Chap 36: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cuối cùng sau bao năm tháng cũng đã trở lại, ta còn bất ngờ vì ta viết tiếp nữa mừ, hơ hơ, sự thật là xém một chút, chút xíu nữa thôi, chút xíu xiu nữa thôi cái fic này đã đi vào dĩ vãng, méo tồn tại trên đời này đâu. Ờ thâu, đọc đi, ta sợ ta nói lang man một hồi khỏi đọc luôn.

---------------------------------------------------

Anh Anh bước xuống lầu, tay đưa lên đã tính bật đèn lại hạ xuống, ánh mắt chú mục nơi cửa sổ ánh trăng chiếu vào. Người ngồi trên bệ cửa, soi rõ từng đường nét dưới trăng, đọng vào tâm kẻ khác nét dư âm khó xóa nhòa. Chân bất giác tiến lại gần một bước.

- Ai?

- Là em.

Tuấn Khải quay đầu, ánh mắt chán ghét đảo liếc lên cô rồi nhanh chóng rời đi. Anh Anh hạ thân mình lên ghế, tay đặt hờ hững lên đùi, mắt nhìn vào bộ mặt khó chịu của người, môi nhẹ cong:

- Sao anh lại xuống đây?

- Lười ngủ.

- Giống nhau rồi.

Môi cô buông ra từng tiếng thoảng qua, xúc cảm vô hồn, lời nói ra chắc cũng không bận tâm mình nói gì, nhất mực nhìn anh. Tuấn Khải khẽ nhìn, soi mói từng đường nét khuôn mặt. Đúng là rất giống Lục Khởi, nhưng, vẫn có thứ gì đó khác biệt, hào quang hai người tỏa ra, thật sự không hề hòa hợp nhau. Đầu lắc mạnh, ngăn bản thân tiếp tục nhìn vào gương mặt đó, răng đã nghiến chặt từ lúc nào.

- Khi nào cô mới nói với Tiểu Na cô không phải Lục Khởi đây?

- Em không có ý định sẽ nói.

Tiểu Anh thở nhẹ, mắt nhắm lại chờ đợi phản ứng của anh.

- Cô còn muốn gì nữa!? Cô không phải Lục Khởi!? Cô không phải chị con bé!? Cô không phải...

Anh Anh giương đôi mắt trong veo của mình lên, chặn ngang lời anh:

- Và em không phải người anh yêu đúng không?

Tròng mắt anh co lại, giật thót người không một tiếng đáp trả. Tiểu Anh nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn này của anh, đau đớn mà mỉm cười:

- Tuấn Khải, từ hai năm trước rồi, có phải anh luôn coi em như bản sao của Lục Khởi không? Những lúc anh buồn bực không lí do có phải vì cách hành xử của em khác cô ấy không? Có phải em chưa bao giờ là Du Tiểu Anh đúng nghĩa trong mắt anh không?

Anh Anh quay lưng bước lên phòng, tâm can như đang nhỏ từng giọt máu. Từ hai năm trước cô đã sớm cảm nhận được Vương Tuấn Khải này đối với cô hoàn toàn không phải tình yêu. Bây giờ thực sự đã xác định được rồi, anh đến với cô vì gương mặt của Lục Khởi này. Chỉ vậy thôi, bao nhiêu năm cũng đều vậy thôi. Kẻ thay thế, vĩnh viển là thay thế.

Cuốn nhật ký của Lục Khởi đã cho Anh Anh biết tất cả. Lục Khởi là con riêng của cha anh, một đứa con ngoài giá thú. Lục Khởi căm ghét lắm, căm ghét gia đình này, căm ghét Vương Tuấn Khải, căm ghét bà Vương, nhưng cô luôn coi trọng cha mình, một cách thật lòng. Lục Khởi học mọi thứ, tất cả, đoạt vô số giải thưởng, đưa bản thân lên cái giới hạn tầm cao khó ai vượt qua được, chỉ đơn giản để lấy một lời khen từ cha mình, nhưng, chẳng có gì... Ông chỉ đưa cô về để hoàn thành cái nghĩa vụ người cha mà trong phút say nồng ông đã vô tình tạo ra nó. Đúng, một đứa con không được công nhận, kể cả với cha ruột của mình.

Người Lục Khởi ghét nhất, lại chính là Tiểu Na. Câu nói cô luôn tự nhủ trong lòng, câu nói trong mỗi trang nhật ký đều đề cập đến, "Tại sao đều là con gái của cha, mà con không được công nhận!?". Bất cứ thứ gì Tiểu Na muốn đều có được, trong khi cô danh là con của Vương gia đến cả tiền tiêu vặt cũng phải tự kiếm. Ghét, là căm ghét, căm ghét vô cùng. Tại sao vậy, cuối cùng là con đã làm gì sai!?

Lục Khởi ghét Tuấn Khải vì bản thân anh luôn tự do không bị áp đặt, sống thẳng thơi trong gia đình mình không phải suy nghĩ điều gì, vậy mà cuối cùng, sự ngọt ngào trong cách xử sự của anh lại làm cô lay động. Đối với Lục Khởi, Tuấn Khải luôn rất dịu dàng, bởi vì anh có thể cảm thông được những gì cô đang trải qua. Sự dịu dàng đó lại chính là lí do khiến cô yêu anh, yêu người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Tuấn Khải dư sức biết Lục Khởi ghét Tiểu Na đến mức nào, vì vậy anh luôn cố tìm cách cải thiện lại suy nghĩ của Lục Khởi vì sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra sau này. Cuối cùng nỗ lực của anh chẳng cần thực hiện, chính Tiểu Na, chính sự ngây ngô đáng yêu của nó đã khiến tâm Lục Khởi không thể ghét bỏ được nữa. Tiểu Na dù thế nào vẫn xem Lục Khởi là chị mình, đứa bé như định nghĩa Tuấn Khải là anh hai thì Lục Khởi, chị của nó nhất định phải gọi là chị hai. Một tiếng gọi đó thôi đủ động tới tâm Lục Khởi, từ lúc nào, cô gái này đã mất đi hết sự chán ghét của mình.

Thứ tình cảm bị cấm đoán của hai người họ kết thúc từ hai năm trước, bởi chính mẹ anh, bà đã cho người ra tay với Lục Khởi vì sự gai mắt không thể chịu nỗi khi nhìn thấy con riêng của chồng mỗi ngày đều tự nhiên đi lại trong nhà của mình. Bà bịa đặt 1 câu chuyện rằng Lục Khởi bị tai nạn cho ông Vương và anh, họ đều tin, nhưng rồi Tuấn Khải biết được sự thật, một cách tình cờ khi nghe cuộc điện thoại của mẹ anh với người đã thực hiện vụ tai nạn đó. Điều đó cũng đã chấm dứt luôn tình cảm mẹ con giữa họ.

Một tháng sau ngày Lục Khởi ra đi, Tuấn Khải gặp Tiểu Anh. Anh theo đuổi cô, làm quen với cô, kết thân với cô chính là vì gương mặt quá giống Lục Khởi đó. Tự anh biết mình đang thật sai lầm, mình đang dùng cô như một thứ thay thế người cũ nhưng vẫn không dừng lại được, anh yêu cô, với tư cách yêu cái bóng của Lục Khởi. Ngày cô nói chia tay, anh hận cô không phải vì cô phũ đi thứ tình cảm của anh. Là vì thứ suy nghĩ Lục Khởi chưa bao giờ rời xa mình mà anh sinh ra căm ghét, căm ghét cái bóng làm ngược lại với chủ thể của nó. Tiểu Anh trước giờ dằn vặt bản thân vì đã rời bỏ anh, đến bây giờ khi nhớ lại dáng vẻ lúc đó không khỏi cười khinh mình. Đồ ngốc, người ta hận ngươi, là vì ngươi trông giống mà lại không giống một kẻ khác...

~~~~~

Anh ngồi nhấp nhổm trên ghế, đầu óc rối mù, thật trong cái tình trạng này mà còn xảy ra việc như thế, làm thế quái nào đền bù cho được!? Mắt Thiên Tỉ đảo liếc qua nhìn chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn, Vương Tuấn Khải, Học trưởng Vương, anh quăng điện thoại vào cái xó nào mà tôi gọi méo được!?

- Thiên Tỉ, bình tĩnh.

Anh ngước sang nhìn cô, bộ mặt cố cười lên một chút:

- Bình tĩnh? Em chỉ giùm anh bình tĩnh kiểu gì trong trường hợp này đi Hạ Hạ!

Hạ Thiên thở dài, mắt nhìn đi nơi khác, thật sự mà nói, đến cả cô còn không bình tĩnh nỗi.

Chỉ còn hai ngày, hai ngày nữa là Lễ hội Trường diễn ra, vậy mà giờ thì sao? Các quầy hàng do dựng cẩu thả, thiếu đinh ốc vít mà không đi lấy gắn đại vô, sập gần hết; các phụ tùng ánh sáng âm thanh để biểu diễn kịch ca nhạc gì đó do lâu không sử dụng mà hỏng gần hết, đi thuê thì người ta đưa giá cắt cổ, tiền thì méo còn xu lẻ nào; đồ mặc diễn kịch thì người ta đưa đủ lí do trái ngoáy ra, nào là lúc trước trả tiền đó là trả tiền mượn tập thôi, còn tiền cho cái biểu công diễn chưa trả, thế méo nào, đồ mấy người được tụi tôi xài công diễn, đáng lẽ nên trả tiền cho bọn tôi mới đúng!? Thông báo góp thêm quỹ thì chả đứa nào thèm đóng, nói gì mà đầu năm đóng rồi, xài nhiêu đó chưa đủ hay sao, cái trường mấy ngàn đứa nộp kiểu đó chắc giàu ngang kho bạc nhà nước rồi, à vâng, bọn tôi cũng đâu ăn bớt đồng nào đâu, đều cho mấy người cả mà, bây giờ đi nói này nói nọ ha, sao giỏi không vào Hội Học sinh làm đi!

Vâng, một mớ đứa ngồi trong phòng họp bàn ra tán vào, tranh cãi như một cái chợ giữa trời vậy á!? Mà bức xúc chớ, bức xúc muốn giết người, vặn cổ, băm trăm mảnh thịt nát xương tan luôn chớ chẳng đùa đâu!? Ngay cả Dịch thiếu bên kia nhìn mà không dám lại gần, cảm tưởng mình nói nửa chữ thôi cũng sẽ không toàn thây và trong tình cảnh đó, thế méo nào tên Hội trưởng kia lại thản nhiên tắt điện thoại... -_-

Hạ Thiên bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, tay mở túi xách lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn số Tiểu Anh, đầu dây bên kia vang lên chất giọng của bạn mình:

- Tiểu Hạ, có chuyện gì không?

- Bà đang ở nhà Vương Tuấn Khải đúng không? Đưa máy cho tên đần thối đó ngay cho tui!? Sắp chết người tới nơi rồi!

Anh Anh nuốt nước bọt, Hạ Thiên, giọng điệu của bà cứ như thể mới bị ai đó đạp đập mặt dzô bãi rác...

- Được rồi được rồi, đợi chút. Ờ mà, xung quanh bà có ai không mà tỉnh rụi hỏi tui đang ở nhà anh ta vậy?

Tiểu Hạ liếc mặt qua nhìn bộ mặt tỉnh bơ của Thiên Tỉ, hình như vừa làm gì đó sai sai, Tiểu Anh đã dặn chuyện của nó đừng nói ai biết, cái này mình không nói trực tiếp nhưng mà, thật sự cũng chẳng khác nói trực tiếp là bao nhiêu.

- Ờ ờ, làm gì có ai đâu. Thôi đi gọi tên kia giùm tui đi!

Chẳng biết Hạ Thiên có biết Tiểu Anh bên kia đang nhìn điện thoại bằng một ánh mắt muốn đâm xuyên nó không. 

Anh Anh cầm điện thoại, bước lên lầu, dừng trước phòng Tuấn Khải, tay đưa lên gõ cửa, rồi liền khựng lại, chắc anh không muốn nhìn thấy cô đâu, cũng như cô cũng chẳng còn hứng thú gì với gương mặt đó, càng nhìn, chỉ càng thêm đau lòng. Tay bất giác đập mạnh vào cửa.

- Cô bị điên à!?

Tiểu Anh cười nhạt, điện thoại quăng thẳng vào người anh:

- Nếu tôi không làm vậy, anh có bước ra mở cửa không? Nghe điện thoại đi rồi lát nhờ Hạ Đồng mang xuống cho tôi, chắc Dịch Dương Thiên Tỉ gọi anh.

(Au: Hạ Đồng là người giúp việc nhen mđ, đã đề cập rồi, ở cái chap mấy thì quên mẹ nó rồi. :))))))

Tuấn Khải cầm điện thoại đặt vào tai, ánh mắt pha lẫn chút kinh ngạc khó tả được.

Thiên Tỉ bên kia cũng vừa nhận điện thoại trên tay Hạ Thiên, trước khi nghe máy còn quay qua cô cười nói:

- Hóa ra Du Tiểu Anh ở nhà Hội trưởng à, sao giờ anh mới biết nhỉ?

- Anh im đi!

Thiên Tỉ cười cười nhìn gương mặt cô đang dần đỏ lên, thản nhiên nói chuyện với Tuấn Khải. Nửa giây sau cuộc trò chuyện Tuấn Khải đạp cửa bay tới trường. Cái kiểu gì hay vậy!? Tôi không lên có mấy ngày mà nó ra cái quần què gì thế hả!? Được lắm!!! Răng nghiến chặt, thật sự là chết người thật mà!

.

Tuấn Khải bước vào nhìn cái chợ trời trong phòng họp Hội Học sinh, môi nhếch lên một nửa, tay cởi áo khoác vứt lên bàn họp, bình thản bước lại chỗ ngồi của mình. Cả bọn giật mình nhìn chiếc áo từ trên trời rớt xuống, nghe tiếng bước chân của anh liền quay lại nhìn.

- Hội trưởng.... - Vài tiếng ấp úng yếu ớt, chuẩn bị sẵn cơn bão tên Hội trưởng trước mặt giáng xuống.

- Sao? Có chuyện gì nói đi! - Kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, dù vậy bất kì ai cũng biết Vương Tuấn Khải hắn chỉ là đang kiềm chế một tiếng quát thôi. - Sao, nói đi chứ!?

Tất cả nhất loạt im lặng, Thiên Tỉ đứng trước cửa, dựa vào, tay đút túi, nhìn mọi thứ diễn ra bằng nửa con mắt.

- Rồi, không nói thì tôi nói. - Tuấn Khải cười, tay chống lên bàn - Tiền quỹ còn bao nhiêu?

- Dạ, cỡ 10 tệ...

Anh đưa tay vào túi, rút ra một xấp tiền, ném lên bàn:

- Đồ diễn trả lại hết cho họ, sang chỗ khác thuê đi. Còn cái gian hàng nào sập thì tối nay dựng lại hết cho tôi, thuê bao ngiêu người cũng được, làm càng nhanh càng tốt. Lần này mà không xong nữa đừng nhìn mặt gọi tôi hai tiếng "Hội trưởng". À, và nói với đám học sinh đó, hết Lễ hội mang tiền tới trả lại hết phần tôi trích ra đây, nói, đây là lệnh của Hội trưởng.

Thiên Tỉ nghiêng đầu, ánh mắt soi vào điệu bộ Tuấn Khải, cách giải quyết của anh, khác lạ. Là vì đầu óc đang không thể tập trung vào việc sao? Con người anh, tôi không nhớ là giải quyết mọi thứ một cách tạm bợ và ích kỉ như vậy. Tâm anh rốt cuộc là bị thứ gì che lấp hết vậy!?

Đúng, tất cả mọi thứ, dù vô tình, Vương Tuấn Khải hắn không thể ngằng nghĩ tới Du Tiểu Anh.

.

- Tiểu Na đâu?

Hạ Đồng không quay lại nhìn anh, tiếp tục lau bàn:

- Em ấy vừa cùng Anh Anh ra ngoài rồi thưa cậu chủ.

Tròng mắt anh co thắt, giọng như đã muốn quát lên:

- Cô ta dẫn con bé đi đâu?

- Dạ thưa, hình như đi đến công viên giải trí vừa khai trương.

Tuấn Khải tay vội lôi điện thoại trong túi ra tính gọi cho Du Tiểu Anh, liền sức tỉnh nhìn chiếc điện thoại cô trong tay mình. Thế quái nào, điện thoại cô ta anh còn chưa mang trả lại!? Vội quay lưng chộp lấy chìa khóa, thân hướng về phía nhà xe. Đối với Tiểu Anh, anh chưa bao giờ có một chữ an tâm.

~~~~~

Tiểu Na chỉ vào một dãy bong bóng, hướng lên gọi Anh Anh như có ý nhờ vả. Tiểu Anh nhìn theo hướng chỉ của cô bé, hiểu ý, nhẹ cười:

- Để chị dẫn em qua mua.

Lời vừa nói quay nhìn về đám bong bóng, một dãy người trước mặt, nắm chặt tay con bé len qua dòng người tiến về trước. Đám đông lộn xộn cứ đi lên dần, khiến cho đường đi của Anh Anh càng chệch hướng, cô đưa tay gạt từng người trước mặt, hoàn toàn chỉ để tâm đến việc tiến về trước, đến cả khi đôi tay mình đã buông mất bàn tay nhỏ bé kia cũng không hề hay biết, bận tâm. Khi đã nắm được sợi dây bong bóng trong tay, quay người lại, hoàn toàn bóng dáng bé nhỏ kia đã không còn nằm trong tầm mắt. Không chỉ đơn thuần là chút hoảng hốt, cơ thể đảo hướng liên tục, ánh mắt cố vươn xa tìm kiếm bóng dáng Tiểu Na, mọi thứ, lại chẳng có gì.

Sợi dây nối với bong bóng rời khỏi từng ngón tay Anh Anh, chậm rãi bay lên, như một sự tĩnh lặng pha chút thương tâm giữa dòng người.

------------------------------------------------------

Au: Xong, xong nghĩa vụ rồi mẹ ơi! Mừng xém chết! Tính viết có một ngàn mấy chữ thôi mà nó sinh sổi nảy nở kiểu gì lên gần ba ngàn rồi. Viết gần chết cho kịp hẹn đó biết không hả!? Thương tui đi, chap sau ráng viết lẹ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro