Chap 29: Chị gái - Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh nằm gục luôn lên bàn, giữa lớp, ngủ ngon lành. Bạn học quay qua lắc đầu, giáo viên nhìn thấy cũng bó tay. Việc quay phim của nhóm Anh Anh cũng đã thông báo trước toàn trường, bị phá đẹp cũng cả trường biết hết. Kêu gọi được cả mớ người lùng sục tìm cái kẻ điên điên khùng khùng dám đụng vào người, vào việc của Lữ Băng Băng. Hồi tối quay tới 4h sáng mà cũng còn chưa xong nỗi, quất lên mặt mỗi đứa chục lớp phấn để che bớt quầng thâm ở mắt, còn chưa tính số hộp cafe với nước tăng lực hồi tối nốc vào như nước lã. Thế nên, sáng nay, dù đang ở trên lớp, cũng đành để Tiểu Anh ngủ, mạng sống của nó cần được bảo toàn.

Bất thần, cửa mở ra. Trình Vũ Khúc bước vào, một mớ con gái hú lên vang nhà. Anh chỉ khẽ cười:

- Cho em gặp Du Tiểu Anh.

Giáo viên liếc mắt xuống một cái, Vũ Khúc đưa mắt nhìn theo, đành phì cười. Gan của em hơi bị lớn rồi đó Anh Anh!

Bạn học nhanh chóng lay cô bạn kia dậy. Tiểu Anh giật mình, đứng lên vội vã xin lỗi. Giáo viên chỉ hơi lắc đầu, rồi ra hiệu cho Anh Anh đi theo Trình Vũ Khúc.

Tiểu Anh đưa tay che miệng, ngáp dài một cái, nước mắt cũng vì buồn ngủ mà muốn chảy ra. Trình Vũ Khúc cười cười:

- Buồn ngủ vậy sao?

- Oài, trung bình một ngày em ngủ 8 tiếng, bây giờ cũng chỉ mới được 4 tiếng. Ai chịu nỗi chứ!?

- Bớt nóng! Lữ Băng Băng chị ta kêu anh với em đi chọn lại phục trang cho vở kịch đấy!

- Chẳng phải lần trước chị ấy tự chọn sao?

- Vì vậy nên đồ của em quá rộng còn anh thì quá chật.

Lần đó Băng Băng đi lựa đồ, lại quên mất Tiểu Anh diễn vai nam, Vũ Khúc vai nữ, thế nên thành ra, Anh Anh mặc đồ xong không dám bước ra ngoài vì cái vấn đề là di chuyển nửa bước bộ đồ nó hở ra 1cm, còn Vũ Khúc không dám mặc chỉ sợ rách luôn cái áo.

- Tối quay lại hết chưa?

- Mấy đoạn lẻ lẻ mình em thì xong rồi, nhưng mà người đóng vai nam chính sau vụ bị phá đó rút lui rồi, Băng Băng đang nổi khùng kìa, nên mấy cảnh có nam chính chưa xong đến đâu hết. Chị ấy đang đăng tin tìm người trên bảng tin luôn hay sao ấy!

Vũ Khúc thoáng suy nghĩ một chút, quay qua hỏi:

- Anh đóng nam chính được không?

Anh Anh nhảy lên, nắm tay anh lắc lắc:

- Quá được! Cực kì được luôn á!

Tiểu Anh kích động cũng phải, trước giờ cái người diễn mà hợp rơ nhất với cô chỉ có mình Trình Vũ Khúc đây. Cô nổi hứng diễn lố kịch bản anh ta liền kế hợp ăn ý theo; cô đang diễn giữa chừng, nổi hứng thêm câu thoại nói mọc người nào đó trong đoàn, anh liền đế thêm vô. Đến cả một số fan của anh đi xem hai người diễn cũng bị bấn loạn với cái mức độ phá ma kinh quỷ sợ của cô nhóc năm nhất này. Là do Tiểu Anh không biết, chớ hơi bị nhiều người trong trường ủng hộ cô với Trình Vũ Khúc kia.

Anh Anh lại được cái, hễ đã nghiêm túc diễn, lại diễn rất đạt. Bản thân cô cũng là người dễ khóc, chỉ cần nghĩ đến vài chuyện buồn đã dễ dàng rơi lệ, chỉ cần bảo cười lập tức nhe răng cười tươi. Nói chung, người này không theo nghiệp diễn, chắc lãng phí cả một nhân tài.

Tiểu Anh chợt nhớ ra. Ờ, hình như lúc trước Băng Băng có mời Vũ Khúc tham gia dự án phim ngắn, người này một cước phóng bước chạy trốn không liếc mắt nhìn lại, do đó Băng Băng mới chuyển qua tên có chút rắc rối đã chạy trốn kia. Giờ Trình Vũ Khúc lại tự động muốn tham gia. Anh Anh khẽ nhìn lên khuôn mặt kia, mong rằng không phải cô nghĩ đúng đó chứ, vì là có cô nên anh ta tham gia sao?

.

- Dẹp!! Anh không mặc cái này!!!

- Đẹp mà! Màu hường đàng quàng!! - Anh Anh cười tươi như hoa.

Lần đầu Vũ Khúc muốn chửi tục với con nhóc này. Hừ, thà tự thân đi chọn còn tốt hơn.

Điện thoại reo. Tiểu Anh đưa tay rút ra khỏi túi, đặt nhẹ lên tai, tay kia vẫn cầm bộ đồ ngắm nghía:

- Sao chị?

- Hai đứa nhanh lên, tập lại kịch bản chị mới sửa.

Anh Anh méo mặt, sửa gì sửa hơn chục lần rồi, tính sửa đến mốt hở.

- Thêm mắm rút muối chỗ mô nữa hử?

- Về lẹ rồi biết! - Nói xong liền cúp máy.

Nói diễn Romeo Juliet gì đó, cuối cùng bà chị đọc kịch bản xong, ngồi cầm bút thêm thêm bớt bớt, chỉnh chỉnh sửa sửa một lát, nhìn lại, ủa, cái tình yêu cao đẹp bất kể sống chết bị biến thành cái méo gì dzợ? Phim hành động hở? Sao thấy nửa câu rút dao rút kiếm ra một lần dzậy? Hai đứa cầm kịch bản đi hỏi, bà chị phẩy tay: "Ầy, li kì hấp dẫn tí! Hay mấy đứa muốn chị quất cảnh môi chạm môi dzô?", vừa nói vừa nháy mắt rõ đểu. Hai kẻ kia tắt tịt, lẳng lặng chuồn đi.

- Vũ Khúc, nhanh lên, Tiểu Băng vừa gọi điện.

- Kệ đi!

- Nè, chỉ cầm dao đâm người được đó.

- Anh tống chị ta vô tù cũng được vậy.

Tiểu Anh hắc tuyến, vâng, em biết cha anh là cảnh sát...

Bỗng vạt áo như bị kéo nhẹ. Anh Anh quay lưng nhìn. Một cô bé tóc thả uốn tự nhiên nhẹ nhàng, đôi mắt không ngừng nhìn cô, đẹp đến mê hồn. Tiểu Anh không hẳn là thích trẻ con, duy đứa bé này, rõ là có mị lực hút người. Cô chậm rãi nắm tay đứa bé, quỳ xuống cho vừa tầm nó. Đứa trẻ dõi theo từng hành động của cô, miệng mấp máy vài tiếng không rõ ràng:

- C.. ch... chị....

Anh Anh một chút ngạc nhiên, chị sao?

- Em tìm chị gái sao?

Đứa bé lắc đầu. Tiểu Anh nghiêng đầu không hiểu rõ.

- Em gái, em tên gì vậy? Chị sẽ dẫn em đi tìm chị gái.

Đứa bé níu lấy tay Anh Anh, nước mắt trào:

- Chị, chị hai!! Chị hai không nhớ Tiểu Na! Chị hai không thương Tiểu Na!

Anh Anh ái ngại nhìn Vũ Khúc. Anh đứng người không biết phải làm gì. Một cô bé chừng 8 tuổi xuất hiện, giờ lại gọi Tiểu Anh là chị hai, mơ còn chưa thấy kì khôi thế này.

Tiểu Anh thở dài, tay ôm cô bé siết vào lòng.

- Tiểu Na ngoan nào! Chị hai nhớ Tiểu Na mà! Chị hai thương Tiểu Na mà!

- Thật không? - Đáy mắt ngước nhìn lên như ánh hào quang, tỏa sáng mà tinh khiết lạ lùng.

- Tất nhiên thật rồi.

- Không đúng, chị hai không thương Tiểu Na! Chị hai bỏ Tiểu Na một mình! Chị hai đi lâu vậy mới về! Anh hai nói chị chỉ đi năm phút thôi! Vậy mà chị hai bỏ Tiểu Na giờ mới về! Chị hai ghét Tiểu Na!!

Ánh mắt Vũ Khúc và cô chạm nhau, đều cùng ý nghĩ. Dựa vào đứa bé này nói, có lẽ chị hai của nó đã không thể quay lại với nó nữa, chỉ có thể là, đã mất rồi.

Anh Anh ôm đứa bé vào lòng, xoa đầu nó, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng:

- Chị hai xin lỗi! Chị hai về với Tiểu Na rồi, Tiểu Na ngoan đừng khóc nữa nha!! Chị hai sẽ dẫn em đi chơi, được không?

Gương mặt đứa bé sáng rực rỡ:

- Đi! Tiểu Na muốn đi cái xoay tròn tròn.

Cô bé vừa nói, vừa kéo tay Anh Anh chạy đi. Vũ Khúc lặng lẽ theo sau, tay đút túi, im lặng không nói gì. Tiểu Anh mặc cô bé kia kéo đi. Thật kì lạ, đứa trẻ cô vừa gặp vài phút, không máu mủ họ hàng, lại khiến cô cảm thấy thân thương lạ lùng! Cảm giác đứa trẻ này mang lại, vừa đau thương lại chứa đựng hạnh phúc. Anh Anh mỉm cười, đặc biệt làm sao, Tiểu Na à, cảm xúc của em, lại khiến một đứa chỉ quan tâm bản thân mình như chị chạnh lòng.

.

- Em cứ giữ đứa bé vậy sao? - Vũ Khúc khoanh tay, hỏi.

Anh Anh giơ tay chào cô bé với đôi mắt sáng ngời đang ngồi tàu lửa kia, đáp lời:

- Lát nữa em sẽ dẫn con bé về nhà nó.

- Tại sao em tốt như vậy?

Người thường nghe sẽ thấy như xúc phạm, Tiểu Anh nghe lại cười chát lòng. Lòng tốt của cô bao giờ cũng đều có giới hạn. Bản thân cô chưa xong việc của mình, người khác cầu xin đến mấy cũng đều phủi tay. Lần này lại tận tình như vậy...

- Em nói thế này anh có muốn nghe không? Là Tiểu Na, có nét giống Vương Tuấn Khải.

Tròng mắt anh co thắt, đau đớn trong lòng lạ lùng. Lúc nào người ở đầu cửa miệng em luôn là Vương Tuấn Khải. Anh ta có gì? Anh ta làm em đau khổ, còn gì khác nữa không? Tại sao em cố chấp níu kéo theo loại người đó.

Anh Anh nhìn vẻ mặt người, bật cười trong lòng, bản thân cô cũng đã đủ nhẫn tâm chưa? Cô không phải loại ngốc nghếch ngây thơ, cô nhìn liền biết Vũ Khúc coi cô là thứ gì. Nhưng, đã biết, lại không ngừng, dù vô tình hay cố tình, luôn tạo ra vô số vết thương khắc vào tim anh. Ha, anh đơn phương tôi, còn tôi đang đơn phương kẻ khác. Nghe, cũng thật chát lòng!!

- Chị hai! Tiểu Na buồn ngủ, mình về nha~~~

- Ừm, được rồi. Mà chị hai cũng buồn ngủ quá, không nhớ đường, em dẫn chị về đi!

Tiểu Na nghe xong, liền nắm tay Anh Anh kéo đi. Ánh mắt Vũ Khúc nhìn theo, có vẻ vô cảm, lại đau đớn trong lòng.

~~~~~

Tiểu Na thả tay ra, Anh Anh đã ngừng cả hô hấp. Biệt thự này, khung cảnh này, thật quá quen thuộc. Nơi mà hai năm trước không ngày nào cô không tới. Là nhà Vương gia (Vương Tuấn Khải).

Tiếng Tiểu Na không ngừng thúc giục:

- Chị hai, nhanh vào nhà đi! Em phải khoe chị với anh hai.

Anh Anh bước giật lùi. Gương mặt Tiểu Na lúc này, những nét giống người con trai họ Vương đó, lại đang hiện lên rõ rệt. Làm ơn ai đó nói với tôi, đây không phải Vương gia; người anh Tiểu Na nhắc đến, không phải Vương Tuấn Khải! Làm ơn đi!!

Một người phụ nữ lỡn tuổi bước ra:

- Na Na, con đi đâu giờ mới chịu về! Thật là...

Bà đang nói, ánh mắt bỗng lướt qua người Tiểu Anh, khựng lại:

- Cháu là...

- Vú quên chị hai rồi! Con không thương vú nữa!

Người đàn bà nhìn đứa bé, rồi nhìn Tiểu Anh:

- Lục Khởi sao? Không thể nào!! Lục Khởi đã... đã... À không, vóc dáng rất giống nhưng....

Tiểu Anh thở ra nhẹ nhàng, kể lại cho người phụ nữ nghe. Nghe xong, bà kéo cô vào nhà, cũng là để tiếp đãi vì đã đưa cô nhóc kia về.

Vừa bước vào nhà, là thấy một thân ảnh quen thuộc từ trên lầu xuống, với bộ đồ nát bấy hình tượng. Quần short, áo sát nách cực rỗng. Vâng, đồng ý ở nhà mặc gì cũng được, nhưng bộ độ nhìn một lần thấy hết 80% da thịt cơ thể thế này thì.... ba chấm xin không bàn luận ở đây.

Anh Anh shock một, Tuấn Khải shock mười lần. Chưa nhắc đến cái bộ dạng lôi thôi lết thếch mà hút được vô số vạn người kia đập vô mắt tình cũ, cái đáng nói là cô gái đó xuất hiện được trong nhà chính mình mới thật vĩ đại, sống 18 năm, tối nào cũng mơ, chưa có giấc mơ nào được thần thánh hóa mức đó. Còn Tiểu Anh, haizzz... hãy tưởng tượng, tưởng tượng nam thần xuất hiện trước mặt với bộ đồ hết sức manly chỉ che chỗ cần che, vâng, vậy cũng hiểu tình trạng Anh Anh rồi. Mặt nóng ran cả rồi.

Tiểu Na không phân tích được tình hình lúc đó, đơn giản vì em nó còn nhỏ, nhảy ba bước lên cầu thang nắm tay Tuấn Khải kéo xuống:

- Anh hai, em tìm được chị hai đó. Thấy em giỏi chưa?

Tuấn Khải nghe xong câu nói, giật mình, mắt ngước nhìn tấm ảnh trên tường, rồi lại nhìn Tiểu Anh, bất giác thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Không hẳn là giống, chỉ là nhìn từ xa khó phân biệt được.

Anh Anh theo ánh nhìn Tuấn Khải, nhìn lên bức ảnh treo tường. Ánh mắt phảng phất u buồn nhìn Tuấn Khải. Cô gái mang nét giống cô đó là ai? Sao đối với anh lại thân thiệt như vậy, vẻ thân thiết qua một tấm ảnh cũng cảm nhận được...

-----------------------------------------------------

Au: Thi còn tranh thủ, con điên này!! Ơ, tự chửi mình, điên nữa!!! Hơ, nói một lúc cũng là chửi mình, con bệnh!!!
Sao nhìn ta như con dở người vậy hử!? Sắp thi lên cơn chút được không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro