận như thế?

- Được rồi, vậy cô đến đây làm gì?

- Lấy đoạn phim.

Tuấn Khải hắn "A!" lên một tiếng. Băng Băng cũng vừa gọi đến, nhờ anh lấy cuộn băng quay trước căn phòng cuối hành lang dãy lầu F. Chỉ là, nãy giờ ngồi mân mê ly cafe, chưa nhích tấc nào.

- Hiện tại nó vẫn nằm trong camera. - Anh hơi thở dài.

- Vậy, em tự đi lấy cũng được.

Nói rồi quay lưng ra cửa, bước đi. Lại nghe sau lưng tiếng đẩy ghế. Cô bất giác quay lại nhìn. Tuấn Khải hắn tay đút túi, đi lướt qua người cô.

- Đi!

- Ơ, anh, cũng đi?

- Việc này thuộc phạm vi nhà trường, ít ra tôi cũng phải có trách nhiệm. Với lại, cái vị trí của Camera, cô với không tới đâu.

Anh vừa nói, mắt vừa liếc dọc người cô, đặc biệt là cái chân. Tiểu Anh hơi đỏ mặt, cúi đầu. Cái chiều cao một mét sáu thước bị đả kích trầm trọng, không thương không tiếc. Bóng rổ à, ta theo ngươi bao nhiêu năm, tại sao những kẻ khác được ngươi ban phát cái chân super dài, còn ta, càng nhìn càng tội dùm....

.

Hai người họ đi cùng nhau, im lặng. Anh tay đút túi, mắt nhìn thẳng, thong dong vô tư vô lo đi, không một chút gì gọi là bận tâm cô gái bên cạnh. Tiểu Anh tâm trạng hỗn loạn, vui buồn lẫn lộn. Dù đi kề nhau thế này, anh vẫn không mở lời với em sao?

Khi bước vào dãy lầu F, Anh Anh không khỏi rùng mình. Bao năm bao tháng bước vào chỗ này vẫn quen không nỗi. Hờ, đây là cái dãy lầu bỏ hoang nguyên tập đoàn, vốn dĩ là dãy phòng học cũ, từ khi xây lại là bỏ luôn không dùng tới. Lữ Băng Băng vì chút tiếc tiền, ờ thì đồ của nhà trường làm gì có vụ xài không lời lãi, nên mới mượn lại dãy lầu này, từ đó mới lắp camera an ninh. Vâng, nguyên cái dãy ba tầng lầu, chắc camera là cái mà đem ra tiệm cầm đồ có giá nhất. Tiểu Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên vào đây, chính là cái ngày mà cả tập thể mười mấy đứa thực tập làm lao công vô điều kiện trước cái sự nghỉ ngơi an nhàn lâu lâu hét lên chỉ đạo vài tiếng của Băng Băng.

Tiểu Anh nuốt nước bọt, ớn lạnh nhìn khắp phía. Dù cái chỗ này đã được nhưng bàn tay thần thánh tu sửa đi nữa thì một điều không thể phủ nhận, nó vẫn là nhà hoang. Còn nhớ lần đầu tới đây, Lữ Băng Băng xoa cằm mà nói: "Địa điểm lý tưởng để đóng phim ma!". Anh Anh nghe xong khóc than vô cùng, đừng nói chuẩn bị đổi kịch bản từ phim tình cảm sang phim ma đó chớ!?

Tuấn Khải quay lại nhìn, thấy nhóc con đó đang nép sát lưng mình, đến cả mắt chắc cũng chẳng mở ra nhìn đường, khẽ cười vài tiếng. Bộ dạng nhút nhát này, hiếm thấy. Một tay anh đưa xuống, len lỏi vào từng ngón tay cô, đơn giản nắm lấy.

Tiểu Anh chút bất ngờ, đưa mắt ngước nhìn, cũng chỉ nhận được vẻ mặt vô cảm của anh. Dù vậy, môi vẫn khẽ cười. Khoảnh khắc cạnh anh thế này, đơn thuần mà nắm lấy tay anh, dù không ai nói lời nào, đối với Tiểu Anh, chính là khoảnh khắc ghi nhớ tới tận tâm, tận xương tủy.

Hai người đi cạnh nhau, không một lời nói, đến cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ, chỉ có hai bàn tay đan xen nhau, nắm chặt.

- Khải, có thể quay lại không?

Cũng chỉ im lặng. Cô có hay biết, tình cảm anh dành cho cô, vốn dĩ vĩnh viễn không thể quay lại. Đơn giản vì nó chưa bao giờ rời đi, đơn giản vì cô chưa bao giờ, khuất khỏi tầm mắt người này.

.

Tuấn Khải hơi nhón chân, vươn tay rút lấy thẻ nhớ trong camera rồi đưa cho Tiểu Anh. Anh Anh vừa nhận lấy, lời cảm ơn còn chưa kịp nói, Lữ Băng Băng và Trình Vũ Khúc đã xuất hiện ngay sau lưng.

Băng Băng hơi hấp háy mắt, khiêu khích nhìn Tuấn Khải. Anh liền hiểu rõ, chuyện này hoàn toàn là Lữ Băng Băng sắp đặt, tất cả gì diễn ra cũng đã nhìn thấy, cùng với Trình Vũ Khúc.

Lữ Băng Băng cười nhạt, nắm tay kéo Tiểu Anh kéo đi.

Vũ Khúc quay lưng, mắt đầy ý cười, nhàn nhạt hỏi:

- Anh, là Vương Tuấn Khải?

- Liên quan đến cậu sao?

Vũ Khuc bật cười:

- Đúng, không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Tiểu Anh. Và cô gái đó, là người tôi quan tâm.

Tuấn Khải hắn đờ người. Tâm trạng hỗn loạn, anh không muốn, dù cho anh và cô không thể quay lại, anh vẫn không muốn thấy ai khác chiếm cô. Cái này gọi là gì đây? Lần đầu tiên trên đời, nhận ra được, bản thân đang quá tham lam.

- Vương Tuấn Khải, anh một là dứt khoát, bằng không tôi không nhẫn nhịn thế này! Cái thái độ cùng lúc nhiều cô gái như anh, tôi KHINH!!!

Trên đời này, người đầu tiên Trình Vũ Khúc đó yêu thích, chính là Du Tiểu Anh kia. Lúc đầu chẳng có lấy một ấn tượng, về sau lại bị vẻ khó hiểu của cô kiểm soát mình. Tiểu Anh luôn cười, nhưng trong đó có bây nhiêu thật lòng. Trình Vũ Khúc này, cũng chỉ muốn mang đến cho cô, nụ cười gọi là viên mãn.

Lữ Băng Băng từ xa nhìn lại, hài lòng mà cười. Xin lỗi cậu nhé, Tuấn Khải! Cái này là vì cậu bức tôi! Để tôi coi, cuối cùng tâm cậu hướng về ai, là Anh Anh, hay Lâm tiểu thư kia...

------------------------------------------------------

Au: Có chút cảm giác, chap này không vừa lòng. Và, cảm hứng vẫn chưa quay lại.... haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro