Chap 33: Trí nhớ hỗn loạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Ân bước vào nhà thật khẽ, đi trên mũi chân, hai tay gần như chống sàn, tinh thần đã muốn lê lết luôn dưới đất. Cô núp dưới ghế đệm, cố gắng bước lên lầu, tránh hai cặp bốn con mắt của hai đứa bạn thân đang chống nạnh giữa nhà đợi cô. Khi chân chỉ cách cầu thang chưa tới nửa tấc, Ân Ân đang vui mừng không biết để đâu cho hết, gáy bị túm lấy một cái, kéo giật ngược lên, theo sau là một thứ giọng như được rít qua kẽ răng, chua còn hơn ngâm giấm:

- Bước vào nhà mình mà cũng phải đi kiểu ăn trộm hả Trương Hải Ân!?

- Hạ Thiên, tha cho tui!

- Cũng biết mình có tội ha!?

Ân Ân mặt nhăn mày nhó, thống thiết kêu trời, đương nhiên kêu trong đầu. Thật là, đầu óc chưa già đã lẫn, quên trước quên sau. Có đứa nào hẹn bạn mình tới nhà mà đi chơi từ sớm, để tụi nó đợi muốn rục xương, Tiểu Anh còn phải đắc tội giở trò đạo tặc ra mở khóa cửa, vô được nhà lục muốn tan nát không thấy ai. Hay thật nha, nhà Anh Anh với Tiểu Hạ mọi người bận việc đi hết nên hai đứa nghe Hải Ân rủ qua liền chạy tới liền, mà chạy tới xong phát hiện ra nhà con bạn gia chủ đầy tớ gì cũng đều đi hết, giờ mà về nhà, một đồng cũng không đem để gọi taxi mà có về được thì cũng không có chìa khóa vô nhà. Thế nên cả hai quyết định ngồi đợi Hải Ân.

Quyết định đợi, không ngờ đợi tới quá trưa con bạn chưa về, gọi điện ngàn năm không bắt máy, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn không ra, thấy đúng hai chai nước ngọt. Thử hỏi bụng không có gì mà đi quất cái thứ có ga đó vô, thôi dẹp, tụi này chưa muốn ghé thăm nhà vệ sinh.

Tiểu Anh không manh động như Hạ Thiên, tay đút túi áo, thân dựa vào tường, mắt hấp háy ý cười:

- Đi chơi với Vương Nguyên vui không?

- Thì cũng... vui... Á, sao bà biết tui đi với anh ta!? Bà đi theo dõi hả!?

- Đói lết xác ra khỏi nhà không được mà rảnh đi theo dõi hai người tình tứ!?

- Vậy sao lại...?

- Ủa, chớ anh hai tui là để làm cảnh hả!?

Hải Ân ngơ người, Anh Anh, sao bà nói y như là Thiên Dã là oxin riêng của bà dzậy, biểu gì là phải làm nấy, em gái lạ bây!?

- Thôi đi mua đồ rồi nấu ăn cho tụi tui, lát tui nói tiếp.

.

Hải Ân giờ mới phát hiện ra hai con bạn mình là loại động vật máu lạnh không có chút thương tâm. Mua đồ cũng là cô mua, đem về cũng là tự nấu. Hai người kia thi thoảng liếc lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên chơi tiếp, không có chút xíu giúp đỡ, một lát lại còn cất giọng dọa người:

- Băm thịt lẹ lên, không là tui giựt dao băm bà đấy.

- Nước sôi rồi kìa. Cái tay coi chừng phỏng.

Móa, hai người mắt nằm ở đâu vậy, chẳng phải đang cắm cúi vào điện thoại sao!?

Sau khi vật lộn hơn 1 tiếng với dao củ và đồ ăn, cuối cùng Tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng đã quăng nồi niêu xoang chảo qua một bên, lôi vào bóp cổ hai đứa bạn mình.

- Bạn bè đó hả!? Bạn bè để mình tui làm hai người thưởng thức hả!?

- Trời, tụi tui tình nguyện làm vật thí nghiệm thử độc cho sản phẩm của bà mà còn la. - Tiểu Anh nháy mắt, một phát lùi chín mét.

- Bà nhớ cái mặt bà đó Du Tiểu Anh!!

Hạ Thiên cầm đũa, gấp một miếng thịt bỏ miệng, thái độ ung dung như thể không có chuyện gì:

- Mặt bả mà bả không nhớ thì ai nhớ.

Hải Ân há miệng ra tính cãi lại, liếc một phát thấy hai đứa kia đã ngồi vào bàn, ăn như bị bỏ đói cả thập kỉ, không nề hà bản thân là con gái đàng hoàng ý tứ gì hết. Ân Ân nản quá, ngồi vào bàn, chống cằm nhìn.

- Sao không ăn? - Hạ Thiên đút miếng cơm cuối cùng vào miệng chỉ sau 3 phút, quay qua hỏi Hải Ân.

- Bả ăn với Vương Nguyên rồi, tui cá luôn. - Anh Anh nghẹn họng nuốt cục cơm đường kính 8 cm, đáp lời Tiểu Hạ.

- Nói cái kiểu hàm ý gì đó!? - Ân Ân hét lên.

- Ê, ê, tui nói bình thường có hàm ý gì đâu, có bà nghĩ bậy bạ thì có.

Hải Ân lắc đầu, miễn bàn luận. Tập luyện ngàn năm cũng không nói lại nỗi Tiểu Anh. Anh Anh, cho tui hỏi bà tu ở lò nào dzậy hả!?

- Ân Ân, anh ta nói gì với bà rồi?

Mặt Hải Ân sau năm giây đỏ lên. Tiểu Anh nhàn nhạt cười, hôm qua đi tập Vương Nguyên cũng có nói rồi, hôm nay sẽ tỏ tình, nhưng thực sự Anh Anh nghe xong lại có cảm giác không thật. Liếc mắt nhìn Hạ Thiên, con bạn thở dài nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, lời đối thoại cũng chỉ qua ánh mắt, "Nói không?", "Không.".

- Anh ta tỏ tình rồi hả? Bà trả lời sao?

- Tui chưa....

- Bỏ đi!

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Sẽ có người tốt hơn anh ta.

Hạ Thiên nghiến răng, anh ta rất tốt, nếu không vì sự háo thắng cá cược đó.

Về vụ cá cược, miệng Kha Nam thật hảo tốt, một ngày nói với cả trường, Tiểu Anh Hạ Thiên này loay hoay như điên mới ngăn nỗi nó truyền đến tai Hải Ân. Thật tức chết không xẻo đứt lạng thịt trên môi anh ta quăng cho chó ăn.

~~~~~

- Hải Ân, có người gọi cậu kìa.

Ân Ân quay nhìn bạn học, cô bạn này liền chỉ ra cửa, cô quay mắt nhìn theo, Trần Kha Nam.

- Có chuyện gì anh tìm em vậy?

- Tiểu Liên nói anh lên gọi em đi ăn trưa, con bé đang đợi dưới canteen.

- Vậy sao? Đợi em chút.

Ân  Ân cất quyển vở cầm trên tay vào cặp, lật đật chạy ra ngoài. Cái tội xớn xác, vấp trúng bậc thềm cửa, xém dập mặt. Đang ngồi đợi môi chạm đất hôn thắm thiết, đã cảm thấy có người đỡ mình lên.

- Em cẩn thận chứ.

- Ơ, ơ... cảm ơn... anh...

Tim trật đi một nhịp, cảm giác pha lẫn ấm áp, thân quen, cũng rất đau lòng.

.

- Ân Ân, ở đây nè.

Liên Y hua tay thật cao, cố thu hút ánh nhìn Hải Ân.

- Tớ mua ba phần rồi đấy, hai người ngồi xuống đi.

Khi cả ba đang chuẩn bị đụng muỗng vào đồ ăn, đằng sau Kha Nam vang lên giọng nói:

- Mọi người ở đây à, tôi tham gia với.

Liên Y Kha Nam phút chốc im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Cái giọng này, con hồ ly tinh đó.

- Anh Anh, ngồi xuống đi.

Tiểu Anh cười nhạt, thật tốt, vừa bước xuống đã đụng trúng gai mắt, để tôi tích cực phá việc của cậu nhé, Nhan Liên Y. Cô vẫy tay ra hiệu cho thêm một dĩa cơm, tay kia lấy đũa và muỗng, thái độ thản nhiên đến mức nhìn mà sôi gan.

- Đợi lát, tôi có hẹn với vài người, ăn cùng cho vui nhỉ?

Đây cũng không phải lần đầu Anh Anh dùng cái chất giọng điên người đó chọc tức kẻ khác, vừa nói vừa liếc xéo hai người kia, bộ dạng kiêu ngạo hiện rõ ra. Liên Y Kha Nam bỗng chốc bất an, chẳng lẽ...

- Vương Nguyên, ở đây.

Anh chạy tới, thấy hai gương mặt quen thuộc liền khựng lại, liếc nhìn Tiểu Anh, vẫn là thấy bộ mặt nhếch nửa miệng, thở dài kéo ghế ngồi xuống. Du Tiểu Anh, lần thứ n anh đây cảm thấy biệt danh dành cho nhóc chỉ có 'Tiểu hồ ly' là hợp nhất.

Liên Y nắm chặt tay dưới bàn. Lại là nó, Du Tiểu Anh, thứ khốn kiếp nhất, không đáng tồn tại nhất. Nhan Liên Y thực sự ghét Anh Anh, thậm chí ghét còn hơn Hải Ân. Tiểu Anh chính là thái độ quay như chong chóng, phút trước hiền lành, phút sau liền trở mặt đểu giả. Đúng là rất giống, cái thứ mẹ kế đang moi vét tiền của nhà cô. Nhìn một lần không vừa mắt, vạn lần không vừa mắt. Hình như Tiểu Anh cũng biết mình chướng tai gai mắt lắm, lúc nào cần liền mang bộ mặt cao ngạo kia ra trưng cho Liên Y thấy.

- Dính nè.

Không khí đang im lặng, vì một tiếng nói liền quay lại nhìn. Kha Nam đang dùng khăn tay lau ít nước sốt dính bên mép Hải Ân. Vương Nguyên nháy mắt gạt tay Kha Nam ra, tay quẹt nhẹ phần nước sốt đó, đưa luôn vào miệng mình. Bộ mặt lúc làm hành động đó tỉnh một cách dễ sợ.

(Au: Vâng, anh rất tỉnh và đẹp trai.)

Mặt Kha Nam nóng bừng lên, tức hộc máu, nhục mặt không cất đi đâu được.

Cả Liên Y và Anh Anh đều cười trong lòng, cắm cúi ăn, thực chất đang không ngừng tán thưởng. Kịch hay, quả thật rất hay! Làm khán giả xem phim thế này, cũng không tệ mấy nhỉ!? Trò cược của hai người, sớm cao trào, cũng sớm tàn lụi đi!

Hai con người này đều có một điểm chung, cả Nhan Liên Y lẫn Du Tiểu Anh, ngay cả là trước mặt người thân thuộc, đều đóng một vai phản diện, dụng ý sau lưng lại không để ai hay biết được.

~~~~~

Cả gương mặt nóng bừng lên, hơi thở dồn dập, tay cô bấu lấy tấm mền, mồ hôi tỏa ra ngày một nhiều.

Ân Ân bật người dậy, tay gạt mồ hôi trên trán, ác mộng, ác mộng kinh hoàng. Từng hìn ảnh tiếp nối nhau mập mờ, không rõ ràng, âm thanh trầm đục ngắt quãng từng đợt, khắp giấc mộng là một màu xám đục u tối.

"Hải Ân, tớ thích Vương Nguyên.."

"... Anh thích em...

...Xin lỗi, em không chấp nhận được..."

"...Anh làm sao vậy..?

...Không có gì..."

"...hắn ta có người khác rồi...

...cậu đã hiểu hết con người anh ta chưa..."

"...Tiểu Ân, em không nhớ anh?

...Anh là.. ai?"

Một loạt hình ảnh chạy qua đại não, không có điểm dừng, hình ảnh gương mặt hiện lên, thoắt ẩn thoắt hiện. Hai tay cô ôm lấy đầu, đau quá! Chuyện gì thế này? Mình bị sao thế này? Thuốc, thuốc đâu rồi? Chân chạm sàn nhà, tay vươn lấy ly rót nước, cầm vội lấy vỉ thuốc mà đến công dụng của nó cô cũng không được biết, mỗi ngày chỉ cặm cụi uống và uống. Tay đưa ly nước chạm môi, cũng cùng lúc cơn đau ập đến mãnh liệt.

Xoảng!!!

Tiếng ly vỡ ra, từng mảnh thủy tinh rơi vụn tan tành dưới đất. Thân thể trong chiếc váy trắng trở thành một điểm nhấn nổi bật giữa màn đêm lạnh tĩnh mịch...

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro