Chap 31: Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thêm nhân vật phụ để tạo couple mới, mà, ta bí tên rồi, cho mượn tạm người này nga, Kim Chung Nhân (EXO Kai).

Bình chọn i mà~ ta năn nỉ mà~ nhiu đó ta đủ sống qua ngày ròi mà~

------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ hai chân gác lên bàn, thân dựa vào ghế, một tay hờ hững cầm remote, bộ dạng rất là cao lãnh. Trong lúc Dịch thiếu đang nhàm chán an phận trước cái TV, đằng sau một tiếng động nhỏ. Nhếch môi cười nhạt:

- Như Như, tính đi đâu?

Đứa em gái giật nảy mình, nhất thời ú ớ:

- Hả? Đâu... đâu có! Em đi xuống lầu thôi mà.

- Hờ, đi xuống nhà mang giày cao gót. Có vẻ hợp lí?

Như Như giật mình, anh hai không phải là có mắt sau lưng đó chớ, không cần quay mình cũng thấy được động tĩnh phía sau. Có chút làm con em này ớn lạnh.

- Anh hai, chỉ là em tính mua đồ thôi mà.

- Hờ, Như Như, em thật có tật giật mình. 16 tuổi, sống tự lập nước ngoài gần một năm trời, giờ em đi đến 12 giờ đêm anh còn không quan tâm. Đi mua đồ lại lén lút, đi mua đồ lại nói dối đi xuống nhà. Có gì giấu anh sao?

Như Như đang chửi thầm trong miệng. Chưa đánh đã khai, mày có ngu cũng ngu vừa phải chớ Như Như. À không, cái này là do anh hai không phải con người.

- Cho em đi với Hạ Thiên chút thôi mà.

Mắt người kia hấp háy:

- Là đi đâu?

- Cậu ấy nói Lễ hội Trường xong tới Noel nên mới rủ em đi mua quà cho anh. Cậu ấy nói giữ bí mật nên em... A, khoan! Giữ bí mật, giữ bí mật... Mình nói mất tiêu rồi!

Như Như đã bị cái bộ dạng hắc ám của anh trai dọa đến mức lôi bí mật ra nói sạch, mặt mày tái mét không biết ăn nói với Tiểu Hạ thế nào. Còn Thiên Tỉ, đang phởn. Vâng, gần một tháng nữa mới Giáng sinh mà bạn gái đã lo đi mua quà, thằng con trai nào không phe phởn được chớ.

- Anh hai, đừng nói lại với cậu ấy em nói rồi đó! Không thì em chết cũng không có đất chôn đâu!

- Lo gì!? Sân vườn còn rộng lắm.

Hắc tuyến. Nói như anh....

.

Cô đứng trước nhày vẫy taxi gần chết, không một xe dừng lại, cảnh tượng này có chút quen thuộc, y chang cái ngày đầu về nước. Taxi chính là kì thị cô, kì thị tới tận cùng thế giới chưa hết. Ngày nào không cần nó chạy vòng vòng trước nhà miết, giờ đến lúc cần một chiếc cũng không có mặt. Thiệt, đẹp mà cũng khổ nữa!

- Này, nhóc con! Em tính đi đâu à?

Như Như quay đầu. Kim Chung Nhân? Anh ta là Cổ viên đắc giá của Dịch thị, thiếu gia nhà họ Kim. Lúc nãy thấy anh ta vào bàn việc với cha cô, chắc vừa xong việc.

Hồi nhỏ, anh cũng thường theo cha qua nhà cô, phải nói mọi người ở đây coi như thân thiết luôn rồi, thậm chí Thiên Tỉ còn rất hay cùng anh ta tập nhảy. Và đương nhiên lúc đó Chung Nhân như là người anh lớn chênh lệch tám tuổi với cô. Nhưng mà, xa cách gần mười hai tháng, giờ gặp lại là nam nhân trưởng thành tuyệt mĩ thế này, Như Như có chút lúng túng.

- A, em, tính đi mua sắm với bạn.

- Ở Trung tâm sao? Cần anh chở tới không?

Như Như bối rối lắc đầu:

- Thôi khỏi, em tự đi được mà.

- Có cần anh ra đó bế vào xe không?

Lạnh gáy miễn cưỡng bước vào. Chung Nhân môi khẽ cong lên, cười hài lòng.

.

Hạ Thiên đứng trước Trung tâm Mua sắm, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Hừ hẹn 8 rưỡi mà giờ 8 giờ 25 phút chưa có mặt, tới trễ coi chừng tui đó!

Đúng lúc đó Như Như bước xuống từ một chiếc siêu xe hạng sang. Tiểu Hạ không tin được mắt mình. Người lái xe lại còn rất soái không còn từ nào để tả. Như Như trước giờ chịu đi cùng đàn ông sao?

Xe vừa chạy đi, Hạ Thiên đã túm cổ Như Như:

- Khai mau! Đó là ai hả?

- Người quen của nhà tui, tiện đường ảnh chở đi mà.

Tiểu Hạ soi mói mặt mày Như Như. Ngắm nghía được một lúc, xoa cằm chép miệng:

- Cái mặt này đảm bảo có tình ý.

- Khỉ, bà học đâu ra cái thói đó!?

Hạ Thiên cười cười, không học từ Tiểu Anh cũng chẳng biết học ai được, bạn bè chơi với nhau dần cũng bị nhiễm.

- Nè, chưa nói với Thiên Tỉ đó chớ?

- Hả? Không! Làm gì có! Nghĩ sao tui nói dzợ!?

Giọng điệu lúng túng, Hạ Thiên ngây thơ nhất thời không nhận ra.

Vốn dĩ lúc đầu chỉ tính đi mua quà cho Thiên Tỉ, không hiểu nỗi bằng cách nào đã thành mua đồ cho họ. Đi từ Shop Quần áo, sang nước hoa, sang giày dép và thực sự Dịch thiếu đã bị quăng đi không thương tiếc khỏi đầu hai cô nàng này rồi. Đến khi sực nhớ ra...

- Á, chết, quà cho Thiên Tỉ! - Hạ Thiên kêu lên.

- Sao lại quên mất chơ!?

- Giờ mua gì đây?́

- Hay mua nhẫn đôi? - Như Như gợi ý.

Hạ Thiên cau mày, con gái mua nhẫn đôi, có chút không hợp lí. Thôi kệ, cái này mình làm never đụng hàng, tốt. Thế là quyết định mua nhẫn đôi.

Trong lúc Hạ Thiên lựa nhẫn, Như Như dạo quanh một vòng sang một quầy bán nước hoa. Dù gì cô qua Pháp cũng là để học điều chế, coi như đang về đây học hỏi một chút. Mắt cô chăm chú vào một lọ màu đen, tay ra hiệu cho người trong quầy lấy ra. Tay vặn nhẹ nắp, một mùi hương vừa mát dịu lại nhẹ nhàng tỏa ra, rất hài lòng. Miệng nói vài tiếng kêu người bán hàng gói lại giùm, trong lúc đó rảnh rỗi nhìn ngắm các món đồ khác. Người bán hàng đón lấy lọ nước hoa, để lên quầy, quay lưng lấy vài thứ, lúc người đó quay đầu lại...

- Anh ơi, cái này có người lấy trước rồi.

Chàng trai đặt lọ nước hoa của Như Như xuống, xin lỗi. Đúng lúc đó cô quay qua nhìn, giật mình, lần gặp thứ hai.

Chung Nhân không để ý đến cô, chỉ mãi mê nhìn vào tủ kính, anh vừa lựa chọn môi vừa cười nhẹ như thể nghĩ tới chuyện gì vui. Đột nhiên điện thoại anh reo lên.

- An Viễn, anh đang tới đây, đợi một chút.

Giọng điệu dịu dàng khó tả, hoàn toàn khác thường ngày. Như Như nghe thấy, trong lòng nhói lên kì lạ. Cô cứ đờ người như thế tới khi anh đã đi khỏi kèm theo tiếng người bán hàng gọi giật. Như Như lấy lọ nước hoa, trầm ngâm quay lại chỗ Hạ Thiên.

Tiểu Hạ chọn một cặp nhẫn khá đơn giản vì cô cũng không thích quá rườm rà. Những viên đá quý nhỏ được khắc sâu vào nhẫn, tạo thành hình một đóa hồng sắc xảo. Một chiếc nhỏ cô đeo vào ngón áp út tay trái mình, chiếc còn lại cô yêu cầu đặt vào một hộp nhỏ.

Hạ Thiên đang mãn nguyên món quà của mình, quay sang nhìn Như Như liền mất hứng, người này cứ như bị vô cảm, nghĩ ngợi điều gì mà ngay cả khi Tiểu Hạ đã dùng tới chất giọng thánh thót như Vàng Anh của mình người này cũng không màn để ý.

- Như Như! Như Như!! DỊCH DƯƠNG NHƯ NHƯ!!!

- Hả? À, sao?

- Hồn bà bay đi đâu rồi hả? Tui gọi gần chết nãy giờ.

- Vậy hả? - Giọng không cảm xúc, xác nhận có vấn đề. Dù vậy Hạ Thiên cũng không hỏi nhiều, ánh.nhìn đầy dụng ý.

~~~~~

Như Như tối ngày nhàm chán mà ở suốt dưới tầng hầm điều chế. Đầu óc không biết bị gì mà nhầm lẫn hương đầu và hương cuối hết lần này lần khác, ngày này ngày nọ chế miết không xong. Thiên Tỉ ức chế nhìn cảnh vài giờ nó đem đổ bỏ một lọ, đang có ý định đuổi em gái yêu quý quay lại Pháp.

Lần này chỉ còn một công đoạn cuối, Như Như đang cực kì chú tâm, cực kì cẩn thận, mặt mày căng thẳng nhỏ từng giọt hương gỗ vào lọ nước hoa chưa hoàn thành. Đùng một cái....

- Như Như, em dưới này hả?

Cô nhóc bị hù giật mình, chưa đầy 2 giây nguyên lọ rớt xuống đất bể tan tành. Chính xác Như Như đang muốn giết người. Bộ mặt sát khí quay ra cửa nhìn, vừa thấy mặt người đập nguyên cái búa lên đầu mình tức giận bay đi đâu mất hết.

- Chung... Nhân..?

- Anh xin lỗi, anh không biết em đang bận.

- Không sao! Em làm lại được mà.

Trong đầu Như Như than thầm. Trường cho nghỉ có một tháng làm một hương hoa lấy điểm, nửa tháng rồi làm trật lên trật xuống liên tục. Đến lúc gần xong có người tới phá, vâng vâng, không sao, làm lại được. Làm xong kiếm người trút giận chưa muộn. Xác nhận mục tiêu, qua cướp Kuma của anh hai về đập một trận hả cơn điên.

Chung Nhân cúi xuống, nhặt mảnh vỡ của lọ nước, cùng lúc đó tay Như Như cũng vừa chạm đến, đỏ mặt vội rút tay lại. Anh cười nhẹ:

- Em ngồi đó đi, để anh dọn cho.

- Dạ, dạ thôi, em làm được. - Vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay cầm lấy mảnh thủy tinh.

Cái tật vội vã, ngay liền sau đó một đường rạch ngang ngón tay thon mảnh, máu theo đó ứa ra dần. Chung Nhân nhìn thấy, vội nắm lấy, ngậm ngón tay Như Như vào miệng mình, mặc kệ máu tanh trào ra trong miệng. Như Như đỏ mặt, nhanh chóng rút ra.

- Em sao không? Để anh kiếm đồ cầm máu.

Anh rời đi rồi vội vã quay lại. Nâng tay cô lên cẩn thận băng lại một cách thành thục, miệng vừa cười nói:

- Hồi nhỏ em với Thiên Tỉ quậy phá đến mức bị thương liên tục, trên người lúc nào cũng toàn băng cá nhân. Bây giờ Thiên Tỉ tập nhảy mấy vết bầm nhan nhản khắp cơ thể, mỗi lần gặp em ấy lại thấy một vết mới, vậy mà chẳng rên tiếng nào. Em thì cái tật bất cẩn sửa hoài không được, lớn giờ đều vậy, lúc nhỏ đều là nhờ anh đi theo dọn hết bãi chiến trường em gây ra. Thật nhớ lúc nhỏ làm anh trai hai đứa! Bây giờ anh cũng lớn rồi, Thiên Tỉ cũng lớn tự lo cho mình rồi. Còn em dù cái mác tự lập ở nước ngoài thì vẫn như đứa trẻ con thôi. Lo trưởng thành đi! Thiên Tỉ với anh không theo chăm cả đời được đâu.

Tự dưng Như Như muốn khóc. Người trước mặt nói lời nào cũng đều nhỏ nhẹ, giọng điệu lại rất cưng chiều. Thật nhớ lúc nhỏ làm em gái bé bỏng có hai người anh! Đi đâu cũng đều có người chăm lo. Thật nhớ lúc nhỏ từng vết thương của em đều là anh băng lại! Cảm giác này thật lâu rồi mới gặp. Ánh mắt ưu tư nhìn anh.

Chung Nhân băng xong, cùng lúc có điện thoại, vội đi ra ngoài, khóa cửa, dù vậy phòng không cách âm, lời nào nói Như Như đều nghe rất rõ.

- An Viễn, đang trong giờ học mà! .... Ra sớm sao? Được rồi, để anh qua đón em. Đói không? Anh chở đi ăn. .... Lại kem, trời lạnh đừng ăn kem nhiều quá! .... Được rồi, một lần này thôi đấy. Đợi chút, anh đang qua đây.

Như Như ngây ngốc nhìn. An Viễn, rốt cuộc đó là ai? Sao đối với cô ấy anh lại nhẹ nhàng như vậy? Không giống cảm giác cạnh cô là cạnh một đứa em gái. Nó có gì đó rất khác, rất đặc biệt. Sao càng nghĩ lại càng đau lòng, sao cô lại cảm thấy rất khó chịu, day dứt trong lòng? Người con trai này đối với cô đã là gì đâu, sao lại mang thứ tâm tư phức tạp như thế?

------------------------------------------------------

Au: tự nhiên viết đến đoạn Thiên Tỉ tập nhảy vết thương đầy người xót kinh khủng dzầy nè!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro