Thái Tử - Chapter 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Tử - CHAPTER 00

"Hoàng thượng giá lâm" Thuận theo giọng công công thông báo, giọng nói tao nhã của một người trong phòng vang lên : "Nguyên Nhi, phụ hoàng đến thăm ngươi."

Vương Nguyên nằm nghiêng trên giường buồn chán cực điểm nghe lão sư giảng bài, nghe thấy lập tức tỉnh táo tinh thần, không quản lão sư kia trong miệng phun ra loại nho gia gì, từ trên giường ngồi dậy, bò đến mép giường nhảy xuống, nhìn thấy một người thân mặc áo bào thẫm đậm cao quý liền nhào qua, một bên ôm eo của người một bên nũng nịu : "Phụ hoàng, sao người lâu như vậy mới đến thăm con a! Con rất nhàm chán a!"

"Làm gì mà lâu mới đến thăm con như thế, sáng nay thượng triều sớm phụ hoàng không phải đến thăm Nguyên Nhi một lần rồi sao?" Hoàng thượng nhìn đứa con trai đầu lòng sủng nịnh xoa xoa tóc mềm, dắt tay mang cậu trở về cạnh giường.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng." Lão sư của Vương Nguyên hướng về hoàng thượng hành lễ.

"Ái khanh không cần đa lễ." Hoàng thượng phất tay ra hiệu cho lão.

"Nội dung hôm nay toàn bộ đã hoàn thành, nếu nói thêm sợ thái tử không muốn nghe nữa, vi thần xin cáo lui trước."

"Được." Hoàng thượng gật đầu ưng thuận.
Lão sư không nói gì nữa, chỉ nói với Vương Nguyên câu 'vi thần ngày mai lại đến' rồi rời đi, vừa ra cửa thì nhìn thấy một tiểu đồng chưa tới 10 tuổi làm lão không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nói kịch hay sắp bắt đầu rồi.

"Nguyên Nhi hôm nay có hảo nghe giảng không? Hôm nay ta nghe người hầu nói con không hảo hảo nghe giảng." Hoàng thượng híp mắt, đưa một tay béo đôi má phúng phính của Vương Nguyên.

"Ai nói a! Con rất nghiêm túc nghe đó!" Vương Nguyên tay chống cằm mặt đầy không vui.

"Được được, nghe rồi nghe rồi." Hoàng thượng kéo Vương Nguyên ôm vào lòng cùng ngồi lên giường , nói : "Phụ hoàng có một tiểu tử rất tốt muốn truyền vào cho con, sau này cậu ấy chính là thị vệ theo bên cạnh bảo vệ con, có được không?"

"Tiểu tử?" Vương Nguyên nghe thấy liền phấn khởi, vội vàng bảo hoàng thượng mang người vào.

Lúc nhìn thấy người kia vẻ mặt non nớt nhưng trên mặt lại treo biểu tình nghiêm túc còn lớn hơn cậu mấy tuổi, Vương Nguyên cả người đều kích động, nhưng mà cậu nhìn thấy bản thân người kia đơn bạc liền có chút lo lắng, người kia thực sự có thể bảo vệ tốt ta sao? Phụ hoàng không phải đang đùa với ta chứ?

"Thanh kiến hoàng thượng, tham kiến thái tử." Tiểu đồng chưa tới 10 tuổi kia chắp hai tay hành lễ với hai người, trên mặt bộ dáng vẫn lạnh băng như cũ.

"Đứa bé này tên Vương Tuấn Khải, là con trai của Vương tướng quân, sau này người này chính là người bên cạnh bảo vệ con." Hoàng thượng sờ sờ đầu Vương Nguyên, lại phát hiện tầm mắt Vương Nguyên một mực trên người Vương Tuấn Khải.

Thiên a, cuối cùng cũng có người chơi với ta rồi! Nội tâm hiện tại của Vương Nguyên chỉ duy nhất nghĩ tới điều này.

Vương Tuấn Khải ánh mắt lướt qua Vương Nguyên 4 tuổi, không nói gì.

END CHAPTER 00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro